Chương 1
Kể cả nếu không phải vì bình xăng gần cạn, TK cũng sẽ phải dừng lại sớm. Cậu chỉ có thể lái chiếc Bel Air của mình trong một khoảng thời gian nhất định—một món đồ cậu mua một cách bốc đồng ở đâu đó dọc theo bờ biển Thái Bình Dương vào đầu năm nay khi cậu nhận ra rằng xe riêng của mình sẽ dễ đi hơn xe buýt.
Tuy nhiên, chiếc xe này vẫn trở nên ngột ngạt và nóng nực ngay cả khi mở hết cửa sổ trong không khí đặc quánh của miền Nam. Cậu cần phải ra ngoài để hít thở, tình cờ gặp một trạm xăng ở rìa một thị trấn nào đó tại miền trung Georgia, nơi này như một ốc đảo. Cậu từ từ lăn bánh, làm tung bụi mù mịt cho đến khi đỗ xe ở trạm xăng và bấm chuông.
TK là khách hàng duy nhất ở đây, và một người đàn ông trung niên với mái tóc bết dầu, mặc quần yếm bước ra cửa chào đón cậu.
"Đầy bình nhé?" Ông ta hỏi và TK gật đầu khi cậu đi ngang qua.
"Vâng thưa ngài."
Trong lúc nhân viên bán hàng đổ đầy bình xăng, TK lục lọi bên trong trạm. Có một kệ kẹo Butterfingers và kẹo trái cây phía sau quầy, và một thùng Pepsi-Cola ở bên cạnh. TK cầm lấy một chai rồi dựa vào quầy, chờ tính tiền. Một chiếc quạt đang quay ở góc phòng, thổi những tờ giấy ghim trên tấm bần, thu hút sự chú ý của cậu.
Có một tờ rơi quảng cáo khiêu vũ swing tại tòa thị chính vào mỗi thứ Tư, một quảng cáo tìm người bán hàng tận nhà cho Fuller Brush, một tấm áp phích hội chợ quận năm 1952, và một số quảng cáo "cần người giúp việc". Cửa hàng tạp hóa, một cửa hàng sửa chữa cơ khí, và một trang trại trồng đào.
À, TK chẳng biết gì về nông nghiệp nhưng cậu thích đào. Chắc chắn đây là loại thú vị nhất trong ba việc, ít nhất cũng đáng để thử. Dù sao thì cậu cũng cần tiền trước khi tiếp tục đi về phía nam.
"4,59 đô la cho xăng." Người đàn ông nói khi quay lại. "Thêm năm xu nữa cho nước ngọt."
TK móc tiền lẻ ra khỏi túi và trượt qua quầy. Vừa bấm máy tính tiền, TK vừa hỏi: "Anh có biết Reyes Peaches không?"
Người đàn ông khịt mũi cười. "Cậu không phải người ở đây." Ông ta quả quyết, rồi ngẩng lên nhìn TK, như thể lần đầu tiên nhìn thấy quần áo trên người cậu. Quần tây và áo sơ mi kẻ sọc không hề mang dáng dấp miền Nam thôn dã, mà chúng vẽ nên hình ảnh rõ nét hơn về nơi cậu đến hơn là nơi cậu sẽ đến.
"Không, nhưng tôi đang tìm việc."
Người bán hàng lại nhìn cậu. Có lẽ ông ta nghĩ TK sẽ không trụ được một tuần ngoài đó, và có lẽ đúng, nhưng trong bảy năm kể từ khi trở về sau chiến tranh, cậu đã trở thành rất nhiều người. Cậu đã sống ở rất nhiều thành phố, làm rất nhiều công việc. Cậu nghĩ việc thêm nghề nông vào danh sách cũng không quá đáng.
"Rẽ trái ra khỏi đây rồi rẽ phải ở ngã tư thứ hai vào con đường sỏi." Cuối cùng ông ta nói. "Khoảng hai dặm nữa. Không thể lạc được. Gần như là căn nhà duy nhất ở đó."
"Cảm ơn." TK nói, cầm lấy chai nước và bước trở lại ngoài nắng.
Cảm giác nước có gas thoang thoảng trong cổ họng khi cậu lái xe trở lại đường cao tốc và đi theo chỉ dẫn. Cậu phải đi chậm lại trên con đường sỏi khi tìm thấy nó, vì không muốn bị sặc bụi, nhưng cậu nhìn thấy dấu hiệu của khu đất trước ngôi nhà. Những hàng cây được cắt tỉa đẹp mắt tạo cho TK một cảm giác dễ chịu. Cậu không thấy ai trong vườn cây, có lẽ là một dấu hiệu tốt nếu cậu hy vọng sẽ gặp ai đó ở nhà.
TK hy vọng ít nhất họ cũng cung cấp chỗ ăn chỗ ở. Không phải TK muốn sống với một ông nông dân già nào đó vào mùa hè, mà chỉ vì tiền thôi. Hơn nữa, thị trấn này đủ lớn để có vẻ như ít nhất cũng có hoạt động gì đó vào những đêm TK rảnh rỗi.
Cậu đang tự mãn quá rồi. Cậu thậm chí còn chưa có việc làm. Hàng cây bên phải nhà theo hướng của cậu, nhường chỗ cho một khoảng sân cỏ và một căn nhà nông trại màu trắng. Căn nhà có một hiên nhà lớn với cửa lưới và TK gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mình ngồi ngoài đó vào buổi sáng với một tách cà phê trước khi ra đồng.
Khi đỗ xe, và tiếng ồn của xe không còn quá lớn, TK như được đắm mình vào âm thanh của thiên nhiên. Gió rì rào qua những tán cây và tiếng chim hót líu lo trên cao. Cậu cảm thấy mình đã bỏ xa mớ hỗn độn bê tông của thành phố New York.
