chia tay 2
Nối dây dài giếng cạn tưởng rằng sâu
Anh cứ ngỡ găp nhau thành duyên nợ
Thương nhiều lắm để cuối cùng dang dở
Em quên rồi đâu nhớ buổi còn yêu!
Nhặt hết sầu đem bán được bao nhiêu?
Gom tình vụn cuối chiều mong ủ lại
Người chẳng nhớ sao ta còn nhớ mãi?
Nặng lòng đau tê tái chỉ buồn thêm!
Sao cuộc đời không phải khúc ru êm?
Môi hôn ngọt thơm mềm là giả dối
Vòng tay ấy và những lời em nói
Chỉ hư vô một cõi trống mơ màng!
Anh thương người trao hết cả tâm can
Em cũng nguyện không phũ phàng tri kỷ
Thề yêu mãi dù anh thân hàn sĩ
Quà trao nhau dẫu chỉ những vần thơ!
Nhớ khi xưa bao đêm muộn em chờ
Mong từng phút từng giờ anh viết tặng
Rất đơn giản mà nghĩa tình sâu nặng
Em giết rồi duyên ngắn tựa phù du!
Xơ xác buồn như lá rụng mùa thu
Em vẫn thích nhưng là một người khác
Đem trả hết vần thơ anh nhòa nhạt
Kỷ niệm vùi chua chát ... huyệt mồ sâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com