chương năm
Tan học xong, Tappei xuống câu lạc bộ bóng rổ dưới nhà thể chất. Đi ngang qua đội nữ, anh bắt gặp Miko đang tập bóng cùng những bạn nữ khác. Nụ cười bất giác hiện lên trên gương mặt anh.
"Bên đây nè Miko!"
"Đây!"
Anh đứng từ xa nhìn Miko đang hăng sức chuyền bóng cho đồng đội. Cô bận áo cổ lọ đen bên trong đồng phục bóng rổ. Những giọt mồ hôi liên tục rơi nhưng không thể phai đi vẻ mặt tươi tắn ấy.
"Chân mới đỡ hồi sáng mà giờ còn chạy nhiều nữa."
"Tappei! Phía này!" Giọng của một tiền bối trong câu lạc bộ vang lên. Anh nhanh chóng chạy lại "Vâng!"
Nghe thấy giọng Tappei, Miko ngoảnh đầu lại. Ánh mắt lộ vẻ ưu tư. Có vẻ như anh đã đồng ý người ta rồi. Tại nhà thể chất xôn xao tiếng bóng nẩy, có hai con người đang mang cảm xúc khó tả đến vô cùng.
Thấm mệt vì luyện tập nhiều nhưng nay lại tới phiên Miko trực nhật. Phòng tập rộng lớn sau khi mọi người về hết thì chìm trong khoảng lặng. Cô ở lại dọn những quả bóng vào xe đẩy thì tình cờ gặp Kenta.
"A! Yamada!"
"Kenta? Sao ông lại ở đây?"
"Tui để quên bình nước. Nay chơi sung dữ hen."
"Đầu năm có trận đấu giao hữu mà nên phải siêng chớ." Miko ngó nhìn, thấy bên cạnh anh không có bóng dáng quen thuộc. Cô tính mở lời mà chập chừng.
"Tappei có việc nên phải về trước rồi."
"À vậy sao?"
Kenta vỗ nhẹ vai cô, anh vốn biết cô đang nghĩ gì.
"Tui bảo này."
"?"
✿
"Hẹn gặp anh chiều nay nhé!"
Đọc dòng tin nhắn mà anh cảm thấy chán nản không thôi. Tự nhiên mắc phải của nợ này. Anh không trả lời tin nhắn mà chỉ để đó rồi xuống cửa hàng phụ mẹ một lát.
Tại căn hộ nào đó. Trong nhà tắm khẽ vang vọng tiếng nước xả. Hơi ấm trong bồn nóng lan tỏa ra. Miko cầm thao nước xối lên đầu. Khi được Kenta kể lại mọi chuyện thì cô nhận ra rằng mình đã hiểu nhầm anh. Trong lồng ngực, thình lình như có cái gì đó nổ tung. Chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu như chiều nay anh giả vờ hẹn hò với bạn gái đó thì Miko tò mò rằng không biết Tappei sẽ ứng xử như nào.
Trùng hợp chiều nay cô không bận học thêm. Sao lại không thử theo dõi họ một chút nhỉ. Làm khô tóc và tắt máy sấy xong, cô cầm di động vào ứng dụng tin nhắn và tag ba người bạn.
'Tui có ý kiến này...'
Tiếng cửa phòng vội bật ra khiến Mamoru giật mình.
"Đi đâu thế?"
"Tui có việc một tí."
✿
"Chà bộ này trông hợp với con thật sự luôn ấy." Mẹ Tappei vỗ tay trầm trồ. Khi nghe con trai mình được tỏ tình và hẹn đi chơi chiều nay thì cô lập tức soạn ra vài bộ outfit để không bị con gái nhà người ta thất vọng.
"Mẹ này, chỉ là đi chơi bình thường thôi mà."
"Cười lên cho mẹ coi, sao cái mặt một đống vậy?"
"Aish!" Anh tặc lưỡi.
"Đi vui vẻ nhé!" Nhìn gương mặt rạng ngời của mẹ khi tiễn anh liền thở dài thườn thượt rồi đi ra ga tàu một cách bất đắc dĩ. Khi anh ra khỏi nhà, lúc ấy hơn 5 giờ. Những bông tuyết li ti ồ ạt rơi. Tại nhà ga, có bốn con người đang tụ lại bàn tán với nhau.
"Ra là vậy à, cậu ấy đào hoa ghê." Yuko
"Không biết cô gái đó như nào ta? Tò mò nhan sắc quá." Mari
"Cũng xinh, nhưng tất nhiên là không bằng một góc Yuko của tui rồi." Kenta ôm chầm lấy Yuko khiến hai gò má cô ửng đỏ "Kenta này!!"
"Bó tay." Miko & Mari
Sự tò mò thôi thúc Miko muốn đi theo Tappei. Cô hẹn Mari, Yuko và Kenta đi cùng mình.
"Ê Tappei kìa!" Mari kéo áo Miko, cô bất chợt quay sang. Tappei đứng ở phía đối diện.
"Núp đằng sau cột đi." Miko đẩy ba người họ qua một góc rồi len lén nhìn Tappei. Anh mặc một chiếc hoodie, bên ngoài là áo khoác da cùng với quần suông rộng toàn tông đen khiến anh trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
Cô ngây ra đó. Từ "bồi hồi" hoàn toàn không đủ để diễn tả cảm xúc bây giờ.
