Hẹn em ở trên mây
Phòng cô bừa bộn quá, mà cũng lâu rồi chưa dọn dẹp trở lại. Hôm nay dù gì cũng là ngày chủ nhật nên cô cũng chấp nhận dành một số thời gian ít ỏi của mình để dọn dẹp và tống khứ những thứ không còn dùng nữa. Kệ sách dọn dẹp xong này, cái bàn học cũng xong này. Tới gầm giường... cô bất ngờ lôi ra cái hòm để mấy thứ lặt vặt hồi còn là học sinh của mình. Cô từ từ lôi các thứ trong hộp ra, chiếc áo dài màu trắng đầy chữ ký hồi bế giảng này, cuốn lưu bút chuyền đi chuyền lại với đầy đủ mọi người trong lớp này, cuốn tập san lớp do cô làm này... Khi cô cầm cuốn nhật ký lúc cấp ba của cô lên đọc thử. Cuốn nhật ký vẫn còn khá mới, vẫn còn mùi của giấy mới và được bao bọc cẩn thận. Cô cầm lên đọc một vài trang thì rơi ra một số tờ giấy đơn được kẹp cẩn thận cùng với những dòng nhạc viết tay ngay ngắn, cô lượm hết lên rồi xắp xếp theo thứ tự. Rồi bất chợt khi đọc tới tờ cuối cùng, cô đã lặng người và đọc nó thật lâu...
Lớp của nó có một mặt hướng ra hồ và một mặt hướng về phía sân, chỗ mấy cái ghế đá dưới gốc cây phượng tỏa bóng xum xuê. Cô thích chỗ nhìn ra hồ vì nó có một không gian nhìn ra ngoài rộng rãi và thoãng đãng, nhưng vì do ngày đầu năm xếp chỗ cô lại đến trễ nên cô đành chọn cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài ghế đá dưới góc phượng. Kể ra chỗ này cũng khá thú vị, từ chỗ ấy có thể nhìn ra nhà thờ lớn cùng với khoảng bầu trời cao phía trên, cô cũng tạm hài lòng vậy.
Hằng ngày tới lớp cô thường làm việc đầu tiên là nhìn ra cái ghế đá phía dưới gốc phượng ấy. Cô cũng chả biết vì sao cô lại thích làm điều ấy đầu tiên và cũng chả biết cô bắt đầu có cái sở thích kỳ cục ấy từ bao giờ. Còn giờ ra chơi , cô cũng cố gắng ra chơi thật nhanh để tới chỗ ghế ấy mà ngồi. Thường thì giờ ra chơi ngồi ở đấy là điều thú vị nhất trong ngày với cô. Cô có thể ngồi đó mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mà không sợ làm phiền gì cả, lâu lâu chỉ có một số nhóm bạn chơi đá cầu hay cầu lông chơi ở trước mặt rồi cô ngồi nhìn, lâu lâu cổ vũ thế thôi. Về cái chỗ cô đang ngồi thì so với những chỗ khác, nó rất bình yên và ít mọi người chú ý tới, với lại nó lại gần lớp cô nên cô cảm thấy nó như là thứ gì đó sở hữu riêng của cô.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô cũng xuống căn tin mua đồ ăn rồi ra ghế đá đó ngồi. Vừa ăn xong và vứt rác xong, đang ngồi thả hồn vào mây gió thì bỗng có một giọng nam nhỏ nhẹ nói cạnh bên :
Chị ơi, em có thể chụp ảnh chị một tấm được không ạ ?Chị có gì đẹp mà em chụp chị thế. – cô hỏi nó một cách ngạc nhiên.Nhưng em nhỡ chụp mấy tấm rồi cơ. – nó vui vẻ nói với cô.
Không nói gì cô liền giật lấy máy ảnh của nó rồi mở lên phần xem ảnh xem. Nhưng nói gì thì nói, ảnh nó chụp cô cũng đẹp lắm. Cô giả vờ qua ấn lại mấy cái xem ảnh rồi trả cho nó. Nó nhận lại rối rít cảm ơn, rồi mau chóng chạy mất hút đi đâu mất. Cô ngồi nghĩ chắc nó mừng vì mình chưa xóa nó tấm nào cả. Mà thôi, quay lại việc của mình là ngắm mây trời và mọi người... Hôm nay bầu trời đẹp quá, cô nghĩ trong đầu một cách thích thú. Nhìn xem, hiếm khi nào mà bầu trời lại trong xanh và mây lại trắng với nhiều hình thù kỳ lạ và độc đáo như thế. Cô quay qua quay lại nhìn xung quanh một hồi rồi cũng mau chóng vào lớp vì cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.
Hôm nay cô cũng ra ghế đá ấy ngồi, cô cũng tranh thủ mang cuốn sách đang đọc dở ra mà đọc tiếp. Dù có suy nghĩ thế nào thì hôm nay thích hợp cho việc đọc sách lắm. Trời không nóng lắm mà lại còn có những cơn gió nhẹ thồi qua, lại cả những âm thanh phía xa vang lại làm cho cô có cảm giác gì đó thật bình yên, bình yên một cách lạ thường. Ngồi được một lúc thì nó cũng tới. Cô liếc nhìn nó rồi mau chóng quay lại những trang sách ngay. Nó chạy lại ngồi cái ghế đá cạnh cái ghế đá cạnh cô rồi lấy điện thoại ấn ấn gì đó. Có lẽ cô cũng không muốn hỏi và hỏi thì cũng chẳng để làm gì, nhưng tự nhiên cô lại quay sang nó rồi hỏi :
Sao hôm nay em lại ra đây ngồi thế.Tại chỗ này thú vị lắm chị à. – nó trả lời lại.Vậy ở đây thì có điểm gì thú vị vậy em ? – cô hỏi nó.Ngồi đây tuy vắng vẻ nhưng bình yên lắm. Em thấy có gì đó thú vị khi ngồi đây chị ạ, cái điều thú vị ấy đơn giản mà khó nói nên lời. Mà em cũng thích một người trong lớp chị nên em muốn ngồi đây để nhìn chị ấy rõ ràng hơn. – nó trả lời lại với cô.
Cô cũng ừ ừ cho qua chuyện rồi mau chóng quay lại đọc sách đang đọc dở, còn nó thì tiếp tục ngồi chơi điện thoại và lâu lâu cũng nhìn ngắm xung quanh. Giờ học sắp vào, cô mau chóng thu xếp sách để vào lớp, nó cũng vội đứng dậy chạy về lớp cho kịp giờ học.
Cứ dần dần như thế, cô cũng quen được với sự hiện diện của nó bên cạnh. Nó bên cạnh cô cũng thấy không có phiền phức gì, với lại có nó cô có cảm giác an toàn hơn rất nhiều so với lúc trước. Có vẻ nó mang lại điều gì đó tích cực cho cô. Cô và nó cũng bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu là những câu chuyện về những cuốn sách mà cả hai cùng đọc, sau là những thứ khác xung quanh. Mà cứ thế, cô cảm thấy tình cảm của cô có gì rung động với nó, và có vẻ nó cũng vui vẻ với cô hơn trước. Trên mạng, cô cũng trò chuyện với nó nhiều hơn, những câu chuyện vui và sự vui vẻ xảy ra nhiều hơn. Có lẽ cô đã thích nó rồi chăng.
Cô và nó bắt đầu có những cuộc hẹn hò cùng nhau, cùng chở nhau đi đâu đó mà hóng gió hay vào café và bắt đầu những cuộc trò chuyện với nhau. Dần dần, cô cũng thấy cô càng ngày càng thích nó. Và dường như, ở nó cô cũng cảm nhận được có gì đó nó cũng thích cô. Hình như chỉ là thích và trên mức thích một chút.
Hôm nay cô qua nhà nó vì cô hứa với nó giúp mang cây guitar và cái trống lên trường cho lớp nó tập hát cho hội thi văn nghệ sắp tới. Cô đứng chờ mãi và cuối cùng nó cũng ra mở cửa. Nó ở nhà một mình và căn nhà thì khá rộng. Trên tường treo nhiều ảnh đẹp mà nhìn qua cô cũng biết là do nó chụp. Lên phòng nó, cô thấy tấm ảnh của mình được đóng khung để trên bàn, cô lại lấy xem và thấy nó cũng đẹp lắm. Cô định hỏi nó vì sao lại để ảnh cô ở đây mà cô nghĩ là thôi, tại nó cũng đang bận bỏ đồ vào túi để mang lên trường. Cô đứng nhìn một hồi thì được nó dụi dàng bảo mang đồ lên trường thôi. Cô cũng mỉm cười và phụ nó mang đồ lên.
Cô và gia đình cãi nhau. Cô không muốn theo ý gia đình sẽ học ở nuốc ngoài. Cô giận và thu dọn đồ đạc qua nhà nó. Cô đứng chờ nó ra mở cửa, vừa ngắm nhìn bầu trời lúc chiều tối. Anh hoàng hôn vàng một góc trời và từ đây có thể nhìn về phía trung tâm thành phố với những ánh đèn xanh đỏ nối tiếp nhau. Cô thấy sao cô bất hạnh quá, cô vẫn muốn hạnh phúc kia mà. Nó ra mở cửa và nói cô vào nhà. Cô liền để đồ phía dưới lầu và liền chạy lên phòng nó, ngồi nhìn ra thành phố từ cái cửa sổ phòng nó. Cô và nó có một cuộc nói chuyện. Họ cãi nhau, nó khuyên cô nên trở về, còn cô thì vẫn muốn ngồi đây và suy nghĩ về cuộc sống này. Nó không làm phiền cô nữa, nó xuống bếp pha cho cô một ly ca cao nóng để lên bàn cạnh chỗ cô ngồi rồi mau chóng sang phòng khách.
Cô ngồi nhìn ngắm thành phố, cô đã ngồi thật lâu rồi, nước mắt hình như cũng khóc rất nhiều rồi. Nhưng cô vẫn muốn ngồi và tiếp tục suy nghĩ thêm về những điều xung quanh nữa. Bất ngờ cô nghe đâu đó tiếng Piano vang lên, rồi sau đó có tiếng hát vang lên mà cô nghe là biết là của nó. Cô vội chạy xuống lầu, lại cạnh chỗ piano nơi nó ngồi rồi ngồi cạnh nó nghe nó hát. Sao bài hát này giống tâm trạng của cô quá, nó làm cô cảm thấy gì đó nhẹ nhõm, hạnh phúc và có gì đó thật vui vẻ nữa. Dù chỉ là bài hát về tình yêu nhưng sao nó lại có thể làm cô cảm động như vậy. Cô cứ ngồi nghe, nghe cho tới khi hết bài. Sau khi bài hát kết thúc, cô lặng người một lâu ngồi đó, một lúc sau nó cũng quay qua nói với cô :
Chị có thể tập với em bài hát này không. Tập hát cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy chị à.Vậy chị cũng muốn thử xem sao. – cô vui vẻ nói nhưng vẫn rất buồn lắm.
Cô và nó ngồi suốt đêm tập bài hát ấy. Bài hát làm cô cảm thấy có gì đó hợp với mình. Mỗi câu từ vang lên, cùng với tiếng piano của nó đều làm cho cô có gì đó hy vọng vào tương lai, cô cảm thấy có gì đó rung động trong tâm hồn...
Sáng hôm sau, cô thấy cô đang nằm trên giường mình ở nhà. Cô quay đi quay lại thì đúng là ở nhà. Có lẽ tối qua nó đã gọi cho bố mẹ cô tới đưa cô về. Cô nghĩ nên cảm ơn nó rất nhiều, mọi chuyện của cô và gia đình cũng dần yên ồn, cô lại vui vẻ trở lại.
Vẫn những thói quen cũ, cô vẫn ra ghế đá ấy ngồi. Hai ngày, ba ngày... rồi một tuần, cô không thấy nó đâu.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, với mây trắng toát và ánh nắng vảng tươi. Cô bắt đầu lo lắng và đi lên lớp nó để hỏi thăm tin tức nó thì mọi người cũng bảo rằng không biết. Cô quyết định sau khi học xong sẽ đạp xe qua nhà nó xem thế nào.
Tới nhà nó, cô liên tục đập cửa và gọi điện cho nó... nhưng không ai ra mở của và nó cũng chẳng nghe máy. Cô liền nhìn xung quanh thì thấy hòm thư có thư đang để. Cô chạy lại mớ ra thì có một cái phong bì màu vàng cỡ giấy A4 được để cẩn thận, cùng những nếp gấp nắp ngay ngắn. Cô vội mở bao phong bì ra.
Cô mau chóng cầm những tờ giấy trong phong bì ra xem là gì. Nước mắt cô rơi xuống và cô như chết lặng. Trong phong bì là bài hát hôm đó, cô liền lật hết các tờ, tới trang cuối cùng thì có dòng chữ ngay ngắn ghi ở khuôn nhạc cuối cùng " sống tốt chị nhé."Cô lật tiếp thì rớt ra tấm ảnh đầu tiên mà nó chụp và đưa cô xem được rửa ra đẹp đẽ. Cô lật mặt sau và đau đớn đọc từng chữ được ghi " Hẹn em ở trên mây". Cô đọc xong liền ngồi bệt xuống đất mà không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com