Chương 2
TK bắt đầu quen dần với mọi thứ vào cuối tuần đầu tiên. Sáng hôm sau, cậu thức dậy mà không cần Carlos gõ cửa. Cậu tự dọn giường rồi bắt tay vào làm việc mà không cần chỉ đạo, Carlos mỉm cười lịch sự chào khi thấy TK trong vườn. Điều đó khiến TK cảm thấy dường như mình đã qua thời gian thử việc.
Cậu chính thức chắc chắn khi Carlos đưa cho cậu tiền lương tuần đầu tiên. "Tôi muốn cậu ở lại đến hết mùa hè nếu cậu đồng ý."
TK mỉm cười rồi nhét phong bì vào túi quần jean mua ở thị trấn vài ngày trước. "Tôi cứ tưởng mình đã được nhận rồi chứ." TK nói đùa một cách tinh nghịch.
Carlos cười rồi gãi gãi sau đầu. "Ừ thì... Tôi nghĩ tốt hơn là nên giữ cậu lại để khỏi phải mất công đào tạo người mới."
TK cười phá lên và huých nhẹ vào vai Carlos, anh cũng mỉm cười đáp lại theo kiểu trẻ con khiến anh trông trẻ hơn hẳn mười tuổi.
"Cậu có thể nghỉ một ngày." Carlos nói tiếp, khiến TK vô cùng ngạc nhiên. "Cũng chẳng có gì nhiều cần làm. Dù sao tôi cũng phải vào thị trấn."
"Ồ." TK nói chậm rãi, tâm trạng đang dần sa sút, thật kỳ lạ. Đáng lẽ cậu nên vui vẻ - ngày nghỉ đầu tiên kể từ khi đến đây - nhưng cậu lại háo hức chờ đợi mùi trái cây tươi và bầu bạn với Carlos. Giờ cậu không biết phải làm gì cả ngày nữa. "Được rồi."
"Lấy bất cứ thứ gì trong bếp đều được, hoặc đi đâu đó một lát." Carlos nói trong khi lấy chiếc mũ cao bồi treo trên móc gần cửa, vẫy tay chào TK và xuống cầu thang.
TK đứng trong bếp một lúc, không biết phải làm gì. Chắc là nên ăn sáng. Cậu rán vài quả trứng và phết mứt Iris làm lên một lát bánh mì, rồi mang chúng ra hiên. Xe tải của Carlos đã đi mất từ lâu, có lẽ TK là người duy nhất ở đây trong vòng vài dặm.
Cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu có thể suy nghĩ kể từ khi đến đây. Sau khi rời Atlanta, cậu không nghĩ mình lại dừng lại sớm đến vậy. Chắc chắn là cậu cần tiền, nhưng cậu có thể đổ xăng và tiếp tục đi, đến được Vịnh Mexico và tìm một công việc hè ở đó. Cậu chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, có điều gì đó đã thôi thúc cậu đến đây, và khi ngồi trên xích đu ngoài hiên lắng nghe tiếng chim hót, TK nghĩ mình biết lý do tại sao.
Cậu cần sự chậm rãi. Phần lớn cuộc sống của cậu kể từ khi trở về sau chiến tranh chỉ xoay quanh việc chạy, chạy và chạy. Chạy trốn quá khứ, chạy trốn sự bồn chồn, tìm kiếm một cuộc sống mới. Nơi đây thật yên bình. Có lẽ là do sự biệt lập. Hầu như sáng nào họ cũng đọc báo, Carlos hay đọc, còn TK chỉ liếc nhìn. Khi bật radio trong phòng vào ban đêm, cậu chỉ nghe giai điệu của Eddie Fisher và Jo Stafford. Cuộc sống cũ của cậu dường như đã trở thành dĩ vãng, và TK thấy mình thích thú với nó.
Quay vào nhà, rửa bát đĩa xong thì cậu thấy một bát đào trên bàn. Chúng luôn hiện diện, nhưng khi TK nhìn thấy một cuốn sách dạy nấu ăn viết tay trên kệ, cậu liền lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Cậu chưa bao giờ làm bánh cobbler, nhưng cậu có thể làm theo công thức. Carlos đã có đủ nguyên liệu cần thiết và TK cũng nhớ phải đi chợ vào tuần này.
Khi Carlos quay lại, đã có một chiếc bánh nướng nóng hổi trên quầy trong khi TK dọn dẹp nhà bếp.
Carlos dừng lại ở cửa. "Đây là gì vậy?"
TK lau tay vào chiếc khăn gần đó rồi mỉm cười nhẹ với Carlos. "Bánh mới ra lò. Anh bảo anh chẳng biết làm gì với đống đào này mà."
Carlos chớp mắt nhìn món tráng miệng trên quầy rồi nhìn TK. "Ừ." Anh nói. Khi anh không nói gì thêm nữa, TK bắt đầu thấy lo lắng. Cậu có đi quá giới hạn không? Carlos đã nói bất cứ thứ gì ở đây cậu cũng dùng được mà.
"Mùi thơm quá, TK."
TK thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn. Tôi dùng công thức của anh đấy."
Ánh mắt Carlos dõi theo hướng TK chỉ, rồi nét mặt anh biến đổi thành một thứ gì đó có cảm xúc hơn hẳn lúc trước. "Ồ. Toàn bộ công thức nấu ăn của mẹ tôi đấy."
Anh không tiết lộ thêm thông tin gì về gia đình mình - TK cũng vậy - nhưng TK hy vọng cậu không gặp vấn đề gì khi dùng nó. "Vậy thì chắc chắn nó sẽ không ngon bằng của bà ấy, nhưng anh có muốn thử không?"
Carlos hít một hơi thật sâu, rồi anh buông thõng vai như thể đã an vị ở nhà. "Muốn chứ."
Khi TK bắt đầu cắt bánh, hơi nước bốc lên nghi ngút trước mặt cậu, Carlos hỏi: "Cậu có muốn uống một cốc sữa không?"
"Được." TK đồng ý.
"Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Hôm nay trời không nóng lắm." Carlos quyết định, rồi họ ngồi ăn vặt sáng trên hai chiếc ghế nhìn ra sân.
TK không ăn ngay. Cậu nhìn Carlos dùng nĩa cắt bánh và lấy một miếng vừa có vị trái cây vừa giòn tan. Mắt anh mở to khi miếng đầu tiên vào miệng, rồi đặt nĩa xuống, lau mặt bằng khăn tay.
"Ồ." Anh lẩm bẩm, gần như tự nhủ, trước khi quay sang TK. "Giống hệt như mẹ tôi vẫn làm."
TK để lời khen làm mình ấm lòng. "Thật?"
"Thật."
TK cau mày nhìn xuống phần ăn của mình. "Tôi không chắc vỏ bánh có—"
"TK." Carlos ngắt lời. "Hoàn hảo lắm."
TK ngậm miệng, cúi đầu, mỉm cười nhẹ. Cuối cùng cậu cũng ăn một miếng, và ừm, nó khá ngon. Cậu tự hào về bản thân mình.
Sau khi những ấn tượng ban đầu qua đi, TK nghĩ về những gì Carlos nói. "Mẹ anh có phải là..."
Cậu bỏ lửng câu hỏi trước khi Carlos lắc đầu, hắng giọng. "Ồ, không. Gia đình tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh. Tôi chỉ không gặp họ nhiều thôi."
"À." TK nói vẻ hiểu ý. Cậu có thể chia sẻ về gia đình mình, nhưng cảm thấy không ổn. Cậu không muốn mọi chuyện chỉ xoay quanh mình. "Ừ thì mẹ anh làm bánh rất ngon nhỉ."
Carlos ậm ừ đồng tình. "Cứ thoải mái sáng tạo theo cuốn sách đó nhé. Tôi thường dùng nó và bà ấy chắc hẳn rất muốn biết có bao nhiêu người thích món ăn bà nấu lắm."
"Tôi sẽ." TK nói thoải mái. "Cảm ơn, Carlos."
"Cậu có kế hoạch gì cho phần còn lại của ngày không?" Carlos hỏi sau khi ăn thêm vài miếng.
TK nhún vai. "Không hẳn. Vẫn chưa biết nhiều về nơi này."
"Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa cậu đi tham quan thị trấn." Carlos đề nghị, nhìn vào mắt TK một lần trước khi quay đi.
"Anh không phiền chứ?" TK hỏi.
Carlos lắc đầu. "Tôi thường làm thế với tất cả những người làm quanh đây. Hầu hết họ đều không rành khu vực này như cậu."
TK lập tức cảm thấy mình bớt đặc biệt đi một chút, nhưng cậu sẽ không từ chối cơ hội này. "Được thôi." Cậu đồng ý. "Tôi rất cảm kích."
-
Một số nơi TK biết rõ vì cậu thường xuyên giao hàng vào buổi sáng, nhưng cậu không phàn nàn gì khi ngồi trên ghế phụ xe bán tải của Carlos, lắng nghe anh chỉ dẫn quảng trường thị trấn và vô số địa điểm dọc phố Main. Tuy nhiên, TK chưa đến hầu hết những nơi này, nên cậu không phản đối khi Carlos đỗ xe và họ đi vào cửa hàng Ma & Pa.
Những hạt bụi nhảy múa trên những tia nắng xuyên qua cửa sổ phía trước, thoang thoảng mùi gỗ ẩm mốc, nhưng không khí ấm áp nơi đây lại lôi cuốn TK vào bộ sưu tập đồ đạc. Cậu tìm thấy một túi kẹo bơ cứng, một cuộn phim cho máy ảnh, tem và bưu thiếp hình cây đào trông thật hợp mắt. Tuy nhiên, cậu không mua bưu thiếp; chẳng có ai để gửi. Dù vậy, cậu vẫn lấy tem để bổ sung vào bộ sưu tập từ mỗi nơi mình ghé thăm.
"Đang nghĩ đến chuyện viết thư về nhà à?" Carlos hỏi khi họ gặp lại nhau ở phía sau cửa hàng, gật đầu về phía mấy con tem trên tay TK. Còn Carlos thì cầm theo một cục xà phòng tự làm và một túi đường nhỏ.
"Không." TK nói. "Tôi thu thập một ít thứ từ những nơi tôi đã đi qua."
Carlos mỉm cười. "Tuyệt đấy. Tôi rất muốn được xem bộ sưu tập của cậu một ngày nào đó."
TK cười đáp lại. "Được thôi."
Sau khi mua đồ xong, Carlos đề nghị ăn trưa. "Dù món bánh đó ngon đến đâu, tôi không nghĩ nó được tính là một bữa ăn thực sự."
"Nếu anh ăn nhiều thì có lẽ đúng đấy." TK nói đùa, và Carlos cười khúc khích, dẫn cậu đi xuống vỉa hè.
"Đi nào. Quán có bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên ngon lắm."
Nghe cũng tuyệt không kém. TK lặng lẽ bước đi bên cạnh Carlos, tháo dây buộc túi kẹo. Cậu rút ra một viên kẹo màu xanh, bóc lớp giấy bọc và bỏ vào miệng. Hương vị thơm ngon đến chảy nước miếng, cậu lập tức lục lọi trong túi, lấy ra một viên màu hồng cho Carlos.
Carlos nhướn mày nhưng vẫn chấp nhận. "Tôi định gợi ý sữa lắc, nhưng có lẽ cậu đang phê đường rồi."
TK lập luận rằng "Luôn có chỗ cho thêm đường."
"Cậu thích đồ ngọt à?"
"Từ hồi bé." TK tự hào nói. "Tuy nhiên, dường như nó mạnh hơn kể từ khi tôi trở về Mỹ. Đã lâu rồi tôi không ăn."
Carlos ậm ừ hiểu ý. "Chúng ta có thể quay lại uống sữa lắc vào tối nào đó khi cậu chán ngồi ở trang trại." Carlos đề nghị, và TK càng thích ý tưởng đó hơn.
