Cáo và Chó
Cảnh báo: Fanfiction có nội dung miêu tả cảnh quan hệ nam nam, một số phần chứa ngôn từ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, không hợp xin mời click back.
Word count: ~8k7
Lý Thừa Dũng gặp Tạ Thiên Vũ vào năm cậu rời GRF còn anh rời OMG. Hai người đến với Tô Châu, để lại sau lưng cả quá khứ huy hoàng và thất bại nghiệt ngã.
Lý Thừa Dũng ban đầu chỉ cảm thấy Tạ Thiên Vũ hơi khó gần, đoán chừng là do khoảng cách thế hệ, dù sao anh cũng cùng tuổi với cặp đôi trung học Mapo, còn cậu lại xuất thân từ đội hình siêu tân binh Griffin năm ấy. Nhưng cuối cùng, cậu kết luận là không phải. Tạ Thiên Vũ debut chuyên nghiệp vào 2016, chỉ sớm hơn cậu một năm, hơn nữa phong cách cũng rất trẻ trung, hoàn toàn không thuộc tuýp "người già" điển hình.
Cảm giác "khó gần" ban đầu có thể nói là kết luận từ trực giác, nhưng trực giác của Lý Thừa Dũng cũng chẳng sai lắm, khi mà càng tiếp xúc với anh thì cậu càng thấy anh có quá nhiều phần không giống với một tuyển thủ thể thao điện tử bình thường. Một người xuất thân tốt, đã thi đại học và chọn bảo lưu, sử dụng thành thạo tiếng Anh, biết sáng tác nhạc, biết viết rap, học đấu kiếm, chơi bóng rổ, tập thể hình đều đặn, chăm chút ngoại hình, có khiếu thời trang, đeo đồng hồ hiệu, dây chuyền bản lớn, bộ sưu tập khuyên tai có hộp lưu trữ riêng, hút thuốc thường xuyên, và còn cả những mảng hình xăm lớn bắt mắt.
Tất cả các đặc điểm của Tạ Thiên Vũ đều có thể gộp chung lại thành một chữ "soái", vừa đẹp trai vừa ngầu, nhưng Lý Thừa Dũng không thuận miệng lắm khi dùng từ này. Mãi sau này, khi đã ở bên cạnh anh với một danh phận khác, cậu mới tìm được từ thích hợp để miêu tả anh.
Quyến rũ.
Cái kiểu quyến rũ vừa cuốn hút vừa lả lơi, vừa cao quý vừa có chút hư hỏng. Hệt như Ahri của anh vậy.
Tạ Thiên Vũ được mệnh danh là best Ahri server Trung Quốc vào năm 2015, cuối năm ký hợp đồng với OMG, 2016 debut chuyên nghiệp. Lối đánh linh hoạt chủ động, combo dồn sát thương tính toán chuẩn xác, không ít lần khán giả mãn nhãn khi Lãnh thiếu quay đầu nhả dmg(1) không thèm nhìn đối thủ chắc chắn bị hạ gục sau lượt về của Quả cầu ma thuật(2).
Bước xuống khỏi sân khấu, Tạ Thiên Vũ vẫn là người như vậy ngoài đời, không khó hiểu khi Lý Thừa Dũng sớm đã bị dính Mê hoặc(3) từ anh. Cậu bắt đầu cảm thấy những tương tác thông thường giữa đồng đội với nhau trở nên không thích hợp khi đặt chung với Tạ Thiên Vũ, những lúc anh tiện tay đang cầm đũa mà gắp cho cậu một miếng đồ ăn, những lúc anh tựa đầu lên vai cậu khi đứng chờ xuất phát, thậm chí cả những câu hỏi từ phóng viên về mối quan hệ nội bộ trong đội từ khi nào đã khiến cậu cẩn trọng cực độ với phát ngôn của mình như thể đó là một vấn đề về đời sống cá nhân riêng tư.
Lý Thừa Dũng, người không có kinh nghiệm yêu đương, tự cho rằng lúc đó mình chỉ nhạy cảm quá mức khi đặt trong bối cảnh khác biệt văn hóa Trung Hàn. Nhưng cuối cùng, vào ngày xem được clip Tạ Thiên Vũ cosplay Ahri, Lý Thừa Dũng bàng hoàng nhận ra bản thân vậy mà nổi lên phản ứng sinh lí, ấy là cú shock thứ nhất. Cú shock thứ hai hoàn toàn không cách lúc đó là bao, ngày nghỉ cuối tuần Tạ Thiên Vũ mở cửa phòng Lý Thừa Dũng đúng lúc bắt gặp cậu đang giải quyết nhu cầu, màn hình iPad còn vừa khéo chạy qua vài giây ngắn ngủi cảnh Tạ Thiên Vũ đang chỉnh lại gấu váy của bộ đồ cosplay Ahri.
Không thể trách Tạ Thiên Vũ tự tiện bước vào, vì anh đã gõ cửa trước, vốn cũng chỉ định đưa cây kem mới được Vương Quang Vũ mua về chia cho mọi người. Càng không thể trách Lý Thừa Dũng tuổi trẻ tài cao sinh lực tràn đầy sử dụng thời gian trống buổi tối để tâm sự với tay trái. Nếu có trách thì trách Tạ Thiên Vũ vì sao lại đồng ý đi quay cái clip cosplay chấn động tam giới như vậy, hoặc trách Lý Thừa Dũng trước đó lần nào cũng kêu anh em với nhau cả thì có chuyện gì cần cứ mở cửa vào là được rồi. Hai người đều vô tội, hợp lí nhất thì vẫn nên trách cái iPad không biết đánh giá tình huống để tự nó chủ động sập nguồn kịp lúc.
"Ồ, sai timing. Để kem vào tủ lạnh cho cậu nhé."
Tạ Thiên Vũ đóng cửa lại như chưa có chuyện gì, không hề hay biết Lý Thừa Dũng sau đó có làm bạn với tay trái bằng cái loại tài liệu phụ trợ gì đi chăng nữa thì cũng không thể khống chế được mà nghĩ đến anh. Câu nói "buồn nôn" khi trả lời phóng vấn về cảm nhận khi xem video tuyển thủ icon cosplay Ahri không biết có còn tính không, nhưng chắc cái thân dưới của Lý Thừa Dũng thì thành thật hơn cái miệng không cạy ra được nửa chữ của cậu. Dù những ngày sau đó Tạ Thiên Vũ vẫn cư xử bình thường, vô cùng dính người và chiều chuộng Lý Thừa Dũng như trước, song trạng thái bối rối của cậu khiến trái lại càng phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng hơn. May sao áp lực khổng lồ từ chung kết thế giới đã đủ sức khiến cậu gạt mọi thứ khác ra sau đầu.
Đại dịch phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, chênh lệch múi giờ quá lớn, chung kết thế giới năm ấy đặc biệt khốc liệt, tuyệt đối không hề dịu dàng hay nương tay với bất kỳ ai. Vượt qua vòng khởi động với tỷ lệ thắng 100%, những chú kỳ lân được phân vào bảng D cùng GenG, Mad Lions và Team Liquid, bảng đấu duy nhất kết thúc với 3 chiến thắng và 3 thất bại chia đều cho mỗi đội, dẫn đến loạt trận tiebreak căng thẳng, giáng một đòn thách thức trực diện vào cả thể lực lẫn mức độ tỉnh táo của từng người.
