#6 Valentine (🇨🇳🇻🇳, repost)
"Trung Quốc!"
Cậu gọi to, người cao lớn đang đứng ở trước mặt cậu quay lại. Cậu vui vẻ lại gần anh, tay xách 1 túi đồ nhỏ. Bên trong túi đồ là 1 số vật cần thiết của cậu và 1 hộp choco nhỏ cho anh. Cậu thấy anh có chút đỏ mặt liền khoác tay anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Anh nhớ hôm nay là ngày gì không nà?"
"Ờm... có"
"Anh đi đâu á?"
"Anh đi mua chút đồ thôi mà..."
"Em đi cùng được không?"
"Anh nghĩ em nên ở nhà 1 lúc, anh sẽ về sớm"
Cậu phồng má giận dỗi anh, chạy 1 mạch về nhà. Anh ngoái lại nhìn người kia lon ton chạy về, trông thật dễ thương. Anh cười thầm rồi tới 1 cửa hàng, mua 1 chiếc nhẫn nhỏ rồi bỏ vào túi quần. Xong xuôi, anh ghé qua 1 tiệm bánh, mua 1 chiếc bánh vị choco rồi đi về. Cậu nằm vật lên ghế sofa, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ 1 chút rồi đi xuống bếp. Cậu lấy đồ ăn ra bỏ vào tủ lạnh, hộp choco được cậu bọc lại, dán nơ đỏ như 1 món quà xinh xinh cho anh vậy.
Về tới nhà, anh bấm chuông cửa rồi chờ 1 lúc. Cậu nghe thấy liền chạy ra mở cửa, anh xoa đầu cậu, từ tốn hỏi:
"Em đợi lâu không?"
"Anh đi đâu mà lâu về thế?"
"À à, anh đi mua bánh"
"Đi mua bánh mà lâu thế"
"Anh gặp thằng bạn cũ thì đứng nói chuyện với nó 1 lúc thôi ấy mà"
"Lo gần chết"
"Anh xin lỗi bảo bối"
Cậu phồng má kéo anh vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Anh hơi giật mình, chưa làm gì thì bị câu ôm chặt. Cậu đỏ mặt dụi vào người anh, như 1 chú mèo con. Anh cười, lấy tay xoa đầu cậu, nói nhỏ:
"Anh mua bánh choco cho em này. Em nói là em thích ăn bánh vị choco đúng không?"
"Aaaaaa, cảm ơn anh!!!"
"Không có gì"
"Chờ em chút"
Cậu rời khỏi vòng tay của anh, chạy vào bếp để lấy hộp quà kia ra. Cậu đưa cho anh và không quên nói: "Valentine vui vẻ nha anh"
"Cảm ơn bảo bối nhỏ", anh cười, tay nhận lấy hộp quà.
"Em chả biết nên mua cho anh cái gì, nên mua hộp choco này. Mong anh thích"
"Anh thích lắm" Anh nói xong, ôm lấy cậu. Cậu mỉm cười nhìn anh, tay bóc hộp bánh kia ra ăn. Anh chống cằm nhìn cậu, cậu liếc nhìn anh rồi nói:
"Anh bóc hộp choco ra ăn đi"
"Hả? à được thôi"
Anh gỡ chiếc nơ ruy băng ra và lấy 1 viên choco. Viên choco không quá ngọt, lại hợp khẩu vị của anh. Bảo bối của anh thật biết chọn lựa a~ Anh ăn xong 1 viên, liền cầm tay của cậu để lên 1 viên choco sữa, nhẹ nhàng nói:
"Của em đây"
"Em mua cho anh mà? Anh cứ ăn đi chứ"
"Anh không ăn hết được, em có thể ăn nếu em muốn"
"Dạ..."
Cậu gật đầu, cầm lấy viên choco lên ăn. Anh nhìn cậu, tay không dừng được mà bóp nhẹ 2 bên má của cậu. Cặp má bánh bao phúng phính của cậu làm anh chỉ muốn cắn cho đỡ ghét thôi. Cậu không đánh anh như thường ngày, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh rồi dụi nhẹ vào. Anh nhìn cậu đỏ mặt mà thấy cậu càng dễ thương hơn.
"Việt Nam này"
"Dạ?"
"Em buông ra 1 chút được không?"
"Được ạ"
"Anh có cái này nữa"
"Gì nữa ạ?"
"Cứ ăn hết bánh đi, rồi anh nói"
"Vâng"
Cậu ăn nốt miếng bánh choco rồi uống nước, lau miệng đi. Anh mỉm cười nhìn cậu, tay đưa vào trong túi quần lấy ra hộp nhẫn nhưng chưa để cậu thấy. Anh lấy khăn giấy lau đi vệt kem trên mép cậu, rồi xoa đầu cậu.
"Anh ơi"
"Hm?"
"Anh có gì muốn nói với em à?"
"Ừm..."
"Anh nói đi"
"Chờ anh chút"
Anh lấy hộp nhẫn ra. Cậu ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn anh. Anh thở dài, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nói:
"Anh biết em rất ngạc nhiên nhưng mà, chúng ta đã thành đôi được hơn 1 năm rồi, anh muốn hỏi em"
"Dạ?"
"Em đồng ý cưới anh chứ?"
Cậu sửng sốt mà đỏ ửng mặt lên. Cậu quay đi 1 chút để lấy lại bình tĩnh. Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu lắp bắp nói:
"A-Anh"
"Anh đây"
"Chắc anh kiên nhẫn lắm nhỉ?"
"Ờm..."
"Em đồng ý"
Anh vui mừng ôm chặt lấy cậu, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Cậu đỏ mặt nhìn anh, rồi vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên trán. Cậu thủ thỉ bên tai của anh:
"Em yêu anh"
"Anh cũng vậy"
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com