#12 陰魂的新娘 [Tân nương của âm hồn] (SE)
WARNING: Ngược, SE, Minh hôn (hay còn gọi là Âm hôn - hủ tục kết duyên với người chết của Trung Quốc), không thích hợp với người không ăn được ngược
Nên nghe bài trên khi đọc truyện để tạo cảm giác chân thực nhất-
================================================
"Em sẽ mãi mãi là cô dâu của anh..."
.
.
.
Đoàn thuyền lớn chầm chậm lướt đi trên con sông Trường Giang, cờ tán, lọng võng lộng lẫy cùng những tiếng kèn, tiếng trống làm vang dậy cả một vùng rộng lớn. Trên con thuyền lớn nhất, lộng lẫy nhất là người con trai nhỏ nhắn, xinh xắn, khoác trên mình bộ váy cưới đỏ thắm, khuôn mặt được che đi bằng 1 tấm lụa đào mang tên Việt Nam. Cậu mỉm cười nhẹ, trong lòng háo hức được gặp tân lang của mình. Một người gia nhân trên thuyền nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Hạnh phúc lắm..."
"Chúc cho tình yêu của cả 2 người mãi trường tồn, hạnh phúc..."
"Cảm ơn cô..."
Cậu vừa nói vừa mỉm cười, lặng chờ thuyền cập bến. Cậu được rước trên 1 chiếc kiệu do 4 người khiêng vào, tất cả đều lộng lẫy, đẹp như tiên cảnh. Khi tới nơi, 1 người gia nhân đưa cậu xuống, đám đông trở nên xôn xao, mọi lời bàn tán đều hướng về phía cậu. Cậu cũng không để màng tới, bà mối lặng lẽ bước ra, nhẹ nhàng lật tấm khăn lụa đào của cậu lên, để lộ rõ vẻ mặt đẹp theo nét hồn nhiên, trong sáng của cậu. Mọi người đều hướng tới cậu, 1 người gia nhân khác nói lớn:
"Tân lang tới!"
Cậu háo hức đợi chờ, người hầu đưa tới 1 hình nhân được mặc quần áo đỏ thắm, vẽ khuôn mặt của Trung Quốc tới. Việt Nam hơi sốc nhưng cậu vẫn giữ yên lặng, khuôn mặt hơi tái đi 1 chút. 1 gia nhân khác nói:
"Tân lang đã qua đời do bị mũi lao của quân thù đâm xuyên qua ngực trái, đã không thể qua khỏi"
Cậu sững người, đôi mắt ngân ngấn tầng nước mỏng. Người nam nhân cậu đem lòng yêu mấy năm nay đã tử trận mà cậu không hề hay biết. Đoàn người tiến tới thắp hương cho anh, bà mối tiến tới đưa cho cậu 1 nén hương. Cậu cầm lấy, lặng lẽ cầu nguyện rồi hướng tới bàn thờ, cắm nén hương đang cháy âm ỉ vào bát hương có tàn hương xám phủ đầy bát. Cậu lặng lẽ khóc thầm, lấy tay áo che đi khuôn mặt thanh tú của mình. Mọi người bắt đầu cử hành hôn lễ, cậu chỉ lặng yên lắng nghe. Cậu được rót chén rượu nguyện thề, thề sẽ chăm sóc, cúng bái cho anh suốt đời. Cậu nói xong, uống lấy chén rượu. Mùi hương trầm bao phủ cả căn phòng, từng cánh hoa úa tàn lặng lẽ rơi. Xong xuôi, cậu được gia nhân đưa về phòng, thắp hương cho anh rồi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng.
"Tân nương sẽ ở cùng với tân lang trong 1 đêm để động phòng, chúng tôi xin phép", 2 người gia nhân nói, lặng lẽ đưa cậu tới quan tài của anh. Cỗ quan tài được trang trí lộng lẫy, khắc những câu chúc phúc, cầu nguyện. Cậu mở cỗ quan tài ra, thi thể của anh hiện ra trước mắt. Trung Quốc chỉ nằm đó, tuy anh đã ra đi nhưng trông anh như chỉ đang say giấc ngủ ngàn thu. Cậu cảm nhận được hàng lệ lăn dài trên má, quỳ xuống bên cỗ quan tài mà khóc lặng lẽ. 2 người gia nhân kia chỉ có thể an ủi cậu chút rồi đi ra ngoài, đóng hồng môn lại. Cậu nhẹ nhàng nằm vào trong cỗ quan tài, ôm lấy thi thể của anh mà khóc. Cậu hôn lên má và môi của anh, nhẹ nhàng tháo bỏ cúc áo của anh. Vết thương ấy đã được khâu lại, băng bó cẩn thận. Việt Nam ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh, đóng hờ nắp quan tài. Cậu liên tục xin lỗi vì không thể để tâm tới anh, cố gắng sưởi ấm cho cơ thể anh.
"Em yêu anh... Trung Quốc... Nếu có kiếp sau, 2 ta sẽ tìm lại nhau đúng chứ...?"
"Em xin lỗi vì đã không thèm bận tâm tới anh.. không thể ở bên anh khi anh cần..."
