Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

41.

"Chào cháu Harry, phải tí nữa mới có cơm, cháu có thể lên lầu trước," Harry được nhóm Moody đưa tới số 12 quảng trường Grimmauld, Molly từ trong bếp ra tới chặn cậu lại. "Cơm nấu xong bác sẽ gọi..."

"Rầm!"

"Ê đám nhóc kia! Phải rồi dĩ nhiên là các con biết dùng phép thuật!"

Fred và George thò ra từ phía sau, mỗi người ôm một tay Molly mang bà mẹ đang phát hoảng của mình sang một bên, bọn Harry chớp lấy thời cơ chen vào buổi họp trong phòng bếp của hội Phượng Hoàng. Harry bước qua ôm Sirius một cái rồi ngồi xuống bên cạnh chú, Hermione và Ron chiếm cứ chỗ ngồi cách xa cửa ra vào, Ginny túm Fred và George vừa theo vào tới ngồi cạnh chính mình.

Tonks đá phải cái giá treo ô làm bằng chân quỷ khổng lồ ngoài hành lang, bà Walburga Black trong tranh bị đánh thức sau đó cật lực gào thét, chờ sau khi cô và bức tranh cãi nhau xong bước vào trong bếp, bọn nhỏ hiểu chuyện chỉ chừa lại cho cô hai chỗ ngồi – một cái gần sát cửa sổ, một cái cạnh Lupin.

Crookshanks lững thững bước vào, vẫy vẫy đuôi nhảy lên vị trí ngồi chỗ sát cửa sổ, duỗi bốn cái móng vuốt thoải mái dễ chịu bắt đầu liếm lông.

Ginny tỉnh bơ duỗi chân đá cái ghế ngồi cuối cùng lại gần Lupin thêm chút nữa.

Lupin: ???

Kingsley lạnh mặt bỏ Nhật báo Tiên tri xuống mặt bàn, bắt đầu phân tích tình huống hiện tại với mọi người: "Fudge chắc chắn rằng cháu nói dối, ông ta không chịu thừa nhận Chúa tể Hắc ám đã ngóc đầu trở lại – cho rằng đây là thủ đoạn mà Dumbledore sử dụng để đoạt quyền. Ông ta thậm chí vận dụng tất cả quyền lực của mình để bôi nhọ người đã tiết lộ sự thật này, hiện tại ông ta đang chĩa thẳng mũi giáo vào cháu. Harry, tình cảnh của cháu lúc này rất nguy hiểm.... Harry? Cháu có nghe không đó?"

"Có, có ạ thưa ngài," Harry trợn mắt nuốt bông cải xanh đang nghẹn ở cổ xuống, bà Weasley cắt miếng rau củ quá to, "Xin lỗi cháu đói quá, sau khi dượng và dì của cháu nhìn thấy thằng con trai ngoắc ngoải chỉ vội mắng cháu, một miếng bánh mì cũng không cho cháu ăn. Chúng ta nói đến đâu rồi.... À đúng, bộ Phép thuật đang nhắm vào cháu."

"Ladies and gentlemen, thật ra trong việc này cháu có để lại một quân bài." Harry cười nhẹ.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu cười không nổi nữa, bởi vì Crookshanks vọt tới vồ lấy cái hamburger của cậu đi mất.

42.

"Giám Ngục?" Tại Wizengamot, Fudge tỏ vẻ coi thường lý do này, "Giám Ngục xuất hiện ở một tiểu khu Muggle sinh sống... Lý do vớ vẩn như vậy, bởi vì cậu chắc chắn Muggle không thể nhìn thấy Giám Ngục!"

"Ngài Bộ trưởng, thật ra chúng tôi có một nhân chứng là phù thủy." Dumbledore hơi nghiêng người, nhân chứng từ từ bước ra — để lộ vẻ mặt giống như đang dùng từ ngữ thô tục mắng người, tóc vàng, mắt xám.

"Cái gì?!" Toàn bộ Wizengamot ồ lên, Lucius thậm chí đứng bật dậy.

"Potter, tôi nên sớm nhận ra cậu gọi tôi tới sẽ chẳng có chuyện gì tốt," Draco không dám nhìn về phía ba mình, chỉ có thể cắn răng nhỏ giọng oán giận. "Thậm chí cậu còn chỉ nhớ mang thằng anh họ Muggle ngu ngốc mập mạp đi, mặc kệ tôi ở đó! Chẳng may những thứ xấu xí đó vòng trở lại thì hiện giờ tôi chỉ còn là cái xác khô!"

