chương chín
"Cho nên là, nếu được Yoshida tham gia cùng tụi tui nhe."
"Um oke. Có gì tui qua sau nhé."
Cúp máy xong. Miko bước vào nhà một cách thẫn thờ.
"Hôm nay tới bà nấu bữa tối đó."
Giọng của Mamoru vang lên. Hôm qua cậu làm rồi bây giờ tới lượt cô.
Ba mẹ ngày càng bận rộn với công việc nên việc nhà trông cậy vào hai chị em thay phiên nhau làm. Điều đó thỉnh thoảng khiến cả hai có những trận cãi vã và tác động vật lý nho nhỏ.
Cô mang tạp dề vào rồi bắt tay vào bếp. Cửa tủ lạnh bật ra, ở ngăn rau củ có hành tây, cà chua và xà lách, nếu bỏ bớt phần đã úa đi thì vẫn còn dùng được. Có cả thịt heo, cô bèn quyết định làm tonkatsu với súp miso. Kiếm mãi mới thấy chai dầu ô liu trong đống chai lọ gia vị, cô trộn chung hành và cà chua đã cắt tròn với xà lách để làm món salad đơn giản.
Mamoru thì xếp đồ và dọn dẹp mấy đống bộn ở phòng khách. Ai bày ra thì biết rồi đó.
Căn nhà thoang thoảng mùi thức ăn và âm thanh của tiếng hút bụi.
"Ngon hong?"
"Hong." Cậu trả lời với gương mặt tỉnh bơ nhưng tay vẫn gấp ăn không ngừng. Miko cười nhăn nhó. Hai chị em ngồi đối diện nhau quanh chiếc bàn gỗ.
✿
Dọn dẹp bát đũa xong, lần này đến lượt hương thơm cacao lan toả khắp căn phòng tĩnh lặng.
Cô thả người xuống chiếc sofa mềm, nhăm nhi tách cacao nóng hổi, thầm thắc mắc "Hong biết chường nào ba mẹ và Momo mới về nhỉ?"
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang ra từ cửa "Ba mẹ và Momo về rồi đây!"
"Linh vậy trời?" Hai chị em họ đồng thanh.
"Mấy đứa! Hôm nay mẹ có mua thứ gì bất ngờ lắm nè." Mẹ Rie phấn khích mở túi xách ra và đặt thứ đó lên trên bàn.
Miko và Mamoru nhanh chóng chạy lại xem "Gì vậy mẹ... Quao?!"
"Đèn Totoro đây mà."
"Hihi, đẹp không? Mua ở Lazy Moon ấy."
"Tạp hóa của anh Tappei hả mẹ?" Mamoru hỏi.
"Đúng rồi, mốt noel nên dì Eguchi giảm giá cho đấy."
"Đã vậy!" Mamoru hớn hở, nhẹ nhàng cầm chiếc đèn đặt lên đầu tủ rồi bật điện lên. Ánh đèn như thắp sáng cả căn bếp, đơn giản mà đẹp.
"Thấy không khí giáng sinh liền luôn á."
"Ủa mà ba mẹ ăn tối chưa?"
"Chưa. Tất bật quá trời còn phải rước nhóc Momo nè."
"Vậy ba mẹ thay đồ đi, con hâm lại súp. À có cả thịt heo chiên xù á."
"Chà! Nay nhóc giỏi dữ ta?!"
Rie và Kosuke ngồi vào bàn, nhóc Momo thì ngồi chính giữa và bắt đầu tận hưởng bữa tối.
✿
Sột soạt...
Có ai đó đang đến gần...
Gió mơn man thổi.
Miko mở choàng mắt, tưởng rằng trước khi ngủ quên đóng cửa kéo nên gió lùa vào. Cô định ngồi dậy thì nhận ra rằng, đây là chiêm bao.
Gió mơn man thổi, làn tóc mái cô khẽ bay.
Thảo nguyên xanh chan hoà ánh sáng dịu êm. Nằm ngập mình trong đám cỏ dại. Nắng toả ấm áp, dưới đất là những cúc mắt bò rung rinh trong gió nhẹ. Từ xa lấp ló màu xanh trong lành, tràn đầy sức sống của biển.
Cảnh vật đẹp tựa như bức tranh nghệ thuật được trưng bày ở phòng triển lãm trong bảo tàng mỹ thuật.
Cứ ngỡ lạc vào nơi yên bình nào đó phía Châu Âu.
"Ơ?"
Nhận thấy điều thất thường. Cơ thể cô bỗng nhẹ đi như ai đó đang nhấc bổng lên.
Bay giữa không trung, cô không hề sợ hãi như hồi đó nữa mà đăm đăm nhìn xuống phía dưới. Có thể ngắm trọn vẹn cả mặt biển trong xanh rộng lớn.
Từ từ hạ xuống, cái bóng phản chiếu trên mặt nước khiến cô bất ngờ khi nhận ra mình có thể đứng vững trên biển như thế này. Thật lạ lùng.
Có người đi tới. Miko xoay người lại, ngay lập tức thiếu niên đó ôm lấy cô.
Mùi hương này...
Hơi ấm này...
Rất quen thuộc.
