✨ Về chuyện Valentine
Lễ tình nhân tới sau khi LPL đã tập trung lại sau kỳ nghỉ năm mới kéo dài, Lý Thừa Dũng đương nhiên không thể chạy từ căn cứ tới Hàng Châu, chỉ có Tạ Thiên Vũ tự lê cái thân tới tặng quà. Nói tặng quà thì cũng không đúng, phải gọi là chuyển phát tận nơi, vui lòng ký xác nhận để bóc người vận chuyển.
Thanh niên Hàn Quốc đón thiếu gia Hàng Châu tại ga tàu điện ngầm rồi dắt tay nhau đi ăn tối, ăn tối xong thì ăn cả người. Nói gì thì nói, ở bên nhau đã đến năm thứ tư, Tạ Thiên Vũ vẫn chưa quen với mấy chuyện thân mật tế nhị này lắm, dù rằng bản thân anh khá dễ tính trong tiếp xúc thân thể và tương đối thích skinship nhưng lăn lộn trên giường lại là một phạm trù khác hoàn toàn. Lý Thừa Dũng biết điều này, cũng biết mình vốn nên là hạt thóc ngoan ngoãn cho con gà kia mổ chết, không hiểu sao hết lần này tới lần khác đều là anh nhìn cậu với ánh mắt phẫn nộ, bất lực mà than thở một câu.
"Không biết mệt hả?"
Trận AL đấu với WE hồi đầu tuần diễn ra trùng với lịch khai xuân của hãng thời trang nên Tạ Thiên Vũ không tới xem Lý Thừa Dũng thi đấu được, cũng vì lẽ đó mà lễ tình nhân trở thành ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau sau năm mới. Anh biết chuyện gì nên đến thì sẽ đến, quyết định giữ sức thay vì nói thêm vài câu vô nghĩa bởi sớm muộn gì cũng bị cậu đòi hỏi đến mềm cả người thôi mà.
Nhưng hình như động thái này lại làm trai trẻ hiểu lầm, hiếm có khi nào mà Lý Thừa Dũng dừng lại sau hiệp đầu tiên như hôm nay. Cậu nằm xuống bên cạnh Tạ Thiên Vũ, khẽ vén mấy sợi tóc đã ướt đẫm mồ hôi để hôn lên trán anh.
"Sao lại im lặng vậy, icon?"
Tạ Thiên Vũ lười biếng nhấc mi mắt lên, muốn kéo chăn nhưng lại cảm thấy lười biếng đến mức cả cổ tay cũng không muốn động.
"Còn hỏi được? Không phải bị Dũng ca nhà ta làm đến hết cả hơi rồi?"
Lý Thừa Dũng ngơ ngác một lúc, mãi mới hiểu được Tạ Thiên Vũ đang dỗi. Cũng phải thôi, cậu có cẩn thận đến mấy thì lần nào cũng khiến anh vừa nhức eo vừa mỏi lưng, không mát xa cẩn thận khéo lại động đến chấn thương cũ trên lưng nữa. Ngại quá, không phải cậu không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ là đang tuổi sinh lực dồi dào lại phải yêu xa, anh hẳn cũng phải hiểu cho cậu nên mới chiều cậu như vậy.
"Không phải không thoải mái?"
"Thoải mái. Là thoải mái muốn chết rồi, Lý~ Thừa~ Dũng~ a~"
"Vậy làm lần nữa nha? Một lần thôi?"
Tạ Thiên Vũ thở dài, vòng tay qua cổ Lý Thừa Dũng, chân ngắn cũng tự gác lên eo cậu, nụ hôn rơi xuống trên chóp mũi cùng một câu hỏi tu từ khó mà trả lời.
"Một lần này lại là mấy tiếng đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com