Cửa xe kêu cọt kẹt khi cậu mở cửa, bước ra lối đi bằng đất. Cậu nên sửa lại sớm thôi. Biết đâu người nông dân kia lại biết mẹo. Cậu để quên kính râm trong xe và cố gắng không tỏ ra lạc lõng như cảm giác khi bắt đầu hành trình về nhà.
TK quan sát một lúc rồi gõ tay lên cửa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân trước khi một người phụ nữ xinh đẹp mở cửa. Mái tóc đen dài buông xõa ngang vai và chiếc váy kẻ caro của cô có một lớp bột mì phủ phía trước. "Xin chào?" Cô hỏi khi TK không nói gì.
Cô nhướn mày như thể đang nhầm lẫn sự im lặng của TK với sự kinh ngạc, và TK hắng giọng, không muốn cô hiểu lầm. "Chào cô. Tôi là TK Strand. Tôi thấy các người đang tuyển dụng."
Cô lại nhìn anh, đánh giá rồi nhún vai. "Anh phải nói chuyện với Carlos."
Cô trông như sắp quay người đi vào trong mà không hề cho cậu biết Carlos là ai và có thể tìm thấy anh ta ở đâu. "Còn Carlos?" Cậu nhanh chóng buột miệng trước khi cô kịp rời đi.
Cô nhìn TK qua vai như thể cậu đang sốt ruột như một đứa trẻ mới biết đi. "Tôi sẽ tìm anh ta." Cô nói trước khi biến mất với một cái vỗ nhẹ vào cửa lưới.
Từ đây, TK có thể nhìn thấy bên trong - sàn gỗ và bàn bếp - cậu lùi lại một bước để không làm phiền. Cậu quay lại, chống tay lên lan can hiên nhà. Cảm giác như cậu đã di chuyển không ngừng nghỉ hàng năm trời. Từ Boston đến Chicago, từ Santa Fe đến San Francisco. Cậu đã bao nhiêu lần dừng lại để ngắm nhìn làn gió lay động bãi cỏ rồi?
"Xin chào?"
Nghe một giọng nói trầm thấp, TK quay lại, rồi cổ họng khô khốc, đầu óc trống rỗng. Người nông dân này không phải là một ông già cần người lực lưỡng giúp đỡ. Anh ta có thừa lực, và chúng gần như đang xé toạc chiếc áo phông trắng đã bẩn từ công việc buổi sáng của anh. Nó được nhét vào chiếc quần jean cũ kỹ, và đôi bốt khiến anh thậm chí còn cao hơn cả TK. Đôi mắt anh đẹp đến nghẹt thở. Cũng như phần còn lại của khuôn mặt, hơi sáng lên vì hơi nóng.
TK biết mình thích đàn ông. Cậu im lặng, nhưng không hề xấu hổ. Cậu không hiểu tại sao việc ngưỡng mộ một người hoàn hảo như kia lại đáng xấu hổ đến vậy.
"Chào." TK nghẹn ngào nói, đứng thẳng dậy. "Anh là Carlos phải không?"
Anh gật đầu một cái. "Là tôi. Iris bảo cậu đang tìm việc."
TK không tập trung vào việc nhắc đến Iris. Không khó để đoán ra cô gái xinh đẹp đó là ai. Hơn nữa, TK cũng không có ý định động chạm gì. Carlos chỉ cần đẹp trai một chút khi cậu ở đây là được. "Vâng."
Carlos không trả lời ngay. Anh có vẻ xa cách, hơi khép kín theo một cách khiến người ta khó mà đoán được. "Cậu biết gì về đào?"
"Món này ngon tuyệt cú mèo trong bánh nướng." TK cười nói đùa. Carlos tỏ vẻ không mấy ấn tượng, và TK bỏ dở câu đùa. "Được rồi, chẳng có gì cả. Nhưng tôi học nhanh lắm."
Carlos lại im lặng, còn TK thì đứng dậy. Dạo gần đây cậu đã phải tự mình làm rất nhiều việc. Xây nhà, chặt gỗ và cắt tỉa cỏ. Cậu cũng chẳng biết gì về những công việc đó, nhưng cậu đã tìm ra cách. Đó là việc cậu làm giỏi nhất.
"Cậu đến từ đâu?" Carlos hỏi.
"Rất nhiều nơi."
Carlos nhướn mày. "Cậu đang chạy trốn à?"
TK lập tức lắc đầu. "Không, thưa ngài. Chỉ là... muốn tham quan đất nước này thôi, ngài hiểu chứ?"
Carlos chớp mắt nhìn cậu vài lần và TK có cảm giác anh chưa được chứng kiến nhiều. Có lẽ anh sinh ra ở trang trại này, có lẽ định chết ở đây. "Vậy nhà ở đâu?"
"New York."
Carlos không nói gì, thay vào đó, anh nhắc nhở: "Tôi chỉ cần một ai đó trong mùa hè này thôi."
TK gật đầu. "Không sao cả. Tôi chỉ cần chút tiền mặt trước khi lên đường thôi."
"Tiếp theo cậu định đi đâu?"
"Tôi đang nghĩ đến bãi biển. Phơi nắng." Cậu nói đùa, và Carlos cuối cùng cũng nở một nụ cười. Chỉ là khóe miệng thôi, nhưng nó làm nổi bật lúm đồng tiền trên đôi má rám nắng.
Mẹ kiếp. Anh chàng này chắc chắn có đôi mắt của tất cả phụ nữ trong thị trấn. TK cũng chẳng khác gì họ lúc này. Cậu muốn tự quạt mát và tán thưởng Carlos với hy vọng anh sẽ chú ý đến mình.
"Cậu sẽ có nhiều làn da rám nắng trong vườn đào đấy." Carlos nói với cậu, và hy vọng nở rộ trong lồng ngực TK.
"Có nghĩa là tôi được nhận phải không?"
"Chúng ta hãy gọi đây là thời gian thử việc." Carlos quyết định, và TK mỉm cười.
Cậu đưa tay ra bắt tay, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi bàn tay Carlos áp vào lòng bàn tay mình. Bàn tay anh to và chai sạn, được tôi luyện qua nhiều năm làm việc ngoài trời. Chúng sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời trên làn da nhạy cảm của TK.
Cậu cần phải dừng lại.
"Cảm ơn vì đã nhận tôi."
Carlos gật đầu và lắc tay một cái rồi buông ra. "Tôi có phòng nếu cậu cần chỗ ở, nhưng phải trả bằng tiền lương của cậu đấy."
"Hoàn toàn ổn."
"Được rồi. Chuẩn bị đồ đạc đi. Tôi sẽ dẫn cậu đi xem nhà."
Carlos đợi TK khi cậu quay lại xe và lấy vali. TK có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia khi cậu với tay vào ghế sau. Cậu chỉ có một chiếc túi, vì đã học cách đi lại gọn nhẹ từ lâu. Carlos đang dựa lưng vào nhà khi TK bước lên bậc thềm hiên, một bên giày bắt chéo lên bên kia. Anh đứng thẳng dậy khi TK bước đến bên cạnh.
"Phòng trống ở trên lầu." Carlos nói khi họ bước vào nhà. "Bếp ở đây. Cứ tự nhiên lấy gì cũng được. Chúng ta sẽ chia nhau tiền mua đồ đạc."
TK gật đầu, quá bận rộn với việc quan sát không gian xung quanh. Họ đi qua lối vào ngắn vào bếp, nơi có những kệ mở khắp nơi - lọ mứt, sách dạy nấu ăn và bát đĩa trang trí trên đó. Có vài chiếc đĩa bẩn cạnh bồn rửa và mùi đường thoang thoảng trong không khí, chắc chắn là từ bất cứ thứ gì Iris đang nấu trước khi TK xuất hiện.
Carlos dẫn cậu vào phòng khách. Sàn nhà kẽo kẹt dưới chân khi họ bước vào, và TK quan sát ghế sofa, lò sưởi và giá sách.
"Tivi của anh đâu?" TK hỏi
"Chúng tôi mới mua điện thoại cách đây vài năm." Carlos nói với giọng điệu như muốn quát rằng "đừng ngốc thế".
"Phải rồi."
Ừ thì, TK cũng chẳng xem tivi nhiều. Họ quay lại định đi lên cầu thang thì đúng lúc Iris đang lao xuống.
"Tôi phải chạy đây." Cô nói với Carlos.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng và TK cảm thấy như mình đang xen vào giữa hai người. "Cảm ơn cô đã nấu món gì đó từ mấy quả đào. Tôi chẳng biết làm gì với chúng cả."
"Mứt đang nguội rồi." Cô nói, rồi kiễng chân lên hôn má anh.
TK tránh ánh mắt của cô, nhưng gật đầu khi cô lướt qua. Họ tiếp tục lên cầu thang trong tiếng cửa lưới đóng sầm.
"Cậu sẽ cần quần áo mới đấy." Carlos nói với TK khi họ lên đến phòng nghỉ tầng hai. Đó là một hành lang dài với nhiều cánh cửa. Trên đường lên cầu thang, TK được nhìn thấy ảnh của nhiều thế hệ thành viên trong gia đình Reyes. "Cậu có thể mượn đồ của tôi cho đến khi có đồ của mình."
TK buộc mình phải bắt kịp. Sau khi mặc xong quần áo của Carlos, cậu mới hiểu được hàm ý trong lời anh nói. "Chúng ta bắt đầu chứ?"
Carlos nhìn cậu qua vai. "Cậu cần tiền phải không?"
"Đúng."
"Tuyệt. Tôi có đào cần hái."
TK không thể phản đối, và cậu đi theo Carlos vào phòng ngủ thứ hai bên phải.
"Đây sẽ là phòng của cậu." Carlos nói với cậu, đứng ở cửa. TK không còn cách nào khác ngoài việc chen qua anh để vào phòng. "Phòng tắm ở bên kia hành lang, còn phòng của tôi ở cuối hành lang, nếu cậu cần gì thì cứ dùng."
TK gật đầu chậm rãi. Không gian rộng hơn hẳn những căn phòng khác cậu từng ở. Không có gì cầu kỳ. Có một chiếc giường trên khung kim loại trắng với một tấm chăn thủ công dọc theo bức tường phía sau. Đối diện là một tủ quần áo có gương phía trên và một chiếc radio đặt trên đó, và bên cạnh là một tủ đầu giường có đèn.
"Có chăn dự phòng dưới đáy tủ phòng khi đêm lạnh." Carlos khẽ nói. "Và có rất nhiều sách trong phòng khách nếu cậu thích đọc."
TK đặt vali xuống giường rồi quay lại, mỉm cười: "Cảm ơn anh."
"Cậu đang giúp tôi." Carlos nhẹ nhàng nói, và TK cuối cùng cũng cảm thấy mình đã hạ cánh đúng chỗ. "Ra ngoài đi. Tôi sẽ dẫn cậu đi xem vườn cây."
-
TK dành cả ngày dưới cái nắng gay gắt trong chiếc quần jeans hơi rộng thùng thình. Cậu học cách chọn đào chín và cách hái đào đúng cách. Cậu học cách trồng, tỉa cành, tỉa thưa và tưới nước cho đến khi chân đau nhức vì phải đứng cả ngày và tay thì nhuốm hồng.
Cậu không biết nhiều về Carlos, người chỉ nói khi cần thiết và thường để TK một mình. Nhưng TK nhìn thấy đôi chân của Carlos len lỏi giữa những hàng cây và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng huýt sáo phát ra từ Carlos. Anh là một ẩn số, và TK nghĩ rằng việc trải qua mùa hè ở nông trại có lẽ cũng không đến nỗi nhàm chán.
"Ngày mai chúng ta sẽ chở những thứ này vào thị trấn." Carlos nói sau khi họ đặt giỏ cuối cùng vào thùng sau xe bán tải.
"Anh đưa chúng đi đâu?"
"Vài nơi." Carlos nói khi đóng cửa sau xe. "Cửa hàng tạp hóa, tiệm bánh Ryder, vài nhà đặt hàng riêng. Ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau để cậu biết đường. Rồi chúng ta có thể đổi xe."
"Được thôi." TK đồng ý. Nghe có vẻ dễ dàng.
Khi họ quay lại bên trong, cậu đi theo Carlos. Họ đá giày ở lối vào, và TK cởi giày ra dễ dàng hơn một chút, cũng dễ hiểu vì chúng rộng hơn một cỡ.
"Chúng ta cũng có thể dừng lại để cậu mua vài bộ quần áo của mình." Carlos đề nghị. "Hoặc cậu có thể lấy xe đi khi cậu được nghỉ buổi chiều nếu muốn đi một mình."
TK lắc đầu. Cậu không ngại Carlos đi cùng. Có lẽ anh sẽ giúp được, nói cho TK biết cậu cần gì. "Không, tôi có thể nhờ đến chuyên môn của anh." TK nói. "Miễn là anh không phiền khi phải rời khỏi đây một thời gian?"
Carlos nhướn mày, vẻ mặt thích thú. "Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu?"
TK cười nhẹ: "Tôi làm việc hiệu quả mà."
"Tốt." Carlos lẩm bẩm trước khi vào bếp. Anh rửa tay rồi bắt đầu lục lọi tủ lạnh màu xanh ngọc. TK đứng bên cạnh, không biết phải làm gì. "Tôi còn ít thịt hầm định hâm nóng. Chắc còn đủ."
"Anh chắc chứ? Tôi không muốn làm phiền anh đâu."
Carlos nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu sẽ còn phải quen dần trong lúc TK vẫn đang tìm chỗ đứng ở đây. "À, tôi không thấy đồ tạp hóa nào trong hành lý của cậu cả, nên trừ khi cậu định bỏ bữa tối, còn không thì có một bát thịt hầm có tên cậu trên đó đấy."
"Cảm ơn." TK lẩm bẩm rồi đi đến bồn rửa để rửa tay. "Ngày mai tôi cũng sẽ đi mua đồ tạp hóa."
"Tôi có đủ thức ăn cho đến hết tuần này." Carlos nói. "Những người làm thuê trước đây đều ăn cùng tôi. Cậu không nhất thiết phải giống vậy, nhưng ăn cùng nhau cũng rất vui."
Carlos nói rất khẽ, và TK thấy nhói lòng vì những lý do mà cậu không hiểu nổi. Việc Carlos thường xuyên ăn một mình thật vô lý, trừ khi anh rất truyền thống. Có lẽ anh và Iris không thích chơi trò gia đình ở đây. Có lẽ họ sẽ hẹn hò trong thị trấn và sẽ không ngủ chung giường cho đến khi có nhẫn trên tay. TK tạm thời tập trung vào phần còn lại của nhận định.
"Vậy thì món hầm nghe có vẻ ngon đấy." Cậu đồng ý, và Carlos gật đầu. "Anh có bao nhiêu người làm rồi?"
Carlos nhún vai khi đặt nồi lên bếp. "Họ chỉ làm thời vụ thôi. Ngoài mùa, tôi có thể tự mình điều hành nó."
"Chỉ có mình anh ở đây thôi à?"
"Chính xác."
TK nhìn anh di chuyển quanh phòng một cách điêu luyện, cảm thấy mình hơi vô dụng. Cậu nhìn thấy những chiếc bát trên một chiếc kệ trống và đi đến đó. "Vậy chắc anh là Reyes rồi."
"Đúng vậy, họ của tôi đấy." Anh nói trước khi quay lại tập trung vào công việc của mình.
Nói chuyện với anh chẳng khác nào nhổ răng, TK nghĩ. Có người như vậy, kiểu người trầm lặng. Chỉ cần nhìn TK là có thể tiết lộ hết bí mật, nhưng người đàn ông này dường như giữ kín đến mức cậu sợ mình sắp vỡ tung.
Quyết định bỏ qua chuyện này, TK cầm hai cái bát xuống rồi ngập ngừng. "Iris có ăn tối cùng chúng ta không?"
Carlos ngoái lại nhìn TK với ánh mắt kỳ lạ. "Không. Tại sao?"
"Chỉ đang nghĩ xem nên sắp xếp bao nhiêu chỗ thôi." Cậu giải thích, tay vẫn cầm hai cái bát và mang chúng đến bàn. "Anh hẹn hò với cô ấy bao lâu rồi?" Cậu hỏi. Cậu quay lưng lại, không thể nhìn thấy phản ứng của Carlos trước câu hỏi.
"Iris?"
"Vâng."
"Không phải vậy." Anh nói chắc nịch, và TK quay lại ngạc nhiên. "Cô ấy là bạn thân nhất của tôi."
TK nhướn mày vẻ không tin. Không đời nào hai người chỉ là bạn thân được. "Anh đang nói với tôi là anh không có chút cảm tình nào với cô ấy sao?"
"Tôi không." Carlos nói chắc chắn trước khi quay lại hâm nóng bữa tối.
TK nghĩ cũng có một khả năng là hai người họ thực sự chỉ là bạn thân. Bản thân TK cũng từng có một "Iris" như thế. Thú vị thật. Cậu quyết định sẽ để ý thêm những dấu hiệu khác.
Cậu tạm gác chủ đề này lại và để Carlos mang tới nồi hầm đã hâm nóng. Anh đặt nó vào giữa chỗ TK xếp bát, rồi quay cái muôi về phía Carlos. Sau khi TK múc ra đĩa và nếm một miếng, cậu kêu lên vì hương vị.
"Anh làm món này à?"
"Ù." Carlos nói với một chút tự hào.
"Ngon quá. Mấy tuần nay tôi toàn ăn đồ ăn ở quán thôi." TK khen ngợi rồi xúc thêm một miếng nữa. Sau khi hương vị thịt bò và hương thảo lan tỏa trong miệng, cậu chậm rãi ăn.
"Cảm ơn." Carlos nói nhỏ, và TK mỉm cười nhẹ đáp lại.
Hai người chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát và tiếng ếch bắt đầu kêu ngoài kia. Không một lời trò chuyện, TK nhận ra mình đang ngồi cùng bàn với một người hoàn toàn xa lạ. Mười hai tiếng trước, TK còn chẳng quen biết người đàn ông này. Giờ đây, cậu cảm thấy như mình đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống của anh, dù gần như chẳng biết gì về cách mọi thứ vận hành ở đây.
"Anh có giữ lại một ít đào không?" TK hỏi, và Carlos tỉnh táo hẳn. Anh trông có vẻ lạc lõng trong giây lát, và TK kéo anh trở về thực tại.
"Nhiều hơn tôi biết để làm gì. Đó là lý do tại sao Iris lấy chúng làm mứt." Anh giải thích. Anh nhíu mày và đột ngột đứng dậy khỏi ghế, đi sang phía bên kia bếp. Khi anh quay lại, có hai quả đào mọng nước trên tay. Anh đưa một quả cho TK. "Đây. Cậu chưa thử quả nào cả."
Đặt thìa xuống, TK đón lấy từ lòng bàn tay Carlos. Cậu xoay nó vòng vòng, tìm vị trí thích hợp nhất để cắn, rồi dùng răng cắn thủng lớp vỏ. Nó ngọt đến nỗi suýt làm răng TK ê ẩm, còn nước đào thì chảy xuống cằm. Cậu cười khúc khích ngượng ngùng rồi cầm lấy chiếc khăn ăn kẻ caro, lau mặt cho sạch. Khi ánh mắt chạm phải Carlos, anh bừng sáng lên vẻ phấn khích, có lẽ luôn xuất hiện khi ai đó lần đầu tiên nếm thử loại quả yêu thích của mình.
"Ngon tuyệt." TK thốt lên, và Carlos mỉm cười.
"Tốt nhất ở miền trung Georgia."
"Nghiêm túc à?"
Carlos gật đầu. "Ba năm liên tiếp."
TK ngân nga trước khi cắn thêm một miếng nữa. "Xứng đáng lắm."
Carlos cắn một miếng và cùng nhau ăn hết món tráng miệng bằng những ngón tay dính đầy nước đào. Khi TK mút chúng vào miệng, cậu bắt gặp ánh mắt Carlos nhìn chằm chằm quá lâu và phải cố nhịn cười.
-
Ngôi nhà yên tĩnh vào ban đêm.
TK nằm trên giường, chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Nhiệt độ tăng cao, và phòng ngủ trên lầu vẫn còn ẩm ướt vì không khí tháng Sáu tràn ngập khắp nhà. Cửa sổ hé mở chẳng giúp ích gì cho cậu, nó chỉ mang âm thanh của thiên nhiên vào nhà.
Giữa tiếng động vật ồn ào bên ngoài, ngôi nhà cũ kỹ kẽo kẹt khi lún sâu xuống đất. Ngoài kia, trăng sao sáng ngời. TK đã dành phần lớn thời gian ở thành phố, ngoại trừ những lúc ở vùng nông thôn châu Âu. Cách các vì sao thắp sáng bầu trời gợi cho TK nhớ về những ngày ở đó, và cậu ra khỏi giường, cầm lấy bao thuốc lá trước khi kịp nhận ra.
Cậu cảm thấy khá hơn một chút khi ra ngoài hiên, kẹp điếu thuốc giữa môi và hít một hơi thật sâu. Cậu thở khói ra và nhìn nó tan biến vào màn đêm. Ngoài kia thật yên bình, nếu không muốn nói là hơi đáng ngại. Gió thổi qua những cánh đồng, TK là người duy nhất chứng kiến. Cậu cảm thấy như mình là người duy nhất ở đây trong hàng dặm đường cho đến khi cánh cửa lưới kêu lạch cạch phía sau.
Trước khi kịp quay lại để xem chuyện gì đã đánh thức Carlos, Carlos đã với tay lấy điếu thuốc và giẫm nát nó xuống đất bằng chân trần.
"Này!" TK hét lên.
"Không được hút thuốc trên đất của tôi." Anh tuyên bố một cách kiên quyết, nghe như thể anh đã ngoài 50 tuổi chứ không phải chỉ mới 20.
TK thấy anh thật lố bịch. "Tôi ở bên ngoài mà."
"Không quan tâm."
TK thở hổn hển, khoanh tay trước ngực trần. Cậu cảm thấy mình thật hở hang khi chỉ mặc quần đùi, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ có bạn ở đây. Trong khi đó, Carlos mặc áo phông trắng và quần dài. "Anh nghiêm túc đấy à?"
Anh nhún vai. "Nhà tôi, luật của tôi."
TK lắc đầu, dựa vào lan can, nhìn ra sân. "Giống bố tôi quá." Cậu lẩm bẩm. "Nếu anh không khó tính như vậy thì chắc tôi đã mời anh một điếu rồi."
Carlos nhướn mày. "Sao cậu lại nghĩ tôi muốn?" TK không trả lời được. "Thói quen cá nhân của cậu không liên quan gì đến tôi, nhưng mùi thì kinh khủng. Nếu tôi muốn bốc mùi như khói thuốc, tôi đã sống ở thành phố rồi. Chứ không phải ở ngoài này, nơi mà mùi không khí trong lành còn dễ chịu hơn thế nhiều."
Nói xong, Carlos quay người đi vào trong. TK không đi theo. Cậu chưa sẵn sàng quay lại giường, dù không còn cái tật xấu kia. À thì, cậu có. Vẫn còn nguyên một bao, nhưng dù sao thì Carlos cũng có lý.
-
"Được rồi, điểm dừng chân đầu tiên là tiệm bánh." Carlos nói khi cậu nhảy vào cabin xe tải lúc bình minh vào sáng hôm sau.
TK vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng. Carlos sáng nay lại có vẻ tỉnh táo, tràn đầy năng lượng. TK đoán chắc là vì anh đã quen với nhịp sống này rồi. Trong khi đó, công việc cuối cùng của TK là ca đêm ở một nhà máy. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cuối cùng cậu làm việc ở đó rồi, đủ thời gian để làm quen lại với giờ giấc ban ngày, nhưng "dậy ban ngày" thì khác xa với "dậy vào cái giờ này". TK chắc chắn nếu có một con gà trống ở đây, nó cũng chưa gáy đâu.
"Đó là ở đâu?"
Carlos nhìn cậu khi anh chuyển số xe tải. "Cậu chưa vào thị trấn à?"
TK nhún vai. "Không hẳn. Tôi thấy tờ rơi của anh ở trạm xăng ngay góc đường, và tôi ở đây."
Carlos nhìn cậu chằm chằm với vẻ không tin. "Cậu không muốn biết ít nhất một chút về nơi cậu sẽ sống sao?"
"Với tôi thì chẳng khác gì." TK có cảm giác Carlos là kiểu người luôn có phương án dự phòng cho phương án dự phòng khác của mình. "Tôi đến đây để làm việc, rồi sau đó tôi sẽ đến một nơi tôi thực sự muốn đến." Hàm Carlos nghiến lại, anh lại hướng về phía trước, nhấn ga. Mọi chuyện diễn ra không như TK mong muốn. "Không phải —"
"Không, tôi hiểu." Carlos nói. "Nơi này không phải là lựa chọn hàng đầu của bất kỳ ai."
Anh nói với giọng điệu khiến TK tự hỏi liệu đó có phải là lựa chọn đầu tiên của anh không. Đoạn đường vào thị trấn im ắng đến khó chịu. Dù sao thì TK cũng đang bận quan sát. Cậu nhìn thấy trạm xăng đã định đoạt số phận mình trước tiên, và khi họ lái xe vào sâu hơn, các tòa nhà hiện ra gần nhau. Có vài nhà thờ, một cửa hàng tạp hóa, một bưu điện, một quán ăn và một vài cửa hàng. Ở đây chẳng có gì nhiều để hoạt động, dù TK không mong đợi nhiều hơn vào thời điểm này trong ngày. Tuy nhiên, điều đó khiến TK cảm thấy như mình vừa đặt chân vào một thị trấn ma bị mắc kẹt trong quá khứ. Cậu tự hỏi ở đây có trò gì vui để chơi.
Khi họ đến tiệm bánh, Carlos không dừng xe ở phía trước. Anh lái xe vào phía sau, nơi có một cánh cửa được dựng lên và mùi quế thơm thoang thoảng bên ngoài.
"Theo tôi." Carlos nói khi anh rời đi.
Họ cùng nhau cầm một giỏ đào và bước vào mà không gõ cửa.
"Grace!" Carlos gọi. "Giao hàng cho cô đây."
Ngay sau đó, một người phụ nữ tóc búi cao, khăn tay vắt trên vai đi tới. TK đoán là Grace. "Cảm ơn Carlos. Cứ bỏ chúng ở đây; sáng nay chỗ này như sở thú ấy."
"Ồ vậy sao?"
"Hôm qua, Betsy ở nhà thờ hỏi tôi muốn quyên góp loại bánh gì cho buổi xổ số, và tôi nói với cô ta tôi sẽ làm bánh dừa. Cô ta hỏi lại 'Vậy thôi à?'. Vậy thôi à?" Grace thở dài vẻ không tin, mắt mở to vì bực bội. "Vậy nên tất nhiên tôi nói không, không phải vậy, và bắt đầu liệt kê thêm ba loại bánh nữa mà tôi phải làm xong trước buổi trưa."
"Quyên góp một loại là đủ rồi." Carlos an ủi, và Grace lắc đầu.
"Ôi không. Tôi sẽ không để con đàn bà đó nghĩ mình hơn tôi đâu. Tôi sẽ nướng những chiếc bánh ngon nhất mà cái hội xổ số này từng thấy." Cô nói với vẻ quyết tâm sắt đá. TK thích cô rồi, và cậu khẽ cười khúc khích. Khiến ánh mắt cô hướng về TK và cô dịu lại. "Chào cưng. Chắc cậu đang giúp Carlos mùa hè này."
Carlos lập tức tránh ra. "Phải rồi. Xin lỗi. Grace, đây là TK. TK, Grace."
TK bước tới, chìa tay ra. "Rất vui được gặp cô, thưa cô."
"Grace là được rồi." Cô sửa lại, và TK gật đầu.
"Cô có cần giúp làm bánh không? Tôi không biết nhiều về bánh, nhưng tôi đã từng làm việc trong bếp rồi."
Cô mỉm cười với cậu. "Cậu tốt bụng thật, nhưng tôi biết hai người cũng có việc riêng phải làm. Carlos, để tôi tìm Judd lấy tiền cho anh."
Năm phút sau, và một tờ séc từ một gã khổng lồ, họ lại lên xe tải và hướng đến điểm dừng tiếp theo. Buổi sáng trôi qua với những việc như lên xuống xe tải, kéo đào ra vào thùng xe, nhấc lên, đặt xuống, nhấc lên, đưa vào, đưa ra, đưa lên, đưa xuống, cho đến khi chân TK đau nhức và cậu thèm một ngụm nước kinh khủng.
"Được rồi." Carlos nói khi nhảy lên xe tải sau khi giao hàng cho một gia đình cách thị trấn một dặm. "Về thôi."
TK ngửa đầu ra sau ghế và rên rỉ. "Ôi, tạ ơn Chúa."
Cậu bắt gặp nụ cười nhếch mép mà Carlos dành cho mình khi anh vòng tay ra sau ghế của TK và lái xe ra khỏi lối đi. Lần đầu tiên, cậu coi đây là một bài kiểm tra. TK nghĩ mình đã đậu.
"Ồ, này." Carlos nói giữa tiếng gió rít khi họ phóng xe trên đường cao tốc. "Buổi gây quỹ của nhà thờ mà Grace nhắc đến sẽ diễn ra vào chiều nay. Cậu cứ tự nhiên đến đó nếu thích."
Thật mạo hiểm khi thừa nhận, đặc biệt là ở một thị trấn nhỏ miền Nam, nhưng cậu cảm thấy an toàn với Carlos. "Nhà thờ không phải gu của tôi." TK nói với anh, và Carlos nhếch môi.
"Tôi cũng vậy." Anh đồng ý, và thế là xong.
Sau bữa trưa nhanh chóng, họ quay trở lại trang trại.
Theo thói quen mà TK đã nhận thấy, Carlos rất ít nói trừ khi có người bắt chuyện. Một lúc thì TK không còn thấy bóng anh đâu, vì Carlos mải cắt tỉa cây, còn TK thì tưới nước sau khi được báo rằng khu vực này đang bị hạn hán. Nhưng rồi, cuối cùng TK cũng nhìn thấy ống quần yếm của anh thấp thoáng ở vài hàng cây phía xa.
TK thích ở gần hơn. Nó khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn khi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng lách tách của Carlos. Khi họ chỉ còn cách nhau một hàng ghế, Carlos làm TK ngạc nhiên bằng cách bắt chuyện.
"Cậu rời New York bao lâu rồi?"
TK kéo ống đến một vị trí mới, để dẫn nước đến những cây mới trồng. "Chính thức thì khoảng năm năm. Không chính thức thì thêm vài năm nữa."
Carlos im lặng một lúc rồi hỏi: "Nghĩa là gì?"
Đến lượt TK. Cậu không chắc mình muốn chia sẻ bao nhiêu, nhưng nếu cậu mở lòng, có lẽ điều đó sẽ truyền cảm hứng cho Carlos chia sẻ thêm về bản thân. TK rất muốn biết thêm về Carlos ngoài việc anh thích đọc sách và ăn Cream of Wheat vào buổi sáng. (tên một loại ngũ cốc)
"Tôi đã từng tham gia chiến tranh." TK thừa nhận, và Carlos dừng lại. Một giây sau, anh bước qua hàng cây và xuất hiện trước mặt TK, khéo léo tránh được tia nước từ hệ thống tưới.
Anh đặt kéo cắt xuống và lau tay vào bộ quần yếm. Một bên dây đeo bị tuột, và nhìn kỹ hơn, TK thấy cái cúc đã gãy. Sợi dây buộc mà Carlos dùng tạm để giữ nó lại lúc nãy cũng đã bung ra, khiến phần yếm xệ xuống, để lộ chiếc áo ba lỗ xám, bờ ngực rắn chắc cùng sợi dây chuyền có mặt thánh giá. TK vội quay mắt nhìn lên khuôn mặt anh, nơi cũng lấm tấm một lớp mồ hôi, hòa với những lọn tóc xoăn vì nóng.
"Ồ. Tôi không biết."
TK nhún vai. Cậu có thể nói rất nhiều về chuyện đó, nhưng chẳng bao giờ nói ra. "Khi tôi trở về, tôi ở New York chưa được bao lâu thì lại bắt đầu rời đi."
Carlos gật đầu nhẹ rồi lái câu chuyện sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn. "Nơi nào là nơi tuyệt vời nhất mà cậu từng đến?"
TK hít một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ. "Dãy núi Rocky khá tuyệt." Cậu nói, rồi chọn một câu trả lời sâu sắc hơn. "San Francisco cũng vậy."
Đó là nơi cậu cảm thấy thoải mái nhất, nơi cậu tìm thấy nhiều người giống mình nhất. Cậu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở California hơn tất cả những năm tháng cậu sống ở bất kỳ nơi nào khác cộng lại, nhưng TK không biết liệu Carlos có hiểu San Francisco như cậu không.
"Đã thấy Cầu Cổng Vàng chưa?" Carlos hỏi, và TK mỉm cười. Chắc chắn là chưa."Tất nhiên rồi."
Carlos ậm ừ đáp lại và TK hỏi, "Còn anh thì sao? Đi nhiều không?"
"Ờ..." Carlos cúi đầu, vẻ mặt bắt đầu ngượng ngùng. "Tôi chỉ ra khỏi tiểu bang có một lần thôi. Không phải gu của tôi."
TK gật đầu hiểu ý. Thật lòng mà nói, chuyện này còn hơn cả những gì cậu mong đợi. "Anh còn phải điều hành cả một trang trại. Bỏ lại nó thì khó lắm."
Carlos gật đầu. "Ừ." Anh lẩm bẩm.
TK muốn hỏi anh về những điều anh thích lúc đó, nhưng gió nổi lên và bắn nước về phía họ, cả hai đều che mắt khi cười. Dù sao thì, điều đó cũng dễ chịu trong cái nóng này, nhưng nó nhắc nhở họ rằng họ nên bắt tay vào việc thôi.
"Thôi nào." Carlos bảo cậu. "Tôi nghĩ đoạn này khá ẩm đấy."
-
"Nằm xuống!"
Một lực mạnh đánh vào TK từ bên trái, hất cậu ngã xuống đất cứng. Đầu cậu đập xuống nền bê tông và choáng váng, nhưng rồi tiếng nổ đinh tai nhức óc dội vào màng nhĩ và cậu biết ánh sáng chói lòa kia không phải do cậu tưởng tượng ra.
Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dài trên má cậu, và tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là tiếng chuông reo. Ai đó đang ở ngay trước mặt cậu. Họ la hét, gào thét. Họ cũng đầy máu, nhưng họ đang túm nách cậu kéo lên và ép cậu phải tiếp tục.
Chân TK cử động. Cậu không biết bằng cách nào. Cậu cảm thấy như mình đang ở trong chính cơ thể mình. Bằng cách nào đó, cậu cố gắng bước một bước. Rồi một bước nữa, rồi một bước nữa, cho đến khi sỏi đá kêu răng rắc dưới chiếc giày rách nát của cậu. Cậu nhìn thấy đồng đội xung quanh. Richie, Hank, Arnold, và...
James.
TK nhìn quanh phía sau. Bệnh viện họ vừa bước ra đã bị phá hủy, chỉ còn là một đống đổ nát, nơi chỉ vài phút trước còn có y tá, bệnh nhân và tình nguyện viên. Dân thường. TK cúi xuống và nôn thốc nôn tháo vào bụi cây đang cháy.
James đâu rồi?
TK hét lên. Tiếng hét như bị xé toạc khỏi cổ họng. Những bàn tay đặt lên người cậu; Arnold cúi xuống nhìn vào mắt cậu. Anh ta đang nói nhưng TK không nghe thấy gì. Tai cậu vẫn ù đi, to hơn bất cứ thứ gì TK từng nghe.
"TK."
"TK!"
"TK!"
TK thở hổn hển, bật dậy trên giường. Một bàn tay đặt trên người cậu tuy cậu không nghe thấy gì, nhưng rồi một ánh mắt chạm vào cậu, không phải màu xanh lam chói lóa. Chúng là màu nâu sẫm ấm áp. Đôi mắt của Carlos. Bàn tay của Carlos. Ngôi nhà của Carlos.
TK hít một hơi, đưa tay cào vào áo để kéo nó khỏi lồng ngực mình. Bàn tay Carlos xoa lên xuống trên lưng cậu, miệng khẽ thì thầm điều gì đó mà TK chẳng thể phân biệt nổi lúc này, nhưng giọng anh vẫn khiến người ta thấy an lòng.
"Xin lỗi." Cậu nghẹn giọng nói, vội lắc đầu. Chúa ơi, thật quá xấu hổ. Cậu mới quen Carlos chưa đầy một tuần, vậy mà người đàn ông này lại đang ngồi đây, dỗ dành cậu sau một cơn ác mộng như thể cậu chỉ mới năm tuổi. "Xin lỗi. Tôi ổn rồi. Tôi không cố ý làm anh thức giấc."
"Cậu ổn chứ?" Carlos hỏi. Bàn tay anh rời khỏi cơ thể TK, nhưng anh không nhúc nhích khỏi mép giường nơi mình đang ngồi. "Tôi nghe thấy cậu hét lên."
TK cúi đầu, chăm chú nhìn chăn bông phủ trên người. Cậu co gối lên, khoanh tay ôm lấy chân. "Ừ, xin lỗi... đôi khi chuyện này lại xảy ra. Ở chỗ mới."
TK chẳng thể đếm nổi đã bao lần làm người khác hoảng hồn—những người cho cậu thuê phòng, hay những người ngủ ngay phòng bên ở mấy nhà trọ dọc đường.
"Ác mộng à?"
TK gật đầu.
"Cậu đã gọi tên ai đó." Carlos nói khẽ. Anh không nhìn thẳng vào mắt TK.
"Có sao?" TK ngạc nhiên hỏi lại.
"James?"
Nghe hợp lý, bởi cơn ác mộng kia đúng là ngày TK từng sống lại. Cậu đưa tay chà lên mặt. "Ồ. Xin lỗi."
"Không sao đâu. Anh ấy là bạn cậu à?"
"Bạn thời chiến, nhỉ?" TK trả lời trước cả khi kịp suy nghĩ có nên chia sẻ không. Carlos dường như có khả năng khiến cậu buột miệng.
"Ồ." Carlos im lặng, và TK bỗng thấy mình quá ý thức về bản thân. Carlos ở gần đến mức TK cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ da anh. Cậu đâu có biết người đàn ông này là ai. Đây là ông chủ của cậu; anh không cần phải ngồi đây dỗ dành cậu lúc nửa đêm thế này. "Chắc hẳn chuyện đó kinh khủng lắm, TK. Tôi còn không tưởng tượng nổi."
TK chỉ khẽ ừ. Cậu muốn Carlos rời đi để mình có thể ở một mình, nhưng đồng thời cũng chẳng thể hình dung được cảnh sẽ ngủ lại một mình trong căn phòng này.
"Cậu có muốn nói về nó không?" Carlos gợi ý.
Lần đầu tiên TK ngẩng lên nhìn anh. Dưới ánh trăng hắt vào phòng, anh hiện lên rõ ràng. Lúc này, anh không còn giống gã nông dân thô ráp mà TK đã làm việc cùng. Anh trông... quen thuộc, như một người bạn thân mà TK có thể giãi bày bất cứ điều gì.
Lẽ ra không nên có cảm giác ấy. "Tôi ổn. Cảm ơn. Anh ngủ tiếp đi."
Carlos nhìn cậu thêm một lát rồi mới gật đầu, đứng dậy. "Chúc ngủ ngon, TK."
TK siết chặt chăn trong tay, để khỏi đưa tay ra níu giữ. "Anh cũng vậy."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com