Lất phất màu vàng nâu của mái tóc, cô cố nhìn mặt của đối phương nhưng vẫn không thấy rõ. Trong vài giây ngắn ngủi. Thiếu niên tan biến đi mất và không để lại dấu vết. Miko bần thần đứng giữa đại dương mênh mông một mình ở đấy.
Quá đỗi đột ngột. Tới đó, cô tỉnh giấc. Ngước nhìn lên trần nhà, mọi thứ đã quay về như cũ. Cô bần thần một lúc lâu trên chiếc giường cũ, tay vén tóc.
Trời tờ mờ sáng, căn phòng yên ắng đến lạ thường. Ở dưới tầng lùa vọng lên tiếng thở êm nhẹ của Mamoru, chắc nó còn đang ngủ. Quay qua nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh điểm 6 giờ 15 phút.
Mỗi lần cứ mơ thấy giấc mơ đó là lại dậy sớm. Miko ngồi thẳng dậy rồi khẽ khàng bước xuống.
Cánh cửa mở ra, trông thấy mẹ đang thoăn thoắt làm gì đó trong bếp. Mẹ cô quay lại.
"Biết hôm nay noel hay sao mà dậy sớm vậy con gái?"
Còn bàng hoàng sau những gì mơ thấy, cô chập chừng trả lời "Con có cảm giác như vừa trải qua một chuyện thật dài vậy..."
"Thế sao? Mẹ có làm bánh mì kiểu Pháp nè. Lo rửa mặt rồi ăn đi."
"Ui nghe thơm thế!" Miko hít một hơi dài.
"Mấy nay bận quá nên mẹ sẽ bù lại bữa sáng cho cả nhà." Rie nói tiếp "À còn nữa, hôm nay mẹ sẽ dứt điểm công việc sớm để về."
"Mari nay nó tổ chức giáng sinh ở nhà nó á."
"Vậy có gì ba mẹ dẫn Momo đi nhà hàng rồi về cả nhà gặp nhau. Mamoru nó cũng có hẹn."
"Vângg!"
❀
Note: mình lấy idea từ 'Chụp tui nè!' tập 9 của Miko nhé.
Chiếc máy ảnh nặng trĩu, giơ lên chụp, rồi lại giơ xuống. Không biết loại cổ này đã bao nhiêu lâu rồi. Tiếng âm thanh nghe 'lách tách' đã tai, nhưng từ nãy giờ chỉ chăm chú canh chú mèo của mình đang say sưa nhìn chủ nó mà chụp liên tục.
"Tappei! Trả máy cho ba!"
Một lực mạnh xông thẳng vào phòng khiến anh giật nảy mình.
"Hú hồn à!"
Ông tiến đến giật lấy nó "Chiều mới dùng mà lấy chi sớm?"
"Con đang test nó thôi mà."
"Ba có vài chỗ cần chỉnh lại."
Hai cha con rộn rã tiếng trò chuyện trong phòng bếp. Tappei cứ đăm đăm nhìn nó một cách thích thú.
"Đây! Xong rồi đấy."
"Ợi bao đẹp!" Anh hứng khởi cầm lấy.
Ông Eguchi uống một nguộm cà phê nóng rồi đặt xuống bàn, chống cằm hỏi "Thế có muốn biết bí quyết chụp ảnh đẹp là gì không?"
Anh nâng niu máy ảnh và hỏi "Là gì cơ?"
"Bố cục, hậu cảnh và chân dung..."
Tưởng gì, cái này thì ai chả biết. Nhưng bằng cách nào đó, anh nuốt nước bọt, ngập ngừng như đang chờ đợi ba mình sẽ nói tiếp điều gì đó.
"Đặc biệt là...thích cái gì thì chụp cái nấy."
Anh đơ người vài giây.
"Người, vật hay cảnh đều được."
Ngay sau đó ông Eguchi lộ ra vẻ mặt khoái chí, đập bàn và chỉ thẳng ngón tay vào Tappei "VÍ DỤ NHƯ ĐỨA CON GÁI MÀ CON THÍCH CHẲNG HẠN!"
Mặt anh đỏ bừng chẳng khác nào vừa bị giội nước sôi từ trên đầu xuống.
"Gì mà đỏ như tôm luộc vậy?" Ông bình thản hỏi.
"KHÔNG CÓ!!!!" Anh ném nắp ống kính vào ba mình nhưng không xi nhê.
"Có chối cũng vô ích. Nhớ kỹ lời ba dặn đó."
'Ba thiệt tình!'
❀
Tàu điện chậm đi. Tiếng loa thông báo phát lên. Cửa trượt mở chậm chạp một cách khó chịu. Bóng vô số người đang đứng trên sân ga cứ thế lướt qua.
Cuối cùng ngày giáng sinh cũng đã tới.
Nhiệt độ cứ hạ thấp dần. Xui thay trời lại mưa. Tiếng mưa rả rích triền miên. Đèn chăng đầy cây giáng sinh phản chiếu nhấp nháy trên kính cửa sổ động đầy nước mưa.
Miko đứng trong cửa hàng phụ kiện mua quà, cô rời mắt ra ngoài cửa sổ. Đôi chân khẽ run, thầm trách tại sao ông trời chọn đúng ngày để mưa như thế này.
Âm báo tin nhắn vang lên. Cô vội cầm lấy, trên màn hình hiện vài dòng tin ngắn ngủn.
17.02.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com