EM GÁI MÙ
Em bước xuống đời bằng bóng tối âm u
Với ánh mắt đui mù bao năm tháng
Từ sinh ra chưa lần nhìn ánh sáng
Mắt ngủ yên hòai trong ngao ngán đêm đen
Cuộc sống đọa đày bao buồn tủi đan xen
Lúc hụt hẫng bao phen em lạc lối
Nhưng đâu đó tận đáy lòng ai đã nói
Sống đi em đừng chối bỏ đời mình
Ngày qua ngày trong kiếp sống lặng thinh
Đời không tiếc ánh mắt nhìn kỳ thị
Em đã sống bằng tâm hồn giản dị
Bằng dịu dàng thùy mị tuổi đôi mươi
Em tôi ơi đã thấy được nụ cười
Từ lòng mẹ một con người cao cả
Em tìm thấy được niềm vui rộn rã
Từ tình thương ấm áp của người cha
Em thấy không từ trong những khúc ca
Quê ta đó đất trời bao la quá
Cánh đồng vàng những cánh cò bay lả
Câu ca dao êm ả những lời ru
Em nói cười trong cuộc sống âm u
Và mãi sống cho dù là bất hạnh
Em thấy rồi ngòai kia cơn mưa tạnh
Ấm nồng lên mang hạnh phúc về quanh.
gmk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com