9
27.
Dumbledore: Giáo sư Lupin, xin chào xin chào xin chào, chúng tôi có thể giúp thầy chuyện gì?
Lupin: Chuyện tôi sắp kể, các thầy đừng sợ nhé.
Snape: Chúng tôi là thầy giáo, chúng tôi sẽ không sợ, thầy nói đi.
Lupin: Vừa nãy, tôi nhìn thấy mỗi học sinh gọi ra một thần Hộ mệnh.
Dumbledore & Snape: (đồng loạt ngửa ra sau, yên lặng nhìn nhau)
Dumbledore: Vị thần Hộ mệnh nào?
Lupin: Không phải vị thần nào, là thần Hộ mệnh màu xanh lam được sinh ra từ câu thần chú Expecto Patronum cao cấp kia ấy!
Dumbledore: (vẽ – hươu cái)
Lupin: Không chỉ riêng mình Harry đâu.
Dumbledore: (vẽ – rái cá)
Lupin: Không, bên cạnh con rái cá này còn có một chú chó săn, vẫn luôn đuổi theo muốn cọ cọ.
Dumbledore: (lật bức tranh lại)
Lupin: Còn nữa! Còn có một học sinh tôi chưa từng dạy dắt theo một con ngựa cái nhỏ!
Dumbledore: (vẽ – thêm một cái nơ con bướm)
Lupin: Đây là?
Snape: (cướp lấy tranh, vẽ – hươu cái) hình mẫu.
Lupin: (tức giận ném tranh ra chỗ khác) thần Hộ mệnh đó! Đã học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chưa? Chính là loại thần Hộ mệnh cao cấp nhất có thể cưỡng chế di dời Giám Ngục, không có thiên phú thì học mấy năm cũng không gọi ra được, đã hiểu chưa?
Dumbledore: Đã hiểu, thầy tiếp tục.
Lupin: Tôi vẫn đang soạn bài, bởi vì câu thần chú này rất khó, cái này có ai lại không biết? Sau đó tôi bước vào lớp học, một ngày trời trong nắng ấm vô cùng bình thường, ngay trong lớp học tầng 3, toàn là động vật! Còn có cả học sinh lớp dưới, lớp dưới! Tôi hoàn toàn chưa từng dạy qua các em ấy, một nữ sinh Ravenclaw còn ngồi xổm trên mặt đất gọt vỏ cà rốt muốn đút cho con thỏ của mình, tôi vừa định nói với trò ấy rằng thần Hộ mệnh không ăn cái này mới sực nhớ ra đây đâu phải tiết Chăm sóc Động vật Huyền bí, thế là tôi chạy ra ngoài, giống như thằng ngốc —
Dumbledore & Snape: Phụt.
(yên lặng)
Lupin: Thầy cười cái gì?
Snape: Tôi nhớ đến một chuyện vui.
Lupin: Chuyện gì vui?
Snape: Thần Hộ mệnh của tôi không phải sói.
Dumbledore: Phụt.
Lupin: (xoay đầu) Vậy thầy cười cái gì?
Dumbledore: Ừm, thần Hộ mệnh của tôi cũng không phải sói.
Lupin: Hai người có cùng loại thần Hộ mệnh?
Dumbledore & Snape: Đúng đúng đúng.
Dumbledore: (nhịn cười) Không phải, của thầy ấy với mối tình đầu là cùng loại.
Lupin: (đập bàn) Tôi lặp lại lần nữa, tôi không có nói đùa!
Dumbledore & Snape: Đúng đúng đúng, hahahahahahaha
Lupin: Ê này!!!
Dumbledore: Nào, chúng ta trở lại câu chuyện. Vậy, thần Hộ mệnh mà thầy vừa nói, nó có lợi hại không?
Lupin: Vấn đề không phải là có lợi hại hay không! Nó chính là loại hi hữu, rất rất hiếm thấy... Nó bị gọi ra vô cùng dễ dàng, chạy khắp lớp học, thế nhưng các trò ấy thoạt nhìn không hề ngạc nhiên chút nào, như thể đã quá quen .... Tiếc là vừa nãy tôi chạy ra nhanh quá, không đếm rõ số lượng...
Snape: Phụt.
Lupin: (tức giận) Thầy khinh người quá đáng, tôi nhịn thầy lâu lắm rồi đấy!
Snape: Thần Hộ mệnh của tôi không phải sói.
Lupin: Rõ ràng thầy đang cười tôi, thầy còn không chịu dừng lại!
Snape: Giáo sư Lupin, chúng tôi đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, chuyện buồn cười thế nào cũng sẽ không cười — trừ khi không nhịn được.
Dumbledore: (đứng dậy) Hay là vầy đi giáo sư Lupin, thầy cứ về trước, có thông tin chúng tôi sẽ ưu tiên báo lại với thầy.
Lupin: Được, các thầy nhanh chóng lên lớp, nhé, rất nguy hiểm! Mang nhiều người vào!
(đóng cửa)
(--- ahahahahahahahahaha)
(mở cửa)
Dumbledore & Snape: Giáo sư Lupin?
28.
"Harry, con không nên tự mình giữ tấm bản đồ này, thầy thật sự rất thất vọng," Lupin dẫn theo Harry đang cầm Bản đồ Đạo tặc tới lớp học, vô cùng đau lòng nhìn cậu, "Con có nghĩ tới nếu như Sirius Black có được tấm bản đồ này, hắn sẽ hoàn toàn nắm được hành tung của con không!"
"Còn có chuyện tốt như vậy ư? A không phải, ý của con là... Con thấy tên của Peter đã chết ở bên trên."
29.
