Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️Chương 2

☁️Trước khi bước vào chap mới, thì chap này hơi dài😭. Mình mong mọi người vẫn theo dõi và đón đọc.
☁️Thanks mọi người nhiều☁️
________________________________
*****
Trời đã sẩm tối, cứ khi có chuyện buồn hay khủng khiếp nào đó xảy ra, bầu trời như lại như khóc. Cơn mưa trút xuống nhẹ nhàng, tiếng mưa tí tách, tí tách.

Tôi vẫn đang ngồi chờ trong bệnh viện, người tôi cũng có mấy chỗ thương không ít nhưng tôi lại chẳng bận tâm, chẳng cảm thấy đau đớn. Ba mẹ tôi lo cho tôi rất nhiều, mẹ tôi khi thấy tôi như vậy thì liền bật khóc, ghì ôm chặt lấy tôi.

Nhưng điều tôi lo lắng và bận tâm nhất lúc này chính là mạng sống của Miko, và tâm trạng não nề của lũ bạn làm tôi lo thêm ít nhiều...
.
.
.
Trưa hôm nay quả là trời thật đẹp, một ngày cho buổi đi chơi lí tưởng, một ngày tôi có thể ngắm nhìn Miko với bộ dạng vô cùng dễ thương của nàng.

Trước lúc xảy ra tai nạn ấy, khoảng không gian cùng bạn bè của tôi thật bình yên, tôi từng ước nó trôi chậm lại, để khoảnh khắc ấy vui mãi. Nhưng chớ trêu số mệnh có ngờ, khi lúc Miko đi ra theo Mari, tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy bất giác nở nụ cười mà không lường trước được việc sắp diễn ra..

" Mari ah, gì vậy..." Và chỉ trong tích tắc
"TRÁNH MAU!!! MARR..I!!!

Tôi ngay lập tức phản ứng, muốn chạy ra vào kéo Miko và Mari lại
-" MIKOOOO!!!"

Sự việc xảy ra quá nhanh, trực giác và bản năng tôi mách bảo sẽ còn xảy ra một tai nạn nữa. Tôi nhanh chóng quay lại đẩy bản thân, Yuko và Kenta tránh sang một bên.
Chiếc xe đánh lái thẳng lên vỉa hè, đâm XẦM!! vào chỗ chúng tôi vừa đứng, chỉ còn cách một khoảng thôi một vụ tai nạn nữa đã xảy ra.

Tôi cũng bị xây xát khá nặng, do những mảnh vỡ từ xe gây tổn thương, thật may khi hai quán của hàng ấy và bạn tôi không ai bị thương. Không.. không, còn Miko và Mari

-Miko, Mari hai ng...- Tôi nhanh chóng bật dậy, tiến tới chỗ hai bạn.

Ập ngay trước mắt tôi là Miko nằm đó và Mari thì đang thất thần, cố gắng đứng dậy nhưng không vững. Cô bạn không giữ nổi bình tĩnh mà hét lớn trong nước mắt như xé tan bầu không gian.

Chân tay tôi như rụng rời, cứng đờ đứng ngây ngốc tại đó. Người lớn xung quanh đấy cũng phản ứng rất nhanh, họ nhanh chóng giúp đỡ chúng tôi, đặc biệt lo lắng cho Miko.

Miko nằm đấy, cô ấy nằm trên dòng máu đỏ ấy... sao mà tôi đau đớn quá, sao mà tôi không thể bảo vệ người mình thương.

-" Xe... xe cấp cứu" - Tôi lắp bắp nói

Kenta và Yuko cũng đứng bên cạnh tôi và rất sốc. Yuko và Mari chạy tới cô bạn còn Kenta siết ôm chặt lấy tôi... tôi vẫn đứng đó thất thần, người đổ mồ hôi, bắt đầu thở dốc...

-Kenta, xe cấp cứu !!

Thật mau chóng xe cấp cứu cũng tới, cả chú tài xế và Miko được nhanh chóng đưa lên xe đến bệnh viện nhanh chóng. Kéo theo sau 2;3 xe cấp cứu là những xe cảnh sát nữa. Họ đến để khám xét hiện trường, cũng như hộ tống chúng tôi tới bệnh viện.

Suốt chặng đường, Mari và Yuko không ngừng khóc, thằng bạn tôi đang cố giữ cho bản thân không khóc ầm lên, an ủi hai cô bạn. Còn bản thân tôi không thể ngừng tự trách mình:
" Nếu lúc ấy mình nhanh hơn nữa, dù chỉ là một chút thôi... nếu mình phát giác sớm hơn có lẽ mọi người đã an toàn, có lẽ... Miko sẽ không phải chịu đau đớn như vậy"

Tôi siết chặt hai tay cố giữ cho mình không yếu đuối.

Tôi thế này thì sao có thể bảo vệ được ai, sao có thể bảo vệ được người tôi thích chứ?

Sự náo nhiệt và khẩn trương bao trùm lên cả bệnh viện. Bầu không khí não nề, u buồn bao trùm lên không chỉ chúng tôi mà cả ba mẹ mỗi người. Trong thâm tâm họ đang cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Lòng tôi vẫn day dứt mãi, thẫn thờ ngồi trên băng ghế chờ trong bệnh viện... tôi cứ thế không nói, không khóc gì. Chỉ im lặng, để mặc cho những cảm xúc bên trong đang gặm nhấm tâm trí tôi.

" Nếu như mình nhanh hơn nữa... mau chóng hơn nữa có lẽ đã không như vậy.."

Tôi muốn bảo vệ hết tất cả mọi người, bảo vệ những người bạn thân thiết của tôi và bảo vệ cả Miko. Không ai mong muốn điều này xảy ra, kể cả chính tôi.

