Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰¹, về mẹ của tôi.

VỀ MẸ CỦA TÔI.

hồi bé, tôi thường hay được nghe mẹ nói 'những thứ gì vốn thuộc về mình thì nó sẽ luôn thuộc về mình, còn nếu nó không thuộc thì bằng mọi giá phải giành giật lấy nó.'

tôi thấy đó là một điều ngu xuẩn, có lẽ tôi chỉ là người bình thường nên chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa đến vậy, còn bà ấy thì khác.

bà ấy là người mà mọi người đàn ông đều muốn chạm đến, vì bà ấy xinh đẹp, trẻ hơn so với độ tuổi của mình, gai góc, quyến rũ, sắc sảo, thông minh và hiếu chiến nhưng lại có những góc khuất đáng yêu mà một người phụ nữ phải có. bà ấy có hết tất cả mà một người đàn ông cần để đặt bên cạnh như một món trang sức đính kèm. mẹ tôi, bà ấy nói rằng cả đời bà ấy được sinh ra chỉ để trở thành một con người như vậy, chứ bà chưa bao giờ được tùy ý quyết định bản thân phải trở thành người như thế nào. vì khi bà ấy đang trong độ tuổi mà đáng nhẽ phải vui vẻ cắp sách đến trường và làm những gì mà độ tuổi ấy cần làm, chung chung thì gọi là tuổi thơ lứa học sinh. thì mẹ của bà ấy vì cần tiền mua thuốc phiện nên muốn bán bà ấy cho một thương nhân giàu có. và lúc đó bà bị buộc phải từ bỏ những năm học đèn sách còn dang dở mà học những thứ mà bạn bè cùng trang lứa của bà không được động đến như thể ăn phải trái cấm. cuộc đời của bà cứ như một vở bi kịch đầy những thăng trầm.

nhưng thời gian hình như đã thay đổi bà ấy, dù nói là cuộc đời ép bà trở nên như vậy, nhưng bà đã chấp nhận nó, đã vậy bà còn trở nên nát bét hơn về tư tưởng. bà ấy dần như hóa điên lên mỗi khi bị một người đàn ông ruồng bỏ bà, bà gần như sống mà không thể thiếu lấy đàn ông.

song, tôi cũng hiểu cho bà, vì khi cuộc đời dồn ép con người ta đến một đoạn nào đó thì thay vì trốn chạy mãi, ta cũng phải chấp nhận và đối diện với chính nó. bà ấy cũng đã chọn trốn chạy nhưng có lẽ trên thế giới này thật sự không còn nơi nào dành cho bà, và tôi xuất hiện trong cuộc đời bà từ giờ sẽ như một nơi mà bà có thể nghỉ chân hoặc cũng không thể.

dù chúng tôi là mẹ con như thế, nhưng tôi nghĩ tôi không giống như mẹ mà có lẽ giống bố hơn (mặc dù tôi còn chả biết bố tôi là ai). vì những gì bà dạy cho tôi, nhồi nhét những tư tưởng độc hại ấy vào đầu tôi, tôi đều không thể nào thấy nó đáng để học hỏi theo cả. có lẽ một phần vì thấy bà ấy sống độc hại nên tôi không thấy những điều bà ấy dạy là đúng, vậy nên tôi luôn thấy nó ngu xuẩn.

bà ấy dường như bị ám ảnh với những thứ thuộc về mình hay những thứ mà bà ấy thích và muốn nó thuộc về mình. ban đầu thì chỉ là cảm giác của tôi nhưng sau này nó thật sự đã trở thành nỗi ám ảnh. thế nên bà rất hay lảm nhảm cho tôi về điều ấy. đương nhiên là tôi không nghe và để tâm tới.

rồi cứ thế vào ngày định mệnh ấy, năm tôi lên mười sáu. bà đi cùng một người đàn ông hơn bà cả chục tuổi nhưng rất phong độ, vừa trông thấy thôi đã thấy sự khập khiễng về khoảng cách tuổi tác giữa hai người. rồi bỗng nhiên, bà ấy nói từ nay 'ngài Văn từ nay sẽ là bố của con'. ôi điên chắc? bảo sao tôi cứ đinh ninh trong đầu tại sao lâu nay bà không dắt đàn ông về nhà. mẹ tôi suốt bấy lâu nay chỉ cặp kè hết người đàn ông này đến người đàn ông kia rồi bị bỏ đi, tôi đã nghĩ bà ấy sẽ tự khắc mà biết bọn đàn ông ấy chỉ muốn bà như một tệp trang sức đính kèm chứ không phải muốn một người vợ như bà, nhưng có lẽ bà ấy không nghĩ như vậy. tôi còn nghe loáng thoáng rằng bà đã cướp người đàn ông mà bà ấy bắt tôi gọi là bố kia khỏi người vợ ba mươi năm tận tụy với gia đình quý giá của mình. bà ấy thực sự điên với cái suy nghĩ chết dẫm ấy rồi.

gia đình mới này mà bà kiếm cho tôi khác với những người trước (chắc vì lần này bà ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức chỉ để cướp lấy từ người khác). gia đình mới này giàu hơn, người đàn ông mới này cũng tốt hơn và sẵn sàng lấy bà làm vợ. hai người này ắt hẳn đã hẹn hò rất lâu rồi nên ông ấy mới quyết định nghiêm túc như thế với mẹ tôi. ban đầu, tôi thấy ông ấy có vẻ là người tri thức nhưng lại ngu dốt khi đâm đầu vào mẹ đơn thân đã vậy quá khứ đầy rẫy sai trái, thật sự nhìn thôi đã thấy mẹ tôi không xứng. nhưng khi tôi biết ông ấy có một con gái bằng tuổi tôi với người vợ cũ đã già nua khi phải một mình tận tụy cho gia đình, tôi mới thấy hai người này đều như nhau cả, nếu buông nhau ra người khác sẽ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com