Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sữa ngọt tan vào cam đắng

Trong tiếng cười nhẹ của Vương Sở Khâm, sự hiếu thắng từng bị anh khơi dậy trong Tôn Dĩnh Sa lại bùng lên lần nữa.

"Có cần cười lâu vậy không?"

Tôn Dĩnh Sa lạnh nhạt mở miệng: "Có sướng bằng ngày anh làm loạn không?"

Nụ cười của Vương Sở Khâm lập tức tắt ngủm.

Anh nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng liếc anh một cái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vừa quyến rũ vừa châm biếm.

Đó là một sự khiêu khích.

Vương Sở Khâm say mê nhìn mãi, ngoài mặt vẫn điềm nhiên nở một nụ cười, thản nhiên tiếp nhận lời thách thức của cô: "Đều rất sướng."

Anh dịu dàng nói: "Bánh Đậu Nhỏ, em mềm thật đấy." Vương Sở Khâm lại nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trong mắt cả hai người đều bùng lên ngọn lửa, âm thầm thiêu đốt lẫn nhau.

Một cảm xúc kỳ lạ, theo ánh mắt như keo dính của họ, lan tỏa ra khắp tứ chi.

Đó là một thứ tình cảm vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng, nơi ái tình và dục vọng giao hòa, tình và dục ngày càng đậm, ngòi nổ đã được châm lửa, không biết khi nào sẽ bùng lên, sức mạnh ấy có thể nghiền nát toàn bộ lý trí của cả hai, đồng thời ngọn lửa rực cháy cũng sẽ thiêu rụi hoàn toàn sự tự chủ của họ...

Họ bước đi trên bờ vực của sự vượt giới hạn, thử thách mình bên rìa vực sâu thẳm, tận hưởng tự do như cưỡi ngựa trên vách đá và sự kích thích khi bơi ngược dòng dưới thác nước.

Nhưng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều không cảm thấy mình sẽ mất kiểm soát.

Họ tận hưởng sự dịu dàng và quan tâm chân thành dành cho nhau.

Họ say mê những biểu cảm sống động và muôn màu muôn vẻ của người thương, muốn khơi gợi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn.

Họ đắm chìm trong trò chơi tiến lùi, công thủ, tranh đoạt giữa mình và người trong lòng.

Hai trận giáp lá cà, mũi nhọn đối đầu, chưa phân thắng bại.

Điều kỳ diệu nhất chính là ở chỗ, cả hai ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai, nếu một bên chiếm ưu thế quá nhiều, cuộc chơi sẽ không còn thú vị nữa. Thời khắc đẹp nhất, chính là lúc này - khi cả hai giữ được một thế cân bằng kì diệu và mập mờ.

Vương Sở Khâm một thắng một thua, Tôn Dĩnh Sa cũng vậy - một thắng một thua.

Kỳ phùng địch thủ, ngươi tới ta lui.

Thực lực ngang ngửa, thế trận cân bằng.

Lửa khói nổi lên, chín châu cùng bốc cháy.

"Vậy sao?" Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng hừ một tiếng, cúi mắt xuống, cố gắng đè nén cơ thể đang khẽ run rẩy, làm bộ không để ý đến vết ẩm trên ga giường. Đôi môi mỏng khẽ mở: "Mềm hơn lưỡi em không?"

Vương Sở Khâm lập tức nghẹt thở, hàm răng siết chặt, phải gắng gượng lắm mới kiềm chế được bản năng muốn nhào tới, cắn vào gáy Tôn Dĩnh Sa.

Anh trầm mặc vài giây, rồi nói: "Đều mềm."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười.

Dưới ảnh hưởng của kỳ phát tình Omega, nụ cười ấy thật sự phong tình. Mỗi cái nhíu mày, mỗi ánh mắt, mỗi cử động tay chân, đều khiến người ta say mê.

"Hơn nữa..." Vương Sở Khâm nheo mắt, bình tĩnh nhìn Tôn Dĩnh Sa, cố tỏ ra thản nhiên, bổ sung thêm một câu: "Đều rất biết hút."

Anh khoa trương dùng tay còn lại xoa xoa đầu ngón tay mình: "Khá chặt."

Nói rồi, anh khẽ nhướng đôi mày thanh tú, nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, ánh mắt cũng không chịu yếu thế mà đối diện lại.

Ánh mắt hai người vừa giao nhau, dường như trong không khí vang lên tiếng "xoẹt - như đá lửa va chạm bật ra tia lửa.

Môi Tôn Dĩnh Sa khẽ run.

Phải mất một lúc lâu cô mới điều chỉnh được giọng mình cho nghe có vẻ bình thường:
"Đưa tay đây."

Vương Sở Khâm hỏi lại: "Làm gì?" Nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Tôn Dĩnh Sa lạnh nhạt liếc anh một cái, đặt tay Vương Sở Khâm bên môi mình, rồi đưa đầu lưỡi khẽ điểm lên ngón áp út của anh.

Nhìn thấy ánh mắt Vương Sở Khâm trong khoảnh khắc tối sầm lại, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười duyên dáng.

Khoảnh khắc đầu lưỡi Tôn Dĩnh Sa liếm nhẹ lên đầu ngón tay, Vương Sở Khâm gần như muốn giật tay lại vì bị kích thích đột ngột.

Nhưng anh nhẫn nhịn.

Ánh mắt anh lướt lên, lặng lẽ quan sát Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa biết rõ ánh mắt Vương Sở Khâm không thể xuyên qua lớp chăn, nhưng theo bản năng vẫn khép chặt hai chân lại, làm ngơ cảm giác khác thường dưới thân, rồi lại dùng môi khẽ cọ lên đầu ngón tay anh thêm lần nữa.

"Tôn Dĩnh Sa." Vương Sở Khâm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên đầu lưỡi cô, khóe môi cong lên, cười khẽ:
"Muốn thử không?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức né tránh ánh mắt.

Vương Sở Khâm nhắc lại, ánh mắt mang theo sự trêu chọc, nhìn chằm chằm vào cô, không chịu buông tha:
"Bánh Đậu Nhỏ, em có muốn thử không?"

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Hết chuyện để nói chưa vậy...
Trang này rốt cuộc có thể lật qua được không??

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đáp:
"Liên quan gì đến em."

Vương Sở Khâm "Chật chật" hai tiếng, cúi đầu, dùng đầu răng nhẹ nhàng cắn lên tai Tôn Dĩnh Sa:

"Chơi xong lại không chịu trách nhiệm? Không phải lỗi của em à? Hửm?"

Tôn Dĩnh Sa cố gắng kiềm chế thân thể đang run rẩy, nhắm nghiền mắt lại:
"Anh khùng quá!"

Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Anh khiêu khích trước mà!"

Vô lý! Vừa ăn cắp vừa la làng!!
Đúng là đổi trắng thay đen!!!
Đáng giận, đáng giận, đáng giận!!!!

"Ồ ~"

Vương Sở Khâm đứng dậy, không nhịn được khẽ cười ra tiếng, nhìn Tôn Dĩnh Sa với vẻ giễu cợt:
"Thế còn vừa rồi? Là mèo nhỏ liếm tay anh đó hả."

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Nói cái quái gì vậy!
Ai là mèo nhỏ!
Sa Sa không biết gì hết!! Sa Sa vô tội!!

Cô mở choàng mắt, giận dữ lườm Vương Sở Khâm một cái, sau đó há miệng cắn luôn vào ngón tay anh để trút giận, dùng răng cọ cọ không quá mạnh cũng không quá nhẹ.

Nhưng Vương Sở Khâm chẳng hề đắc ý nổi, nụ cười trên môi anh cùng với toàn bộ cơ thể đều cứng đờ.

Khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa ngậm đốt ngón tay của anh, đầu ngón tay Vương Sở Khâm cũng vừa vặn chạm vào đầu lưỡi mềm mại của cô.

Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt rủ xuống, vừa vặn thấy cảnh đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của Tôn Dĩnh Sa khẽ mím lấy ngón tay mình.

Vương Sở Khâm khẽ rủa thầm một tiếng.

Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ còn đang bực bội, nhưng khi bắt gặp bộ dạng cứng ngắc của Vương Sở Khâm thì thoáng sững sờ.

Rồi, cô khẽ nhếch môi nở một nụ cười, vẫn ngậm lấy đầu ngón tay Vương Sở Khâm như ngậm một cây kẹo mút ngon lành, đôi mắt cong cong, ánh nhìn trêu ghẹo, đầy ý cười nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm chết lặng nhìn cô, ánh mắt dán chặt, không sao dời đi nổi.

Mịa nó! Thiệt sự là quá quyến rũ.

Hai người đối mắt nhìn nhau một lúc, rồi Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng đầu, ngón tay của Vương Sở Khâm liền trượt xuống khóe môi cô.

"Anh."

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi mở miệng, nhưng giọng điệu lại giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng, không cho phép phản bác, đưa ra một cuộc "đàm phán" với Vương Sở Khâm:
"Chuyện này, coi như xong."

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa lại khẽ mút lấy đầu ngón tay anh một lần nữa, ánh mắt ngạo nghễ, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.

Vương Sở Khâm cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng từ môi Tôn Dĩnh Sa truyền đến, từ đầu ngón tay cháy lan khắp toàn thân.

Anh buộc phải nhắm mắt lại để trấn tĩnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, anh như kẻ si mê, ngây ngẩn nhìn dáng vẻ lúc này của Tôn Dĩnh Sa.

Hồi lâu, Vương Sở Khâm khẽ cười, mím môi:
"Được."

Anh đáp lại lời Tôn Dĩnh Sa:
"Coi như xong rồi."

Anh sẽ không nhắc lại nữa.

Cùng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa cũng buông lỏng môi, thả ngón tay anh ra.

Vương Sở Khâm thuận thế rút tay lại.

Hai người nhìn nhau bật cười.

Trong hiệp này, cả hai bên, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu lép vế.

Chỉ là... ga giường của Tôn Dĩnh Sa, lại một lần nữa, cần phải thay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: