MẸ TÔI
Mẹ tôi tóc ngã màu sương
Một đời lao khổ dặm trường đắng cay
Theo chồng từ thưở tóc mai
Gian nan mấy bận đến nay chưa nhàn
Thương chồng mẹ phải gian nan
Thương con nước mắt vội vàng lau nhanh
Đêm về dưới mái nhà tranh
Mẹ ngồi vá lại từng manh áo sờn
Với chồng một chữ keo sơn
Với con ngước mặt trách hờn trời cao
Trách sao cuộc sống gian lao
Ước mong con lớn làm sao nên người
Con giờ tuổi đã đôi mươi
Mẹ ơi sao vẫn nụ cười chưa an
Đêm đêm bên ngọn đèn vàng
Mẹ còn thao thức muôn ngàn lo toan
Mẹ ơi biển rộng vẫn còn
Yên lòng đừng để héo mòn tấm thân
Thân con dù có phong trần
Chỉ mong có mẹ ngàn lần yêu thương.
gmk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com