Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt đắng đan xen

Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười.

Dám chứ, sao lại không dám.

Cho dù lý trí cô hiểu rõ không nên như vậy, rằng hai người nên giữ khoảng cách càng xa càng tốt, thì mới có thể nâng cao xác suất vượt qua huấn luyện kháng tính cấp năm...

Nhưng vào khoảnh khắc này - một cặp Alpha và Omega lần đầu rung động tình cảm, lần đầu ngừng sử dụng thuốc ức chế sau khi trưởng thành, cùng nhau trải qua kỳ phát tình đầu tiên trong đời, và còn là cùng với người mình thầm thương - ai lại muốn sau này khi hồi tưởng lại, chỉ toàn là sự xa cách và kìm nén, chỉ có bóng bàn và thi đấu, mà không có lời thì thầm tình cảm hay ánh mắt đỏ bừng vì xấu hổ chứ?

Huống hồ gì, Tôn Dĩnh Sa còn rất tin tưởng vào khả năng tự kiểm soát của cả mình và cả Vương Sở Khâm, cũng như việc nắm bắt tình hình.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không trả lời câu hỏi của Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn anh, hỏi lại: "Anh ơi, 'duy nhất tỉnh táo'... là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ thôi." Vương Sở Khâm dùng khăn ướt lướt qua cằm Tôn Dĩnh Sa, khẽ gọi: "Sa Sa."

Ngón tay anh lướt qua khuôn mặt mềm mại của cô, điểm nhẹ lên môi cô, nhẹ nhàng ghé sát thì thầm:
"Lần sau, chúng ta không cần nhịn nữa... được không?"

Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt, cúi mắt xuống. Hai chân cô khép chặt, khẽ run lên. Dòng nhiệt trào dâng khiến cô không chịu nổi mà nhắm mắt lại, bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng của Tôn Dĩnh Sa, bật cười nhẹ.

Nhưng tiếng cười ấy bị lời nói của cô chặn lại.

"Lúc đó... dịu dàng một chút nhé, anh." Tôn Dĩnh Sa thở gấp nói: "Lần đầu của em, em thích sự dịu dàng."

Cơ thể Vương Sở Khâm khựng lại, nhất thời không thể đáp lại lời cô.

Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc, bỗng đứng dậy rời khỏi giường, cầm một chai nước lạnh uống một ngụm.

Nước lạnh mà cay hơn cả rượu.

Tôn Dĩnh Sa không nghe thấy câu trả lời từ Vương Sở Khâm, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt anh đang đăm đăm nhìn mình - ánh mắt của sư tử nhìn con mồi.

Nhất định phải có được.

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ánh mắt cả hai đều chợt tối lại.

"Được thôi." Vương Sở Khâm cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt nguy hiểm dán chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, giọng khàn khàn hỏi:
"Vậy... sau đó thì sao?"

Bị ánh nhìn của anh nhìn đến mức toàn thân mềm nhũn, Tôn Dĩnh Sa mặc kệ cơ thể mình trượt xuống giường, nằm ngửa ra, chăn phủ lên cơ thể trần trụi của cô.

Cô vùi nửa khuôn mặt vào chăn, hai má ửng hồng, nheo mắt nhìn lại vào đôi đồng tử ánh vàng nhạt của Vương Sở Khâm, khẽ khàng đáp: "Tùy anh thích..."

Ngay khoảnh khắc đó, trong phòng huấn luyện, mùi hương vừa đắng vừa mang theo vị chua ngọt của cam như bùng nổ trong không khí.

Lời thì thầm nhẹ tênh của Tôn Dĩnh Sa như một viên đạn giảm thanh, âm thầm bay đến bên tai Vương Sở Khâm rồi bất ngờ phát nổ, khiến tai anh ù đi, mắt hoa, đầu óc quay cuồng.

Pheromone Alpha của Vương Sở Khâm trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Dù hệ thống lọc khí hoạt động hết công suất cũng không thể ngăn nổi.

Anh cúi đầu, cố gắng kiềm chế rất lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng không nhịn được nữa, anh ngửa cổ uống cạn chai nước lạnh, thở hổn hển, trong mắt ánh lên sắc đỏ, ánh nhìn sắc bén khóa chặt lấy Tôn Dĩnh Sa.

Anh nghiến răng, từng chữ bật ra:
"Thế nào cũng được à?"

Trán Tôn Dĩnh Sa, vừa được anh lau bằng chiếc khăn ấm, giờ lại lấm tấm mồ hôi. Cô cảm giác như mỗi ngụm không khí mình hít vào đều bị tẩm thuốc kích tình, đậm đặc và ngọt ngào đến cháy bỏng, làm mềm rã từng khớp xương.

Ga giường và chăn đã ướt đẫm mồ hôi và dịch thể của cô.

Thế nhưng, ánh mắt của cô vẫn không né tránh ánh nhìn của Vương Sở Khâm.

Cô cắn răng chịu đựng sự lúng túng, căng thẳng, thẹn thùng, lẫn bối rối này đồng thời tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào, rạo rực, mãnh liệt và say mê mà những cảm xúc ấy mang lại.

Tôn Dĩnh Sa đáp lại anh bằng một ánh nhìn cũng sắc sảo không kém, dồn hết toàn bộ ý chí để không cúi đầu trước anh.

Cô cố kìm lại tiếng rên sắp bật ra, dùng chút sức lực cuối cùng, khẽ nhếch môi rồi gật đầu với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: