Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Target Practice

Con ruồi nhẹ nhàng bay dưới mũi bức tượng, quan sát kỹ xung quanh xem có dấu hiệu của kẻ săn mồi hay không. Bằng lòng với thực tế an toàn, nó bắt đầu tự làm sạch, lau đầu và cơ thể với chân trước, loại bỏ cặn bã dư thừa với hiệu quả mà lập trình sinh học phải tốn hàng thiên niên kỉ mới có thể tái tạo.

Nếu nó có khả năng suy nghĩ, hoặc thậm chí nghe được, nó có thể đã thắc mắc ngắn gọn rằng âm thanh kỳ lạ như tiếng huýt sáo đang dần tăng nhanh đó là gì. Nhưng, vì nó không có, nó hạnh phúc mà không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Bức tượng nổ tung dữ dội, không để lại gì ngoài một miệng lỗ nông, một trận mưa đá, đất, gốm và một con ruồi chết.

"Bắn đẹp đấy Ice," Kain làu bàu, nhìn chằm chằm vào vùng va chạm từ trường bắn.

"Sophia, cú đó được bao điểm?"

"Hai mươi điểm," cô gái với làn da nhợt nhạt đứng bên phải ông đáp lại, quan sát cảnh tượng một cách thích thú.

"Hì. Sắp đuổi kịp tôi rồi đấy, nhưng mọi người đều rõ là ai có robot tốt hơn," con chó cười khúc khích, nhìn xuống buồng điều khiển và khẽ đẩy đầu chạm vào tấm vai bằng đồng của Egg Walker.

"Sẽ không nếu tôi được phép sử dụng tất cả vũ khí của mình-" Iceberg đáp trả, chồm người lên khỏi vị trí ngả ngớn trên ghế sofa cạnh Sophia, một chiếc điều khiển từ xa lớn và phức tạp nằm gọn trong tay anh ta.

"Nếu cậu được phép sử dụng cái đống đấy, thì trường bắn đã trở thành một cái hố hạt nhân to bự chảng từ lâu rồi ấy chứ," Kain ngắt lời, mặt cử động giống như một cái cau mày.

Trường bắn được nói đến là một thung lũng nhỏ đầy bụi, nơi dân cư chủ yếu là những bức tượng lớn kì dị, được khắc tạc cách điệu, mô tả các sinh vật quái dị và những miệng hố lớn. Chủ yếu được sử dụng để thử nghiệm các vật phẩm SCP cấp vũ khí, và khi không sử dụng, nó là một hội trợ lớn dành cho bất kì ai có đủ quyền hạn và một ngày nghỉ.

Con chó nheo mắt giữa trưa nắng, hơi nóng bốc lên hầm hập.

"Vậy tôi nên chọn cái nào tiếp theo đây?"

"Bản sao của sáu-tám-hai cách ông khoảng ba trăm feet về phía xa bên trái kia thì sao?" Sophia đề nghị, chỉ ra phía xa.

Kain nhìn theo hướng chỉ đến một bức tượng đặc biệt xấu xí đang ngồi xổm trên phần nhô ra của tảng đá, đưa cái nhìn đểu cáng về phía bộ ba.

"Khá xa đấy, nhưng tôi nghĩ là cô gái già này có thể làm tốt," ông tự tin thốt lên, vỗ nhẹ vào thành máy.

Trong giây lát, một tháp pháo kì lạ thuộc loại nào đó đã mở ra từ vai trái, chĩa vào một điểm khuất trên bầu trời. Kain tự lẩm bẩm điều gì đó về sức cản của gió và góc phóng, trước khi giật lùi lại với một tiếng cạch, phóng một đường đạn và kết thúc bằng một đám mây hình nấm nhỏ màu xanh lá cây.

"Hai mươi bốn điểm," Sophia thông báo.

Phía sau, họ có thể nghe thấy tiếng còi báo động bất ngờ vang lên inh ỏi.

Kain nhấc tai lên trước gió.

"Nghe giống như mã delta vàng hai chín mươi,"

Iceberg cau mày, nhìn vị giáo sư với vẻ khó chịu.

"Không phải, đó là mã lambda cam ba năm mươi," anh sửa lại.

"Thực ra, nó là mã alpha xanh một mười," cô gái giữa họ phỏng đoán, không quay đầu lại.

Những người đàn ông lắng nghe thêm vài phút trước khi nhún vai chấp nhận.

"Không phải vấn đề của tôi, hôm nay là ngày nghỉ đấy. Tôi sẽ không bỏ bất cứ thứ gì chỉ bởi một mã màu đỏ trở lên đâu," Kain lẩm bẩm, cánh tay robot lấy ra một cặp chai lạnh khỏi ngăn nhỏ trên thân.

"Muốn uống bia không?"

"Chắc chắn rồi," Iceberg bắt lấy cái chai khi nó được ném cho anh.

"Vậy bây giờ chúng ta nên nhắm cái nào đây?"

"Ừm hửm..."

"Thế còn con thằn lằn ngu ngốc đang thứ gì đó ở đằng kia thì sao?" Kain xen vào, ra hiệu về phía một sinh vật bò sát dài nằm khuất trên một tảng đá gần đó.

Iceberg nhún vai, bối rối với cái điều khiển trên tay.

"Được rồi,"

Con robot nhỏ trước mặt anh bắn một loạt tên lửa vào không gian, rít lên trong không trung khi chúng tăng tốc về phía mục tiêu.

Vào thời điểm cuối cùng, ngay trước khi tên lửa tới đích, con thằn lằn quay lại về phía họ, một thứ gì đó giống như cú sốc bao trùm khắp các đặc điểm ngoài hành tinh của nó.

Sau đó, nó, và mọi thứ xung quanh trong vài mét, bị hóa lỏng thành một đống rác thải hóa học nóng chảy.

Cả nhóm im lặng trong vài giây.

"C..Có phải bức tượng đó vừa di chuyển không?" Iceberg ngập ngừng hỏi.

"Phải. Nó đã làm thế đấy," Sophia xác nhận.

Họ mạo hiểm đi tới, kiểm tra phần còn lại đang nguội đi nhanh chóng.

"Chà, tôi đoán là chúng ta đã hiểu báo động đó là gì rồi..." Kain lầm bầm.

"Ông nghĩ rằng nó có thể trở lại không?" Ice hỏi, lấy một cây gậy chọc chọc vào đống hỗn độn.

Kain lắc đầu.

"Tôi nghi ngờ điều đó đấy."

"Nhưng tôi nghĩ điều đó được tính thêm hai điểm. Cậu vẫn kém tôi một điểm, Ice," ông nói một cách vui vẻ và quay trở lại trường bắn.


























































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com