Có lẽ khi đứng trước ngưỡng cửa không còn gì để mất, con người ta đúng là dễ làm ra những việc phi thường dũng cảm hoặc đặc biệt điên rồ.
"Nếu chúng ta thắng..."
"Nếu chúng ta thắng thì cậu muốn gì cũng được."
Một trước một sau, cả hai đều là kẻ mất trí.
Măm ấy dưới cực quang của Reykjavik cuối cùng cũng không hề có phép màu, những chú kỳ lân con cũng không làm nên kỳ tích. Giao tranh bước ngoặt tại hang Baron cân bằng lại thế trận vốn đang nghiêng về phía đại diện đến từ Trung Quốc, và những chú sư tử điên bắt đầu lăn một quả cầu tuyết quá mạnh. Pháp sư cổ ngữ gục ngã trong vòng tay vị vua vô danh(4).
Dù ban huấn luyện đã động viên đội tuyển hết sức có thể, đặc biệt còn thông báo với Lý Thừa Dũng rằng cậu có thể bay về Hàn nghỉ ngơi sớm, song tâm trạng của cậu đều giống như mọi người, cảm giác như rơi vào màn đêm vô tận của miền đất vùng cực đã vào đông, không cách nào thoát ra được. Ám ảnh tâm lý của Lý Thừa Dũng đối với chung kết thế giới như vết thương vốn chưa từng thôi rỉ máu lại lần nữa bị cứa toạc ra. Lần gần nhất cậu được đặt chân tới giải đấu này đã là chuyện của hai năm trước đó, những ngày xưa cũ bị trói buộc trong hợp đồng nô lệ ở Griffin tốt xấu gì cũng đánh ra được thành tích cao hơn trước khi tổ chức đi một đường thẳng xuống vực. Thay vì nói không biết bản thân đã sai ở đâu thì đúng hơn là cậu đều biết rõ từng sai lầm của chính mình nhưng không cách nào sửa chữa được hoàn toàn. Những thứ không chắc chắn tuyệt đối thì sẽ luôn có tỷ lệ xảy ra biến số, và chung kết thế giới là nơi mà sai lầm nhỏ nhất cũng có thể trở thành điểm yếu chí mạng dẫn đến một chuỗi phản ứng dây chuyền và sau cùng là kết cục không thể cứu vãn.
Một đêm trước khi Lý Thừa Dũng trở về Hàn Quốc, Tạ Thiên Vũ ở phòng bên cạnh đã gửi cho cậu tin nhắn.
Xếp đồ chưa?
Chắc là lát nữa
Vừa mới tắm xong
Qua đây đi
Sấy tóc cho cậu
Tin nhắn cuối còn là cách ra một khoảng mới tới, giống như người gửi nghĩ ngợi một lúc rồi viết thêm nó ra để hợp lí hóa cho sự xuất hiện bất thường của tin nhắn bên trên.
Lý Thừa Dũng đối với cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này vốn không muốn suy nghĩ quá nhiều, dù sao mấy ngày cách ly cậu cũng phải dựa vào cái vali đầy đồ ăn vặt của Tạ Thiên Vũ để sống sót, mặt đủ dày sẽ không ngại chính là triết lí sinh tồn. Hình ảnh mấy bịch khoai tây chiên cùng que cay nhanh chóng đoạt xá Lý Thừa Dũng nên cậu thực sự không hề nghiêm túc có ý định mang cái mái đầu ướt nhẹp sang cho Tạ Thiên Vũ chăm sóc, đến khi thấy anh đã cầm sẵn máy sấy tóc trong tay thì cậu không khỏi cảm thấy chột dạ.
Tốt rồi. Người ta thì thực sự muốn sấy tóc, mình thì chỉ chăm chăm muốn đào cái vali đồ ăn. Như này có tính là một loại ý đồ xấu không?
"Trong kia còn hai gói snack lớn đấy, cậu có ăn thì lấy. Tôi ăn không hết, đằng nào mai cậu cũng bay, tôi lại chẳng biết đưa cho ai."
"Ò"
Lý Thừa Dũng đi vào, thuận tay xách một gói snack từ trong vali lên, nhìn qua hương vị thì đúng là loại cậu thích, nhưng rõ ràng theo trí nhớ thì gói cuối cùng đã bị thủ tiêu từ mấy hôm trước, lúc ấy còn giằng co với Hồ Gia Lạc cùng Liêu Đỉnh Dương mãi, một miếng cũng không muốn chia vậy mà kết quả bị trấn mất gần nửa. Đến lúc có nguyên một gói lại không phải chia cho ai, Lý Thừa Dũng không rảnh để thắc mắc, ngoài ý muốn còn sinh ra chút đắc thắng nhỏ bé, tự thấy vô cùng trẻ trâu.
"Phấn khích như vậy?"
"Có ai sẽ không thích đồ ăn vặt sao?"
Tạ Thiên Vũ vỗ vỗ tay xuống phần cạnh giường, Lý Thừa Dũng ngoan ngoãn ngồi xuống, cởi kính ra đặt lên tủ đầu giường, cạnh cái hộp đồ mỹ phẩm đủ loại chai lọ cậu đã quen thấy anh mang theo trong mọi chuyến đi. Anh đứng trước mặt cậu, lùa tay vào lớp tóc mỏng hơn của anh đến vài phần, nghiêm túc giống như đang vận dụng hết kinh nghiệm làm đẹp cả đời để xử lí mái đầu quanh năm úp tô của cậu.
Khoảnh khắc luồng gió ấm từ máy sấy tóc thổi tung tóc mái, Lý Thừa Dũng theo bản năng đưa tay lên che, song nghĩ lại bản thân vẫn đang cầm "đồ hối lộ" là gói snack đã vơi đi một phần ba thì lại hạ tay xuống. Tiếng máy sấy tóc cũng ngừng, Tạ Thiên Vũ cúi xuống cười cười như thể đang trêu chọc.
"Vẫn không lộ trán được à?"
Lý Thừa Dũng ngước mắt lên, cảm thấy từ góc độ này Tạ Thiên Vũ cũng chẳng cao hơn tầm mắt cậu là mấy.
Cũng có ngoại lệ.
Nhưng Lý Thừa Dũng không nói ra lời ấy, chỉ lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục đàm đạo với đồ ăn.
Tiếng máy sấy tóc lại vang lên, Tạ Thiên Vũ rất thành thục chia từng lớp tóc sấy đâu ra đấy, trái phải trước sau đều không bỏ sót phần nào. Lý Thừa Dũng hình như bắt đầu hiểu ra tại sao mỗi lần tắm xong Tạ Thiên Vũ mất đến cả tiếng mới tự sấy khô chính mình, chưa kể còn bôi bôi vuốt vuốt đủ thứ, chẳng trách nhân viên trang điểm đều thích làm việc với anh như vậy. Khi tóc được sấy khô, gói đồ ăn vặt trong tay cậu đã hết từ lâu.
"Nằm xuống đi, thoa cho cậu mấy thứ."
"Nằm?"
