#47 họa (🇨🇳🇻🇳)
POV của Trung Quốc
Vâng đây vẫn là BL
====================
Hoàng hôn buông xuống. Từng ánh nắng yếu ớt của một buổi chiều tà chiếu rọi lên mái nhà, hắt một màu ấm áp mà ảm đạm vào căn phòng nhỏ. Thứ ánh sáng nhạt nhòa đó làm sáng bừng những bức gấm dát vàng lấp lánh, như làm sáng bừng cả căn phòng ấy. Bầu trời bên ngoài trở nên đỏ rực cùng những áng mây hồng trôi lơ lửng. Đẹp là vậy, nhưng có gì đó thật buồn, buồn một cách khó nói.
Tôi thẫn thờ nhìn bức tranh trước mặt. Màu sắc chẳng được hài hòa, đường nét thì thô cứng. Thật lãng phí thời gian và công sức. Tôi đứng dậy, lấy cốc trà còn nóng trên bàn mà nhấp một ngụm. Vị trà đắng mà ngọt ở đầu lưỡi, dư vị cứ ngọt ngào mãi như vậy. Tâm trạng cũng đã tốt hơn một chút, tôi cố gắng hình dung lại ý tưởng còn đang dang dở trên tấm vải toan đã quét sẵn vài lớp sơn. Liếc nhìn sang bức tượng cẩm thạch đặt bên cửa sổ, tôi chợt lặng đi.
Bức tượng trắng tinh khôi ấy mang vẻ đẹp của em, nhưng nó chẳng thể cho người ta thấy hết được vẻ đẹp của em. Em đẹp như ánh hoàng hôn vậy. Dù có tô vẽ, bắt chước cố gắng tới bao nhiêu thì cũng chẳng bao giờ bắt trọn được vẻ đẹp đến hút người của em. Mái tóc bồng bềnh như mây, gò má phúng phính đến đáng yêu của em, tất cả đều thật hài hòa, đẹp đến hoàn hảo.
Ôi người ta yêu, thà rằng em xấu đi. Nhưng em cứ đẹp mãi như vậy, ta biết làm sao?
"Trung Quốc, anh có trong đó không?"
Giọng nói trong trẻo ấy đưa tôi trở về thực tại. Em tới đây làm gì? Liệu em muốn tới đây để được xuất hiện trên bức toan kia bằng những nét nguệch ngoạc của một tên họa sĩ cẩu thả? Hay đến đây chỉ để chào tôi lần cuối? Nhưng không, tôi lo thừa rồi. Em đến bên tôi mà ôm. Chỉ ôm thôi, em muốn xem tôi vẽ. Gò má ửng hồng áp lên tay tôi, mặc kệ những vết màu đang nhoen trên má. Tôi chợt thấy lòng thành nhẹ bẫng. Bàn tay cứ vuốt ve cặp má ấy.
"Xin lỗi vì làm phiền anh. Em muốn cho anh xem cái này."
Em nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Hình như em nói với tôi rằng em hay viết thơ và những lời văn ngẫu hứng của em vào đây. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng áp đôi môi mềm lên má tôi. Như một phản xạ của một thằng si tình, tôi cứ ôm chặt lấy em như không muốn rời. Bàn tay nhỏ khẽ mở cuốn sổ ra, đọc cho tôi từng vần thơ.
Tôi chẳng quan tâm nội dung của nó mà chỉ yên lặng cảm nhận giọng nói nhẹ nhàng của em, hơi ấm và mùi oải hương vương trên mái tóc em. Em chẳng đắng như thuốc lá, cũng chẳng quý phái như một viên ngọc. Nhưng cớ sao, tôi lại yêu em đến thế?
Người ơi, tôi mong rằng em biết tôi yêu em đến nhường nào.
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com