12
37.
"Mình thật không thể tin được đêm qua bồ cùng Ron chơi cờ phù thủy tới tận khuya, sáng nay đến bữa sáng cũng không kịp ăn đã đi đấu rồng," Hermione vừa lẻn vào lều đưa bánh mì cho Harry vừa thấp giọng phát cáu. "Weasley tới số rồi!"
"Đừng nóng giận, cô gái Gryffindor," Cedric cũng đang chờ ra sân bật cười, "Ngay cả anh cũng còn đang nghiên cứu đối thủ trong mê cung, nói chi đến Harry, có lẽ trong đầu cậu ấy chỉ toàn tính toán xem trận đũa chiến mấy năm sau đánh kiểu gì."
"Nói thật này Cedric, lúc đó khi được biết ải thứ nhất là đối phó một con rồng hàng thật giá thật em đã bị hù chết."
"Thật ra lúc em nói cho anh biết tin tức này anh cũng không tin nổi, để học sinh đoạt trứng vàng với một con rồng, thật sự là quá khoa trương."
"Lúc đó ai mà biết được đây lại là phần thi dễ nhất... Hermione, còn có món gì khác không? Cái bánh mì này cứng dễ sợ!" Harry nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, uống liền tù tì mấy ngụm nước.
"Gì cơ?! Mình mong là trước khi bồ order có thể hiểu được rằng mình không có khả năng bỏ cả cái dãy bàn Gryffindor chứa đầy bữa sáng trong túi!"
"Nhưng mà Goyle và Crabbe luôn có thể lấy ra đủ loại đồ ăn từ trên người! Thậm chí có đôi khi mình cảm thấy bọn họ móc Malfoy từ trong túi ra cũng không có gì kỳ quái!"
"Harry Potter, mình đảm bảo nếu bồ còn nói thêm một câu nữa, mình sẽ bỏ bồ và Ron vào quấy thành thức ăn cho rồng!"
...
Lúc Harry triệu hồi Firebolt bay tới chỗ cậu, trên khán đài có một người vô cùng kích động huých vai bạn đi cùng.
"Xem thằng nhóc đẹp trai nhà chúng ta kìa! Tớ đã nói thằng bé xứng đáng có một cái Firebolt!"
"Sirius, tớ từng thực sự cho rằng cậu từ Azkaban ra tới cũng nghèo như tớ, làm gì có dư dả mua một cái chổi... Mãi cho tới khi cậu nói với tớ rằng cậu có rất nhiều đồ sưu tầm, thậm chí có cả một tòa building?"
"Khụ, cái này, Remus, tớ vẫn họ Black mà."
38.
"Váy hoa của Merlin, chúng ta không thể bỏ qua cái Vũ hội Giáng sinh chết tiệt này, trực tiếp nhảy vào trong hồ cứu người ư?" Harry đau khổ ôm đầu than vãn, hiện tại cậu là người duy nhất không có bạn nhảy trong đám bạn bè quen biết.
Ron dĩ nhiên đã đền bù được tiếc nuối, nhanh chân mời Hermione; Cedric và Cho vẫn như cũ trở thành bạn nhảy của nhau, hơn thế Harry luôn cảm thấy rằng bọn họ không đơn giản chỉ là bạn nhảy. Ngay cả Neville — cái người mà tập nhảy cả trong lúc mộng du — cũng được cô nàng mộng mơ của Ravenclaw ưu ái.
"Parvati thì sao? Trước kia cô ấy chính là bạn nhảy của bồ."
"Ờ chuyện này không có khả năng, lần vũ hội đó mình quá thất lễ với cô ấy... mãi đến tận ba năm sau cô ấy cũng không tha cho mình, bồ cũng thấy rồi đó."
"Bồ tèo, cho bồ một kiến nghị hay ho đây," Ron ghé vào tai Harry, đôi mắt liếc về hướng Slytherin, "bồ có thể đi mời Pansy Parkinson, cướp bạn nhảy của Malfoy, làm hắn không còn ai để mời."
"Gì cơ?! Thế mà bồ cũng nghĩ ra được..."
Giáo sư Snape không thể nhịn được nữa, vén tay áo bước tới dúi đầu cả hai xuống mặt bàn.
Cuối cùng Harry chọn bừa một đàn em vô cùng sùng bái Chúa Cứu thế, sau đó bị -1 fans hâm mộ bởi vì vũ bộ chẳng đâu ra đâu của chính mình.
39.
"Cậu đã liều mình cứu em gái tôi, dẫu cho đây không phải trách nhiệm của cậu," Fleur ôm cô em gái được Harry cứu lên khỏi mặt nước, trong mắt tràn đầy cảm kích. "Cám ơn! Cám ơn!"
Sau đó cô dứt khoát cho Harry một cái ôm hôn.
"Cả cậu cũng thế, cậu cũng đã giúp đỡ rất nhiều!" Fleur kéo Ron đang dại ra lại cũng cho hai cái hôn, mỗi bên má một cái.
