Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

34.

Lúc Cedric xuất hiện ở sảnh đường, bầu không khí ồn ào lập tức trở nên an tĩnh, mặc cho mọi người lảng tránh quãng thời gian cùng nhau chiến đấu kia thế nào, cuối cùng bọn họ vẫn đi tới một bước này, về tới khoảng thời gian họ bắt đầu mất đi.

Anh ấy gật đầu mỉm cười nhìn mọi người, tất cả im lặng nhường đường cho anh, nhìn anh đi về phía chiếc Cốc Lửa nơi cuối con đường. Anh nhẹ nhàng đi qua, cầm tờ giấy viết tên mình trong tay, chuẩn bị bước qua vạch giới hạn độ tuổi.

"Cedric!" Có người đằng sau bắt lấy anh, là Harry. "Đừng làm vậy, xin anh."

"Em biết là anh sẽ không để em đi một mình," Cedric xoay người vỗ nhẹ lên bả vai Harry, "Lần này hãy mang anh sống sót quay về bên ba anh nhé, Harry."

Ánh mắt Harry dao động, sau đó cậu tìm thấy bóng hình một nữ sinh ngồi cúi đầu ôm đầu gối ở dãy bàn Ravenclaw, giọng nói cậu mang theo cầu xin, "Cho, nói gì đó đi, cậu có thể khuyên anh ấy."

Cho ngẩng đầu, khóe mắt hãy còn vương một giọt nước mắt, nhưng cô chỉ đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Cedric. Huy chương trước ngực áo đồng phục của cô lấp lóe, sau đó hiện ra hàng chữ màu vàng cam.

Ủng hộ Cedric.

Một cánh tay, hai cánh tay, càng nhiều cánh tay giơ lên, mọi người trong sảnh đường đều đứng dậy, giơ cao huy chương trong tay, hiện ra cùng một dòng chữ.

Sau đó mọi người lại cùng nhau chạm lên huy chương, một hàng chữ màu đỏ hiện ra thay thế hàng chữ trước đó —

Ủng hộ Harry Potter.

Một cái đầu màu vàng kim trong góc: "Râu Merlin, trường hợp này thật quá kinh tởm."

Pansy: "Bỏ cái huy chương của cậu xuống rồi nói, ngoài ra đừng làm vẻ mặt như thể mấy cái huy chương này không phải cậu làm cám ơn."

35.

Chiếc Cốc Lửa ở trước mặt công chúng phun ra cái tên thứ hai đến từ Hogwarts - Harry Potter, đến cả Dumbledore cũng không biết nên phản ứng thế nào, ngơ ngác nhìn Harry đi lên phía trước bắt lấy tờ giấy có tên mình.

Nhóm Slytherin ba người ba mặt nhìn nhau, không biết lúc này bọn họ có nên đứng ra gây sự hay không.

"Vớ vẩn!" Kết quả Gryffindor dẫn đầu nổ ra một tiếng thét chói tai, Hermione phẫn nộ đứng lên. "Cậu ta mới có... à đúng mới có mười bốn tuổi!"

"Cậu ta là đồ lừa đảo!" Ron theo sát phụ họa, phẫn nộ đập lên mặt bàn khiến cho đôi tay đau rát thôi rồi, "Cậu ta chỉ muốn khoe khoang mà thôi! Bọn này tuyệt đối không chấp nhận!"

Học sinh Hogwarts tức giận nhào về phía Harry chỉ trong nháy mắt, tới khi bọn họ tản ra các giáo sư cùng với học sinh hai trường Beauxbatons và Durmstrang mới phát hiện Harry đã biến mất từ bao giờ.

"Ôi chao," giáo sư McGonagall che miệng lại, "So với hội ý... lát nữa chúng ta nên an ủi trò Harry một chút, trò ấy bị các bạn học oan uổng như vậy nhất định rất tủi thân."

36.

Lúc Harry đi trong sân trường bị một quả táo rớt trúng đầu, cậu che chỗ bị đập trúng, ngẩng đầu lên bèn thấy ngay Draco ngồi trên cây gặm táo nở nụ cười thỏa mãn sau khi bày trò.

"Potter, cẩn thận đỉnh đầu!" Draco nhảy xuống giữa một mảnh cười vang, bắt gặp ánh nhìn xem thường của Harry ném tới.

"Đừng hồi hộp quá nha Potter," Draco phủi bụi bặm bám trên người. "Lần đầu cứu người, sợ hãi? Để tôi nói..."

"Các trò tụ tập ở đây làm gì!" Barty Crouch con vọt ra đánh gãy cuộc đối thoại của bọn họ, con mắt giả không có ý tốt mà xoay tròn, "Không được làm bậy!"

Nhóm học sinh Slytherin chầm chậm nhìn về phía Draco, vừa lúc chạm vào ánh mắt hoảng sợ của anh, sau đó có một người nói: "Thưa giáo sư, Malfoy gây sự với Potter!"

"Cái gì?! Tôi không –" Bùm một tiếng, một con chồn sương lại lần nữa xuất hiện, trong lúc nó giãy giụa rơi xuống đất trong tuyệt vọng thì vèo một cái được một bàn tay đỡ lấy, Harry nhanh tay nhét nó vào trong túi xách rồi bỏ chạy.

"Chờ chút, Harry, ít nhất trò hãy để tôi giải chú trước..." Giáo sư McGonagall nghe tiếng nhanh chân đi tới cũng không thể đuổi kịp Harry, cậu chỉ bỏ lại một câu, "Em sẽ xử lý."

"... Người trẻ tuổi, Alastor." Giáo sư McGonagall lắc đầu.

Dưới cầu thang, chồn sương bị Harry xách ra dùng hai cái móng vuốt che mặt: "Thật không thể tin được hắn ta dám làm thế với tôi!"

Harry vô tình bóp mặt nó: "Đừng có mà khóc, tôi vẫn luôn cảm thấy rằng người nhìn thấy cậu khóc sẽ bị cậu diệt khẩu, lần trước chính là Crucio vs Sectumsempra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drahar