CHUYỆN ĐỜI
Sự thật ở đời tôi đã thấy
Hiếu và tình còn đấy những niềm đau
Người u mê biết lựa đường nào
Quên chữ hiếu thấy lòng đau như xé
Có người con có vợ rồi quên mẹ
Quên tháng ngày bập bẹ ốm đau
Quên công lao to lớn biết chừng nào
Quên nước mắt tháng năm nào mẹ khóc
Con không thương thành ra dâu trách móc
Phủ nỗi sầu lên mái tóc hoa răm
Đêm cô đơn căn nhà nhỏ mẹ nằm
Nghe nước mắt cứ âm thầm rơi xuống
Mẹ không trách, con ơi mẹ không muốn
Nước của trời chỉ nhỏ xuống mà thôi
Con an vui là mẹ đã vui rồi
Niềm bất hạnh như luân hồi kiếp mẹ
Gió từng hồi thổi qua đêm nhè nhẹ
Kiếm tìm gì trong bóng tối mẹ ơi
Sớm ban mai rồi sẽ thấy mặt trời
Đứa con đó chắc không rời xa mẹ.
gmk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com