NHẮN NGƯỜI
Người đi đã mấy năm rồi
Nơi xưa còn có ai ngồi đợi mong
Quê xưa còn đó dòng sông
Từng con nước vẫn ngóng trông người về
Dòng sông còn vẹn câu thề
Nước đi xa mấy cũng về nơi xưa
Thương con đò nhỏ chiều mưa
Vẫn neo bến đợi chờ người qua sông
Người đi có nhớ thương không
Hàng tre gốc mạ vẫn mong nhớ nhiều
Mẹ già mò mẫm từng chiều
Lần ra cửa đứng đăm chiêu mắt buồn
Xa xa những cánh chuồn chuồn
Báo mưa về để cho buồn chiều quê
Thoảng đưa câu hát đê mê
Người ơi hãy nhớ quay về quê ta
Bà ba áo tím hoa cà
Bây giờ con nhớ hay là đã quên
Quê hương nỗi nhớ không tên
Người ơi xa xứ chớ quên cội nguồn.
gmk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com