✨ Về chuyện Tạ Thiên Vũ đi xem thi đấu
Tạ Thiên Vũ đi xem Đại B thi đấu là chuyện đến kênh phát sóng trực tiếp cũng thẳng thắn công khai, vốn anh cũng chẳng giấu, vị trí ngồi cũng là ngay cạnh chị dâu, thiếu điều hô hào lên là tôi tới đây cổ vũ anh ta thôi. Chị dâu không có ý kiến, bạn bè đi cùng không có ý kiến, tuyển thủ trên sân khấu không có ý kiến, ban tổ chức càng vui vì kiếm được nhiều nhiệt, vậy người có ý kiến là ai?
Ừ, là Lý Thừa Dũng.
Ở trận thắng gọn gàng triệt để 3-0 của AL trước LGD, Lý Thừa Dũng đã biết Tạ Thiên Vũ sẽ không tới xem được. Thời điểm cuối năm hãng thời trang nhiều việc, ra xuân lại phải chạy nước rút với bộ sưu tập mới ngay, Tạ Thiên Vũ ngập trong núi lịch trình là một việc tất lẽ dĩ ngẫu mà Lý Thừa Dũng không hề thắc mắc. Nhưng anh bận như vậy mà lại có thể đi xem trận của iG? Xem thôi chưa đủ lại còn tiếp ứng?? Tiếp ứng thôi chưa đủ lại còn tới sớm để tiếp ứng???
Khóe mắt Tạ Thiên Vũ giật giật khi đã dỗ suốt nửa tiếng mà Lý Thừa Dũng vẫn tiếp tục dỗi, đồng đội của cậu còn đang đứng ở cửa hóng chuyện, xem xem một người Trung một người Hàn có thể dây dưa cái gì ở cổng căn cứ mà đêm đã khuya vẫn mãi không xong.
"Trận sau nhất định sẽ đi xem mà."
"Cái trận sau của icon là khi nào? Ai mà biết."
"AL vs TES phải không? 24? Sẽ đi xem mà, hứa."
Coi như còn có một cái sở thú đang nghe ngóng ở phía xa, Lý Thừa Dũng miễn cưỡng giữ mặt mũi cho Tạ Thiên Vũ, rút tay ra khỏi túi quần, cầm tay anh kéo vào túi áo thi khoác thi đấu, giấu đi một cái nắm tay công khai.
"Đừng tới trễ. Mua vé khu vực nào thì nói với em."
"Ò, biết rồi. Trở vào đi, tranh thủ nghỉ ngơi. Đêm rồi, lạnh, lại ốm như mấy hôm trước, mang cả miếng dán hạ sốt lên sân đấu thì chưa biết ai xót hơn ai."
Lý Thừa Dũng còn muốn nắm tay Tạ Thiên Vũ lâu hơn, muốn ôm anh hôn anh, muốn nhiều thứ lắm, nhưng cuối cùng vẫn là phải tách ra.
"Tết này, em có thể qua được không? Ý là, nhà icon."
"Không phải luyện tập sao?"
"Sau trận với TES là hết lịch đấu rồi, chắc cũng không quản chặt thế."
"Lúc đấy hãy nói đi. Nếu đi Hàng Châu không tiện thì, uhm, tới đây thuê một căn hộ, thế nào?"
"icon, tới đây?"
"Chứ không thì phải làm sao?"
Tạ Thiên Vũ vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn qua chỗ khác, là dáng vẻ mà Lý Thừa Dũng yêu chết đi được.
"Yêu icon, yêu lắm."
"B-Biết rồi. Vào trong đi, mấy hôm nữa gặp."
Và vào cái ngày của "mấy hôm nữa" ấy, Lý Thừa Dũng đã thực sự tìm được bóng dáng quen thuộc trên khán đài phía xa. Tạ Thiên Vũ mặc áo hoodie kéo mũ lên che đầu, đeo khẩu trang, chọn góc khuất, có thể nói là lén lút đi xem nhưng vẫn bị Lý Thừa Dũng nhận ra.
Vào khoảnh khắc Lý Thừa Dũng đạt được Quadrakill, màn hình lớn chiếu cam cá nhân của cậu, ở cuối một hàng ghế rất xa bên trái khán đài có người nhìn cậu không chớp mắt, và ở trên sân khấu, trong trái tim cậu đang đập mãnh liệt nơi lồng ngực trái cũng có một góc rất riêng chỉ dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com