chương sáu
"Chào Tappei!" Giọng nói cất lên. Anh nhìn lên mặt, hiển nhiên nhận ra đây không phải là Haruki. Mái tóc vàng gợn sóng được buộc cao tôn lên chiếc gáy trắng yêu kiều.
"Thực ra là mình nhờ Haruki dẫn cậu đến đây." Cô gái tiếp tục nói.
"Ha?" Tappei hoàn toàn không hiểu gì. Anh đứng hình, mất mấy giây mới nhận ra. Lúc này Haruki bước vào liền giải thích.
"Thực ra em không có thích gì anh á. Chị Karin chỉ nhờ em đóng vai thui." Nụ cười toả rạng trên gương mặt cô nhưng nó lại mang vẻ châm biếm, không mấy thiện cảm. Tâm trạng bắt đầu rơi vào phiền toái, khẽ cau mày, liền quay sang Karin, anh bình tĩnh hỏi "Em cậu à?"
"Ơ cậu biết á?" Karin mỉm cười.
"Tui khá mệt. Tui về! Cảm ơn vì ly nước."
"Khoan đã!"
Karin bỗng nắm lấy cánh tay anh "Đi với mình một lúc thôi cũng được. Coi như xin cậu."
Anh do dự. Sao hai chị em này giống nhau vậy trời "Vậy sao cậu không nói trước mà phải nhờ người đóng vai?"
Sự lạnh nhạt toát lên từ người Tappei khiến đôi bàn tay đang ủ lấy nhau của Karin trở nên run rẩy, mắt nhìn xuống, cô yếu ớt nói. "T-tớ cũng chẳng biết nữa. Do tớ ngại..."
Anh im lặng. Karin ngại ngùng ngước nhìn. Đôi mắt đẹp đến mức ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng khiến người khác cảm thấy xa cách và khó gần.
"Cho nên là..."
Cô mới nói đến đây anh đã ngắt lời. Tông giọng trầm cất lên "Cảm ơn cậu. Nhưng tui không thể."
Trống ngực cô đập nhanh.
Anh cúi người thay cho lời xin lỗi. Đôi mắt nâu thẳm nhìn đi hướng khác, thân hình tiếp tục di chuyển và rời khỏi quán. Còn lại một mình, Karin đứng lặng hồi lâu.
"Đáng ghét!"
...
"Thật đáng ghét!"
Karin ôm má, trừng trừng nhìn Tappei. Anh cảm nhận được cơn giận dữ sau lưng mình nên hoảng hồn ngoảnh lại.
"Tại sao lúc nào cậu cũng không chịu quay nhìn về phía tớ dù chỉ một lần vậy hả?"
"Bao năm qua tình cảm của tớ không đủ để cậu rung động sao?"
Anh bất ngờ, dù không ai để ý nhưng ngay lúc đang ở nơi công cộng như này thật khiến mình khó xử.
"Bình tĩnh Hamamoto!"
Haruki thấy có chuyện chẳng lành liền viện cớ rằng mình có việc bận nên đi trước.
Ở phía kia, do đứng từ xa nên cả nhóm Miko không rõ chuyện gì nhưng cũng hồi hộp không kém. Yuko hoài nghi về cuộc hội thoại của nhóm nữ sinh trong thư viện lúc sáng. Cô nắm vai áo Kenta kéo lại thì thầm.
Đôi môi mím chặt. Thấy nước mắt bắt đầu rơi trên má Karin. Tappei hốt hoảng, lập tức dẫn cô xuống tầng trệt.
"Ê tụi nó đi rồi kìa. Nhanh lên!" Mari kéo tay cả bọn đi theo.
Để tránh làm phiền mọi người xung quanh, anh đưa Karin lại khu vườn Mori bên hông toà nhà. Do chạy quá nhanh nên anh không khỏi thở gấp. Karin vẫn nhìn anh nhưng không nói gì. Cảm thấy mình thật mít ướt, cô lấy tay dụi mắt.
"Thành thật thì tui cảm ơn tình cảm cậu dành cho tui." Anh tiếp lời "Nhưng tui không quen được theo kiểu... Hamamato muốn đâu."
"Tại sao chứ?"
...
"Cậu thích người khác rồi phải không?"
Nói đến đây. Một luồng khí nóng toả ra từ tai rồi dần đỏ hết cả khuôn mặt Tappei.
Tim anh đập điên cuồng ngoài tầm kiểm soát.
Chứng kiến vẻ suy tư của anh. Cô đứng lặng hồi lâu. Cảm xúc này anh chưa từng bộc lộ ra ngoài bao giờ. Và Karin là người đầu tiên chứng kiến.
"Có phải Yamada, bạn nữ nhỏ con hay đi cùng cậu không?"
...
"Đúng chứ?"
...
Anh khẽ gật đầu "Ừm."
Karin nhíu mày. Cô thật sự rất ghét nhìn bản mặt anh lúc này "TUI NHẤT ĐỊNH KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!"
Âm thanh vang vọng khắp khu vườn, Tappei cứng đơ người tại đó. Nói xong cô vội bỏ đi, như thể biết giờ có giận cũng chẳng ích gì.
✿
Hôm nay cũng có tuyết. Tuyết không dày. Bầu trời mờ sương trắng, những bông tuyết nhỏ xíu rơi như nhảy múa ở phía xa.
Một chàng trai đang tản bộ trên đường đêm, cố tránh dòng người chen chúc.
Âm thanh náo nhiệt của phố mua sắm. Dáng hình và mùi của đám đông. Những toà cao ốc mờ ảo, cao vút. Ánh sáng hắt ra từ đèn giao thông. Những bộ trang phục dày đặc. Bảng hiệu đầy màu sắc. Gió thổi. Cây cối bên đường. Lá rơi.
Tappei ngắm phố phường Minato về đêm. Anh hítt thở, đưa không khí lạnh vào buồng phổi và ngửa mặt. Nhìn lên khung trời tuyết được chiếu sáng bởi ánh đèn thành phố. Muôn vàn bông tuyết xuất phát từ một điểm rồi tách ra tứ phía theo hình tán ô. Hít vào rồi thở ra. Hơi thở trắng xoá phai đi trôi vào không trung. Mọi vật được bao bọc bởi những lớp tuyết xốp tựa bông.
Anh băng qua đường dành cho người đi bộ. Tay cầm chiếc di động để tra đường về nhà ga.
Cảm thấy lòng nặng trĩu như vừa đối đầu một thử thách khủng khiếp. Với anh, cuối cùng cuộc hẹn hò này hết sức vô nghĩa.
✿
Những dòng chữ đỏ liên tục chạy trên bảng thông báo.
Cửa tự động đã mở.
Tappei bước xuống chuyến tàu để về nhà mình.
"Ủa?"
14.02.2020
Mọi người Valentine vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com