Tape 01
Higashikata Tsukiko – nhà tâm lý học nổi tiếng vùng Kagashi. 28 tuổi, thân hình cân đối, mái tóc nâu gọn gàng nhưng đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa sự mệt mỏi. Thói quen kỳ lạ của cô: sưu tầm những cuộn băng cũ, những âm thanh bị bỏ quên từ thập niên trước.
Chiều hôm đó, một gói hàng không đề tên người gửi được đặt trước cửa. Bên trong là ba cuộn băng, nhãn dán hoen ố, chữ viết nguệch ngoạc như của kẻ mất trí. Một trong số đó nứt toác, mép băng dính lấm lem, như thể từng bị ném xuống nền bê tông rồi nhặt lên.
Amamiya Shizuru – trợ lý của Tsukiko – vốn nhút nhát và ít nói. Khi chạm vào cuộn băng, cô rùng mình. Lớp bụi mốc phủ dày, mùi ẩm mục xộc thẳng lên mũi. Shizuru thoáng nghĩ: “Thứ này còn chạy được sao? Nếu băng đứt giữa chừng… mình sẽ phải chắp nối từng mảnh vụn…”
Tsukiko lạnh lùng đặt cuộn băng số “01” vào chiếc cát-sét cũ kỹ. Ngón tay cô dừng lại một nhịp trước nút play. Rồi tiếng lách cách vang lên.
“Tạch… tạch… tạch…”
Âm thanh rè rè rít qua loa, kéo dài như tiếng kim loại cào vào thủy tinh. Rồi… một giọng nói vỡ nát vang lên – méo mó, run rẩy, đứt quãng, tựa như ai đó đang cố gắng nói trong lúc tự xé rách chính cơ thể mình. Mỗi tiếng thở, mỗi tiếng gằn, đều toát ra cảm giác thịt da bị nghiền nát ngay trước tai họ…
Không gian nặng như đè ép. Shizuru nuốt khan, còn Tsukiko nhếch môi cười nhạt, đôi mắt sáng lên như thể cô vừa mở cánh cửa bước vào cơn ác mộng không thể quay lại…
" Tôi là tanaka keisuke là 1 người ở bệnh viện tâm thần , tôi luôn luôn gặp ác mộng trong đêm , tôi chỉ nghĩ đó là 1 ác mộng bình thường rồi mai sẽ biến mất ,nhưng không , nó đã liên tục đến với tôi trong đêm và khiến tôi bị kẹt liên tục không thể nào thoát ra , tôi sẽ kể ra giấc mơ đó :
//Tôi mơ thấy mình ở trong 1 ngôi nhà bỏ hoang ở trong rừng ,bên ngoài tối như mực và bên trong nhà những chiếc bóng đèn hiện lên những ánh sáng yếu ớt , đôi khi còn bị chập chờn hoặc tắt lịm đi , tôi bước trên những nền gỗ đã mục nát do ẩm mốc gây nên , hành lang tối tăm khiến tôi luôn run chân khi bước vào và thỉnh thoảng vấp ngã ,khi bước vào nhà kho tôi bỗng thấy có 1 tờ giấy ghi rằng : ' chúng ta chơi 1 trò chơi nhé , nó có tên là đi tìm kho báu , phần thưởng cho mày là sẽ thoát khỏi nơi đây ' , bỗng dưng đèn tắt lịm đi và tôi vô thức cầm 1 cây búa để bảo vệ bản thân , hành lang tối om cộng với mùi ẩm mốc và thối rữa khiến tôi nôn liên tục , càng đi lên tầng trên tôi càng nhận ra những xác chết sẽ nhiều hơn tầng những tầng thấp , cảnh tượng xác lòi ruột và gan cộng mùi xác phân hủy liên tục xộc thẳng mũi khiến tôi suýt ngất vì nó , đôi khi còn gặp những con chuột đang chui thẳng vào dạ dày để gặm nhấm ruột và gan . khi tôi đi lên tầng 10 tự nhiên nó bình thường thì từ xa tôi thấy 1 cái rương và .... 5 cái xác chết treo ngược với 1 mảnh giấy nói rằng : ' chìa khoá nằm ở trong con người ' , tôi liền thò tay vào trong bụng của 5 xác chết treo ngược , tôi rạch tim , dạ dày , hốc mắt và mở sọ để tìm thì tôi không thấy chìa khoá . Đang vùi đầu tìm tự nhiên tôi thấy có 1 người bị thương đến gần chỗ tôi , tôi liền dùng chiếc búa đánh ngất hắn rồi trói lại , tôi mở sọ hắn bằng chiếc búa khi hắn ta còn sống , tiếng hét của hắn với máu tuôn như suối làm vang vọng cả căn nhà này , hắn liên tục cầu xin tôi tha mạng nhưng tôi đã mất hết lý trí mà tiếp tục đập đầu hắn bằng búa , tôi đập vỡ 1 mảnh sọ thì tôi lại bẻ nó ra sống như bóc vỏ 1 quả trứng vậy . Khi đã đập hết thì tôi đã thấy bộ não của hắn , tôi biết rằng nếu không làm thì tôi sẽ không thể thoát ra , tôi cắn chặt môi rồi thò 2 ngón tay vào giữa 2 bán cầu não và liên tục tiêm những mũi morphin vào hắn ta khiến sống không được và chết không xong , tôi mò đến nỗi não hắn ta nhão nhoét như bãi nôn cháo đặc và mùi hôi khiến tôi nôn thẳng vào não bị nát của hắn ta nhưng may mắn là tôi tìm được chìa khoá ,rồi lấy cái bát hứng cái bộ não bị nhão nhoét trộn bãi nôn của tôi đổ vào mồm hắn , khi hắn ta chết thì mắt hắn lòi ra ngoài , miệng hắn bị méo không thể nhận dạng mặt hắn nữa , lúc đó tôi tôi đến gần chiếc rương chuẩn bị mở thì 5 cái xác đồng loạt rơi xuống và phân hủy với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đến nỗi khi quay mặt lại chỉ còn vũng nước màu xanh hôi hám trộn với phân còn ở trong ruột, tình cảnh đó rất hoang mang khiến tôi vội vàng mở được cái rương, đó cũng là lúc tôi tỉnh dậy //
Mỗi lần tôi mơ thì sáng ra đều đau đớn như cách tôi đập đầu hắn ta bằng búa nhưng kỳ lạ là chỉ có giấc mơ này là tôi nhớ còn đâu những giấc mơ khác tôi quên hết . Nếu ai đó có thể thanh tẩy thì xin hãy giải thoát cho tôi .... Cho tôi"
Máy cát-sét lụt tiếng cơ khí, băng dần dừng lại trong một chuỗi "tạch… tạch… tạch" cuối cùng. Cả hai im bặt, như thể tiếng nói trong băng mới vừa kéo phăng mất thứ không khí cũ của căn phòng. Shizuru đứng bật dậy, bước ra ngoài hành lang, hít vào một hơi thật sâu — dù bụi mù vẫn vương trên không, luồng không khí ngoài kia bỗng dưng thanh sạch đến mức cô thấy choáng váng. Cô tự nhủ mình còn quá yếu, quá rụt rè; so với Tsukiko, cô chưa đủ can đảm để đối mặt với những vết nứt sâu như vậy trong tâm hồn con người.
Tsukiko ngồi lại, tay run run, vẫn cẩn trọng chép từng chữ. Bốn năm hành nghề đã trải qua biết bao lời thú tội và những câu chuyện gãy nát, nhưng chưa từng có gì giống như đoạn băng này — một thứ kinh khủng không chỉ là cái chết, mà là cách cái chết bị bẻ cong, bị mổ xẻ cho đến khi chỉ còn lại những mảnh ký ức uốn éo. Ngòi bút của cô in xuống giấy như muốn rạch cả lòng bàn tay; mỗi câu chữ cô viết ra không phải để chữa lành mà là để ghi lại vết sẹo.
Cô nhớ tới những bệnh nhân từng tìm đường quay về — phần lớn đều là chuyện bạo hành, tổn thương lặp lại trong vòng an toàn có thể nhìn thấy. Nhưng chuyện của Tanaka Keisuke mang thứ gì khác: không phải một nguyên nhân rõ ràng để chữa, mà là một mê cung tinh vi, một trò chơi đã ăn mòn nhân tính. Tsukiko tự hỏi, giật mình: liệu hai cuộn băng còn lại có mở ra những cánh cửa tồi tệ hơn, hay từng bản thu sẽ nối tiếp nhau thành một chuỗi không bao giờ dừng?
Mệt mỏi chồng chất, cô nhắm mắt trên chiếc sofa, để sự mệt mỏi kéo cô vào một giấc chợp. Shizuru từ ngoài quay lại, nhìn đồng nghiệp đang ngủ gật mà lòng còn rối hơn, rồi lặng lẽ tắt đèn, chậm rãi đóng cửa phòng lại.
Chỉ khi bóng tối tràn đầy căn phòng, một tiếng rè nhỏ, gần như không nghe thấy, phát ra từ chiếc cát-sét — không phải tiếng băng, mà là một âm thanh gợn, như ai đó thì thầm ở sát bên tai: "…đợi…". Shizuru nín thở. Tsukiko, đang lim dim, mím môi như thể vừa nghe thấy tiếng gọi từ đâu rất xa, còn trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh: chiếc rương — và một chìa khoá vẫn đang chờ, lạnh lùng, giữa khoảng trống.
Căn phòng chìm vào im lặng, nhưng im lặng ấy không thể che giấu được cảm giác rằng có thứ gì đó vừa được thức tỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com