Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Friend?

Tôi có một người bạn không tồn tại.

Cậu bằng tuổi tôi, dáng người cao gầy, đôi mắt xám xanh, mái tóc đen ngắn, được làm xoăn lại trông rất lãng tử. Cậu - bạn thân trong trí tưởng tượng của tôi.

Tôi chẳng biết cậu đã xuất hiện bên cạnh mình từ bao giờ, có lẽ là từ những năm cấp hai. Tôi hồi ấy chỉ là một đứa trẻ bình thường. Tôi có gia đình, có bạn bè, dường như may mắn như bất cứ ai trên đời. Nhưng tôi lại là một cô bé tiêu cực. Có lẽ một phần do tiếp xúc với mạng xã hội từ sớm, hoặc do việc tôi quá dễ bị "hoà tan" trong các mối quan hệ, tôi luôn khiến cho bản thân mình kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Khoảng thời gian ấy đối với tôi là những chuỗi ngày đen tối lặp lại đến vô tận. Giữa lúc đứa trẻ tuổi mới lớn đang chới với sắp chìm hẳn trong biển tiêu cực, cậu xuất hiện.

Thiên sứ.

Có lẽ đó là hai từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả cậu. Không ai, ngoại trừ tôi nhìn thấy cậu, cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Cậu cùng tôi đi học, cùng tôi trở về nhà, cùng tôi ăn uống hay thậm chí là ngủ cùng tôi. Cậu chẳng bao giờ nói điều gì, luôn im lặng mà quan tâm tôi. Tôi nhìn rõ đôi mắt xanh xám nhàn nhạt của cậu luôn nhìn tôi với vẻ trìu mến, cảm nhận rõ bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, ôm lấy tôi, yêu thương tôi lúc tôi cần nhất.

Giữa biển người hối hả, chỉ có người con trai ấy dừng lại bên tôi. Và cũng giữa dòng người xa lạ, chỉ có tôi mới cảm nhận được cậu.

Cậu có thật không?

Tôi không chắc, và vẫn luôn tự hỏi như vậy. Không ai biết tên cậu, kể cả tôi. Và dù tôi cố chấp tin thế nào, thì có lẽ "thật sự" cậu không hề tồn tại. Cậu xuất hiện bởi trí tưởng tượng, và sẽ có một ngày biến mất bởi nó. Và hình như, cậu đang dần biến mất.

Tôi dần thấy được sự xa cách giữa tôi và cậu. Cậu không còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi, xoa đầu hay ôm tôi nữa. Những lần chạm mặt cứ ít dần, và bóng hình cậu cũng dần mờ đi trong đôi mắt tôi. Ánh mắt người con trai ấy vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn ấm áp, tất cả đều vẫn còn đó, chỉ có cậu là sắp phải ra đi. Thật ra, việc cậu biến mất hoàn toàn là tốt đối với tôi. Cậu được sinh ra trong lúc tôi tiêu cực nhất để an ủi, chữa lành tâm hồn tôi. Cậu mất đi, nghĩa là tôi đã ổn định trở lại, tôi nghĩ vậy.

Khi nào cậu sẽ biến mất hoàn toàn?

Tôi không biết, nên tôi sợ hãi điều đó. Tôi chưa bao giờ hình dung được cuộc sống của bản thân nếu cậu không còn tồn tại. Khoảng khắc cậu xuất hiện ngày càng ít đi, thời gian cũng dần thu hẹp. Mỗi lần cậu xoa đầu, hay ôm lấy tôi, tôi đều sẽ cảm nhận nó như đó là lần cuối cùng. Tôi nớp nớp lo sợ cậu sẽ biến mất đột ngột, như cái cách cậu xuất hiện vậy. Nếu vậy, thật khó để nói với nhau lời tạm biệt cuối.

Cậu có thể đừng rời đi không?

Tôi đã từng nhiều lần hỏi cậu như vậy. Đương nhiên, cậu luôn không trả lời, nhưng tôi cảm nhận được, vòng tay cậu ôm chặt tôi hơn một chút, ánh mắt có chút rưng rưng, và những hành động khác cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Có lẽ cậu cũng không muốn biến mất, hoặc tôi tưởng tượng cậu như thế.

Nhưng tôi biết rõ, một ngày nào đó cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời này mãi mãi. Đó có thể sẽ là một ngày hè nắng đẹp. Cậu đứng bên cạnh tôi như mọi ngày, bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy che đi cái nắng gắt của mặt trời. Người con trai với đôi mắt xám xanh ấy sẽ nở nụ cười ấm áp, xoa đầu rồi ôm lấy tôi. Và rồi, cậu sẽ hoà mình vào trong ánh nắng vàng, và biến mất trước đôi mắt của tôi. Lúc đó, có lẽ tôi sẽ khóc, sẽ gục ngã, vì đã mất đi người quan trọng nhất với mình. Nhưng sớm thôi, tôi sẽ đứng lên, sẽ lại bắt đầu trang mới cho cuộc sống của mình.

Ấy là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, cậu vẫn còn bên cạnh tôi. Vòng tay ấy vẫn còn hơi ấm, đôi mắt ấy vẫn còn dịu dàng, và nụ cười vẫn mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi viết ra những dòng này, có lẽ là đang viết một trang kí ức quan trọng. Bản thân tôi không biết bao giờ cậu hoàn toàn tan biến, nên lo sợ một ngày nào đó, hình bóng ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí. Nên khi hiện tại vẫn còn có cậu ở bên, tôi muốn khắc ghi lại hình ảnh cậu vào trong từng câu chữ.

Dù tôi không biết tên cậu, cũng chưa từng nghe giọng cậu. Nhưng với tôi, cậu chính là người con trai thân thiết nhất. Cậu đã, đang là người bạn đặc biệt, và sẽ mãi chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi.

Cuối cùng thì, cảm ơn vì đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com