"Tappei nay lên đồ diện vậy?" Kenta lên tiếng.
"Hẹn hò thì phải thế chứ." Mari cười đắc chí.
Yuko vội che miệng cô "Mari à, đừng nói như vậy chứ!"
Từ xa, một cô gái tóc bím hai bên chạy về phía Tappei. Cô ôm tay anh thật chặt khiến cả bọn ngỡ ngàng.
"Quao anh mặc đồ đẹp quá!"
"...?"
"Thật vui khi anh đã đồng ý đi chơi với em. Thấy anh không rep em tưởng anh không đi chứ."
"Ờ... anh quên."
"Mình đi nhé!" Tappei chưa kịp nói gì liền bị cô kéo đi mất. Miko, Mari, Yuko, Kenta liền đi theo sau họ.
✿
"Ơ nè... mình đi đến tận đây sao?"
Tappei nhìn tòa nhà Roppongi Hills cao thứ sáu của Tokyo mà mồ hôi không ngừng tuôn, anh thầm nhủ trong mình mang không tới 2000 yên mà tới khu thương mại đắt đỏ này để làm gì chứ.
"Có lẽ anh nên về." Anh nuốt nước bọt, khẽ lùi bước.
"Khoan đã! Anh không cần phải lo vấn đề tiền bạc." Haruki liền kéo áo anh lại.
"Chúng ta vào trong nhé. Để em lo."
'Phiền phức rồi đây...'
Quay lại phía bốn con người kia. Ai cũng há hốc mồm trước vẻ xa xỉ và hoành tráng của toà nhà phức hợp này. Tất cả đều ngước nhìn và vô thức thốt lên "Oa, cao quá!" Cứ thấy gì ngon và đẹp là Miko quên mất chuyện mình cần làm. Cô chớp mắt lia lịa và không ngừng khen ngợi nơi đây.
"Không ngờ Tappei cũng đến đây á?"
"Lần đầu tiên tui bước chân vào chỗ này á nha."
"Ui nhiều xe hơi thật sự."
"Tiệm bánh đằng kia đẹp quá!!"
Mari đột ngột túm vai cô, mặt kề sát lại làm cô giật thót "Bà quên mình tới đây làm gì hả? Ta không đủ tiền đâu."
"Mình vào thôi!"
Bước vào trong là vô vàn khu vực mua sắm, cửa hàng gia dụng bách hoá, cửa hàng thời trang cao cấp, nhà hàng ẩm thực hay những hãng cà phê nổi tiếng cũng nằm khắp nơi bên trong toà nhà. Họ đứng ở thang máy cuốn sau Tappei và Haruki vài mét. Vách thang ốp gỗ, trần nhà và sàn kim loại bóng loáng, đẹp lấp lánh như trong cung điện. Haruki dẫn Tappei đến một quán cafe được thiết kế theo lối truyền thống của Nhật ở tầng năm.
Phong cách cổ điển và hiện đại của quán làm anh ngơ ngác ngắm nhìn. Với thân hình cao to khiến các nhân viên nữ ai cũng phải trố mắt. Anh thấy ngại vô cùng. Hai người ngồi ở phía bàn gần lối vào.
"??????" Anh nhìn giá từng món mà sửng sốt.
'Má ơi ly nước ép thôi mà 1500 yên?'
"Anh cứ gọi tự nhiên nha, không cần trả tiền đâu."
"Ơ như vậy có được không?"
"Yên trí, ba em chủ quán mà."
'Hoá ra là con nhà giàu à?'
Cuộc trò chuyện rôm rả và hầu như toàn xuất phát từ phía Haruki. Anh chọn ly rẻ nhất và lắng nghe người đối diện nói chuyện một cách bất mãn.
"Em đi vệ sinh một chút nhé."
"À um."
Đợi cô đi mất, trông tâm trạng nhẹ nhõm tựa hồ trút bỏ được mớ gánh nặng trên mình từ nãy giờ. Anh vươn người trên bàn một cách mệt mỏi, mắt dần híp đi.
"Con bé tính nào tha cho mình đây trời ơi..."
Bằng cách nào đó, bóng người nhỏ nhắn lướt ngang qua làm anh lập tức ngẩng dậy.
"Người hồi nãy nhìn quen quá ta...?"
"Miko ơi là Miko! Nhém nữa là bị phát hiện rồi." Mari gõ đầu cô.
Kenta cười thầm "Tappei trông nó mệt mỏi vãi. Nãy giờ toàn thấy con bé đó nói không."
Yuko vô tình chạm phải một người. Chưa kịp nói lời xin lỗi thì thấy người đó đi lại gần Tappei.
"Ủa? Cậu ấy là...?"
Cho rằng mình nhìn nhầm, anh dựa đầu vào tường lướt mạng một tí thì lỡ tay làm rơi ví tiền. Nhặt xong, anh ngẩn người, chăm chú nhìn đôi giày da màu nâu cùng đôi tất đen gập cổ trước mặt. Từ từ hướng lên.
"...?"
14.02.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com