Quán ăn đúng như TK mong đợi. Sàn nhà lát gạch caro và những gian hàng phủ vinyl màu xanh dương tươi sáng. Hầu hết khách đều ngồi dọc theo những chiếc ghế đẩu ở quầy, nhưng TK và Carlos lại chọn một chiếc bàn. Trước khi TK kịp nhìn thực đơn, một người phụ nữ đã bước đến bàn của họ.
"Chào Carlos." Cô nói, và Carlos mỉm cười lịch sự đáp lại. Chắc hẳn anh quen biết tất cả mọi người trong thị trấn này.
"Chào Nancy. Tôi là TK."
TK mỉm cười với Nancy khi cô chuyển sự chú ý sang cậu. "Chào TK. Trước giờ chưa từng thấy cậu ở đây đấy."
"Tôi sẽ làm việc với Carlos trong mùa hè này." Cậu giải thích, và Nancy nhìn cậu với ánh mắt thích thú.
"Vậy sao?" Cô hỏi với vẻ hứng thú cho đến khi Carlos hắng giọng.
"Chúng tôi sẵn sàng gọi món rồi."
"Ờ." TK cau mày, cười ngượng ngùng. "Tôi còn chưa xem thực đơn nữa."
Carlos cười toe toét bảo cậu: "Không cần đâu. Tôi gọi cho cậu."
TK nhướn mày. "Vậy sao?"
"Tôi biết thứ gì ngon nhất ở đây."
"Tôi có thể lấy gì cho hai người đây?"
TK gần như giật mình trước câu hỏi của Nancy. Cậu quên mất cô đang đứng đó. TK quay sang Carlos.
"Hai chiếc bánh mì kẹp phô mai kèm khoai tây chiên." Carlos gọi món trước khi đưa thực đơn. "Cảm ơn, Nancy."
TK nhướn mày trước mệnh lệnh. "Món kinh điển."
Carlos nhún vai. "Nơi này cũng là chỗ kinh điển mà."
TK cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế, nhìn quanh quán ăn. Rất nhiều người ăn mặc giống họ - áo sơ mi ca rô lấm tấm bụi đất, đi bốt cũ, quần dài mặc dù trời nóng. TK nhớ lại chuyến đi đến Santa Monica vài năm trước. Cậu thấy nhiều người mặc quần short hơn bất kỳ lúc nào trong đời. Dường như đó là một thế giới khác xa so với nơi cậu đang ở hiện tại, nơi rất nhiều người vẫn ăn mặc và ăn uống như thể thời kỳ Đại suy thoái vẫn còn đang tiếp diễn.
Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều có vẻ thân thiện, ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn, chỉ biết tìm cách xoay xở kiếm sống. Họ vỗ vai nhau khi đi ngang qua, chuyền tờ báo xuống quầy và mỉm cười với những đứa trẻ đang dùng bút màu vẽ lên thực đơn.
"Chắc anh biết mọi người ở đây nhỉ." TK nói.
Carlos liếc nhìn xung quanh rồi nhún vai. "Vài người. Tôi đã làm ăn với nhiều người trong số họ. Đó là một cách nhanh chóng để gặp gỡ mọi người."
TK ậm ừ. "Ở một nơi như thế này, gặp gỡ mọi người có vẻ không dễ dàng gì."
"Có vẻ dễ hơn New York." Carlos trầm ngâm. "Nhiều người đến nỗi tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa."
"Tôi cho là vậy. Ý tôi là giống như..."
"À." Carlos gật đầu. "Không dễ gì để gặp gỡ ai."
"Đúng vậy." TK xác nhận với một tiếng cười khúc khích.
"Phải." Carlos khẳng định. "Hầu hết mọi người ở đây đều không cùng tuổi với chúng ta. Nếu cậu đang tìm một cô gái vào mùa hè, tôi e là cậu sẽ không gặp may đâu."
TK gần như muốn bật cười vì câu nói ngớ ngẩn đó. "Tôi không tìm kiếm điều đó." TK nói với anh. "Tôi đã nói với anh rồi. Tôi đến đây để làm việc. Tôi rất hạnh phúc ở trang trại."
Tôi rất vui khi được nhìn thấy anh suốt mùa hè, TK nghĩ.
"Ồ, tốt." Carlos nói. "Tôi rất vui khi được gặp cậu."
TK mỉm cười và cúi đầu, rồi một lát sau Carlos đứng dậy khỏi quầy và câu thần chú bị phá vỡ. "Này, Iris." Anh lên tiếng, cầm lấy túi đường rồi bước nhanh đến quầy. Iris đứng sau túi, tóc búi cao, tay cầm một cuốn sổ. "Tôi muốn tặng cô cái này."
Cô thổi bong bóng bằng kẹo cao su. "Một túi đường à?"
"Để thay thế thứ cô mang đến giúp tôi để làm mứt." Anh giải thích, và Iris gần như đảo mắt.
"Tôi không cần đường của anh."
"Làm ơn cầm lấy cái túi đi." Carlos nài nỉ, và Iris nhượng bộ khi giật lấy nó từ tay anh.
"Anh đúng là đồ ngốc, Carlos." Cô nói với anh trước khi bỏ đi. Carlos trở lại quầy hàng với vẻ hài lòng.
Anh mua cả một túi đường chỉ để trả ơn Iris vì vài cốc đường mà cô đã dùng để làm mứt cho anh. Anh là một người đàn ông tốt đến mức TK phải khó khăn lắm mới hiểu được. Anh rất... khác biệt so với nhiều người khác trong cuộc đời TK. Anh khiêm tốn, trầm lặng, ngọt ngào và tốt bụng. Anh chỉ lo việc của mình và tử tế, còn TK thì như bị thôi miên bởi vòng tay của anh.
"Sẵn sàng thử chiếc burger phô mai ngon nhất bang chưa?" Carlos hỏi, và TK mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh. Ngay cả những ngôi sao mà TK từng thấy ở Hollywood cũng không thể sánh bằng anh. Anh sinh ra là để dành cho màn bạc, và TK thật may mắn khi tìm thấy anh ở vùng quê Georgia.
Cậu sẽ không để mùa hè này trôi qua mà không thử tìm hiểu xem Carlos có thấy cậu cũng hấp dẫn như vậy không. Nhìn nụ cười đáp lại của Carlos, TK có cảm giác là có.
"Mang nó tới đây đi."
-
TK cau mày nhìn cái cây trước mặt. Chắc hẳn có con vật nào đó đã tìm thấy khu vườn này vài ngày trước. TK hoàn toàn không biết có sinh vật gì chạy lung tung quanh đây, nhưng có vài chục quả đào nhũn nhão nằm dưới cành và cả hạt nữa.
Carlos có lẽ sẽ không vui vì mất mùa, và ngay cả TK cũng đang buồn bã vì những quả đào rụng từ trên cây xuống đất, nhưng rồi cậu nghĩ đến những chú sóc và gấu mèo được thưởng thức vào ban đêm và nó khiến cậu mỉm cười. Có lẽ một vài quả đào bị bỏ phí cũng không tệ. Cậu hái những quả chín còn trên cành để cứu chúng khỏi số phận tương tự, chất đầy thùng cuối cùng trong xe ngựa. Rồi đến công việc khó nhọc là mang chúng qua bãi cỏ gập ghềnh trở về nhà.
Công việc này không hề dễ dàng, chắc chắn là một trong những công việc đòi hỏi thể lực nhất mà TK từng trải qua, nhưng ở đây cậu ngủ ngon hơn. Sau vài đêm đầu, những cơn ác mộng vẫn chưa quay trở lại. Cậu ngủ thiếp đi ngay khi đầu chạm gối, và nếu không, TK cũng nằm thao thức vài phút, lắng nghe tiếng Carlos di chuyển trong ngôi nhà cũ. Cậu cảm thấy ổn định và thoải mái ở đây. Đây là những ngày dài, nhưng thật tuyệt vời.
Khi ra khỏi vườn cây, cậu thấy bụi đất tung lên trên đường song song với hàng cây, do chiếc xe tải của Carlos phóng về nhà. Một cảm giác phấn khích dâng trào trong TK như thể cậu chưa hề gặp Carlos sáng nay khi họ đang phết bơ lên bánh mì nướng và bàn tán về công việc trong ngày. Khi TK xuất hiện, đôi bốt của Carlos đã bước xuống khỏi cabin với tiếng lạo xạo.
Ngoại trừ việc anh không vẫy tay chào TK hay thậm chí nhìn về phía cậu. Anh đóng sầm cửa xe tải và lao vào trong. TK chớp mắt ngạc nhiên một lúc, rồi quyết định bỏ lại đống đào và đi theo Carlos. Cậu thận trọng bước qua cửa sau. Tất cả những gì TK có thể thấy ở phía bên kia ngôi nhà là thân hình cứng đờ của Carlos đang cúi gập người trên bàn bếp. Cậu tiến lại gần hơn.
"Carlos?" Cậu gọi nhỏ để không làm anh giật mình.
Carlos đứng thẳng dậy và quay lại. Đúng lúc đó, TK nhìn thấy thứ đang cầm trên tay anh - một tờ báo. TK cau mày.
"Mọi thứ ổn chứ?"
Carlos hít một hơi thật mạnh, rồi hàm anh há hốc khi anh tự ngắt lời. Một lát sau, anh hỏi: "Cậu đã từng nghe nói đến Golden Peach Grove chưa?"
TK không chắc đó có phải là một câu hỏi giả định hay không. Carlos chắc hẳn phải biết rằng TK chẳng biết gì về những trang trại khác quanh đây cả.
"Không hề."
"Ừ, tôi cũng không biết cho đến khoảng mười phút trước."
TK liếm môi, bước hẳn vào bếp. "Được rồi... vậy bọn họ thì sao?"
Carlos đập tờ báo xuống bàn và chọc vào nó bằng ngón trỏ cong queo. Cuối cùng TK cũng thấy được tiêu đề của bài báo.
Golden Peach Grove là nơi bạn có thể mua đào vào mùa hè này!
Tiếp tục một chút, nói về trang trại mới, những loại trái cây ngọt ngào thơm ngon, những trò chơi của trẻ em, và việc toàn bộ hoạt động được điều hành bởi một gia đình lành mạnh với những giá trị tốt đẹp. TK có thể đọc được những gì chưa được viết ra. Đây là một nơi đáng để mua đào, không giống như trang trại Reyes với những người giúp việc mà anh ta thuê trên đường và lại biến mất sau một năm. Trang trại này được điều hành bởi một cặp vợ chồng có lẽ là hai đứa con rưỡi, đọc Kinh Thánh và đi nhà thờ mỗi Chủ nhật.
Không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là nguồn tin tức địa phương lớn nhất cho mọi người biết trang trại đó tốt hơn nhiều so với trang trại của Carlos.
"Kệ xác bọn họ!" TK la lên, và Carlos tròn mắt ngạc nhiên. "Tôi nói thật đấy. Ai cũng biết đào của anh là ngon nhất."
"Hình như là không." Carlos lẩm bẩm.
"Được rồi, vậy thì họ có tất cả những trò chơi này, thì sao? Hai ta cũng có thể chơi trò đó." TK nói, đầu óc đã nảy ra nhiều ý tưởng.
"Cái gì?"
"Mời mọi người đến hái ở đây." TK quyết định. Cậu cảm thấy mình đang rất hào hứng với ý tưởng này. Cậu luôn có một đầu óc sáng tạo và tinh thần cạnh tranh; cuối cùng cậu cũng cảm thấy mình đang giúp đỡ hơn là chỉ bỏ sức lao động. "Tổ chức cả một chương trình. Đưa khách ra vườn bằng xe kéo, cho họ mua một thùng rồi tự tay hái đầy. Ta có thể cho nếm thử mứt và bánh đào, cho họ thấy có thể làm được gì để họ mua nhiều hơn!"
Carlos nhìn cậu chằm chằm một lúc, lông mày nhíu lại suy nghĩ, rồi lắc đầu dứt khoát. "Không."