Mọi người cuối cùng cũng gặp nhau ở Lều Hét, Harry chỉ muốn ôm tất cả những người ở đây, nhưng rõ ràng hai vị kia chỉ muốn băm Peter thành chuột bùn.
Ron bị hai cây đũa phép chĩa vào, ngoan ngoãn đem cái lồng chứa Peter đặt xuống mặt đất, con chuột đáng thương kia bị trói gô ở bên trong, nếu tác giả cuốn sách giáo khoa [Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra chúng] tới đây chắc chắn sẽ tố cáo Ron tội ngược đãi động vật với Bộ Phép thuật.
Snape đã làm tốt công tác chuẩn bị đánh một trận đũa chiến ác liệt vội vàng đuổi tới, kết quả nhìn thấy một đoàn người vui vẻ hòa thuận xách theo cái lồng sắt nhỏ ra ngoài. Lupin và Black kề vai sát cánh, thỉnh thoảng còn quay sang lau nước mắt cho nhau, trường hợp kinh tởm đến độ khiến cho nếp nhăn trên mặt Snape càng ngày càng sâu.
Ra khỏi Lều Hét, mặt trăng tròn xoe từ từ ló ra khỏi tầng mây chiếu sáng mặt đất. Snape đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt trắng bệch, nhanh chóng quay người nhìn về phía Lupin, Lupin cũng ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, hai mắt bất lực trừng lớn.
"Malfoy!!! Cậu ở đâu!?" Harry chạy lên giữ chặt lấy Lupin, nhìn bốn phía xung quanh gào lên.
"Trên này!!! Bắt lấy cái lọ thuốc đáng chết này trước!!!" Một lọ thuốc từ bên trên rơi xuống tay Harry, Harry nhanh chóng mở nắp lọ nhét vào miệng Lupin, nước thuốc theo yết hầu chảy xuống, đôi mắt đang dần thú hóa của Lupin trở lại bình thường.
Mọi người ngẩng đầu lên, cây Liễu Roi túm lấy chân Draco treo ngược anh lên ném tới ném lui.
"Cậu không nói cho tôi biết cái cây này sẽ phát điên!!! Tôi vừa mới lại gần đã bị nó túm lấy treo lên rồi!!! Mau giúp tôi xuống dưới!!!" Draco gào thét bẻ nhánh cây.
".... Nếu con nói con thực sự đã quên mất chuyện này, mọi người nghĩ cậu ấy có tin không?" Harry bụm mặt.
"Trò Malfoy...," sắc mặt Snape từ từ biến đen, "Trò lấy Lang dược ở đâu? Trò trộm vào phòng nghiên cứu của tôi, đúng không?"
"... Tôi nghĩ lại rồi, để tôi ở trên này thêm một lúc nữa đi." Người bị treo ở trên cây đột nhiên tuyệt vọng từ bỏ.
30.
Cho đến tận khi Peter bị người của Bộ Phép thuật mang đi giam giữ ở Tháp Thiên văn, trái tim vẫn luôn treo cao của Harry mới tạm thời buông xuống, lúc này cậu mới nhận ra bàn tay vẫn luôn nắm chặt của mình đã ra đầy mồ hôi lạnh.
"Tiếp đó bọn họ sẽ thẩm vấn Peter, việc hắn còn sống chính là bằng chứng không thể chối cãi," Hermione và Ron đi tới bên cạnh Harry, "Cậu muốn đi xem không? Bọn mình đi cùng với cậu."
"Cả bọn anh nữa, Harry." Hai bàn tay cầm chocolate đưa tới trước mặt cậu, Harry ngẩng đầu nhìn lên, Cedric và Cho Chang nắm tay nhau, mỉm cười với cậu.
Sau đó mọi người cùng nhau gặm chocolate xem Giám Ngục cho Peter một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.
Sirius và Lupin cuối cùng vẫn kiên trì lựa chọn rời đi, bọn họ tới Hogwarts vốn chính là để giải quyết chuyện này. Nhưng lần này họ không cần tiếp tục bước lên con đường đào vong, cũng hứa hẹn sau khi ổn định sẽ báo lại cho Harry biết.
"Con ngoan," Sirius đi tới ôm lấy đứa con đỡ đầu vẻ mặt không vui của mình, "Chú rất muốn đưa con theo cùng nhau sinh sống, nhưng rõ ràng cuộc sống ở Hogwarts với con cũng rất đáng trân trọng. Chú cũng phải nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào... Còn phải xem nhà mới ở đâu, chú tạm thời không kiếm ra tiền, nhưng chú hứa với con đó sẽ là một nơi vô cùng ấm áp."
"Khai giảng chú sẽ tới thăm con, cùng con đi mua sắm sau đó đưa con lên tàu, chú hứa."
So với bầu không khí cha con đỡ đầu vô cùng cảm động bên này, bên kia —
"Trò Granger, thầy lặp lại lần nữa thầy thật sự không cần cưới vợ, thầy quen độc thân rồi." Lupin nỗ lực cự tuyệt Hermione nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho mình, hận không thể lập tức nhảy lên lưng Buckbeak bay đi.
"Yêu đương là một việc khiến cho người ta hạnh phúc vô cùng, thưa giáo sư!" Hermione cầm tay Ron, nỗ lực thuyết phục, "Để con đoán xem thầy thích cô gái thế nào nhé? Có lẽ là tóc màu hồng? Có lẽ cô ấy còn hơi nhỏ tuổi, thế nhưng —"
"Ha, có lẽ cô ấy còn tình cờ tên là Nymphadora Tonks." Ron nhỏ giọng lầm bầm, tận lực ngăn cản cô bạn gái chỉ hận không thể xúc cái Cục Dân chính dọn lại đây của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com