6
18.
Harry và Draco lại bị kéo lên làm mẫu ở Câu lạc bộ Quyết đấu một lần nữa, vào khoảnh khắc rút đũa phép ra, cả hai đều cảm thấy toàn bộ các dây thần kinh đang giật thình thịch.
"Đũa phép sẵn sàng —--" Snape nói, hai người hơi cúi đầu làm lễ với nhau.
"Hy vọng lần này cậu sẽ không quăng lại đây một Lời nguyền Tra tấn." Harry nói thầm bên tai Draco.
"Tôi càng hy vọng cậu sẽ không để lại trên người tôi mấy chục vết sẹo." Draco không chịu lép về mà trừng mắt nhìn lại.
"Ê nói thật, lúc tôi vào phòng vệ sinh tôi có lên tiếng chào hỏi, ai mà biết được cậu lại giống như con thỏ bị hoảng loạn cầm cái đũa phép phát ra ánh lục chĩa về phía tôi."
"Ồ vậy luôn, cách chào hỏi của cậu thật là thân thiện quá đi, không biết còn tưởng Chúa Cứu thế tới để giết người diệt khẩu."
"Ha, trước kia tôi nên mặc kệ cậu bị Lửa Quỷ nướng chín."
"Ha, bây giờ tôi nên ưu tiên lấy cái đầu cậu mang đến cho Voldemort."
"Gentlemen, nếu đã sẵn sàng thì tách nhau ra rồi đếm 3 2 1 đi." Snape không nhịn được mỗi tay xách cổ một đứa, tách hai con quỷ con ra.
Thế nhưng ông lập tức hối hận, nghĩ còn không bằng cứ mặc kệ chúng nó nói chuyện. Bởi vì trong suốt 15 phút tiếp theo, Draco và Harry trình diễn một màn quyết đấu chuẩn như sách giáo khoa, hai cái đầu đũa ứa ra tia lửa cũng không chạm đến một cọng tóc của đối thủ.
Lockhart rên rỉ, bất mãn cho ngừng trận đấu 'ngang tài ngang sức' này lại, nếu mấy con quỷ con này không gây ra sự cố, vậy hắn khoe khoang năng lực của mình kiểu gì? "Nào, cứ làm như vậy thì hai trò không thể phân ra thắng thua được..."
"Vậy thì không cần phải phân rõ thắng thua," Draco đột nhiên rút đũa phép lại, bước tới túm tay Harry giơ lên cao, "Tình bạn giữa Slytherin và Gryffindor vĩnh viễn trường tồn!"
Bên dưới lập tức vang lên tiếng huýt sáo và vỗ tay vang dội, học sinh ra sức vỗ tay hưởng ứng. Trong tiếng hoan hô hân hoan, Snape chính mắt nhìn thấy mấy học sinh nhà Slytherin đang ăn bánh pie trái cây, sáng nay chỉ có dãy bàn của Gryffindor có món này.
Buổi tối giáo sư Snape gặp ác mộng, ông mơ thấy mình cùng nhóm Đạo Tặc cùng nhau ngồi uống cafe, trên mặt ly viết: Tình bạn giữa Slytherin và Gryffindor vĩnh viễn trường tồn.
19.
"Giáo sư, giáo sư, thầy mau tỉnh lại!" Khi Lockhart đang say giấc nồng thì bị mấy bàn tay lay tỉnh, hắn tức tối nhìn về phía mép giường, ở đó có ba học sinh nhà Gryffindor.
"Ôi Merlin, thưa giáo sư Lockhart, thầy không biết rằng bọn em đã gặp phải chuyện đáng sợ như thế nào đâu," Hermione dùng bàn tay che khuất khuôn mặt, nhỏ giọng nức nở, "Thầy có biết trong Hogwarts đang lưu truyền một lời đồn, về người thừa kế của Slytherin không? Bọn em cho rằng nó đã trở thành sự thật!"
Lockhart còn chưa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng nghe ba đứa học trò kể về người thừa kế của Slytherin, Phòng Chứa Bí mật, quái vật ở bên trong, cùng với hình như Phòng Chứa đã được mở ra, bọn nó vừa mới bị con quái vật ẩn núp trong màn đêm tấn công, các thứ các thứ.
"Giáo sư Lockhart học thức uyên thâm chắc chắn là biết về những truyền thuyết này." Hermione sợ hãi che miệng lại, trên khóe mắt còn vấn vương một giọt nước trong vắt, ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng.
"Dĩ nhiên! Nhưng mà thầy... cảm thấy chuyện vặt này không đáng để mình ra tay!" Lockhart căng da đầu nói.
"Nhưng mà bọn em tin tưởng thầy!" Hermione nắm tay hắn, nói một cách vô cùng chân thành tha thiết, "Thầy là Phù thủy vĩ đại nhất Hogwarts này!"
Ron nhìn về phía tay của Hermione: Tsk.
Lockhart bị Tam giác Vàng - nhất là Hermione - thỏa mãn hư vinh, nhiệt huyết sôi trào đeo giày ưỡn ngực theo bọn họ tới nhà vệ sinh nữ, trên đường đi còn không quên thổi phồng việc trong một cuộc thám hiểm hắn và người sói đi cùng cũng lọt vào một căn phòng bí mật chứa đầy các loại quái thú khác nhau, sau đó một mình hắn giải quyết hết bọn chúng, lấy được các loại bảo vật cất giấu bên trong.
Thế nhưng vào khoảnh khắc Harry phát ra Xà ngữ, hắn bỗng chốc tỉnh táo lại, sinh ra sợ hãi. Sự sợ hãi của hắn lên đến đỉnh điểm khi đặt chân lên hành lang bằng đá dẫn vào Phòng chứa, hắn lùi lại mấy bước, sau lưng chạm phải đầu đũa phép của Ron.
