chương mười bốn
Một tiệm bánh kếp ở phố Sakura. Ánh sáng loé lên từ đèn âm tường. Không gian được thiết kế theo concept truyền thống Nhật. Mọi thứ trong đây trung thành với chất liệu gỗ. Tông màu nâu cân bằng giữa gỗ, ngói và cây tạo nên diện mạo vô cùng cổ kính, ấm áp. Thích hợp cho những buổi hẹn cùng bạn bè, người thương.
Khúc nhạc du dương bài Moonglow - Take 1 trầm bổng và êm ái.
Kenta ngồi ở gian tầng trệt. Tranh thủ chơi vài ván game để giết thời gian.
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu nha."
"À không đâu...quao!!" Kenta ngẩng đầu lên. Lập tức cất nintendo vào túi.
Trước mắt anh là nền trắng của áo thun trong chiếc gi-lê màu xanh dương, chân váy xếp ly. Trang phục phối màu sáng tối làm tôn làn da mộc, trắng sáng và mịn. Phụ kiện chỉ là một chiếc scrunchies đeo ở cổ tay phải. Đôi sneaker trắng như thắp sáng cả set đồ.
Rất thanh tao, rất xinh đẹp.
Cả hình thể cân đối kia nữa. Kenta gần như bị cuốn hút đến độ không nói nên lời.
"Cậu sao thế?" Thấy anh nhìn mình đăm đắm. Yuko vẫy vẫy tay trước mặt.
Trở lại thực tại, anh đứng phắt dậy và nắm lấy tay cô "Hôm nay cậu xinh lắm!"
Chỉ với một câu nói, Yuko đỏ rần cả mặt. Dù không phải dạng người sở hữu nhan sắc tuyệt trần như idol hay hoa hậu. Nhưng Yuko có khuôn mặt mang vẻ mộc mạc, thanh tú và phúc khí. Khiến người khác khi nhìn vào đều muốn gửi tặng những điều tốt lành.
Và chỉ duy nhất Kenta là người có được cô gái này.
"Cảm ơn cậu." Nụ cười toả lên rạng rỡ. Anh liền kéo ghế ra cho Yuko ngồi "Cậu muốn uống gì?"
"À, mình gọi rồi á."
Hai dĩa bánh kếp được đặt lên. Xung quanh nào là dâu, việt quất, phúc bồn tử. Miếng kem lạnh tròn vo được đặt ngay chính giữa. Lớp bánh bông xốp hoà tan cùng vị ngọt của mật ong khiến Yuko và Kenta khi ăn vào cũng phải thốt lên.
"Ngon quá!"
Tiệm bánh này vốn là nơi hẹn hò của hai cô cậu từ thời sơ trung. Họ dường như là những vị khách quen thuộc của nhân viên trong quán.
....
"Sao cơ? Bạn nữ hôm ở Roppongi với Tappei là Hamamoto Karin trường cậu á?"
Kenta ngạc nhiên. Bàn tay đang đưa tách cà phê muối lên miệng bỗng khựng lại.
"Đúng vậy, chung lớp với Tanimura nữa. Vậy ra chuyện cậu ấy thích Tappei như lời đồn là hoàn toàn thật." Yuko tiếp tục nói "Với cả, có khoảng thời gian Hamamoto theo đuổi Tappei đầu năm cấp ba mà bọn mình đều không hề hay biết luôn á."
Anh đăm chiêu, bất giác hiểu ra "Chậc, thằng đó vốn không kể những gì không thực sự cần thiết trong cuộc sống nó mà."
"Cũng đúng ha..." Cô khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình với anh.
"Mà Tappei này ghê thiệt chứ. Được cả gái trường khác tia luôn cơ đấy."
Không trả lời lại được ngay. Yuko ngó ra cửa sổ, đêm đèn giăng khắp phố, dòng người rảo bước đông như trảy hội kèm theo tiếng náo nhiệt từ xe cộ phía bên kia đường. Cô uống một ngụm trà, chậm rãi cất lời "Mình mong Miko và Tappei đến với nhau..."
"Mình cũng vậy." Kenta chống cằm, nhẹ nhàng vén mái tóc vừa rơi của Yuko lên.
"Hai cậu ấy mà thành đôi chắc tụi mình mở đại tiệc quá."
"Chắc chắn rồi. Haha!"
❀
Những đám mây trắng bồng bềnh chầm chậm trôi nơi chân trời. Nắng chói tô đậm bóng đổ. Tôi đang thong thả trên con xe Touring Trinx Free 2.0 đạp qua cầu vượt bắc ngang sông trong tâm trạng trống rỗng.
