4
11.
Sát ngày khai giảng năm thứ 2, Harry tới Hẻm Xéo cùng với nhà Weasley.
"Các con, cứ thoải mái mà đưa ra ý kiến." Molly ôm vai bọn nhỏ, "Đây là lần đầu tiên Ginny tới trường, con bé chắc chắn sẽ có rất nhiều phân vân về những món đồ cần mua."
Ron nhìn em gái mình thành thạo chọn đồ, chần chờ gật đầu một cái.
Lần này bọn họ tránh khỏi "Tình nhân đại chúng" Lockhart, miễn cho Harry lại bị túm, thế nhưng cuối cùng vẫn không thoát được đám đông chen chúc người lấn kẻ xô, vô cùng vất vả.
"Mình cá là lúc chúng ta ra tới bên ngoài, nhất định sẽ thấy hai tên Malfoy nhìn đường bằng lỗ mũi," Hermione ôm chồng sách của mình tránh khỏi một người hâm mộ Lockhart điên cuồng nào đấy, học giọng điệu của Draco, "Harry Potter lừng lẫy! Chỉ vào nhà sách thôi mà cũng có thể lên trang nhất nhật báo!"
Quả nhiên ngay sau đó bọn họ nhìn thấy Lucius Malfoy dùng cái mũi nhìn đường nghênh ngang tự đắc đi tới, Draco lết từng bước theo sau.
"Cậu Potter," Lucius cười giả lả chìa tay với Harry, "Tôi là Lucius Malfoy."
Harry cúi đầu nhìn bàn tay nọ, không nắm, lại giương mắt nhìn Lucius, mãi cho đến tận khi nụ cười trên khuôn mặt ông trở nên cứng đờ.
"Ouch!" Draco đột nhiên rên lên, ôm lấy chân trái của mình, thành công hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.
"Đám người hâm mộ đáng ghét của tên tác gia chết tiệt kia, trong số bọn họ có người dẫm mạnh lên chân con!" Draco nhe răng co một chân lên, lảo đảo, "Đau chết đi được, ba, chúng ta đi thôi."
Mọi người cùng nhau nhìn xuống cái chân mà anh co lên, do dự không biết có nên nói ra việc cái chân này không phải chân trái hay không.
Lucius nhìn con trai chằm chằm, sau đó hừ một tiếng bỏ đi. Dĩ nhiên ông cũng không quên bỏ cuốn nhật ký của Tom Riddle vào vạc của Ginny, hiện giờ mọi người đang vây lại xem nó.
"Đừng nghĩ là ba không biết con đang tính toán gì, Draco." Lucius dùng gậy đầu rắn gõ lên đầu con trai, "Con có thể làm bạn với Potter, nhưng nhất định phải tránh xa người nhà Weasley, bọn họ là 'những kẻ phản bội dòng máu' ti tiện."
"Con đang đồng tình với bọn họ? Sợ ba gây khó dễ cho bạn học của con? Draco... đừng lại có những suy nghĩ ngu ngốc như vậy, con là người nhà Malfoy."
"Vâng thưa ba, sẽ không có lần sau ạ." Draco kính cẩn đáp.
Đồng tình cái quỷ, nếu con mà không dẫn ba đi, ánh mắt bọn họ nhìn ba rõ ràng là đang nghiêm túc tự hỏi xem liệu có thể "xoèn xoẹt" trước một tên Tử Thần Thực Tử trước khi chiến tranh nổ ra hay không!!! Thậm chí là hai tên!!!
12.
"Mình hy vọng lần này kỹ thuật lái xe của bồ đã có tiến bộ," Harry run rẩy với lên tay nắm trên trần xe, "Buông tha cho cây Liễu Roi đáng thương kia đi."
"Bồ tèo, cậu đoán xem," Ron dẫm lên chân ga, vừa xoay bánh lái vừa nở nụ cười đầy tự tin, "Sau lần đó mình chưa chạm vào xe thêm một lần nào, đây là lần thứ hai mình lái xe."
Chiếc xe lao lên bầu trời.
"---------- a a a a a a!!!!! Mình đảm bảo bồ sẽ lại nhận được thư Sấm của mẹ!!!!"
"Tạm thời! Bà ấy! Sẽ không có thời gian! Lo cái này! Trước khi đi mình đã bỏ mấy bộ quần áo quỷ quái của Fred và George! Vào trong chăn của bà ấy!"
Hedwig: "Quác quác quác!" [Thả tui ra! Tui tự bay!]
"Chúng ta sắp đáp xuống!!! Bảo vệ đũa phép của bồ!!!!"
"Dĩ nhiên! Mình không muốn lại nôn ra sên lần nữa!!!"
Lúc này những học sinh hóng hớt đã theo hiệu lệnh của Hermione xếp hàng quanh cây Liễu Roi, Colin Creevey ôm máy ảnh trước ngực.
"Cao đứng ra sau, thấp lên trước, nhớ phải mỉm cười và đồng thanh hô khẩu hiệu," Hermione nhìn về phía xa, "Colin, chuẩn bị sẵn sàng! Họ tới rồi!"
Trong tiếng thét chói tai của Harry và Ron, dưới sự chỉ huy của Hermione, mọi người tươi cười lộ ra hàm răng trắng bóng, đồng thanh giơ tay hô khẩu hiệu: "Harry —------"
Hogwarts có một bức ảnh chụp quý giá: Chúa Cứu thế ngã sấp mặt cùng với các bạn học vui vẻ của cậu ấy.jpg
13.
"Trật tự, trật tự!" Snape đen mặt xuất hiện trong phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đây vốn dĩ là tiết đầu tiên do Lockhart đứng lớp, thế nhưng giờ phút này chỉ có một đám quỷ con đang đùa nghịch, "Longbottom, nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì."
"Giáo sư Lockhart không lên lớp ạ." Neville thành thật đáp.
Snape nhíu mày, cảm giác sự việc không chỉ đơn giản như vậy, áo choàng tung bay đi tới văn phòng của Lockhart, bảo nhóm ba người Harry theo sau. Harry và Ron ngáp dài, một bộ 'em vẫn còn buồn ngủ'.
Cửa mở, một đám yêu nhí số lượng khổng lồ xông thẳng tới đây, thầy Snape theo bản năng dùng Bùa Trói khống chế chúng, bấy giờ mới nhìn thấy Lockhart bị treo trên đèn chùm.
"Oh, hi!" Lockhart đã sợ đến nước mắt nước mũi tùm lum, ấy thế nhưng vẫn cố nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóng, "Tôi khiến cho những yêu nhí này mang tôi đến một chỗ cao, như vậy tầm nhìn sẽ càng rộng —- chính xác, tôi nên đứng ở nơi cao nhất, nhận lấy sự yêu mến của tất cả mọi người."
Snape đen mặt cúi đầu nhìn Harry, gằn từng chữ một: "Đừng nói với tôi, chuyện này có liên quan đến trò."
Hermione cũng túm Ron đến một góc, một đấm thẳng lên tường trừng mắt nói: "Đừng nói với em, chuyện này có liên quan đến anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com