✨ Về chuyện cổ chân Tạ Thiên Vũ tương đối nhỏ
Cổ chân của Tạ Thiên Vũ tương đối nhỏ, ít nhất là Lý Thừa Dũng cảm thấy thế. Anh tập gym, chăm nhất là đẩy tạ, nên thân trên thì khỏi phải nói, kể cả thời gian dài không tập thường xuyên thì cũng vẫn rất đô. Thân dưới lại là câu chuyện của bóng rổ, bắp chân và bắp đùi đã phát triển ổn định tới cái mức nào rồi. Chỉ có cổ chân, theo như lời chính chủ nói, tập luyện chỉ tăng cơ thôi chứ xương thì chịu, nên lúc nào cũng duy trì trạng thái nhỏ nhắn như vậy.
Lý Thừa Dũng thích cắn cổ chân Tạ Thiên Vũ. Sở thích này không tự nhiên mà có, vốn dĩ là bắt nguồn từ một lần hai người lăn giường. Lý Thừa Dũng khi ấy muốn gác chân Tạ Thiên Vũ lên vai để đổi tư thế, nhưng mà phát hiện ở góc độ bình thường chân anh có hơi ngắn nên không tới, mà cậu cúi xuống thì lại sợ khi dùng lực sẽ ép chân anh quá sát ngực, ảnh hưởng lên chấn thương lưng. Loay hoay một lúc để điều chỉnh sao cho hợp lí nhất thì Lý Thừa Dũng phát hiện cổ chân người kia đặt trên vai mình nhìn thế nào cũng thấy rất ngon mắt, không suy nghĩ nhiều dứt khoát cắn một cái, kết quả suýt bị Tạ Thiên Vũ đạp xuống khỏi giường.
Tạ Thiên Vũ không phải người sợ lạnh, nhưng anh luôn đi tất và dép trong nhà theo thói quen, có thể nói là cổ chân bốn mùa không chạm mưa nắng, trắng trắng xinh xinh. Lý Thừa Dũng mua cho anh một cái lắc. Ban đầu anh cho là lắc tay, ướm lên thì trông không hợp với hình xăm chằng chịt vết mực dặm đi dặm lại cho lắm. Lý Thừa Dũng cạn lời, tự mình đeo lên cổ chân anh. Hôm ấy Tạ Thiên Vũ cảm thấy như người mình từ trong ra ngoài đều bị làm đến hỏng. Suốt một đêm, tiếng kim loại va chạm theo từng chuyển động mãnh liệt khiến người đàn ông gần 30 tuổi ngượng ngùng lấy chăn gối che mặt, lại không biết mình vô tình xiết chặt người kia đến tận hứng. Lý Thừa Dũng nắm lấy cổ chân anh mà hôn, hôn nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Cậu thậm chí không thèm đổi tư thế, cứ dùng mãi một kiểu mà làm anh, làm đến khi anh không còn sức mắng người, chỉ có thể nức nở bị nhồi đầy hết lần này đến lần khác.
"icon, rất đẹp."
"Không làm nữa, Thừa Dũng, không làm nữa."
"Vì sao?"
"Làm nữa sẽ hỏng."
"Không mà. Thương icon nhiều lắm, nên là, sẽ không hỏng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com