Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Về chuyện Lý Thừa Dũng phải xin đội cho nghỉ phép ✨

Content warning: Nội dung giới hạn độ tuổi

________________________________________________________________________________










Nắng sớm chiếu xuyên qua khe rèm cửa, vương lại trên mái tóc bạch kim bông xù vì mới vừa dậy khỏi giường. Tạ Thiên Vũ dụi dụi mắt, lười biếng ngáp một cái, không hiểu lí do gì mà anh có cảm giác đã ngủ quên, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Thị lực rất nhanh đã thích nghi với môi trường, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng, thu vào trong mắt hình ảnh Lý Thừa Dũng ngồi khoanh chân trên giường, nhìn anh chằm chằm.

"Huhm? Nhìn gì vậy? Chưa thấy tôi đẹp như vậy bao giờ sao?"

Không phải tự mãn nhưng Tạ Thiên Vũ đúng là lớn lên với một gương mặt quá đỗi xinh đẹp, bước ra đường tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, thỉnh thoảng Lý Thừa Dũng nhìn anh lâu hơn một chút cũng là lẽ thường tình.

"Uhm. Đúng là, rất đẹp."

Lý Thừa Dũng trả lời rất nghiêm túc, thậm chí biểu cảm còn lộ ra vài phần suy nghĩ đắn đo, khiến cho Tạ Thiên Vũ vô thức sờ lên mặt, sợ rằng có gì đó dính lên chứ không thể chỉ riêng nhan sắc của anh làm cậu nhìn đến ngây ngốc như thế.

"Có thể chạm vào không, icon?"

Tạ Thiên Vũ không thực sự hiểu câu hỏi, Lý Thừa Dũng thì động khẩu xong liền động thủ, đưa tay về phía anh. Anh vốn tưởng cậu sẽ muốn áp tay lên má anh hay gì đó, theo bán năng nghiêng đầu định tự mình dựa vào, nào ngờ phương hướng của bàn tay to lớn kia hình như không đúng lắm, hạ cánh an toàn trên đầu anh, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ một chút, làm anh rùng mình.

Hỏng rồi.

















Nắng sớm đầu xuân chật vật xuyên qua tầng sương mù dày đặc, Tạ Thiên Vũ chật vật ôm lấy 9 cái đuôi, cố giấu chúng vào trong chăn. Lý Thừa Dũng vẫn đang nghiên cứu đôi tai lông dài trắng tinh trên đầu anh, kể cả nhiệt độ hay cảm giác sờ vào đều rất thật, vừa mềm mại vừa ấm áp, không giống đạo cụ hoá trang chút nào, mấu chốt nằm ở chỗ chúng còn cử động được, chỉ là hình như đang né tránh tiếp xúc với những ngón tay xa lạ.

"Rất giống."

"H-Hả?"

"icon, rất giống với, Bali. Lông trắng, rất xinh đẹp."

Gò má Tạ Thiên Vũ vì một câu "rất xinh đẹp" này mà đỏ lựng lên, đến cả nốt ruồi lệ dường như cũng hồng hơn mấy phần. Anh không biết tại sao lại để lộ chân dạng, càng không biết từ sáng tới giờ Lý Thừa Dũng đã ngắm anh bao lâu, tin xấu là anh không thích những việc ngoài tầm kiểm soát và tin tốt là cậu không có vẻ gì là ghét bỏ hình dáng kỳ quái này.

"Em muốn, sờ cả đuôi nữa."

Có thể vì Tạ Thiên Vũ đã lùi tới tận góc giường, khuỷu tay đã chạm đến tấm ốp tường bằng gỗ, cũng có thể vì anh chưa bao giờ từ chối Lý Thừa Dũng, hết lần này đến lần khác đều dung túng cho cậu, sau một thoáng thì lòng bàn tay nóng ấm cũng hạ xuống lớp lông đuôi dày mịn, khẽ vuốt ve thôi đã đủ khiến anh run lên.

Tạ Thiên Vũ cắn môi dưới, còn tận tám cái đuôi to xù bồng bềnh chưa bị đụng tới. Trong khi anh căng thẳng tới mức cảm nhận được hai bên thái dương đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, Lý Thừa Dũng vẫn đang mân mê cái đuôi kia, chưa hề có ý định chuyển đổi mục tiêu. Cuối cùng thì, trái ngược với những lo lắng của anh, cậu chỉ ngước lên, nhìn sâu vào đáy mắt anh, bộc phát một mối nguy hại còn to lớn hơn nhiều.

