chương mười bảy
"Đâu ra bà này đây?"
Tay cầm hộp bánh takoyaki nóng hổi, Kenta ngỡ ngàng. Ghé sát tai thầm thì hỏi Tappei. Từ nãy giờ đi chung với nhóm mình mà toàn bám lấy Miko không thôi. Tappei im lặng chẳng nói gì. Cứ đáo mắt về phía Miko với cặp mắt dè chừng.
"Đừng bảo mày rủ người ta ra nha?"
"Tao rủ éo!" Tappei nhíu lông mày. Anh nhanh chóng sang quầy shateki để giải toả căng thẳng.
Là một người khá hiếu thắng khi tham gia trò chơi hay bất kì hoạt động thể thao nào, anh không bao giờ muốn thua. Tappei cầm cây súng giả được lắp đạn giấy bên trong. Anh canh mục tiêu kĩ càng, thứ cần bắn là mô hình con tàu ngay trước mặt mình, ngón tay từ từ bóp còi.
Bằng!
Đạn tung ra liên hồi vào hộp mô hình nhưng chẳng ăn thua. Tappei nổi đoá, liền khiếu nại chủ tiệm "Chú!! Cháu bắn trúng nhiều lần mà sao nó không ngã vậy??"
"Phải ngã mới được." Người đàn ông kế bên tay che miệng thản nhiên bảo.
Kenta khoác vai anh cười như được mùa.
"Chơi dở mạy!"
"Kệ tía tao!"
Mamoru và Yuka đã đi tham quan chùa Senso-Ji. Mari vì chiếc bụng đói cồn cào nên đã tạt qua tiệm mì ramen phía đối diện để lót đầy dạ dày. Yuko thì đi cùng Kenta và Tappei xem họ chơi nhắm súng.
Chỉ còn mỗi Miko và Hamamoto ở đây. Từ nãy giờ mình vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để chủ động bắt chuyện. Thấy người kế bên không nói gì, Miko lặng lẽ nhìn. Dáng người mảnh khảnh cùng vòng eo thon gọn. Theo cái nhìn khách quan thì Hamamoto rất xinh đẹp. Tựa như Miho vậy. Một phần khuôn mặt nhìn nghiêng lấp sau mái tóc vàng xoăn nhẹ nên không thấy được ánh mắt, chỉ thấp thoáng hàng lông mi dài nhưng cũng có thể biết được cậu ấy đang ngắm Tappei một cách say mê.
'Lẽ nào người mà Miho kể mình đợt trước là Hamamoto sao?' Phần tâm trí tỉnh táo lập tức khẳng định suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Miko không biết làm gì hơn, đứng đây cũng chán, cô bèn đi qua quầy câu yoyo.
"Ah! Bắt được rồi!" Miko dùng dải giấy hình chữ W, khẽ khàng câu từng quả bóng cao su nhỏ được thả dưới bể nước. Tổng cộng là 4 quả, cô phấn khích đeo một quả có màu sắc bắt mắt nhất vào cổ tay.
"Yamada!" Nghe tiếng bước chân êm ái đi đến gần, Miko ngẩng lên trông thấy cô đứng đó, tay cầm chiếc túi Muji vải sợi đay.
"Hả?"
"Lại gian hàng phụ kiện với tui không?"
"Oke."
Đây là gian hàng mà Hamamoto hiện đang làm thêm. Bao gồm cả đồ uống và phụ kiện. Miko thắc mắc rằng nếu Hamamoto học chung trường với Miho thì chắc hẳn từ trường nữ sinh đi tới đây sẽ xa lắm. Cô bước vào, lướt nhìn xung quanh, ngắm nghía từng thứ trưng bày ở trên kệ và vô tình lọt mắt vào một món đồ.
'Ở đây cũng bán băng cổ tay sao?' Miko cầm nó lên, tự hỏi trong lòng.
"À cái này làm từ chất liệu cotton. Vải sợi bông mềm nên thấm mồ hôi nhanh. Bồ mua xài để chơi thể thao là hợp lí cực, dùng bền lắm nha." Hamamoto giải thích, vì mới khai trương nên mọi sản phẩm tại đây đều giảm 50%.
Mua không ta?
Sân nhà thi đấu. Tiếng chân chạy thoăn thoắt. Giọt mồ hôi rơi lã chã. Âm thanh êm tai của bóng cao su lọt vèo qua rổ.
Cảnh tượng vụt hiện ra trong tâm trí.
Hình như cậu ta không hề đeo bất kì thứ gì trên tay hay là chân mỗi khi chơi bóng rổ.
Lập tức Miko lựa ngay đôi màu đen và đem ra quầy thanh toán.
❀
"Cảm ơn quý khách!"
Mình đón lấy túi giấy từ tay nhân viên rồi cùng Hamamoto rời khỏi tiệm. Cột đèn lồng đỏ xếp hàng đều tăm tắp hai bên lối đi.