"...Ờm," Ron vuốt ve khuôn mặt được hôn của mình, "Harry, mình rõ ràng cảm nhận được Bill hiện tại đang đứng chếch chếch phía sau lưng mình, bởi vì tự dưng có gió lạnh từ bên đó thổi qua."
Harry nhìn qua theo hướng Ron chỉ, Bill mỉm cười gật gật đầu nhìn cậu, nụ cười này cũng khiến cậu rùng mình. "Mình phải đi cứu ông Barty Crouch đã phát hiện chân tướng đây, tạm biệt Ron."
40.
"Xử lý... ngáng đường..."
"Avada Kedavra!" "Stupefy!" Cedric trốn rất nhanh, nhưng thần chú của Harry còn nhanh hơn, cách tốt nhất để tránh khỏi lời nguyền tử vong chính là làm Cedric biến mất tại chỗ. Cedric bị bùa choáng của Harry đánh vào đống đá vụn, khiến cho cậu tạm thời không có cách xác nhận liệu rằng mình đã cứu được anh chưa.
Pho tượng lại lần nữa che chắn cho Harry, bên ta quá ít người, Harry nhanh chóng đưa ra phán đoán bản thân cậu không thể ngăn cản Voldemort sống lại, trận chiến giữa bọn họ sẽ vẫn diễn ra trong tương lai. Cậu cắn răng nhìn về phía chiếc cúp, cậu phải nghĩ cách chạm tới Cedric, sau đó dùng Accio lấy khóa cảng.
Từng nhóm Tử Thần Thực Tử bước ra, bọn họ đem thân hình rách nát của Voldemort, xương cốt, cùng với máu và thịt chẳng biết của ai bỏ vào trong vạc, Harry cố nén cảm giác buồn nôn xuống quan sát xung quanh.
"Tiếp theo là máu kẻ thù! Chủ nhân của ta!" Một con dao nhọn dí tới trước mặt Harry, cậu ngẩng đầu nhìn về phía mũ choàng, là Lucius Malfoy. Peter đã bị tống vào ngục giam, Malfoy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lập công lao lớn này.
Lưỡi dao sắc bén cắm vào cánh tay Harry, cậu đau đớn thét lên, Lucius thấp giọng nói bên tai cậu. "Potter, mi rốt cuộc là ai? Có vẻ như mi biết rất nhiều thứ."
Harry nhịn đau, nhếch môi coi như trả lời.
"Con trai ta Draco, dường như trở nên không giống nó... Ta không thể đánh giá hoàn toàn năng lực của bọn mi, nhưng ta mỏi mắt chờ mong," Lucius rút lưỡi dao ra, nhìn về phía thiếu niên vẫn quật cường trong thống khổ, "Chúc cậu may mắn, Potter."
Nguyên liệu cuối cùng được bỏ vào vạc, Voldemort sống lại sau một mảng sương đen, Harry nhìn bộ dáng xấu xí của gã đột nhiên lại có một loại cảm giác sung sướng khó tả, thế là cậu nở nụ cười. Voldemort nổi giận, gã túm Harry tới một cái sân tiến hành cách đấu, muốn nhìn thấy đôi mắt kia phải ảm đạm ngay lúc này.
"Avada Kedavra!"
"Expelliarmus!"
Hai câu thần chú va chạm trên không trung, Harry cảm thấy đũa phép trong tay run lên kịch liệt, đây không phải do sợ hãi, mà là đũa phép cảm nhận được sự phẫn nộ và bức thiết của chủ nhân. Năng lượng phép thuật từ trong tay cậu và Voldemort ào ạt tuôn ra ngoài, tụ hội ở một điểm, ánh sáng trước mắt càng ngày càng mạnh, càng mạnh, chỉ thiếu một chút nữa–!
"--- Expelliarmus!" Thanh âm đột nhiên vang lên đánh vỡ cục diện bế tắc, nhưng không phải cha mẹ cậu, Harry quay đầu lại nhìn, Cedric đứng lên từ giữa đống đá, đũa phép của anh phát ra luồng sáng cùng cậu hội tụ ở một điểm. "Đừng gọi tôi là — ngáng đường! Tôi là con trai nhà Diggory, đến từ Hufflepuff, đến từ Hogwarts!"
"Harry! Bắt lấy anh!"
"Accio cup —!"
Bọn họ cùng nhau ngã trên mặt đất, các giáo sư hoan hô chiến thắng, nhưng học sinh lại yên tĩnh vô cùng, từng người từng người đứng lên. Bọn họ nhìn về phía hai người nằm im ắng giữa sân, không ai lên tiếng.
"Khụ, khụ," Cedric ho khan chậm chạp bò dậy, duỗi tay về phía Harry đã dần tỉnh táo, "Em nên nói chuyện."
Harry nắm lấy bàn tay kia, sảnh đường cuối cùng cũng bộc phát tiếng hoan hô, trong tiếng gào thét chói tai bọn họ cùng nhau giơ tay lên: "--- Chiến thắng thuộc về Hogwarts!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com