✨ Về chuyện Lover Buff ✨
Tạ Thiên Vũ ngồi 6 tiếng đồng hồ trên tàu cao tốc, đi từ Hàng Châu qua Thượng Hải tới Bắc Kinh. Nhận định đầu tiên là thời tiết Bắc Kinh mùa này có hơi nóng, chênh lệch 3-4 độ đã đủ làm Tạ thiếu cảm thấy hơi khó chịu. Nhận định thứ hai là áp lực từ kì thi cao khảo quá lớn, người đã bước 1 chân vào đại học rồi lại bước ra như anh quả thực vẫn bị hai chữ "cao khảo" này làm cho lạnh sống lưng giữa trời hè.
"icon, không tập trung."
Tạ Thiên Vũ kéo khẩu trang xuống, hôn cái chóc lên môi Lý Thừa Dũng như một cử chỉ dỗ dành qua loa dành cho trẻ nhỏ.
"Ngồi taxi cũng cần tập trung sao? Hôm nay tôi đã không lái xe rồi mà, tiểu Dã Vương đừng khắt khe vậy chứ."
Lý Thừa Dũng mở miệng một lúc rồi mím môi, muốn nói lại thôi. Ý cậu hoàn toàn không phải chuyện gì liên quan đến lái xe, Tạ Thiên Vũ rõ ràng đang không tập trung nên chẳng hiểu gì cả.
"Tay."
"Hả?"
"Tay anh."
"À."
Tạ Thiên Vũ bấy giờ mới sực tỉnh, chìa tay cho Lý Thừa Dũng nắm lấy. Anh nhìn ra bên ngoài cửa kính taxi, đưa tay còn lại lên xoa xoa mũi, cố gắng cư xử tự nhiên nhất có thể.
Không phải bỗng dưng mà Tạ Thiên Vũ lơ đãng, càng không phải mấy thứ đại loại như sứt mẻ tình cảm. Chỉ là, trong mắt anh, Lý Thừa Dũng luôn giống như một em bé ngoan chưa trải sự đời, thêm cặp kính tròn nữa, nói không quá, y hệt thiếu niên dương quang sắp bước vào kì thi đại học quan trọng nhất.
Đừng nói là cậu của hiện tại đã mang dáng vẻ chững chạc, điềm tĩnh, trầm ổn hơn trước. Bất kể cậu có trưởng thành tới đâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn nhìn ra mảnh tâm hồn xinh yêu nơi đứa trẻ trong cậu đang trú ngụ mà thôi.
"Tới nơi rồi."
Giọng nói của tài xế cắt ngang bầu không khí gượng gạo. Xe là Lý Thừa Dũng đặt, tiền là Lý Thừa Dũng thanh toán, người cũng là Lý Thừa Dũng đón về, Tạ Thiên Vũ chỉ việc vác cái thân tới.
Căn cứ tạm của AL tại Bắc Kinh là do đội thuê, phục vụ cho vòng Play Off, người thân bình thường có thể ghé thăm. Lý Thừa Dũng là một người Hàn, khó có thể tính đến trường hợp bố mẹ cậu sang Trung theo dõi con trai đánh giải. Nhưng trường hợp của Tạ Thiên Vũ thì khác, đồng đội biết sớm muộn gì anh cũng tới, đến cả quản lí còn rào trước rằng nếu Lý Thừa Dũng cần một phòng đôi thì cứ nói, chuyện sắp xếp không có gì khó cả.
Tạ Thiên Vũ, nói lớn thì cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói qua nói lại một hồi kiểu gì cũng sẽ nói tới chuyện lên giường. Anh biết Lý Thừa Dũng mang trên vai áp lực rất lớn của một người đội trưởng, còn là người dẫn dắt chiến thuật chiến lược cho toàn đội nên cường độ làm việc còn căng thẳng hơn người khác 1-2 phần. Anh cũng biết trước một trận đấu quan trọng như chung kết nhánh thắng, nơi sẽ quyết định đội nào giành được tấm vé sớm đến với MSI, thì cậu sẽ càng có nhiều vấn đề cần giải toả hơn.