"Phải a~"
Lý Thừa Dũng còn đang định hỏi ý anh là như nào, Tạ Thiên Vũ đã ngồi xuống dựa vào gối đầu giường, trải cái khan lau tóc của cậu lên đùi mình, rất tự nhiên mà mở mấy cái chai lọ, xong lại nhìn cậu với cái ánh mắt như thể đang hỏi 'tôi xong rồi đây còn cậu sao vẫn chưa nằm xuống nữa'.
Cảm giác có lỗi vì để người khác đợi khiến cho Lý Thừa Dũng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nằm xuống, chưa kịp ngẫm nghĩ xem cái tư thế này rốt cuộc có bao nhiêu phần lấn cấn thì cảm giác man mát êm dịu đã truyền tới trên da đầu. Cậu đã nhìn Tạ Thiên Vũ ở khoảng cách gần như thế này nhiều rồi, gần hơn cũng có, bởi anh cứ giống như con gấu túi lúc nào cũng có thể tiện tay mà choàng lấy cổ cậu, nhưng tuyệt nhiên là ở góc độ đó thì chưa. Tạ Thiên Vũ rất tập trung mà thoa đồ dưỡng tóc, hình như còn là kết hợp mấy loại khác nhau, lại mát xa cho Lý Thừa Dũng theo sơ đồ cố định, động tác lặp lại cũng có chu kỳ và quy luật rõ ràng. Mấy cái lí thuyết dưỡng sinh của người Trung Quốc được anh giảng cho nghe mấy lần cậu đều không hiểu, phiên dịch cũng cố hết sức song lực bất tòng tâm, nhưng cảm giác khoan khoái khiến da đầu tê rần vào lúc ấy hình như đã phần nào chứng minh tác dụng giảm căng thẳng và tăng cường lưu thông máu anh từng nhắc tới là đúng.
Thơm quá. Mùi giống anh ấy.
Cũng không giống lắm. Hình như ngày thường anh ấy còn dùng nước hoa.
Lý Thừa Dũng phản ứng giống như tất cả mọi người lần đầu tới tiệm mát xa, lúc đầu chưa quen còn gồng cứng lên, tới khi thả lỏng được rồi thì rất nhanh liền buồn ngủ. Cậu mơ màng nhắm mắt lại, hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc Tạ Thiên Vũ cúi xuống chăm chú nhìn cậu như thể đang đánh giá tác phẩm nghệ thuật anh vừa tạo ra.
"Này, muốn chơi một trò chơi không?"
"Huhm?"
Góc nhìn từ dưới lên lại còn ngược ngược như này thực sự khó mà nhìn nhận đúng nhất về biểu cảm của người đối diện, nhưng Lý Thừa Dũng chắc chắn Tạ Thiên Vũ đang cười.
"Chơi? Anh muốn chơi gì?"
"Trốn tìm đi?"
"Hả?"
Dù đang không đeo kính nhưng Lý Thừa Dũng biết mắt mình mở to không thua kém cái tròng kính là bao.
Ở khách sạn mà còn muốn trốn tìm? Không lẽ định chạy ra hành lang trốn?
"Chơi đi, coi như cậu nhượng bộ tôi lần này. Đổi lại thì cậu tìm thấy tôi rồi muốn gì cũng được, thế nào?"
Không rõ là do ngày thường cậu đã quen thuận theo mấy trò đùa vô hại của anh hay do câu "muốn gì cũng được" kia giống như đang muốn bù đắp cho lời hẹn trước chiến thắng vốn đã không thành, hoặc có thể đơn giản là do ánh mắt chờ mong của anh chiếu vào trong lòng cậu như một vết xước vừa nghẹn ngào vừa chua xót, cuối cùng Lý Thừa Dũng cũng không từ chối Tạ Thiên Vũ.
"Vậy anh trốn đi, trốn kĩ vào."
Tạ Thiên Vũ cuối cùng cũng cười, không hiểu sao trông anh thoáng chút nhẹ nhõm hơn là dáng vẻ bất cần thường thấy.
"Vậy cậu đếm lâu một chút là được?"
Lý Thừa Dũng cảm thấy chính mình đã bị Tạ Thiên Vũ ảnh hưởng quá nhiều, nếu không tại sao lại có cảm giác giống hai đứa trẻ đang trêu nhau như vậy?
Bệnh trẻ trâu có lây như Covid không?
"50 nhé? Hay 100?"
"Tùy cậu. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là, hmmm, không được ti hí đâu."
"Ti hí?"
"Là nhìn lén ấy! Peek?"
Không đến mức ấy chứ? Dù sao cũng chỉ là trò chơi?
"Tôi không đáng tin đến vậy cơ à?"
Tạ Thiên Vũ lại cười, lần này là nụ cười ba phần vô tư bảy phần ranh mãnh của ngày thường.
"Tất nhiên rồi!"
Tầm mắt Lý Thừa Dũng ngay sau câu nói của Tạ Thiên Vũ bị anh lấy một cái gì đó che đi mất, giống như là bịt mắt anh dùng khi ngủ, vì còn có phần dây đeo anh phải nâng đầu cậu lên để cố định vào. Đến bước này thì cậu cảm thấy mình đang bị lừa, đúng hơn đã rơi vào cái bẫy được dàn cảnh sẵn, không biết anh định bày cái trò gì nữa. Sau đó Tạ Thiên Vũ cũng không đặt đầu Lý Thừa Dũng lại trên đùi mình nữa mà thay bằng một cái gối mềm.
"Đếm đi nhé, tôi trốn đây."
Có mấy tiếng bước chân và âm thanh sột soạt phát ra, Lý Thừa Dũng cũng phải bật cười.
Nghiêm túc trốn đấy à?
"Vậy tôi bắt đầu đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5..."
Lý Thừa Dũng cũng nghiêm túc mà đếm thật, chậm rãi từ từ đếm đến 100, đếm xong rồi cũng không có ý định tháo bịt mắt xuống đi tìm. Căn phòng rơi vào im lặng thêm mấy phút nữa, cuối cùng Lý Thừa Dũng chọn kết thúc cái phần thi kiên nhẫn ngầm này, quay qua phần giường rộng, thuận tiện quờ một cái, chưa đến nửa cung bán nguyệt đã chạm vào ngón tay người kia.
"Icon định thi xem ai im lặng lâu hơn sao?"
Lý Thừa Dũng biết Tạ Thiên Vũ không hề ra khỏi phòng, bởi vì không có tiếng mở cửa. Mà vào lúc cậu gần đếm đến 100, tấm nệm cũng rất yên lặng bị trũng xuống một chút. Cậu vốn định chờ xem anh muốn làm gì, mà anh thì cái gì cũng đều không làm, chán chết.
Mà sau câu hỏi của Lý Thừa Dũng, căn phòng vẫn là duy trì trạng thái im lặng như thế, người kia hình như không có ý định trả lời, nên cậu dứt khoát kéo cái bịt mắt xuống. Kết quả là không kéo được, Tạ Thiên Vũ đã giữ tay Lý Thừa Dũng lại, mà cậu cũng ngay lập tức nhận ra xúc cảm trên tay mình không đúng.
Ngứa?
Có thể nói là vậy. Vì Tạ Thiên Vũ giữ cổ tay Lý Thừa Dũng nhưng cánh tay cậu chạm vào một loại chất liệu hoàn toàn không nên xuất hiện ở đó.
Vải ren.
Như thế xác nhận lại phán đoán của mình, Lý Thừa Dũng đưa tay lần theo phần "vải ren" đó.
Đây là gì? Găng tay à?
Lại lên một chút đi, vẫn là ren, sao găng tay lại cao như vậy?
À đến đây là hết rồi. Vẫn là cao, qua khuỷu tay là cao rồi.
Lại lên một chút.
Sao lại là vải ren nữa vậy?
Eh? Đến vai rồi? Vậy cái này là gì? Áo à?
Lý Thừa Dũng gần như vận dụng hết khả năng tưởng tượng của mình để hình dung thứ trang phục kỳ quái này, nhưng hình ảnh lờ mờ hiện ra trong đầu thực sự làm cậu muốn ngưng luôn việc hít thở.
"Icon. . . K-không phải cái tôi đang nghĩ đúng không?"
"Này, anh đừng im lặng như vậy, nói gì đi."
"Đùa như vậy không vui đâu."
Một lần nữa, Lý Thừa Dũng muốn kéo cái bịt mắt xuống. Lần này, Tạ Thiên Vũ vì để ngăn cậu mà dùng đến cả hai tay, vừa kiên quyết lại vừa không giấu được chút run rẩy.
"Lần trước, uhm, chính là. . . Nếu cậu không nhìn thấy và tôi không nói chuyện thì m-miễn cưỡng có thể tưởng tượng ra được mà, một em gái coser xinh đẹp nào đấy ấy."
Có cái bánh răng nào đấy trong đầu Lý Thừa Dũng vừa rơi ra, nếu không sao cậu lại có cảm giác đại não ngừng hoạt động như vậy được. Cậu vốn tưởng bản thân phần nào hiểu được Tạ Thiên Vũ, dù sao cậu cũng tính là thân thiết nhất với anh trong đội, chính miệng anh còn nói cậu là anh em tốt, nhưng hóa ra cậu chẳng hiểu được anh nghĩ gì.
Chủ đề thảo luận: Anh bạn tốt biết tôi dùng clip cosplay của anh ấy thủ dâm, sau đó lại mặc đồ cosplay muốn tôi tưởng tượng ra một em gái khác? Đây là đang muốn trực tiếp thủ dâm giúp tôi à? Lại còn cam tâm tình nguyện bị coi là người khác? SOS online chờ gấp!!!
Lý Thừa Dũng vất vả sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn ngổn ngang trong đầu mình. Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, nhưng lần này là Tạ Thiên Vũ phá vỡ nó trước, anh kéo tay Lý Thừa Dũng đặt lên đùi mình.
Viền quần tất ren cọ vào lòng bàn tay, mềm mại cắt đứt sợi dây mang tên kiềm chế.
"Anh tốt nhất là giết em đi."
Sau câu nói ấy là Lý Thừa Dũng trực tiếp đảo khách thành chủ, đè Tạ Thiên Vũ xuống giường. Cậu lần theo đường nét cơ thể mà giữ lấy phía sau đầu anh, chuẩn xác đặt xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn. Kinh nghiệm yêu đương bằng không, kinh nghiệm chơi bời còn thuộc về số âm, Lý Thừa Dũng hôn hoàn toàn bằng bản năng. Nếu không phải Tạ Thiên Vũ tự mình hé miệng ra, lại dùng môi lưỡi dẫn dắt nhịp độ, khéo có khi cậu đã sớm cắn nát môi anh.
Son dưỡng anh dùng tốt đến vậy cơ à? Vừa mềm vừa mọng. Còn anh nữa, ngoan như vậy làm cái chó gì?
Vào thời điểm Tạ Thiên Vũ chủ động ôm lấy cổ Lý Thừa Dũng, cuốn cậu vào một nụ hôn khác, bàn tay rảnh rỗi của cậu đã chu du khắp từ dưới đùi anh lên đến tận hông. Thắt eo nhỏ xíu rơi vào những khớp ngón tay thon dài của thiếu niên, dụ hoặc khiến cho Lý Thừa Dũng không nhịn được mà miết vài cái.
Có đỏ lên không?
Muốn nhìn.
"Icon tập gym mà. Sao lại mềm như vậy?"
Lý Thừa Dũng dứt ra khỏi nụ hôn, hỏi một câu xấu xa như trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu thừa biết Tạ Thiên Vũ sẽ không trả lời, nhưng đầu óc đã nghĩ đến đủ thứ khác.
Nếu tập gym mà vẫn mềm, liệu có phải. . .
Tuối trẻ ấy mà, được cái rất dứt khoát. Nghĩ là làm, cậu luồn tay vào áo anh, vuốt thẳng một đường lên đến khuôn ngực. Không ngoài dự đoán, cơ ngực của anh rất mềm. Vì chưa từng chạm vào ngực phụ nữ nên không thể so sánh, nhưng cảm giác thực sự không tệ chút nào. Lý Thừa Dũng theo bản năng mà bóp lấy, Tạ Thiên Vũ không tự nhiên mà gồng cứng cả người. Có lẽ phần nhân cách thiên thần trong cậu đã chết và nhân cách ác quỷ đang lộng hành nên suy nghĩ duy nhất còn sót lại chỉ là muốn bắt nạt anh. Ngón tay mạnh mẽ miết một đường, phần chai ở đầu ngón tay do quanh năm cầm chuột cọ xát lên da thịt, móng tay ác ý chạm vào núm vú, Lý Thừa Dũng thành công nghe được một tiếng rên rất khẽ từ cổ họng của người dưới thân.
Dễ nghe như vậy? Ngày thường anh con mẹ nó rên cho ai?
Lý Thừa Dũng thừa nhận là mình đang ghen tuông vô cớ. Không nói đến chuyện không danh không phận, dù sao nghĩ đến việc Tạ Thiên Vũ có thể cũng làm những việc tương tự với người khác là cậu đã thấy khó chịu rồi. Vậy nên cậu dứt khoát cho rằng nụ hôn kế tiếp của anh là hành động đang lấy lòng, cậu tham lam cuốn lấy môi anh như đang nếm một trái dâu tây. Đến khi Lý Thừa Dũng cảm thấy có bàn tay đang ngập ngừng áp lên dương vật cậu từ bên ngoài quần thì có vẻ chuyện đã sắp đi quá đà, lần này đến lượt cậu phải giữ tay anh lại.
"Anh có biết mình đang làm gì không đấy?"
Vẫn không có tiếng đáp lời. Thay vào đó, Tạ Thiên Vũ lật người Lý Thừa Dũng, thuận thế mà đảo lên trên, dường như những lúc như này cậu mới cảm thấy thành quả tập gym của anh vô cùng chân thật. Quần nỉ bông được kéo xuống, ngón tay và bộ phận đại biểu cho dục vọng của đàn ông chỉ còn cách nhau một lớp boxer.
Hai bên thái dương Lý Thừa Dũng căng ra, mỗi một giây trôi qua đều chậm như cả tiếng đồng hồ. Tạ Thiên Vũ nói cậu có thể tưởng tượng một em gái xinh đẹp nào đấy, nhưng anh đâu có biết, ngay từ đầu đến giờ, thậm chí cả lần thủ dâm bị anh bắt gặp, cậu vốn chưa từng tưởng tượng đến người khác để có cảm giác. Đặc biệt là Tạ Thiên Vũ bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cậu, không thể không thừa nhận cái thứ bên dưới còn cứng hơn ngày thường.