Tôi quay sang nhìn Mari, cậu ấy suốt từ đó đến giờ vẫn khóc suốt, tưởng chừng như chẳng khô cạn nước mắt.
-Tất cả là do lỗi ...của cháu, cháu xin lỗi cô chú, giá.. giá như cháu để ý hơn... có lẽ đã không... - Mari vừa nói với giọng khàn trong nước mắt giàn dụa.

Bà Rie ngay lập tức ôm lấy Mari, lau nước mắt cho cô bé.

-Đây.. Đây không phải lỗi của cháu, cháu là một cô bé tốt bụng, đã cứu sống một sinh mệnh nhỏ bé... chỉ có điều chuyện cũng đã xảy ra, không thể nào quay trở lại được...

Bà Rie nghẹn ngào nói.

Yuko bên cạnh nắm chặt đôi tay của Mari, dù vẫn còn thút thít nhưng vẫn ra sức an ủi cô bạn thân.

Rồi Kenta tiến tới chỗ tôi đặt nhẹ tay lên vai tôi, dường như cậu ngầm hiểu được cảm xúc của tôi nhưng lại chẳng thế nói gì. Lại chỉ còn dùng cách im lặng này mà an ủi tâm trạng bóp nghẹt day dứt của tôi.

Nãy giờ tôi ngồi im lặng như vậy, cũng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng đôi tay tôi như đang tố cáo những cảm xúc và suy nghĩ bên trong của tôi. Mải tự trách bản thân mà tôi không để ý có một bác sĩ đang tiến tới chỗ chúng tôi, cho đến khi ông bác cất tiếng:

-Các cháu cảm thấy sao rồi, các vết thương còn đau nhiều không?

-Dạ không ạ, điều chúng cháu lo nhất bây giờ là người bạn của cháu và chú tài xế ấy- Yuko nói.

Ông bác xoa đầu cô bé, rồi nói nhỏ gì đó với các phụ huynh. Nghe xong, khuôn mặt họ có phần tươi hơn, cúi đầu, sụt xùi cảm ơn. Tôi không quá để ý nhiều, cho đến khi thấy thẻ tên trên áo của bác sĩ đó.

Ấy là một bác sĩ tâm lí, đến đây với sứ mệnh chữa lành cảm xúc của mọi người..

Mỗi chúng tôi được ông bác lần lượt dẫn vào phòng the vấn tâm lí riêng.

Thời gian tư vấn lâu nhất đó là của tôi và Mari, dù sao Mari cũng hứng chịu rất nhiều cảm xúc dằn vặt, tự trách bản thân rất nhiều. Cậu ấy tự cho mình là người gián tiếp khiến Miko bị như vậy. Sau khi trở lại Mari cũng khá khẩm hơn, và người cuối cùng là tôi.

Bước vào căn phòng, bừng sáng trong phòng là những ánh đèn tựa ấm áp như mặt trời vậy.

Tôi liền ngồi xuống ghế, mặt cứ cùi ghằm chẳng dám nhìn lên.

-Cháu uống chút nước đi nhé, chắc hẳn trong lòng cháu đang rối bời nhiều lắm..- Vị bác sĩ tử tế đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Nhấp lấy một ngụm mà cảm giác khô trên đôi môi và cổ họng được xoá nhoà, lúc ấy tôi mới ngẩng mặt lên đối diện với vị bác sĩ tâm lí ấy.

- Chà! cháu là một chàng trai thật mãnh mẽ, dám chịu đau và bất chấp nguy hiểm để cứu bạn mình. Cháu dường như cất giấu đi bao cảm xúc của mình bên trong nhỉ?

Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói. Lời nói ấy như chiếc kính lúp soi vào tâm trạng tôi.

- Không, cháu đâu thể cứu cô bạn của cháu, người đang phải đối mặt với cơn đau khủng khiếp ngoài kia.
Tôi liền nói lại, phủ nhận sạch những gì tôi không sợ hãi mà dám làm.

Bác sĩ ôn tồn nói:

-Con người đâu thể ôm đồm hết mọi việc trên đời, chúng ta cũng thật nhỏ bé trên trái đất này mà thôi. Điều mà một chàng trai 12 tuổi như cháu cũng như cô bạn cháu không ngần ngại, dũng cảm quả thật tuyệt vời. Các cháu là anh hùng của những người bạn của mình, cũng như của người khác đó.

Đôi mắt Tappei trở nên long lanh. Vị bác sĩ nói tiếp:

-Mọi chuyện đến mà khó thể lường trước, nó tích tắc xảy ra. Nhưng hành động của cháu cũng đã ngăn cho điều xấu nữa ập tới.

-Thay vì tự dằn vặt mình, cháu hãy cảm thấy mừng vì cháu vừa cứu sinh mạng của những người bạn của cháu và đang được an toàn ngoài kia, các bậc phụ huynh đã yên tâm rất nhiều. Bây giờ chúng ta đừng ngừng đặt niềm tin và hi vọng cho điều tốt đẹp sẽ đến nhé.

Lời bác sĩ nói đã xoa dịu tâm hồn tôi.

Đúng vậy nhỉ, thay vì cứ suy nghĩ tiêu cực vậy, tại sao tôi không đặt niềm tin vào đội ngũ y tế, đặt thêm hi vọng rằng những kì tích sẽ đến với Miko và ông chú tài xế ấy.

Đến tới đây nước mắt tôi không chủ động được mà lăn dài trên má, lần này tôi tự cho phép mình yếu đuối và để nước mắt cứ thế mà chảy.

-Vâng, có lẽ đó là điều tuyệt vời ...mà cháu nên làm. - Tappei nói với hai hàng nước mắt chảy, khi ấy chỉ có vị bác sĩ đó biết cậu ấy khóc mà thôi.

☁️☁️☁️-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com