Từ khi mua xe đạp tôi cũng ít đi tới trường bằng tàu điện.
Mỗi sáng sớm, trải qua những buổi luyện tập mệt nhọc với đội bóng, lúc rảnh ra công viên tự tập một mình. Trưa đi ăn với tụi Kenta. Chiều thì phụ trông cửa hàng giúp mẹ, lạ thay tới phiên mình trông là gặp những thành phần khách không mấy bình thường, cứ thấy tôi họ lại hú hét lên rồi xin chụp hình đủ kiểu, hầu như là các bạn nữ trẻ tuổi.
Ngáp một hơi thật dài. Dừng xe trước cửa hàng tiện lợi Seven Eleven. Tôi thấy sẽ sảng khoái hơn nếu mua một cây kem và chai nước gạo ướp lạnh.
"Nóng vãi c..."
Tia nắng chiều rọi vào tán cây tối mờ. Thả lỏng đôi chân đã đau nhức vì chạy quá nhiều, tôi ngồi xuống ghế dài. Cởi đôi Jordan ra và xoa xoa nó. Dạo này thường xuyên bị chuột rút ở bắp chân, ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Tôi có hỏi mẹ thì mẹ bảo rằng đó là dấu hiệu tăng thêm chiều cao. Thế nên, tôi quyết định nhờ mẹ đo giùm và hiện tại lên được 188,5cm.
Mồ hôi chảy vào mắt. Đầu nóng đến độ tưởng chừng đang bốc cháy. Chưa đầy hai phút tôi đã ăn xong cây kem và ực hết chai nước gạo.
"Xin chào!"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng gần lại. Tôi ngẩng đầu lên. Màu xanh tựa màu matcha của áo thun đập vào mắt mình, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai nhìn có vẻ giống tiếp thị.
"Lễ hội Sumidagawa sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng bảy này. Đây là gian hàng chuẩn bị khai trương tại phố mua sắm Nakamise của chúng tôi. Bạn xem qua nhé!" Người tiếp thị nói xong và đưa cho tôi một tờ giấy.
"Um cảm mơn." Vốn không để ý về mấy vấn đề này lắm nên tôi chỉ nhận cho có lệ thôi. Một cơn gió nhẹ thổi tới, tóc bay lất phất thoang thoảng mùi dầu gội. Tôi chợt bắt gặp ánh mắt của người tiếp thị đó.
"Lâu rồi không gặp vẫn đẹp trai như thường ha..." Cặp mắt ấy tức thì lướt qua vô cùng lạnh nhạt. Giữa cái nóng của chiều hạ mà tôi cảm nhận được cơn ớn lạnh đang loang ra. Vội nhìn theo bóng dáng ấy, tôi đứng sựng tại chỗ.
"Hamamoto...?"
❀
Tôi tạt ghé công viên Harappa hóng mát xíu. Đôi chân hiên ngang đạp xe mà không cần vịn tay. Sau cơn mưa đợt trưa, bầu không khí khá ẩm ướt. Bấy giờ tà dương bắt đầu ló dạng và nhuộm đỏ cả thành phố.
Đã tám tháng kể từ lần cuối tôi gặp Hamamoto ở Roppongi. Bỗng dưng có dự cảm không lành. Liệu rằng cậu ấy sẽ tìm đến mình nữa không? Vứt bỏ mớ suy nghĩ đó ra trong đầu. Dù gì cũng chẳng liên quan gì tới mình. Tôi rảo bước xuống cầu thang đá. Tiếng cười khanh khách của bọn trẻ không ngừng vang vọng khắp công viên làm tôi nhớ lại những cảm xúc dâng trào hồi thời thiếu nhi.
Ây da! Chưa tròn 18 tuổi mà nói như thể mình già lắm rồi ấy...
Chẳng bao lâu mặt trời lặn đi, một mảnh trăng non dần lơ lửng trên nền trời. Đèn điện óng ánh trong màn đêm. Cách vài ba mét, một người con gái đang ngồi lẻ loi trên băng ghế gỗ hiện ngay trước mặt tôi. Mái tóc nâu ngắn thoạt nhìn đã biết ngay. Niềm vui sướng dâng lên trong lòng. Tôi lập tức mỉm cười, hoá ra nhỏ cũng hay ra đây à.
Để tạo sự chú ý của nhỏ, tôi từ từ đi tới và nhồi bóng.
Bộp! Bộp! Bộp!
Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào như trẻ thơ cất lên "Sao ông lại ở đây?"
24.02.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com