Thời khắc đầu ngón tay Tạ Thiên Vũ kéo mảnh nội y cuối cùng xuống mà trực tiếp chạm vào cậu, Lý Thừa Dũng thề là đã chửi tám nghìn câu tiếng Hàn trong đầu. Tất nhiên là anh không biết, vì không biết nên mới có thể tiếp tục động tác xoa nắn vuốt ve.
Ngoan quá. Với người khác anh cũng ngoan như vậy sao?
Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ để người cùng giới chạm vào mình, nhưng thực tế là anh thì cậu lại không quá bài xích, thậm chí có phần... tò mò? Giả sử như lúc hơi ấm từ lòng bàn tay rời khỏi thân dương vật, cậu có chút lưu luyến, nhưng lại cũng muốn biết anh đang nghĩ gì, tự hỏi anh đã quậy đến đây rồi thì còn muốn làm gì tiếp theo vậy.
Một khoảng lặng lại qua đi. Không biết sau bao lâu, Lý Thừa Dũng cảm thấy dương vật mình lần nữa được nhiệt độ bao lấy, nhưng không phải đầu ngón tay, cũng không phải lòng bàn tay, mà là một loại cảm giác mềm mại và ẩm ướt hơn rất nhiều. Không tốn đến ba giây để nhận ra nguồn gốc cảm giác ấy là gì, tim cậu như ngừng đập, máu cũng như đã dồn hết về một chỗ, Lý Thừa Dũng cắn chặt quai hàm ngăn tiếng rít đầy tức tối đang tràn khỏi lồng ngực, suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu là đẩy Tạ Thiên Vũ ra.
Con mẹ nó anh muốn cái mạng em mới được đúng không?
Các giác quan khác của Lý Thừa Dũng gần như đều tê liệt, nhưỡng chỗ cho xúc giác trở nên đặc biệt nhạy cảm, nhận thức rõ ràng từng đợt khoái cảm dâng lên theo chuyển động vụng về của đầu lưỡi. Cuối cùng thì tay cậu cũng chỉ dừng lại ở mái tóc Tạ Thiên Vũ. Trong khoảnh khắc để lí trí không thắng được dục vọng, cậu thành thật muốn hưởng thụ cảm giác này thêm một chút. Cậu không tưởng tượng ra được anh đang mang biểu cảm gì trên mặt, dù nhịp độ lên xuống đang làm bụng dưới cậu râm ran phát điên thì tình huống này vẫn quá không chân thật. Ngón tay cậu nương theo sườn mặt anh mà vuốt xuống, hàng mi dài run rẩy, khóe mắt có hơi ướt, má hơi hóp lại vì bên trong đang chuyên tâm mút mát, môi mềm thấm đẫm thứ chất lỏng không rõ là nước bọt của anh hay dịch thể của cậu.
Ngoan quá. Ngoan chết em rồi.
"Này. Thực sự coi anh là Ahri được à?"
Tạ Thiên Vũ dường như muốn diễn kịch câm đến cuối cùng, anh thật lòng muốn nuốt hết thứ to dài nóng hổi trong miệng xuống họng thay cho câu trả lời. Tiếc là kích thước này đối với người không có kinh nghiệm thì hoàn toàn là quá sức, được hơn một nửa đã chèn lên cuống họng, khiến cho hô hấp trở nên khó khăn, thử lại lần nữa cũng không được.
Kèo solo này không cân, mà khi có kèo đi đường chênh lệch thì người ta cần gì? Tất nhiên là cần rừng gank! Lý Thừa Dũng vừa khéo rất rảnh rỗi, quyết định làm người tốt giúp đỡ đồng đội đi đường giữa: cậu trực tiếp luồn tay vào tóc anh, dứt khoát ấn xuống.
Quá nhiều thứ xảy ra trong một khoảnh khắc. Một tiếng rên hoảng hốt vì tác động bất chợt ú ớ bị chôn xuống, môi Tạ Thiên Vũ chạm tới bụng dưới của Lý Thừa Dũng, theo sau là nước mắt tí tách rơi, đồng thời dương vật cậu được cổ họng chật hẹp của anh ép chặt đến cực hạn. Tầm mắt tối đen nhưng đầu cậu thì sớm đã trắng xóa.
Sướng.
Thì ra là sướng như vậy.
Không nghĩ được gì khác, Lý Thừa Dũng giữ lấy đầu Tạ Thiên Vũ mà đưa đẩy thân dưới, giống như đang thủ dâm với đồ chơi tình dục là cổ họng anh, mặc kệ cho anh có chống tay lên đẩy cậu ra hay tiếng rên rỉ trong cổ họng đã nghe như nức nở. Cậu giữ nguyên tư thế đó chạy nước rút thêm bao nhiêu nhịp không rõ. Một thoáng trước khi ấn đầu anh xuống lần cuối mà xuất tinh, cậu mơ hồ nghe thấy trong đầu mình có giọng nói như thôi miên.
Chắc là không thấy đâu, đúng không?
Lý Thừa Dũng quăng cái bịt mắt qua một bên, thu trọn cảnh tượng kinh diễm vào trong mắt. Không còn là hồ ly ngàn năm, Tạ Thiên Vũ ngược lại giống như một con cáo nhỏ bị người ta bắt nạt hơn. Mái tóc hỗn loạn vì bị nắm lấy, trên trán lấm tấm mồ hôi, mi cáo nhắm nghiền ngập trong nước mắt, nửa khuôn mặt đều đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, khóe miệng trào ra tinh dịch trắng đục anh vốn không thể nuốt xuống hoàn toàn. Anh thực sự đang mặc một bộ đồ tám phần tương tự với đồ cosplay Ahri lần đó, áo croptop, găng tay ren, váy da ngắn, còn có quần tất ren mờ mờ ảo ảo. Cậu chạm vào nốt ruồi đã xuất hiện vô số lần trong những đêm mộng mị lạc trong cõi chiêm bao nhuốm màu dục vọng, nâng mặt anh lên mà dịu dàng hôn lấy môi mềm đáng thương. Tạ Thiên Vũ hình như vẫn chưa tiếp nhận được, hồi lâu cũng không đáp lại, để mặc Lý Thừa Dũng tham lam đưa lưỡi quét qua từng chút trong khoang miệng ẩm ướt.
"Nhìn em."
Bốn mắt giao nhau, Lý Thừa Dũng tựa đầu mình vào trán đối phương, đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh, cảm thấy những lúc ngơ ngác thế này Tạ Thiên Vũ đáng yêu muốn chết.
"Em thích anh."
Lại thêm một khoảng lặng rất dài. Lý Thừa Dũng cảm thấy má Tạ Thiên Vũ còn đỏ hơn lúc nãy, vệt hồng lan đến tận vành tai. Anh cúi mặt xuống tránh né ánh mắt trần trụi của cậu, lại bị cậu nâng trở lại góc độ đối diện nhau.
"Trốn gì vậy? Không thích em?"
