Mẹ
Con thấy rồi trên mái tóc
Màu hoa râm đã phủ như sương
Chiều chân quê nặng gánh bên đường
Gánh hàng nhỏ, gánh đời con trong đó
Con thấy rồi trên vầng trán
Từng nếp nhăn năm tháng gian truân
Đêm bâng khuâng mẹ thức bao lần
Lòng trăn trở những nợ nần cuộc sống
Con thấy rồi trong đôi mắt
Màu u buồn dần phủ ánh hào quang
Nhưng từ trong đôi mắt mõi mòn
Là ánh sáng soi cho con bước mãi
Con thấy rồi trên đôi vai gầy guộc
Manh áo sờn năm tháng với gió sương
Áo rách ươm nhường hạnh phúc cho con
Con vui sướng vai mẹ thêm gánh nặng
Con đã thấy trên đôi chân mòn mõi
Bước chậm rồi theo năm tháng già nua
Con đường nào ngày gió với đêm mưa
Lần con bước qua đọan đường gian khó
Con hiểu rồi từ trong tâm sâu thẩm
Mẹ là yêu là lẻ sống thiêng liêng
Rồi mai đây con rủ sạch u phiền
Vòng tay mẹ là chiếc nôi ấm áp
Con cúi xuống dưới chân đời cầu nguyện
Nắng lên rồi trên mái lá nhà xưa
Tiếng dịu hiền còn đó mẹ tôi
Mất tất cả chỉ mong còn có mẹ
gmk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com