Vấn đề bên trong trò chơi, Tạ Thiên Vũ không giúp được Lý Thừa Dũng.
Vấn đề bên ngoài trò chơi, Lý Thừa Dũng dùng Tạ Thiên Vũ để giải toả.
Cửa phòng vừa đóng lại, Lý Thừa Dũng đã ấn Tạ Thiên Vũ lên tường hôn ngấu nghiến, thiếu điều muốn gặm nát cái cổ anh. Anh bảo cậu là chó vì vốn dĩ cậu giống chó thật. Mà một con chó cao lớn tới hơn 1m8, anh không biết một mình mình có đủ cho nó ăn không nữa.
"Dũng ca, từ từ thôi. Chỗ này, uh-hm, hình như cách âm...m không tốt lắm"
Lý Thừa Dũng vẫn cố cắn nốt một miếng lên vai Tạ Thiên Vũ rồi mới buông ra, chỉ để thuận tay ôm ngang hông anh, bế cả người quăng lên giường.
Tạ Thiên Vũ, cái con người ma mãnh như hồ ly thành tinh này, đương nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm.
"Này, cậu tức giận cái gì vậy?"
Lý Thừa Dũng không trả lời, chỉ bước tới giường, tiện tay quăng quần dài qua một bên. Tạ Thiên Vũ biết mình phá trời quậy đất cũng không nên chọc tiểu tổ tông vào lúc này, chủ động đưa tay kéo viền quần boxer xuống, dán môi mình lên trên thứ sớm đã cương cứng kia.
Nhìn từ dưới lên, Lý Thừa Dũng đúng là trông có hơi dữ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc ẩn dưới gọng kính tròn, toát lên vẻ khó gần. Tạ Thiên Vũ biết tính cách cậu không như vậy, nhưng dù có quen biết cậu bao nhiêu lâu, nhìn cậu từ góc độ này bao nhiêu lần, anh vẫn không khỏi chột dạ. Con chó bự của anh đến cuối cùng vẫn là thần rừng mà, không cười thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Tạ Thiên Vũ không nghĩ nữa, nhắm mắt lại để tập trung việc đang làm dở. Nhưng chỉ chờ có thế, Lý Thừa Dũng luồn tay vào mái tóc bóng mượt bồng bềnh của anh, đẩy hông một phát lút cán. Đôi mắt hồ ly trong chốc lát ngập nước mắt, cổ họng anh thắt lại vì sặc, hai tay đẩy mạnh cậu ra nhưng không được.
"Hôm nay, icon, không ngoan gì cả."
Cổ họng và khoang miệng đều bị lấp đầy, Tạ Thiên Vũ đương nhiên không thể hỏi lại, giải thích hay phản bác gì được, cứ như vậy đến tận lúc Lý Thừa Dũng tận hưởng chán chê cái trò bắt nạt trẻ con nhỏ nhen xấu tính này.
Mọi lần cậu chạm tay lên môi anh, lời hồi đáp luôn là đầu lưỡi nhỏ xinh quấn quýt, nhưng hôm nay thì không. Tạ Thiên Vũ còn chẳng thèm nuốt cái thứ dịch trắng kia xuống, giận lẫy nhè ra tay Lý Thừa Dũng. Cậu thoả mãn rồi thì đương nhiên cũng dịu đi không ít, không làm khó anh nữa, tự mình lấy khăn giấy ở tủ đầu giường lau đi, còn định cúi xuống hôn anh mà bị anh quay ngoắt đi né tránh.
"Này, icon dỗi ngược em đấy à?"
"Tôi? Dỗi ngược cậu? Này nhé, cậu còn chưa nói vấn đề, cư xử kì quái, xem xem ai mới là người không đúng?"