Tạ Thiên Vũ vội vàng lắc đầu, mặt lại đỏ thêm một tầng, hai bàn tay trở nên dư thừa không biết nên để ở đâu, bối rối miết lên viền váy.
"Vậy là thích em?"
Lý Thừa Dũng cảm thấy trêu chọc anh như này rất vui, giống như trẻ con chẳng mấy khi thắng được người lớn, đắc ý vô cùng. Hồ ly ngàn năm bị thần rừng tới từ bên kia Hoàng Hải bắt lấy cái đuôi rồi thì đừng hòng chạy.
"Không phản bác là thừa nhận. Người Trung các anh có câu đó không?"
Tạ Thiên Vũ trừng mắt nhìn cậu, bấy giờ mới thẹn quá hóa giận mà kéo chăn lên che lại thân thể đang trong trang phục không thích hợp cho lắm. Dù sao thì lúc Lý Thừa Dũng bị che mắt, anh có vẻ vẫn còn ổn, bây giờ như thế này chẳng khác nào đang bị lột trần bằng ánh mắt, chưa kể mấy câu nói không đầu không đuôi không hợp hoàn ảnh kia. Ai chẳng biết, đàn ông trên giường đều là lũ rác rưởi, lời nói trên giường cùng lắm thì trẻ con ba tuổi mới tin. Lúc sướng thì nói cái quái gì chả được, thề non hẹn biển ân ân ái ái, đến lúc kéo khóa quần lên thì đến người lạ khéo còn có thể tôn trọng và tử tế hơn.
"Này, anh đang nghĩ gì thế? Đừng có nghĩ linh tinh. Em thật lòng thích anh."
Tạ Thiên Vũ không trả lời, hình như như vậy chọc giận Lý Thừa Dũng nên lại bị cậu ôm xiết vào mà hôn, hôn đến nhũn cả người mới nới lỏng tay ra, buông tha cho anh hít lấy chút dưỡng khí rồi sớm kéo anh vào một nụ hôn khác. Anh thực sự sợ cậu sẽ tiếp tục hôn mãi, đưa tay đấm lên ngực cậu mấy cái như mèo cào, kết quả là môi lại bị cắn thêm một cái rồi mới dứt ra hẳn.
"Lý Thừa Dũng cậu là chó đấy à?"
Chịu nói chuyện rồi?
"Em là chó thì anh sẽ thích em? Vậy được, em là chó. Không phải là anh cũng nuôi chó sao? Nói không thích chó là nói dối đấy."
Tạ Thiên Vũ mười phần cạn lời, cảm thấy nếu có sức mà cãi cùn thì cũng không thể cãi lại cái thằng nhóc người Hàn này được.
"X-xong rồi thì cậu. . . cậu về phòng đi. M-mai còn ra sân bay."
Ấy? Làm xong rồi thì quay đầu liền đuổi người?
Lý Thừa Dũng cảm thấy có chút tủi thân, giống như mình vừa bị Tạ Thiên Vũ chơi bời lấy đi mất lần đầu rồi không chịu trách nhiệm. Dù cậu không phải con gái, mà hình như cũng không chịu thiệt chút nào, ngược lại còn là người được phục vụ và dung túng từ đầu tới cuối, nhưng cảm thấy không cam lòng thì cũng là phản ứng bình thường đúng không?
"Ai nói với anh là xong rồi?"
"?"
Tạ Thiên Vũ không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Thừa Dũng, trừng mắt nhìn cậu, mà người kia bây giờ lại học theo thái độ trước đó của anh, dùng hành động thay cho lời nói, kéo tay anh đặt lên bộ phận vẫn còn cương cứng, chưa hề có giấu hiệu giảm nhiệt sau lần cực khoái đầu tiên. Anh giật mình mà rụt tay lại, song lần nữa bị kéo về đặt lên chỗ cũ, giống như vốn dĩ tay anh nên đặt ở đó mới đúng. Cậu đặt đầu mình lên cổ anh, hít hà mùi hương đặc trưng mà ngày thường anh vẫn hay nói ngắn gọn là "mùi tiền", chóp mũi khẽ dựa vào cần cổ trắng mịn, giọng nói như trẻ con làm nũng để có kẹo ăn.
"Em thích anh. Nó cũng thích anh."
Hơi nóng chạm vào chóp mũi Lý Thừa Dũng, cậu biết vệt hồng rực trên má hồ ly đã lan xuống đến cổ. Không biết đã là khoảng lặng thứ bao nhiêu, Tạ Thiên Vũ cuối cùng vẫn mềm lòng trước, anh buông tay khỏi chăn bông, bộ dạng như thể để tùy người định đoạt.
"Cậu muốn làm gì thì làm."
Rõ ràng là anh chủ động trước, đuổi em đi trước, bây giờ lại giận dỗi trước?
"Tại sao lại, làm như em là người xấu?"
"Còn không phải? Người Hàn đều như cậu sao?"
Tạ Thiên Vũ khi nói câu ấy và "Lãnh thiếu" của ngày thường dường như không còn chút gì liên quan, đến Lý Thừa Dũng cũng thấy buồn cười.
"Không có. Anh không được có người Hàn khác, em cũng chỉ làm người xấu với mỗi anh."
Lý Thừa Dũng của ngày hôm trước còn chưa mất nụ hôn đầu, vậy mà khi ấy lại đóng cái vai "người xấu" ấy rất đạt, thuần thục đỡ lấy thắt lưng Tạ Thiên Vũ vừa hôn vừa cởi áo anh, cởi xong lại đẩy anh nằm xuống giường, chân cậu chen vào giữa hai đùi anh, bắt đầu công cuộc tìm hiểu cái váy da ngắn cũn cỡn vốn đã vì mấy chuyển động nãy giờ mà bị đẩy cao lên đến mức che như không che.
Đồ nữ thì phải có khóa chứ nhỉ?
Đúng là chẳng mấy mà cậu đã tìm thấy khóa váy, nhưng tới đây thì lại dẫn tới thắc mắc tiếp theo.
Kéo lên à? Có đúng không đấy? Sao lại kéo lên? Nhưng mà kiểu này là không kéo xuống được mà?
Tạ Thiên Vũ thấy cậu mân mê cái khóa mãi thì cũng mất kiên nhẫn.
"Là cởi hay không cởi?"
Đúng hơn là, làm hay không làm, nhưng lại không dám hỏi thẳng, nhận lại một ánh mắt sắc lạnh như thể đang hỏi: Anh thách em?
Xoẹt.
Khóa váy bị kéo hết lên, không hề có cái điểm kết thúc nào chặn lại. Lý Thừa Dũng giật mình cúi xuống, bất ngờ phát hiện loại váy này chỉ cần kéo khóa là có thể coi như đã cởi xong, vạt váy hờ hững úp úp mở mở như dụ dỗ người ta phạm tội, nếu không phải còn một lớp đồ lót thì cái gì của anh cũng lộ ra hết. Cậu bất giác liếm liếm môi, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Anh cũng cứng.
Trắng quá, muốn cắn.
Tạ Thiên Vũ theo bản năng kéo chăn che đi, song vẫn là bị đẩy ra.
"Anh che cái gì? Của em."