"Giáo sư, có chuyện gì vậy?" Giọng của Ron từ phía sau truyền đến, nghe có vẻ trầm thấp đáng sợ, Lockhart tí nữa thì mềm chân ngã sấp xuống.
"Tôi không đi!" Hắn nói to, "Nói thật cho mấy đứa nghe, tôi chẳng biết làm gì cả! Những câu chuyện được viết ra trong sách của tôi vốn dĩ là của các phù thủy khác, chẳng qua bị tôi nhận làm của riêng để mọi người tin tưởng! Tôi cho những phù thủy đó bùa Lú để họ quên đi —-- đây là bùa chú duy nhất mà tôi am hiểu, nếu không sẽ có ngày bọn họ tố cáo tôi!"
"Không, em thật không thể tin được thầy lại là loại người như vậy!" Thanh âm nức nở bỗng nhiên truyền ra từ trong chỗ khuất, một nữ sinh Hufflepuff bước ra với hai hàng nước mắt. Từ sau lưng cô, ngày càng nhiều nữ sinh khác đi ra, tất cả bọn họ đều đã từng là người hâm mộ trung thành của Lockhart. "Hóa ra tất cả những gì mà Harry nói đều là sự thật! Mất công bọn tôi lo lắng cho thầy!"
Khuôn mặt Lockhart biến thành màu trắng bệch, hắn nhận ra mình bị tính kế, căm hận nhìn về phía nhóm Harry. Chết tiệt, hắn không thể ếm bùa Lú cho nhiều người như vậy cùng một lúc! Nếu tất cả bọn họ nói chuyện này ra ngoài, vậy thì cuộc đời hắn toang rồi... Ý nghĩ ác độc nảy sinh trong lòng hắn, hắn mò về phía đũa phép của mình.
Bằng mọi giá, nhất định phải nhốt hết bọn chúng ở dưới này!
"Stupe—-" "Reducto!" Không chờ hắn niệm chú xong, cô gái Hufflepuff đang nổi cơn tam bành nhanh hơn một bước, sử dụng một câu thần chú có tính công kích cực mạnh, may là hơi thiếu chính xác nên đánh trật lên vách tường, vừa lúc lấp kín lối vào.
Lockhart nhanh chóng tránh né đá vụn bay tới, tất cả nữ sinh ở đây đều đang tức giận rút đũa phép chống lại hắn, kể cả Hermione. Nhất thời, bùa chú bay tán loạn trong hành lang chật hẹp, đất đá mù mịt, tiếng nổ vang rền.
Dẫu cho việc gọi các học sinh tới đây để biết chân tướng mọi chuyện là chủ ý của Harry, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt cũng khiến cậu cảm thấy da đầu tê dại. "Mình... Mình đi xử lý Xà Quái đây." Harry nhấc chân chuẩn bị chuồn, cậu cảm thấy so với các nữ sinh đang ở trạng thái cuồng bạo này thì Voldemort có vẻ hiền lành hơn nhiều.
Hai cánh tay Harry đột nhiên bị kéo lại, thủ phạm chính là Draco và Ron - cũng đang sợ đến run bắn cả người, hai người này tự dưng lại ăn rơ với nhau. "Bọn mình có thể đi cùng cậu không? Cùng cậu đi tìm Voldemort tâm sự, xin cậu đó."
Harry vô tình kéo tay họ ra, đẩy bọn họ về phía chiến trường. "Các cậu ở lại khống chế hiện trường, Voldemort không giết được mình, nhưng nếu mặc kệ các cậu ấy thì Lockhart chết chắc luôn."
(trên đời này, không có gì đáng sợ hơn từ fan thành anti QAQ)
20.
Đây vẫn là một trận chiến ác liệt, thế nhưng Harry lại một lần nữa thành công thọc chết con rắn nho nhỏ đáng yêu trong Phòng Chứa Bí mật. Phải biết rằng ngày nào Hermione cũng lải nhải bên tai cậu rằng không được khinh địch; nếu cậu dám coi thường đối thủ, vậy thì nắm đấm và sự lải nhải của Hermione sẽ tìm đến cậu còn trước cả tử vong.
"Tom Riddle, You-know-who, Voldemort. Nói thật, so với các ông khi còn trẻ đã tìm ra lý tưởng của chính mình, tôi chẳng phải một Phù thủy giỏi giang, thuyết Máu trong cực đoan và sự si mê Nghệ thuật Hắc ám của ông chẳng liên quan gì đến tôi cả." Harry lảo đảo đứng lên, nhếch miệng nở nụ cười mỉa, máu rắn bắn lên khuôn mặt cậu khiến làn da nơi ấy như bị bỏng, đau đớn khiến cho vẻ mặt cậu càng thêm hung ác kiên định, "Nhưng có một việc ông không nên làm."
"Không được phép, đụng đến người thân và bạn bè của tôi."
Răng nọc xuyên qua nhật ký, máu tươi trào ra, tiếng hét chói tai của Tom Riddle dần dần tiêu tán. Harry ném răng nọc đi, linh hồn rách nát của Voldemort giờ đây đang tẩm trong máu đen. Nọc rắn ăn mòn thần kinh của cậu, nhưng không sao, vì Fawkes đã tới bên cậu rồi.
"Ông sai rồi, không phải Người Thừa kế của Slytherin - Voldemort chiến đấu với Harry Potter danh tiếng lẫy lừng, mà là một kẻ đáng thương chống lại trường học Phù thủy vĩ đại nhất — Hogwarts. Đến đây đi Voldemort, để xem lần này ông và bè lũ tay sai có thể cướp đi ai từ bên người tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com