"Yamada là bạn thân của Tappei phải hong?"
Câu hỏi đột ngột vang lên từ tai bên phải khiến mình giật bắn cả người. Khoan đã, tại sao mình lại bất ngờ như vậy chứ? Cứ trả lời bình thường thôi mà.
"U-um."
"Hai người chơi chung bao lâu rồi?"
"Hồi lớp 1 tới giờ á..." Câu trả lời của mình có chút ấp úng.
"Ể lâu vậy sao? Thế bồ biết Tappei thích ai không?"
Phía dưới ánh đèn đường đỏ chói. Mặt bắt đầu nóng bừng lên. Dù chưa hiểu chuyện là sao nhưng mình vẫn khẽ lắc đầu.
"Là bạn thân mà ngay cả chuyện Tappei thích ai cũng chẳng biết."
...
"Rõ ràng là Tappei thích Yamada rồi chứ còn gì nữa. Làm gì có chuyện bạn thân khác giới ở đây. Thật nực cười!"
...
"Nói thiệt thì... tui không thích bà chút nào."
"...!"
"Bao lâu nay tui đã theo dõi hai người. Lúc nào cũng thân thiết với nhau. Ấy vậy mà một lời thổ lộ còn không có."
...
"Tôi rất ghét cái kiểu cách con nít của bà, nhí nha nhí nhảnh trông chướng mắt chết đi được."
...
"Làm ơn nếu không có tình cảm với Tappei. Thì đừng gieo hi vọng cho cậu ấy nữa."
...
"Còn tui... tui đã cố gắng hết sức. Nhưng chẳng bao giờ nhận được sự chú ý từ Tappei."
...
"Thật chả hiểu nổi bà có cái gì mà Tappei lại thích đến như vậy!"
Mình vẫn nhìn xuống đất, không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng không đáp nổi. Nghe tiếng tặc lưỡi của Hamamoto, mình quay đầu lại. Cậu ấy đã bỏ đi mất.
Vẻ mặt người đi đường quả thật đều tươi cười. Mình mông lung nghĩ, đã gần đến lúc pháo hoa sắp bắt đầu bắn. Phải tranh thủ đến gặp mọi người ngay thôi. Nhưng mà... dư âm khó chịu kì lạ từ nãy giờ cứ dằn vặt, bứt rứt không yên trong lòng. Ngực cứ hít thở không thôi, một tay ôm túi giấy, một tay bấu chặt vào phần áo bên trái, đầu gối khuỵu xuống. Bỗng trông thấy những giọt nước trong suốt từ khoé mắt rơi trên mặt đường lát đá.
Mình... đang khóc ư?
Những lời nói của Hamamoto khiến nhịp thở mình nghẽn lại.
Không phải! Thật ra mình...
Mình... muốn nói là mình... thích Tappei!
Khi đến đây, mọi người có hẹn là sẽ ngắm pháo hoa bên cầu nhỏ cạnh đường ray tàu điện. Mình dốc hết sức chạy đến đó. Mình chạy hộc tốc dọc đường phố Nakamise, mình chạy ngay giữa các toà nhà trên đường Kaminarimon. Mình bắt gặp được mọi ánh mắt đều dồn về phía mình như muốn hỏi rằng "Con nhỏ này bị sao thế?"
Ngay cạnh ban công "Sumida River Walk", cây cầu nhỏ được lát bằng gỗ cây nối dài qua sông. Nơi này chỉ lát đát vài người. Mình ngồi xổm xuống, thở dốc liên tục.
"MIKO!" Mình nhác thấy Tappei chạy bổ đến.
"Nãy giờ bà đi đâu vậy? Biết tui tìm bà dữ lắm không?" Cậu nắm lấy hai vai mình, sốt sắng hỏi. Đằng sau có cả Mari, Yuko, Kenta cũng đang chạy lại. Xin lỗi! Đã làm các cậu lo lắng rồi.
"Tui hong sao."
Mình cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại. Từ từ đứng lên và chuyền túi giấy vào tay Tappei.
"Ể?" Tappei đơ ra trong giây lát "C-cho tui hả?"
"Um." Mình gật đầu mạnh. Cậu mở túi ra, lập tức tròn mắt. Tóc lẫn chiếc yukata mình bay theo làn gió. Vài con thuyền chậm rãi lướt đi trên mặt sông. Mình rướn ra sau, Mari có vẻ tinh ý nên lập tức đẩy Yuko và Kenta xa vài mét để tạo không gian riêng tư cho bọn mình. Trông cậu ấy thích thú chưa kìa!
"Cái này là...?" Tappei ngạc nhiên nhìn mình.
"Thấy ông chơi bóng rổ mà không đeo gì hết nên tui mua tặng á, nó sẽ ngăn mồ hôi khi ông luyện tập."
Trong khoảnh khắc đó, trái tim chúng mình lay động mạnh.