"Thiên Thiên, em cứng rồi."

















Tạ Thiên Vũ và Lý Thừa Dũng quen biết nhau 4 năm rưỡi, yêu đương 4 năm, lăn giường tới 400 lần có lẻ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân có là hồ ly thì cũng không chịu được cậu, hẳn phải là thứ quỷ ma gì chứ sức người nào có thế này. Sương sớm đã tan đi hết, mặt trời đã đổ bóng quá đỉnh đầu, cuộc điên long đảo phượng đã kéo dài tới quá giờ cơm trưa nhưng cậu vẫn đang giữ anh ngồi trên đùi mà làm chuyện xằng bậy. Eo anh có nhũn ra thì cũng đã có cánh tay rắn chắc của cậu giữ lấy, ép sát vào người, không cho gục xuống. Anh chỉ biết tựa đầu vào vai cậu, trốn vào trong hõm cổ, chịu đựng nhịp thúc hông dữ dội dưới thân.

Không rõ là chân dạng hồ ly khiến Tạ Thiên Vũ nhạy cảm hơn hay khiến Lý Thừa Dũng sung sức hơn, kết quả vẫn chỉ có một, ấy là anh bị cậu làm đến ướt nhẹp một mảng lông đuôi rồi vẫn chưa được buông tha. Thứ duy nhất có dấu hiệu "buông" vào lúc này chính là cậu đang buông thả dục vọng hết mức, hiếm có khi nào đòi hỏi anh nhiều như vậy, cũng hiếm có khi nào anh oanh tạc bả vai và sống lưng cậu bằng nhiều vết cào đến thế.

"Em lại ra bên trong nhé. Anh nghĩ có đủ không, Thiên Thiên?"

"K-Không...ggg... không m...mà..... đừng..."

Một cảm giác ấm nóng chảy xuống cổ Lý Thừa Dũng, không phải mồ hôi mà là nước mắt của Tạ Thiên Vũ nhưng cậu quả thực không dừng lại, một mực chuyên chú giữ eo và gốc đuôi anh nhấp đến lúc thứ trắng đục đặc sệt lần nữa tàn nhẫn dội lên thành vách chật hẹp.


Tạ Thiên Vũ xụi lơ cả người, anh sớm đã không bắn được thêm bất cứ cái gì nữa. Vỏn vẹn từ nửa buổi sáng đến đầu giờ chiều, anh bị Lý Thừa Dũng ép nuốt tinh dịch đến bốn lần, cao trào bao nhiêu lần đã không còn nhớ.

Hai người ở bên nhau đã lâu nhưng lần nào ân ái cũng là dùng biện pháp đầy đủ, chỉ có riêng hôm nay là ngoại lệ khùng điên, thành ra như bây giờ vốn là Tạ Thiên Vũ tự mình gieo gió gặt bão. Sớm biết kết quả sẽ thành ra thế này, chắc hẳn anh phải chạy trốn thật nhanh ngay lúc bị phát hiện chân dạng chứ không phải rảnh rỗi giải thích cho cậu đàn ông hồ tộc cũng có thể mang bầu để rồi chết trân nhìn ánh mắt cậu sáng rực lên mà giật phăng cái bao cao su vứt qua một bên trước khi đè nghiến hai chân anh ra, đâm vào lút cán lần nữa.


















Tất nhiên Lý Thừa Dũng được một phen dỗ người nhớ đời khi mà Tạ Thiên Vũ quyết tâm dỗi cậu nguyên tuần, càng khủng hoảng hơn khi buổi sáng thứ hai đẹp trời của nửa tháng sau anh chỉ gửi cho cậu đúng một bức ảnh qua wechat rồi block, báo hại cậu tức tốc chạy tới chỗ ban huấn luyện và quản lí đội để xin nghỉ phép nửa ngày, mua vé tàu tới Hàng Châu.

Tạ Thiên Vũ thì xinh đẹp hút mắt, còn hai vạch đỏ chói trên que thử thai thì đúng là chói mắt quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com