TK sững lại, và khi Carlos quay người bỏ ra cửa trước, cậu mất vài giây mới đuổi kịp. "Tại sao không?"
"Tôi không để người lạ vào mảnh đất này." Carlos gạt đi, đưa tay chỉ vào hàng cây quý báu của mình. "Hái nhầm quả chưa chín rồi phá hỏng cả vụ mùa của tôi." Anh lẩm bẩm, khiến TK phải trợn mắt.
Được thôi, Carlos không phải ông nông dân già khó tính, nhưng đôi khi anh lại hành xử y hệt. "Chúng ta sẽ hướng dẫn họ, tổ chức tour và buổi giới thiệu. Không phải để họ tự do phá phách."
"Không."
"Tại sao chứ?" TK gặng hỏi. Cậu thích công việc ở đây, và khốn kiếp, cậu thích cả Carlos, nhưng đôi khi anh khiến TK phát điên. "Anh không muốn mở rộng kinh doanh sao? Không muốn để người dân trong thị trấn được thực sự trải nghiệm nơi này sao?"
Carlos lắc đầu mạnh rồi nhấc một giỏ trống lên. "Không. Chúng ta chưa bao giờ làm thế, và sẽ không bắt đầu bây giờ."
Anh quay lưng bước vào vườn cây, còn TK hằm hằm đuổi theo. "Nghe này, tôi hiểu anh sinh ra ở đây, và kiểu như ông nội của ông nội của ông nội anh đã trồng mấy cây này hay gì đó, nhưng nếu muốn tồn tại thì một số thứ cần phải thay đổi. Bằng không thì anh sẽ làm thất vọng cả bao thế hệ khi trang trại này phá sản đấy!"
Carlos quay phắt lại, thả rơi giỏ xuống đất rồi chỉ thẳng ngón tay vào TK. Gân xanh nổi rõ trên trán, ánh mắt cứng rắn chưa từng thấy. "Cậu chẳng biết gì về tôi cả!"
"Mà đó là lỗi của ai?" TK thách thức, ngẩng cao cằm. Cậu chưa bao giờ rút lui khỏi một cuộc cãi vã. Đó là một phần khiến cậu trở thành người lính giỏi. Cũng là thứ từng suýt khiến cậu mất mạng. Carlos là người không bao giờ cho cậu chút manh mối nào về con người thật của anh. TK đoán mình có thực sự sai khi đưa ra giả định?
Cậu nhìn thấy lồng ngực Carlos phồng lên như sắp cãi lại, nhưng rồi xẹp xuống. Gương mặt anh chùng xuống, trông tuyệt vọng, và sự thay đổi quá đột ngột khiến TK choáng váng.
"Tôi đến từ Texas." Carlos nói, và... ừ thì. TK không ngờ điều đó, nhưng theo cậu thì một trang trại ở Texas cũng chẳng khác mấy so với một trang trại ở Georgia. "Tôi lớn lên ở ngoại ô. Trước khi tới đây năm năm trước, tôi chẳng biết gì về đào. Tất cả những gì tôi có chỉ là cuốn sổ ghi chép của chú tôi về cách ông ấy điều hành nơi này trước khi mất và để lại nó cho tôi."
Anh hít một hơi sâu sau tràng giãi bày, và TK cảm thấy tội lỗi đè nặng. Cậu đã sai hoàn toàn về Carlos, về con người anh và nơi anh đến. Cơn giận biến mất, chỉ còn lại một chàng trai trẻ xa nhà, bơ vơ, và bị gánh nặng đè xuống.
"Tôi... Carlos, tôi không hề biết." TK nói khẽ.
Carlos nhún vai, ngoảnh đi, khoanh tay trước ngực. "Tôi thuê người đến làm việc, không phải để bớt cô đơn."
Ngực TK nhói lên, cậu bước tới gần hơn. "Không thể là cả hai sao?" TK khẽ hỏi, và khi Carlos không đáp, cậu tiếp lời an ủi. "Anh làm rất tốt mà, Carlos."