Nụ cười dần hiện ra trên gương mặt điển trai của cậu. Tappei bám hai tay lên lan can cao ngang bụng, từ tốn nói "Cảm ơn nhé. Tui nhất định sẽ dùng."
Nguy rồi...mình không thể...
"Chơi thân từ tiểu học đến giờ, vậy mà bà hong có suy nghĩ gì trên cái tình bạn với ổng sao?"
"...Lúc nào cũng thân thiết với nhau. Ấy vậy mà một lời thổ lộ còn không có."
Lồng ngực nhoi nhói khó tả. Mình muốn bộc lộ hết tâm tư của bản thân ngay tại đây.
Mình không kìm được nữa.
Mình quyết tâm, phải nói ra.
"Thích...ô-ông!" Mình thốt lên khe khẽ, âm lượng giọng nói rất nhỏ.
"Sao đấy?" Hình như cậu không nghe rõ.
Tay nắm chặt lớp áo, mình gồng cứng người. Dưới tác động duy nhất của cảm xúc ấy, cảm xúc mà mình đã không nhận ra trong suốt sáu năm qua. Một lần nữa, mình thét to vào bầu trời đêm.
"TUI THÍCH TAPPEI!"
....
Hiệu ứng tiếng nổ vừa kích hoạt.
Một cụm pháo hoa lớn được bắn lên tức thì trong không trung, bừng sáng khắp cả thành phố. Mặt sông Sumida phản chiếu màu sắc tung bay sặc sỡ, chớp loé của pháo hoa. Chúng tụm lại, bung nở như đoá hoa khổng lồ rồi rơi xuống thành những vệt dài rực sáng.
Cảnh trời đêm đầy rực rỡ. Hàng nghìn người dân đều háo hức chiêm ngưỡng.
Tappei rời mắt khỏi ánh lửa, đăm đăm nhìn vào người con gái nhỏ bé trước mặt.
Cô cúi gằm mặt để che đi sự xấu hổ của mình.
"M-Miko...?" Mọi cảm xúc đều dâng trào trong lòng anh, cứ nhức nhói như có côn trùng ngọ nguậy. Không biết thể hiện sao cho đúng, anh đưa tay lên má, nhận ra nó nóng bừng từ lúc nào chẳng hay.
Lần đầu tiên. Đúng vậy, lần đầu tiên anh nhận được lời bày tỏ tưởng chừng sẽ không bao giờ nói ra đối với cô bạn mà mình luôn đem lòng yêu đơn phương suốt nhiều năm nay. Tappei tự hỏi, bản thân anh đang chờ đợi điều gì trong thời gian qua.
Anh vỡ lẽ, ngây ra như phỗng.
Miko đứng hình, mất mấy giây mới trở nên luống cuống.
Mình vừa tỏ tình Tappei???
Mặt Miko đỏ phừng lên như mới bị giội nước sôi. Chưa kịp để Tappei mở lời, cô lập tức đẩy anh lại nhóm Kenta rồi chạy vụt đi mất.
"Ay yo! Sao rồi ku?" Kenta hăng hái vẫy tay rồi chợt sửng người trước dáng vẻ lạ lẫm của thằng bạn mình.
"Má ơi đầu bốc khói luôn kìa! Mày ổn không vậy? Yamada đâu rồi?"
Không chỉ Kenta bất ngờ mà Mari, Yuko cũng thế. Cùng lúc ấy Mamoru và Yuka đi tới. Họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Miko chạy đến một nơi vắng người, cô bám lấy tay vịn trên lan can và hét lớn ra phía sông.
"A!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Âm thanh vang vọng dường như bị nuốt trôi bởi khoảng lặng của dòng sông. Cô khuỵu gối xuống, xoa dịu lồng ngực khó chịu từ nãy giờ.
"Nói hết rồi..."
Pháo hoa vừa ngừng bắn. Miko ngước lên khung trời đầy khói mờ. Vô tình chiếc kẹp tóc trên đầu trúng phải lan can mà rơi ra ngoài.
"Chết!"
May là chưa rơi xuống sông. Cô nhòm ngó xung quanh để kiếm thứ gì có thể nhích nó vô được. Tức thì, ánh mắt liền chạm vào cây cột sắt, ngay đó có dán tấm bảng thông báo màu đỏ.
KHU VỰC NGUY HIỂM
Cô do dự, đây là chiếc kẹp mà Tappei đã tặng mình đêm giáng sinh hồi tiểu học và đến giờ vẫn luôn giữ gìn nó. Miko đăm chiêu một lúc lâu và chợt nảy ra một ý nghĩ hết sức ngu ngốc.
"Phải nhặt bằng được!"
Cô nhấc người trèo qua lan can, cẩn thận với tay để lấy chiếc kẹp tóc. Thật ra Miko từng có kinh nghiệm leo rào nên chuyện này không quá khó đối với cô.
"MIKO!!!"
28.2.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com