Gạt cái váy đã hết tác dụng qua một bên, Lý Thừa Dũng tự cởi áo thun của chính mình, để tạm xuống đâu đó, hoàn toàn không ý thức được từ góc nhìn của Tạ Thiên Vũ thì cậu trông giống tra nam đến mức nào.
"Nhìn gì vậy? Đẹp trai quá nên thích rồi?"
"Vô liêm sỉ."
Bị mắng vậy chứ có mắng nữa thì Lý Thừa Dũng cũng không có vấn đề gì. Đẹp trai hay chai mặt cậu đều có, Tạ Thiên Vũ mạnh miệng như vậy chứ cậu đè anh xuống thì cũng có thấy anh phản kháng đâu? Đưa tay cởi nốt mảnh nội y cuối cùng trên người anh, trong đầu cậu lại có thêm vài chiêm nghiệm hư hỏng, nếu có thể thông thạo tiếng Trung hơn thì nói ra cũng coi như vài lời sắc tình thích hợp trên giường.
Quần thì vẫn phải cởi, quần tất thì để lại đi.
Kích thước không tồi nha, tiếc là em đè anh thì anh không dùng cái này được rồi, kể ra hơi phí.
Chân anh cũng dài đấy, không biết có cần một bờ vai để gác lên không?
Nghĩ là làm, Lý Thừa Dũng nâng một chân Tạ Thiên Vũ đặt lên vai, rải mấy nụ hôn dịu dàng xuống bên ngoài quần tất, không quên chăm sóc nơi đã sớm cương lên. Đầu khấc rỉ ra dịch thể trong suốt, chẳng mấy chốc đã khiến mấy ngón tay cậu dính nhớp nhầy nhụa.
Đáng yêu.
Tầm mắt cậu hạ thấp xuống thêm một chút, lại phát hiện điều không đúng cho lắm. Cùng là đàn ông con trai, cậu thừa biết cái nơi kia bình thường không thể trắng như vậy, chạm vào còn là cảm giác mềm mại ẩm mướt, hay đúng hơn là, nói thế nào cũng giống đã có chuẩn bị từ trước.
Lý Thừa Dũng cúi gập người xuống, dương vật cứng rắn nóng rực cọ xát lên đùi trong mềm mịn mát lạnh của Tạ Thiên Vũ. Cậu chạm vào khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào đã trốn vào trong gối, kéo anh ra khỏi chỗ trốn, chậm rãi hôn lên môi anh.
"Có gì muốn giải thích không, icon?"
Anh bị cậu nhìn chằm chằm, giống như một vị thần đang chờ đợi tín đồ của mình xưng tội, và Tạ Thiên Vũ thì làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài tự thú.
"Đã làm tốt cả rồi, cậu, uhm, cứ đi vào là được."
"Aishhhhhhh!"
Con mẹ nó anh như này thì làm sao em không thích cho được?
Nhưng câu ấy Lý Thừa Dũng không biết trong tiếng Trung nói như thế nào, chỉ có thể nắm lấy cằm anh mà hôn.
"Đau thì cắn em."
Dương vật to lớn tách mở lỗ thịt nhỏ xíu, từ từ ấn vào. Dù đã cố làm Tạ Thiên Vũ phân tâm bằng nụ hôn phía trên nhưng Lý Thừa Dũng biết anh vẫn đau đến mức thân dưới căng cứng, môi lưỡi cũng quên cả việc phải đáp lại tiết tấu của cậu.
Chặt như vậy, là lần đầu?
Không phủ nhận việc anh đã chuẩn bị rất tốt, vách thịt mềm mại ẩm ướt như có cả ngàn giác hút, cuốn lấy cậu mút mát không buông, nhưng dù sao thì cậu vẫn xót, không nỡ làm đến cùng.
"Thả lỏng một chút, icon. Đau thì cứ kêu lên, cắn em, đừng kiềm chế."
Rốt cuộc thì cử chỉ dịu dàng của Lý Thừa Dũng vốn không thay đổi được sự thật là cái thứ dưới thân cậu đang từng chút từng chút xâm lấn Tạ Thiên Vũ, mà lời nói quan tâm lọt vào tai anh lại như chạm vào vảy ngược mang tên tự tôn lẫn tự trọng của đàn ông.
"Làm gì thì làm đi, cậu rảnh à mà nói nhiều như vậy?"
Ồ. Vậy anh đừng có hối hận.
Đưa hai ngón tay vào miệng Tạ Thiên Vũ mà trêu đùa đầu lưỡi ướt át đỏ hồng, Lý Thừa Dũng nhạy bén chớp lấy một thoáng anh lơ đãng, thẳng lưng dùng sức đâm vào lút cán, dương vật to lớn hoàn toàn chôn vùi trong lỗ nhỏ chật hẹp, khoái cảm lẫn đau đớn đan xen khiến cậu thỏa mãn mà thở hắt ra. Tạ Thiên Vũ cắn ngón tay Lý Thừa Dũng đến bật máu, lần thứ hai anh rơi nước mắt trong một buổi tối.
Cũng may là anh không tự cắn.
Khóc đẹp như vậy là muốn bị bắt nạt đấy à?
Cậu vừa tự nếm lấy vị rỉ sét trên ngón tay vừa cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, kiềm chế hết sức không để chính mình bị anh ép đến xuất tinh, dù rất sướng nhưng sớm quá thì mất mặt.
"Thả lỏng được không? Anh đau, em cũng đau."
Tạ Thiên Vũ nhìn cậu kéo tay anh đặt lên ngực trái, nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực dỗ cho tim anh muốn tan ra. Nhưng Lãnh thiếu suy cho cùng vẫn là Lãnh thiếu, thời điểm này mà sướt mướt ỉ ôi thì hình như hơi ủy mị quá? Anh xiết chân mình sát lại bên eo Lý Thừa Dũng, giục cậu bằng cái giọng không thể thiếu đánh hơn.
"Có làm nữa không? Tôi cũng không phải phụ nữ."
Giống như con cún nhà cũng có lúc bị chọc giận cho lộ cả răng nanh mà quay về bản tính nguyên thủy của chó săn, Lý Thừa Dũng nghe vậy thì tàn nhẫn đẩy đưa thân dưới, hoàn toàn di chuyển theo bản năng trai tân chỉ muốn xâm chiếm, không có chút kỹ thuật hay tiết tấu nào. Anh bị cậu nắc cho mềm người theo đúng nghĩa đen, nhãn cầu giống như mất đi tiêu cự, điểm nhìn hỗn loạn, chỉ mơ hồ thấy thiếu niên tập trung đến mức động mạch đều sưng lên, cơ bắp xiết căng hết cỡ, cái thứ đang xỏ xuyên bên trong anh còn không ngừng lớn thêm rồi lại lớn thêm một vòng.
Tạ Thiên Vũ thấy cổ tay mình bị đối phương nắm lấy mà kéo xuống, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng phần da thịt ở bụng dưới đang không ngừng trồi lên hạ xuống theo hình dáng dương vật to lớn bên trong. Anh cảm thấy Lý Thừa Dũng đang nhìn xuống mình từ phía trên, giống như tận hứng mà ngắm một món đồ thuộc quyền sở hữu. Chưa từng thừa nhận nhưng anh biết, bản thân mình hoàn toàn thuộc về cậu, sớm đã là như vậy, từ sớm hơn cả thời khắc cậu có ý niệm đầu tiên. Hơn ai hết, Tạ Thiên Vũ hiểu rõ tâm trí mình thuộc về Lý Thừa Dũng, nên anh mới có thể cam tâm tình nguyện giao thân thể cho cậu như vậy.
