sữa ngọt hoà cùng cam đắng
Bộ dạng lúc này của Tôn Dĩnh Sa, mẹ nó.... thật sự là quá sức quyến rũ.
Vương Sở Khâm gắng sức đè nén xung động và ham muốn trong lòng mình, bất chợt lùi lại hai bước, rồi lao mình xuống suối nước nóng. Anh lật người trong nước một vòng, sau đó mới ngoi đầu lên, nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.
"Thật sao?" Giọng anh khàn đặc, khàn đến lạ thường.
"Anh có thể bắt nạt em đến mức khiến em khóc à?"
Tôn Dĩnh Sa hơi sững lại "Anh... muốn nhìn em khóc sao?"
"Muốn, muốn lắm."
Đôi mắt Vương Sở Khâm bất chợt sáng rực lên, như một chú cún con vừa tìm thấy khúc xương, giọng nói cũng trở nên nhẹ bẫng và vui vẻ hơn.
"Anh không muốn nhìn em khóc vì thi đấu hay vì luyện tập... nhưng anh lại muốn nhìn thấy em khóc vì anh."
"Chỉ vì anh thôi."
Nói đến đây, Vương Sở Khâm ngừng một nhịp, ánh mắt dõi theo Tôn Dĩnh Sa, trong đôi mắt ấy như có ánh sao lấp lánh, anh thở dài khe khẽ.
"Sa Sa, dáng vẻ khi em rơi nước mắt... thật sự rất đẹp."
Tôn Dĩnh Sa cúi mắt xuống, gò má nóng bừng lên không ngừng, nhưng lần này, cái nóng ấy không giống với lúc nãy.
Trước đó, cô có thể gắng gượng duy trì cuộc đối thoại nóng bỏng giữa mình và Vương Sở Khâm, nhưng chỉ riêng câu nói vừa rồi lại khiến cô bỗng chốc không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
"Anh... tại sao..."
Cô mới nói nửa câu, rồi im bặt, chỉ khẽ mím môi.
"Lúc nãy là chính em nói 'thế nào cũng được' mà, Sa Sa~" Vương Sở Khâm tưởng nhầm ý, chu môi tỏ vẻ ấm ức.
Hai cái tai cún cụp xuống, cái đuôi nhỏ phía sau cũng không còn ve vẩy nữa.
Nhìn bộ dạng đó của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết lắc đầu bật cười, trong nụ cười ấy mang theo một chút bất lực xen lẫn chiều chuộng.
"Mà thật ra..."
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa khẽ lên tiếng lần nữa. Cô vùi mình sâu hơn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn như trái nho đen, hàng mi run run nhìn về phía Vương Sở Khâm.
"Em... sắp khóc rồi nè..."
Nói đến đây, cô lại cụp mắt xuống, không nhìn anh nữa, lấy má cọ nhẹ vào chăn, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Anh còn muốn bắt nạt thêm một chút không... ?"
Trong ánh mắt Vương Sở Khâm chợt lóe lên một tia sáng mãnh liệt. Anh chống tay lên bờ, hai tay dồn lực, chỉ một cú bật người đã đẹp mắt lên bờ.
Anh bước đến bên giường Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt sắc lạnh như dao, cúi người nhìn cô chằm chằm.
Hương cam đắng dịu nhẹ thoang thoảng quanh người Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt cô khẽ lóe lên, rồi quay mặt sang một bên, tránh ánh nhìn nóng rực đó.
Tôn Dĩnh Sa không nói dối, khóe mắt cô thật sự đã đỏ ửng, mang theo vẻ ươn ướt rõ rệt. Chỉ cần Vương Sở Khâm chủ động dẫn dụ bằng pheromone Alpha, hoặc hơi ép một chút, chắc chắn có thể khiến đôi mắt tròn xoe ấy lập tức rơi lệ.
"Anh không vội."
Vương Sở Khâm lại lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên dịu dàng.
"Em đang không thoải mái... sao anh nỡ dùng pheromone để ép em chứ?"
Tôn Dĩnh Sa sững người, ngước mắt nhìn Vương Sở Khâm.
"Anh muốn là..."
Vương Sở Khâm nở một nụ cười sáng bừng nhưng mang chút trêu đùa, anh nghiêng người, cúi sát xuống, thì thầm bên tai cô:
"... khiến em sung sướng đến mức phải khóc mới được."