"Đánh không lại cậu có thể chạy, trong những người tôi quen biết cậu là người chạy trốn nhanh nhất." Harry không thèm nhìn anh cứ thế đốp lại.

Fudge lắc lắc đầu ngậm miệng lại, khụ một tiếng che giấu sự thất thố của chính mình, "Được, vậy mời vị ... nhân chứng này, mời cậu kể lại những gì cậu đã nhìn thấy lúc đó."

"Ở đó có hai con Giám Ngục, Bộ trưởng."

"Được."

"...."

"... Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi, tôi biết thứ đó là cái gì. D-E-M-E-N-T-O-R, Dementor." Draco tốt bụng giải thích một phen.

"..." Fudge dĩ nhiên không muốn nghe câu trả lời như thế, ông ta dừng một lúc lâu mới tìm lại được tiết tấu. "Cậu Malfoy, nếu đúng như lời cậu, các cậu bị Giám Ngục tấn công, vậy vì sao chỉ có một mình Harry Potter làm ra hành động phản kích? Theo tôi được biết, năm ngoái Hogwarts dạy Thần chú Bảo hộ, rất nhiều học sinh có thiên phú đều –"

"Rầm." Thanh âm đến từ khán đài, Lucius lạnh mặt dùng ba-toong nện xuống sàn, "Bộ trưởng, tôi hy vọng không phải ông đang ám chỉ ... con trai tôi nắm giữ phép thuật không bằng các bạn học của nó."

Fudge: "..."

"Khụ khụ," Thanh âm kỳ cục của Umbridge vang lên, bà ta làm ra vẻ hồn nhiên chớp chớp mắt, "Mong rằng đây chỉ là do tôi hiểu nhầm, mọi người đều biết tất cả Giám Ngục đều do Bộ Phép thuật quản lý, chẳng lẽ các người muốn nói rằng ... là Bộ Phép thuật hạ lệnh tấn công hai đứa bé này?"

"Bà Phó Bộ trưởng." Fudge rầu rĩ gọi bà ta một câu.

"Vâng?" Umbridge hếch cằm, chờ đợi Fudge khen thưởng cho trí thông minh của bà ta.

"Đừng thêm phiền, xin bà đấy." Fudge bụm mặt.

Cuối cùng Harry trắng án, có lời chứng của một Malfoy, kể cả Umbridge cũng không thể không giơ tay tán thành. Draco nhảy xuống khỏi vị trí của nhân chứng, bước tới nắm tay với Fudge, thì thầm lời hỏi thăm muộn màng bên tai ông ta.

"Ngài Bộ trưởng, ngài phải tin tưởng rằng You-Know-Who đã quay trở lại, tất cả các bài phỏng vấn của con trai nhà Diggory đều đã bị ngài ép xuống, đúng không?"

Fudge buông nắm tay với Draco, yết hầu lên xuống mấy cái.

"Cả ông Barty Crouch nữa, ngài sợ hãi sức ảnh hưởng của ông ấy, cho nên cấm ngôn ông ấy," Harry đứng ở phía sau nhìn thẳng vào Fudge. "Hiện giờ ông ấy chỉ là một ông lão đã mất đi tất cả người nhà... Bộ trưởng, ngài nên nói chuyện cùng với những người biết chân tướng, ngài không thể dùng tất cả năng lực của mình chỉ để che nóng cái ghế dưới mông."

Ngoài cửa có người gọi Hary, là chú Sirius quang minh chính đại tới đón cậu về nhà.

43.

"Thật không thể tin được dù có lời chứng của Malfoy, Harry trắng án, Fudge vẫn tìm được lý do để nhét Umbridge vào dạy học."

"Ông Fudge đó quả thật không hiểu lý lẽ, ông ta thậm chí còn nói luật pháp và quy tắc có thể sửa chữa lúc nào cũng được, thật hoang đường!"

"Cố gắng lên Hermione, biết đâu trong tương lai em sẽ trở thành ngôi sao sáng của Ban Thi hành Luật Pháp thuật – thậm chí đẩy Fudge xuống ngồi lên cái ghế của ông ta luôn, ha ha!"

"Ồ Ron, cám ơn anh đã làm tất cả mọi người biết được ước mơ không thực tế của em."

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

"Không có cách nào khác."

"Chúng ta đã cho bà ta cơ hội, Fred nhỉ?"

"Đúng thế, Weasley đã khoan dung, George."

"Hì hì." "Hì. hì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drahar