Không biết Lý Thừa Dũng vô tình chạm vào chỗ nào trong quá trình đâm chọc loạn xạ, Tạ Thiên Vũ không chút phòng bị mà bật ra một tiếng rên ngọt như rót mật vào tai. Thần rừng nhanh chóng xác định được mục tiêu quan trọng trên bản đồ, trực tiếp tổng tiến công vào vị trí trọng yếu, khiến cho tâm trí hồ ly chỉ còn một màu trắng xóa. Anh vận dụng hết các loại ngôn ngữ mình biết để bảo cậu dừng lại, từ tiếng Trung tiếng Anh tiếng Hàn, từ độc ác mắng chửi đến hạ giọng cầu xin, nhưng tất cả đều không có tác dụng.
Lần đầu tiên quan hệ tình dục đồng giới, Tạ Thiên Vũ bị trai trẻ kém mình 3 tuổi đụ đến cao trào. Khoảnh khắc anh không còn sức để cào cấu trên vai Lý Thừa Dũng, hạ thân run rẩy bắn ra tinh dịch trắng đục, phía sau anh cũng mút chặt quá sức chịu đựng của một cậu trai tân, ép cho dương vật chôn ở nơi sâu nhất mà giải phóng hết dục vọng mãnh liệt trần trụi.
"Anh, kẹp muốn đứt em rồi."
Lý Thừa Dũng gục đầu xuống bên vai Tạ Thiên Vũ, thỏa mãn thở dốc. Môi cậu lại tìm tới cổ anh, mút ra từng dấu hôn mới, đè lên dấu cũ mới hôn cách đó không lâu. Anh cũng mệt mỏi rã rời, nhưng trong tâm thế là người lớn, bản năng chăm sóc của anh vẫn còn đó, thôi thúc anh dùng chút năng lượng cuối cùng kéo chăn phủ lên cả hai, không quên vuốt lưng cho cậu ổn định lại nhịp thở.
Sau một khoảng nghỉ ngơi cho lại sức, Lý Thừa Dũng dẫu cho còn lưu luyến thì vẫn phải nhấc người lên, rời khỏi vòng tay Tạ Thiên Vũ. Cậu rút dương vật mình ra khỏi thân thể anh, nhìn lỗ nhỏ sưng tấy đỏ rực chậm rãi chảy ra chất lỏng dâm mỹ, không nhịn được mà liếm môi.
"Có thể làm lần nữa không?"
Ánh mắt Tạ Thiên Vũ nhìn cậu như thấy quỷ, Lý Thừa Dũng rất thức thời gạt phăng cái ý nghĩ ấy đi. Môi anh bị cậu hôn đến đỏ mọng như tô son, khắp từ tai xuống cổ đến vai đều ngập tràn dấu hôn đậm nhạt, thắt eo hằn rõ mấy dấu tay do cậu giữ làm điểm tựa dùng lực, bên dưới thì khỏi phải nói, một mớ lộn xộn nhớp nháp.
"Muốn đi tắm không? Em đỡ anh?"
Tạ Thiên Vũ vốn đã nói là anh tự đi được, song đến lúc chống người ngồi dậy cảm thấy xương khớp như đã tách rời mỗi thứ một nơi thì cũng thỏa hiệp không mạnh miệng nữa.
Đêm hôm ấy, Lý Thừa Dũng ôm anh ngủ, để anh nằm trong lòng, dụi mũi vào tóc anh, vừa nói thích anh vừa nói anh thơm. Tạ Thiên Vũ nghe đến là phiền, cằn nhằn nếu cậu còn nói nhảm thì cút về phòng cho anh ngủ, kết quả đến sáng hôm sau cậu vừa thức dậy đã nói thích anh tiếp, nhất quyết làm phiền anh đến khi anh nhận lời làm người yêu thì mới thôi.
Mãi sau này nhìn lại, câu chuyện tình cảm của Tạ Thiên Vũ và Lý Thừa Dũng nói theo cách nào đó thì khá khôi hài. Hai người có thể coi như ngủ trước yêu sau, chính thức xác định quan hệ được có mấy tiếng thì đã phải chia xa suốt một kỳ nghỉ. Năm sau đó, anh vắng mặt khỏi giải đấu suốt một mùa xuân, mùa hè quay lại đánh ở đội khác trước khi chính thức giải nghệ. Còn cậu vẫn đang ở độ tuổi trẻ trung phơi phới, sau khi anh rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp Liên minh Huyền thoại thì cậu cũng nói lời tạm biệt với Kỳ Lân Tô Châu, tiến tới với thử thách tiếp theo.
"Anh, có thể làm thêm lần nữa không?"
"Không. Đi ngủ là đi ngủ. Người già như tôi theo không kịp người trẻ."
"Đi mà, một lần thôi."
"Không là không."
"Hôm nay em có cúp mà, thêm một lần đi?"
"Aishhhhhhhh shibaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal!!!"
Lý Thừa Dũng có thể không phải chó, nhưng chắc chắn là một lần làm súc sinh thì sau đó khó mà làm người. Trời mời biết ba năm quen nhau cậu đã bao nhiêu lần xin thêm "một lần", dù có được cho phép hay không thì sau ấy chắc chắn là số lần làm thêm với "một lần" không hề liên quan đến nhau.
[Quan hệ đồng đội cũng giống như quan hệ yêu đương.] Tạ Thiên Vũ, người đã và đang yêu đương với đồng đội cũ, hoàn toàn có thể tự tin về tính xác thực trong lời nói của chính mình.
[Khung trời nào chẳng có bão giông, người có chỗ trú, kẻ thì không.] Lý Thừa Dũng của năm 21 tuổi rời xa quê hương chưa từng nghĩ mình sẽ có một chỗ trú mưa tại mảnh đất xa lạ này. Còn Lý Thừa Dũng của năm 25 tuổi thì đang ôm lấy chỗ trú mưa của mình, mặc kệ gió tuyết ngoài kia, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
(1) Nhả dmg/Nhả damage: Hành động ngừng gây thêm sát thương, hoặc là khi biết không giết được, hoặc là biết đối phương chắc chắn chết
(2) Quả cầu ma thuật: Kỹ năng Q của Ahri
(3) Mê hoặc: Hiệu ứng gây ra từ kỹ năng E của Ahri
(4) Ở trận tiebreak này icon sử dụng Ryze và Tarzan sử dụng Viego.
________________________________________________________________________________
Chúc mừng Lee "Tarzan" Seung-yong với giải thưởng Ngoại binh xuất sắc tại LPL All-star 2024!
(Má ơi viết segg mà viết muốn lòi mắt, segg thì ít mà vờn thì nhiều, viết vờn quá thì nhây mà viết đến đoạn segg thì au bị ngại. No beta + viết cực vội vì thấy trao giải thưởng xong là viết luôn, có lỗi chính tả thì nhắc mình nhé hihu~~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com