Cậu liên tục thủ thỉ, đưa tay miết nhẹ môi của anh. Cậu ôm lấy cánh tay của anh, nắm lấy bàn tay lớn, thô ráp của anh. Cậu lặng lẽ đưa cánh tay của anh ôm qua hông mình, hôn lên môi anh. Đột nhiên ý nghĩ tự vẫn vụt qua tâm trí cậu. Cậu mím chặt môi, với tay ra lấy con dao bên mình, nói nhẹ nhàng bên tai anh:
"Xin hãy đợi em... em sẽ đến bên anh..."
Nói xong, cậu dùng hết sức đâm con dao thẳng vào trái tim mình, 2 hàng lệ nóng bỏng lăn dài trên má. Cậu lặng lẽ rút con dao ra, đâm liên tục vào bụng và thân thể của mình. Giờ đây nỗi đau thể xác không là gì với cậu. Cho dù cậu có chết thì cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì trong tâm trí cậu giờ chẳng còn gì ngoài anh. Cậu lặng lẽ mỉm cười, ôm chặt lấy anh và đưa con dao ra sau gáy, đâm xuyên qua cổ mình. Máu ứa ra mỗi lúc một nhiều, vệt máu hiện rõ trên quần áo của cả 2 người, càng rõ hơn trên cơ thể cậu khi y phục cậu đang mặc là 1 bộ quần áo trắng xóa. Việt Nam cười mãn nguyện, trăng trối lời cuối cùng: "Em sắp đến rồi... hãy đợi em nhé..."
Cậu ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của anh, hơi thở dần yếu đi, đến khi trái tim cậu ngừng đập, cánh tay đang ôm chặt lấy cơ thể vô hồn kia buông xuống, kết thúc cuộc đời của 1 người con trai trẻ, vì si tình mà tự vẫn. Khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ hồng, nước da vẫn hồng hào như trước, nụ cười vẫn trên còn trên bờ môi ấy.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, mùi hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng. Bên trong cỗ quan tài kia chỉ có 2 thân xác ôm lấy nhau, vết máu còn vương trên trán, trên quần áo của cả 2. Con dao còn lấm máu nằm bên 2 người, 2 thân thể lạnh lẽo quấn quýt bên nhau như khi còn sống. Có lẽ cũng vì vậy nên người con trai kia mới chấp nhận trở thành tân nương của vong hồn, của người quá cố. Những cánh hoa đã phai tàn vẫn lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ. Một cơn gió Bắc lạnh lẽo lùa vào dập tắt những ngọn đèn nến, thổi những tấm bùa bay lên, lùa những cánh hoa úa tàn vào trong căn phòng. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi trên nắp cỗ quan tài, làm cho khung cảnh càng trở nên ảm đạm, cùng với ánh trăng mờ nhạt chiếu vào trong phòng làm lóa lên những vết khắc, những câu chữ được khắc nổi trên quan tài. 2 tên gia nhân ngó vào trong, cất giọng hỏi. Không có 1 tiếng hồi đáp, 2 người lặng lẽ bước vào, mở nắp quan tài ra. Mùi hương trầm pha lẫn 1 chút tanh nồng của máu tỏa ra, tuy không quá khó chịu nhưng vì cần gấp rút, họ đã lấy 2 tấm bùa đặt lên trán của 2 người, lấy kim châm ghim lại. Tấm bùa chúc phúc trên trán của Việt Nam thấm 1 chút máu, hòa lẫn vết mực đỏ cùng. 2 gia nhân mím chặt môi, nuốt nước mắt vào trong rồi rải hoa lên cơ thể 2 người, lấy khăn dấu lau sạch vết máu trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Xong xuôi, họ đóng nắp quan tài lại, chốt chặt bằng những thanh gỗ và dây thừng. Họ gọi thêm 2 người nữa, cùng khiêng cỗ quan tài ấy tới nơi an táng, nơi an nghỉ cuối cùng của cặp vợ chồng ma mới kết duyên.
"Tân nương đâu?"
"Cậu ấy... đã ra đi cùng tân lang rồi..."
"Tôi chỉ mong 2 người có cuộc sống bình an ở thế giới bên kia..."
"Cậu ấy đã nguyện thề sẽ chăm sóc, cúng bái mà..."
"Có thể do đau lòng nên đã tìm đến cái chết như vậy..."
"Chúc 2 người có tình yêu mãi trường tồn, không thể bị xóa nhòa bởi thời gian..."
.
.
.
Tại Âm thế....
"Đợi em với!!", Việt Nam vừa nói, vừa chạy tới chỗ Trung Quốc. Anh lặng lẽ quay lại, rồi lao tới chỗ Việt Nam mà bế cậu lên tay. Cậu ôm chặt lấy anh. Trung Quốc mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài của cậu.
"Sao em lại ở đây...?"
"Em xin lỗi... Em chỉ muốn anh không phải cô đơn như khi ở dương thế thôi..."
"Em đã tự vẫn....?"
"Vâng... em không thể sống thiếu anh được..."
"Em dại dột quá rồi..."
"Đừng nói nữa, em phải tìm được anh...", cậu vừa thủ thỉ vừa che mặt đi bằng tay áo, khẽ gạt nước mắt. Anh ôm lấy cậu, hôn lên trán và má của cậu.
"Em hứa sẽ không xa anh chứ?"
"Em hứa..."
"Cảm ơn em..."
"Em sẽ mãi mãi là cô dâu của anh...."
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com