#27 Bánh bao (ChinNam - OCTP)
Em trở về nhà sau một buổi sáng đầy chán nản và bực bội. Cả sáng hôm nay em chưa được ăn gì cả, đã thế nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt lẫn đáng ghét chứ. Hôm nay là ngày gì mà em bực bội như vậy? Em không rõ, cũng chẳng ai rõ cả. Em chỉ biết em đang rất đói bụng và em sẽ thay đổi tâm trạng ngay khi có được miếng bánh, thanh kẹo hay bất cứ thứ gì mà em có thể mua được ở mấy quán ăn nhỏ gần nhà.
Em bực bội nằm lên ghế sofa, chán nản lấy vài quyển sách ra đọc, may ra em còn có thể quên đi cơn đói bụng đang khiến em phát điên. Chị nhà đi đâu em cũng chẳng biết, em chỉ muốn mở điện thoại ra mà gọi chị mua đồ ăn gì đó trên đường về. Ngặt nỗi em chẳng nhớ số của ai cả, em lục đục đi tìm túi tiền nhỏ của mình trên bàn. Ai đó đã cầm đi, hoặc cất đi mà không nói với em.
"Trời ơiiiii, trời ơi là trời!!!"
Em vừa nói vừa để tay lên trán, mệt mỏi nằm lì trên sofa. Tức thật, thế này thì tức chết mất! Em muốn tìm một ai đó để xả giận cho nguôi, nhưng còn ai trong nhà đâu? Hắn đã ra ngoài đi làm việc, hoặc đi đâu đó em không rõ, chỉ biết là hắn đã ra ngoài từ khi em còn nằm ngủ trên giường. Đến con cún to bự của hắn, hắn cũng bế đi luôn rồi.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa làm em bình tĩnh lại, chạy ra mở cửa. Hắn trở về với túi bánh bao nhỏ cùng một cốc sữa ấm. Em không chịu được mà kéo hắn vào nhà, muốn bóp cổ hắn cho đã giận. Thằng cha này dám ra ngoài mà không bảo mình, thật đáng ghét!
"Anh bỏ em ở nhà một mình như thế mà coi được à?"
"Nào nhóc bình tĩnh đi chứ-"
"Chẳng có ai ở nhà cùng em cả! Em ở nhà một mình từ sáng đến giờ!! Mãi bây giờ anh mới mang bánh về cho em à?"
Hắn biết em đang bực bội nên cũng không định nói thêm gì, chỉ lẳng lặng để chiếc bánh bao còn ấm vào tay em. Mùi nhân bánh thơm quá, bánh lại còn đầy ụ nữa chứ. Em phụng phịu ngồi xuống tấm thảm dưới chân, ăn một chút. Bánh ngon thật, mà chắc cũng vì một phần em đang đói bụng. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn mua luôn bánh cho em thay vì chỉ cho em ít tiền mua đồ ăn. Em có chút bình tĩnh lại, nhìn hắn rồi mỉm cười ngây thơ. Hắn ngồi bên em rồi xoa nhẹ tóc em, để từng lọn tóc xù luồn qua kẽ tay. Thấy em ăn hết rồi hắn mới hỏi chuyện em.
"Thế lúc sáng chị không làm đồ ăn cho em à?"
"Chị bảo là có mì trong tủ lạnh mà em chả thấy đâu cả!"
Hắn thở dài. Hắn biết cô em gái của hắn đôi khi cũng quên mất vài việc, nhưng không nghĩ chuyện đó lại làm cho em bực bội đến vậy. Nhìn em ăn bánh bao mới khiến hắn yên tâm đôi chút. Cũng không phải lần đầu tiên em bực vì chưa được ăn, nhưng hắn lại không ngờ em có thể giận đến mức này.
"Thôi dù sao thì em cũng đã no rồi mà"
"Anh mua có 1 cái th-"
"3 cái, ăn đi"
Em vui vẻ cầm lấy hộp bánh, ăn nốt. Hắn nhìn em, má em phính ra trông đáng yêu thật. Em thấy hắn cứ ngắm nghía mình vậy cũng có chút ngượng, liền quay đi chỗ khác ăn.
"Ơ kìa?"
"Anh cứ nhìn em"
"Thì sao đâu"
"Có sao! Anh muốn ăn bánh của em!"
Hắn phì cười, lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng hiểu sao em lại nghĩ như vậy được. Thật là...
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com