Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lee seungyong và son siwoo quen nhau từ những ngày còn là học sinh trung học, năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của cả hai lúc đó đều in hằn hình bóng đối phương. mối tình non nớt đầu đời ấy được lee seungyong và son siwoo vụng về nuôi nấng qua từng năm.

có lẽ, suốt cả cuộc đời này lee seungyong chỉ yêu chiều và chấp nhận mình son siwoo. bất kể là năm 17 tuổi seungyong gom nhặt hết tiền tiêu vặt của mình để mua cho anh cây đàn anh thích hay năm 27 tuổi seungyong giấu siwoo tiết kiệm tiền gần một năm để mua được một căn nhà nhỏ cho cả hai.

tình yêu lớn lên đến một mức nào đó rồi sẽ trở thành tình thân, son siwoo đã sớm coi lee seungyong là người thân rồi. khi còn đi học, son siwoo mỗi tối cuối tuần đều đi đàn kiếm tiền thêm. dù không được nhiều nhưng sẽ đủ để mua nguyên liệu nấu được cơm hộp buổi sáng trong tuần cho seungyong. son siwoo duy trì thói quen đó về đến cả sau này chỉ vì lee seungyong vu vơ nói muốn được ăn cơm người yêu nấu.

hai người họ cứ vậy mà lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ nắm tay nhau thật chặt đi qua từng cột mốc trong đời của nhau.

son siwoo không nói anh cần một người chở che nhưng lee seungyong tình nguyện là bờ vai vững chãi gồng gánh mỏi mệt thay son siwoo.

lee seungyong cũng không nói cậu cần một mái ấm nhưng son siwoo tình nguyện là vòng tay ấm áp ôm trọn lee seungyong vỗ về.

khi cái nắng hạ chói chang mà dịu ngọt tựa như tình si đầu đời qua đi cũng là lúc gió thu mơn man hơi ấm của tình yêu tuổi trưởng thành thoảng qua.

cả lee seungyong và son siwoo đều đã lớn, đã đi làm và có cho mình căn nhà nhỏ riêng.
không còn những ngày cả hai phải chen chút trong căn trọ nhỏ ở thành phố hay có ngày hụt tiền ăn cả hai phải chia nhau chút thức ăn còn lại trong tủ. giờ đây đã có nhà-nơi để về, thế nên son siwoo yêu lắm mái ấm đó của mình, anh chăm chút từng góc nhỏ trong nhà. căn bếp luôn ấm nóng thơm nức mùi đồ ăn, phòng ngủ luôn gọn gàng sạch sẽ vì siwoo nói đây là gia đình của seungyong và anh nên nhà phải luôn ấm áp.

lee seungyong lớn lên càng điềm đạm hơn, cậu ít lời nhưng sẽ luôn hành động. seungyong không ríu rít "yêu anh" mỗi ngày như siwoo, nhưng sẽ luôn mua cho anh bánh ngọt anh thích mỗi khi đi làm về thay lời yêu. chỉ cần son siwoo nói muốn, lee seungyong liền tìm mọi cách để mang về cho anh miễn là son siwoo ở bên cạnh cậu.

hôm đó lee seungyong bận việc về muộn, son siwoo cáu bẩn vì đã đợi đến mức cơm canh nguội cả đi mà seungyong còn chưa về, anh giận dỗi bỏ đi ngủ trước. sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy lee seungyong ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. kì lạ! chính xác là lee seungyong dạo này có chút kì lạ, lúc thì lạnh lùng về trễ không trả lời điện thoại anh lúc lại thể hiện tình cảm quá mức ngày thường.

khi cả hai đang ngồi ăn lee seungyong mở lời trước
"anh có muốn bên cạnh em không?"

son siwoo bật cười
"tất nhiên là có, mình đã ở cạnh nhau 10 năm rồi mà em sao thế?"

"ý em là chính thức ở bên cạnh em mãi mãi!" nói đoạn lee seungyong lấy hộp nhẫn đặt lên bàn đưa đến trước mặt son siwoo.

lee seungyong không phải người lãng mạn, cũng không hay nói mấy lời sến súa nhưng sẽ luôn âm thầm dùng hành động của mình để nổ lực chứng minh cho son siwoo thấy mình yêu anh đến nhường nào.

son siwoo giờ đây hiểu ra mọi hành động kì lạ dạo này là do lee seungyong chuẩn bị tâm lý cho màn cầu hôn này.

"em đang cầu hôn anh à?" son siwoo khẽ chạm tay tới cầm hộp nhẫn lên xem. là một đôi nhẫn bạch kim đơn giản bên trong khắc kí tự lsy x ssw

"em đã suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện này, 10 năm bên nhau có đôi lúc chúng ta cãi vã nhưng em muốn anh biết một điều thôi là em vẫn yêu anh như ngày đầu"

lee seungyong cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của son siwoo. chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo qua tay lee seungyong cũng trở nên ấm áp, bao quanh lấy ngón tay của siwoo.
người la mã tin rằng ở ngón áp út tay trái có một mạch máu gọi là "vena amoris" hay tĩnh mạch tình yêu nối thẳng đến trái tim. chiếc nhẫn ôm trọn lấy ngón tay son siwoo như một lời khẳng định thầm lặng, rằng từ nay trong mạch máu tình yêu nối thẳng đến trái tim, đã hòa chung thêm nhịp đập của lee seungyong.

cậu nắm lấy tay anh giọng run nhẹ
"anh đồng ý lấy em nha! chỉ cần anh gật đầu về sau mọi thứ đều nghe theo ý anh"

son siwoo có lẽ là mít ướt rồi, anh mím môi dòng nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt chực chờ tuôn rơi
"ừm nhớ giữ lời đó lee seungyong"

bàn tay son siwoo càng được siết chặt hơn, anh cảm nhận rõ được lee seungyong lúc này đang hồi hộp đến mức nào.

lee seungyong luôn như vậy, luôn sợ son siwoo vì mình nhạt nhẽo không biết cách bày tỏ tình cảm mà ghen tị với bạn bè có người yêu lãng mạn, sợ son siwoo vì mình tham công việc ít quan tâm đến anh mà làm anh thấy chán nản tình yêu này.

nhưng đối với son siwoo, lee seungyong mãi mãi là người bạn đời hoàn hảo nhất dù trầm lặng, dù có chút vụng về, thì vẫn là người luôn cưng chiều và yêu anh nhất.

"em yêu anh lee seungyong"
"anh cũng yêu son siwoo nhiều lắm"

mười năm thanh xuân giờ đây được cả hai đặt xuống một dấu mốc son chói lọi, không phải để khép lại mà là để bắt đầu một hành trình dài hơn.

trên ngón áp út của son siwoo, chiếc nhẫn lấp lánh như một lời hứa. còn trong trái tim của lee seungyong, khoảnh khắc này là câu trả lời duy nhất cậu chờ đợi suốt mười năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com