"icon không đúng mà. Với cả, em cũng nói rồi."
"Hả?"
"Em nói rồi mà. Hôm nay, icon không đưa tay cho em nắm, không ngoan."
Ánh mắt Lý Thừa Dũng vô cùng vô tội, Tạ Thiên Vũ tức đến nghệt mặt ra.
"Chỉ có vậy?"
"Uhm."
"Cậu, con mẹ nó, chỉ có vậy?"
Lý Thừa Dũng kích hoạt chế độ robot, gật đầu như bổ củi.
"Lee Seungyong. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu mà không thành thật với tôi, ông đây ngay lập tức quay về Hàng Châu."
"Chỉ có v-"
"Nghĩ cho kỹ, một cơ hội thôi."
". . ."
"Sao? Chột dạ rồi? Giấu tôi cái gì còn không mau nói?"
". . . Vẫn là icon không ngoan mà."
"Ông đây bây giờ lập tức đi v-"
"Đừng! Em... em nói là được chứ gì."
Tạ Thiên Vũ ném cho Lý Thừa Dũng một ánh mắt, đại ý là nếu cậu còn không nói thì Lãnh thiếu sẽ sút cho cậu một phát trước khi quay mông đi thẳng ra ga tàu.
"Thì... chuyện Lwx... cái người Lâm Vĩ Tường đó..."
Lý Thừa Dũng ngập ngừng không nói nữa, tự nhiên não Tạ Thiên Vũ cũng chập mạch theo luôn.
"?"
". . ."
"Lâm Vĩ Tường? Dũng ca, đừng nói là cậu ghen với cả cậu ta."
". . ."
"Con mẹ nó là THẬT?????"
Tạ Thiên Vũ cạn con mẹ nó lời. Đừng nói đến chuyện xưa giờ anh vốn dĩ luôn đùa nhây với bằng hữu, chỉ tính riêng chuyện quấn lấy người ta, đếm đầu người thôi cũng đủ một trận bóng rổ.
Nhưng mà, con mẹ nó, đây là Lý Thừa Dũng! Là người mà trước bất cứ trận đấu quan trọng nào thì đều phải có anh, thiếu một lần liền không chịu được một lần! Có cần anh phải kể ra từng lần mà cậu đè anh ra để đòi bùa lợi đặc biệt không? Lover buff là cái khái niệm chó má gì thế? Người đã hưởng đặc quyền này đến năm thứ 4, hiện tại đang nhõng nhẽo ghen tuông chỉ vì một cái thơm má thôi sao?
À thì, uhm, không chỉ có thơm má, còn có ngồi đùi. Nhưng mà con mẹ nó vẫn quá vô lí!
"icon, hôn."
Vô lí thì vô lí, hôn thì vẫn phải hôn. Tạ Thiên Vũ lần này không né tránh nữa, để cho Lý Thừa Dũng áp môi vào. Trước khi anh kịp hình dung rõ ràng về tình hình hiện tại của bản thân thì cậu đã kịp cởi phăng quần áo của anh ra, bắt đầu thủ tục đòi hỏi lover buff như thường lệ.
Lover buff của Tạ Thiên Vũ phát huy công dụng vào chung kết nhánh thắng, thậm chí chung kết tổng còn cho ra hiệu quả cao hơn. Khi Lý Thừa Dũng cầm trong tay chiếc micro để phát biểu cảm nghĩ vì đạt được FMVP, ở khán đài trước mặt cậu có một người đang cố mà ngồi thẳng lên vì cái sống lưng đáng thương đã bị cậu bóc lột suốt 2 đêm liên tục.
Đừng hỏi Tạ Thiên Vũ đã xin visa đi Canada hay Ả Rập chưa, bây giờ anh phải nghĩ xem làm sao mới trốn được khỏi Lý Thừa Dũng sau tiệc mừng công đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com