9. Cò
Đàn lên hai tiếng ỉnh oi
Nghe sao rầu rĩ bên chòi dưới sông
Não nề: em thấy mặn nồng
Cái thân làm giống biết chồng chi ai ?
Nói lên, cái phận thiệt hài
Thân cò ốm yếu miệt mài kiếm cơm
Sáng về ngủ ấm cỏ rơm
Đêm thâu kiếm cá bờm đầu rứt tai
Cò em thơm cánh hoa nhài
Sắc em có một, cái tài gấp hai
Nhưng mà khổ nỗi làng chài
Quấn anh kéo lưới như trai quấn sò
Có cò nhưng mặc thân cò
Vẫn thân vẫn thể thập thò ngoài hiên
Sóng to gió lớn triền miên
Thân cò khóc điếng vạn niên vạn đời
Uớc gì có ánh sao ngời
Mang con cò với chân trời tây phương
Chênh vênh cách mấy dặm đường
Cò em cũng bước dầu đường mọc gai
Thân cò kém mấy thân ai ?
Nhưng làng chài vốn diết dai thân cò
Sống trong bệ phủ bến đò
Con cò bỗng muốn thành gò nhô lên
Để chi ai bước qua thềm
Nhớ thân cò trắng êm đềm nước non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com