4.
Nguyễn Hữu Quyền có thói quen bám lấy người, đặc biệt là những ai anh cho là thân thiết. Không thể gạt bỏ thì "first choice" luôn luôn sẽ là Võ Đức Thắng.
Nhưng Thắng thấy vô lí hết sức, tại sao mấy hôm nay anh chẳng rủ nó cùng đi mua đồ, cùng dạo quanh thành phố hay thậm chí chán nản nhất là đến vài ván game cũng chả mời nó vào phòng.
Có lần, trong thoáng chốc nó nghĩ, chẳng nhẽ Nguyễn Hữu Quyền biết bấy nhiêu hành động của nó trong mơ mộng hằng đêm? Rồi cuối cùng gạt phăng đi vì khó tin quá đi.
Nhưng chỉ vài ngày, Hữu Quyền lại mở đầu buổi trò chuyện với Đức Thắng bằng tá câu tán gẫu linh tinh mình biết vì thiết nghĩ đột nhiên mơ về nó nhưng chính mình lại đi tránh thằng nhỏ.
Anh biết gì đó sao? Vô lí quá, chẳng dám tin nổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com