Một Vương Sở Khâm như vậy - có chút xấu xa, có chút trêu ghẹo thật sự rất hiếm thấy.
Trên sân đấu, anh là một chiến thần dũng mãnh, là sư tử sẵn sàng lao về phía trước. Ngoài sân, anh là một chàng trai trẻ rạng rỡ, tự do và ngẫu hứng.
Nhưng không thể phủ nhận, dáng vẻ mang theo sự nghịch ngợm bất cần này lại càng khiến Tôn Dĩnh Sa bị anh thu hút mãnh mẽ hơn.
Tôn Dĩnh Sa: "......"
Cô cắn chặt răng, mím môi, cố không để phát ra bất kỳ âm thanh lạ nào.
"Giờ thì..."
Vương Sở Khâm lướt mắt nhìn cô đầy trêu tức, đứng dậy, ánh mắt hờ hững liếc qua đồng hồ.
"Chúng ta nên thay ga giường rồi phải không? Anh thấy chắc đến giờ rồi đó?"
Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn theo hướng mắt anh, mới chỉ nửa tiếng trôi qua, còn chưa được một phần tư thời gian quy định để thay ga giường...
Vương Sở Khâm nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, chờ đợi câu trả lời.
"...Đúng là đến giờ rồi."
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận độ ẩm dính khó chịu trên ga giường, đành bất đắc dĩ gật đầu .
Vương Sở Khâm đỡ Tôn Dĩnh Sa đến ngồi tựa bên suối nước nóng. Dù ở góc này cô không nhìn thấy cảnh anh thay ga giường, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức không nói nên lời, cả người chìm vào im lặng.
"Thật lòng mà nói..."
Giọng Vương Sở Khâm vang lên như thường, mang theo chút bất lực và cả vẻ láu cá.
"Nếu anh thực sự muốn bắt nạt em đến phát khóc thì phải làm sao đây?"
Nghe vậy, khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên. Cô biết rõ - Vương Sở Khâm đang cố ý đổi chủ đề để giúp cô quên đi cảm giác xấu hổ vừa rồi.
Bỗng chốc, cô thấy những điều mình vẫn luôn đắn đo, thật ra... cũng không quá quan trọng.
"Vậy thì anh cứ..."
Trái tim Tôn Dĩnh Sa chợt trở nên mềm mại như nước, giọng cô nhỏ nhẹ khàn khàn.
"...dựa vào bản lĩnh mà làm thôi."
Ngay khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa vừa dứt lời, hơi thở của Vương Sở Khâm lập tức trở nên gấp gáp. Anh phải điều chỉnh lại nhịp thở một lúc lâu, rồi mới hạ giọng hỏi:
"Lúc đó... em sẽ không thấy hồi hộp hay sợ hãi sao?"
"Có thể sẽ như vậy... nhưng mà..."
Tôn Dĩnh Sa uống hai ngụm nước bạc hà, khẽ liếc nhìn Vương Sở Khâm đang bận rộn bên giường, rồi lập tức quay mặt đi.
Cô mím môi, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Nếu là anh... thì có lẽ... em sẽ cam tâm tình nguyện."
Vương Sở Khâm: "..."
Anh không đáp lại lời của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngập ngừng mở miệng:
"Anh ơi..."
"Dừng lại!"
Vương Sở Khâm lập tức lớn tiếng ngắt lời cô, sắc mặt lạnh tanh.
"Bánh Đậu Nhỏ, giờ em không được nói thêm câu nào!"
Tôn Ứng Sa ngẩn ra.
"Vì sa-"
"Câm miệng!"
Vương Sở Khâm gào lên, như thể sắp phát điên đến nơi.
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Dừng lại vài giây, đôi mắt lấp lánh của cô bất chợt chuyển động, như vừa hiểu ra lý do vì sao Vương Sở Khâm không cho mình nói nữa. Cô không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Hahahaha!"
Vương Sở Khâm nghiêm mặt mắng:
"Không được cười! Không được phát ra bất kỳ âm thanh nào!"
Tôn Dĩnh Sa xoay người, chống hai tay lên thành suối nước nóng, chôn mặt vào đó để kìm nén tiếng cười. Nhưng vai cô lại run lên dữ dội hơn nữa.
Đến cả chính cô cũng không ngờ...
Ván đầu tiên trong cuộc chơi này, người chiến thắng lại là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com