Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Yêu xa (🇨🇳🇻🇳, repost)

Cậu và anh quen nhau qua mạng, 2 người bày tỏ tình cảm chỉ qua những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, qua những cuộc gọi video. Cậu ở nhà luôn mong muốn được tới Bắc Kinh để gặp anh. Mỗi lần nhớ anh, cậu lại mở máy lên chỉ để xem anh có đang dùng điện thoại không. Mỗi lần cậu buồn, anh lại an ủi cậu, nhưng chỉ có thể qua những dòng tin nhắn. Anh cũng vậy, mỗi khi nhớ cậu chỉ muốn tới Hà Nội để gặp cậu, nhưng vì khoảng cách của 2 người quá lớn, cộng thêm không có thời gian nên anh không thể gặp cậu được. Quãng thời gian 2 người dành cho nhau khá lớn, cả 2 bên đều muốn được nhìn tận mắt nhau.

"Anh sẽ tìm cách đến Hà Nội để gặp em"

"Thật ạ?"

"Anh muốn gặp em"

"Dạ... Nhưng anh ở Bắc Kinh mà em ở tận Hà Nội"

"Khoảng cách không quan trọng, thứ duy nhất quan trọng với anh bây giờ là em"

"Vâng ạ... Em sẽ đợi"

"Và em nên đi ngủ sớm đấy, gần như lú nào em cũng thức đến gần 3h sáng"

"Em không buồn ngủ"

"Ngoan nào, anh không muốn em thức khuya như thế đâu"

"Dạ..."

"Tháng 6 này anh sẽ đến Hà Nội"

"Anh hứa đấy, em sẽ đón anh"

"Anh hứa mà, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

"Anh sẽ nói chuyện với em sau"

"Vâng ạ, chào anh"

.

.

.

"Này Việt Nam"

"Dạ?"

"Ước gì em ở Thượng Hải thì tốt nhỉ?"

"Nhưng mà anh ở Bắc Kinh mà?"

"Đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh gần hơn từ Bắc Kinh đến Hà Nội"

"Dạ..."

"Ờm... Anh có làm phiền em không?"

"Không ạ"

"Ừm"

"Em muốn ôm anh..."

"Anh cũng vậy"

.

.

.

"Anh ơi"

"Ơi?"

"Em nhớ anh..."

"Ngoan nào, anh sẽ đến Hà Nội sớm thôi... Tháng 5 rồi"

"Anh đi từ đầu tháng 6 đi"

"Anh sẽ cố đến sớm nhất có thể"

"Vâng"

.

.

.

"Bảo bối ơi"

"Ơ dạ?"

"Em không phiền nếu anh tới Hà Nội muộn hơn dự định của em không?"

"Sao thế ạ?"

"Anh không thể tới sớm được, em chờ anh chứ?"

"Vâng ạ..."

"Anh đang ở trong bệnh viện"

"Anh có sao không?!"

"Anh không sao, anh chỉ bị bệnh 1 chút thôi"

"Anh cẩn thận chứ"

"Anh xin lỗi em"

"Không đừng xin lỗi em chứ"

"Anh lại phải để em đợi lâu rồi"

"Không sao mà... Em sẽ đợi anh"

"Cảm ơn em"

"Không có gì đâu anh..."

.

.

.

"Bảo bối à"

"Em đây"

"Anh sẽ tới Hà Nội"

"Khi nào ạ?"

"Ngày mai anh sẽ tới sân bay"

"Anh chắc là anh khỏi bệnh chưa?"

"Rồi, anh mới ra viện tuần trước"

"Dạ"

"Anh sẽ tìm được em, chờ anh nhé?"

"Vâng..."

Chiều hôm sau...

"Bảo bối"

"Dạ?"

"Em có rảnh không?"

"Em đang dọn nhà chút, anh chờ em 1 chút, sắp xong rồi"

"À xin lỗi vì làm phiền em"

"Không sao ạ"

.

.

.

"Em xong rồi đây"

"Em rảnh rồi đúng không?"

"Dạ. Anh gọi em có việc gì không ạ?"

"Anh đang ở sân bay"

"Anh đặt được vé chưa?"

"Rồi, giờ chỉ chờ đến giờ lên máy bay thôi"

"Mấy giờ anh tới Nội Bài ạ?"

"Anh nghĩ là 10h bên Bắc Kinh"

"Đêm ấy ạ?"

"Ừm"

"Lâu thật, nhưng em sẽ đợi anh"

"Anh sẽ tìm em"

"Vâng ạ"

Vài tiếng sau...

"Anh ở đâu đấy?"

"Anh ở cổng B1"

"Em sẽ tới"

.

.

.

"Anh ở đâu thế? Em không tìm thấy anh"

"Em mặc đồ màu gì?"

"Áo đỏ với quần dài đen ạ"

"Vậy thì quay ra sau đi"

Việt Nam không hiểu liền quay mặt ra sau. Đằng sau là 1 người con trai cao hơn cậu đến 1 cái đầu đang dang tay ra như chuẩn bị ôm lấy cậu. Việt Nam đang từ ngạc nhiên rồi chuyển sang mừng rỡ xen lẫn xúc động liền ôm chầm lấy anh, 2 dòng lệ cứ thế tuôn rơi xuống khuôn mặt đỏ hồng của cậu.

"Anh đây rồi... Hức...."

Trung Quốc mỉm cười ôm lấy cậu, lấy tay xoa đầu cậu. Việt Nam ôm chặt lấy anh, nói tiếp: "Em chờ ngày này lâu lắm rồi..."

"Nào nào, đừng khóc"

"Tại anh ấy, làm người ta nhớ chết đi"

"Anh đây mà, nín đi"

"Hức..."

"Thôi nào, em không muốn để ai thấy mà đúng không?"

"Vâng..."

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com