"Rõ ràng là chưa đủ tốt." Carlos thì thào.
"Tại sao?" TK phản bác. "Vì một trang trại mới xuất hiện khiến người ta tạm thời quên mất lòng trung thành của họ? Họ biết anh, và quan trọng hơn, họ tin tưởng anh."
Carlos cắn môi, xoay vai, đan hai bàn tay lại. "Đó là di sản của chú tôi."
"Tôi nghĩ anh cũng thừa hưởng gene đào đấy." TK khen, khiến Carlos gượng cười.
"Cảm ơn, TK." Anh nói, nhưng TK nhận ra trong lòng anh chẳng mấy tin. "Tôi thậm chí còn không hiểu sao ông ấy lại để lại nơi này cho tôi."
"Có lẽ vì ông ấy biết anh sẽ trân trọng nó." TK đưa ra lý do, hy vọng mình không đi quá giới hạn.
"Ừ, chắc vậy." Carlos chấp nhận một cách nửa vời. Anh xoa trán như thể vừa bị một cơn đau đầu, rồi hắng giọng. "Cái... cái ý tưởng hái đào, kể lại cho tôi nghe đi."
"Carlos, đó chỉ là một ý kiến thôi. Anh hiểu rõ hơn tôi nhiều. Anh cứ làm điều gì mình thấy tốt nhất."
"Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên cân nhắc ý tưởng của cậu." Carlos khẳng định, như thể chưa từng thẳng thừng gạt đi lúc nãy. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thôi. TK hiểu, vì bản thân cậu cũng từng vậy nhiều lần.
TK mất vài giây để gom suy nghĩ, tìm cách diễn đạt gọn gàng. "Anh muốn ngồi xuống nói tiếp chứ?" Cậu mở lời, vì nghĩ rằng bàn chuyện tài chính và chiến lược kinh doanh thì nên ở trên bàn, không phải giữa sân.
Carlos cũng nhận ra. "Vào trong thôi."
TK ngồi đợi ở bàn trong khi Carlos lấy bút chì và cuốn sổ bìa da. Khi anh ngồi xuống đối diện, anh tháo khóa bìa trước rồi mở ra. TK không giả vờ rằng mình hiểu nổi những con số trong đó, nhưng cậu chắc rằng Carlos đã tính toán hết mọi phương trình có thể để xác định số lượng bán ra cần thiết để vừa có lãi vừa đủ sống. Anh có vẻ là người thông minh theo kiểu đó.
"Theo tôi thì nên thu phí cao hơn khi để khách tự hái." TK mở đầu, rồi đỏ mặt khi nhận ra cách nói của mình. "Ý tôi là, anh."
Dù sao thì cậu cũng chỉ ở đây thêm hai tháng nữa thôi. Carlos gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.
"Bán cả trải nghiệm." TK nói tiếp.
"Vậy có gì ngăn người ta mua nguyên thùng cho rẻ hơn?"
"Thì để họ làm nhiều hơn là chỉ mỗi công việc của chúng ta." TK giải thích. "Cho bọn trẻ đi xe ra vườn. Cho họ nếm thử mỗi người một quả. Kể cho họ nghe về lịch sử trang trại."
"Tôi đâu biết gì về lịch sử trang trại." Carlos ngắt lời.
"Chắc chắn trong đồ đạc của chú anh có gì đó. Một tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay thứ gì để kể rằng nơi này được lập từ khi nào."
"Ừ." Carlos lẩm bẩm, gật gù chậm rãi rồi ghi chú lại.
"Ta chọn một ngày thứ bảy để làm Hội chợ Gia đình. Ngày mùng một trong tháng. Thu hút mọi người mua đào cho tiệc Quốc khánh."
"TK..." Carlos khẽ gọi, và TK thích cách hai âm đó phát ra từ môi anh. Nó khiến cậu xao nhãng một thoáng. "Thứ bảy này là mùng một tháng bảy."
"Được thôi." TK đáp, chẳng thấy vấn đề gì. "Cũng đâu cần chuẩn bị gì nhiều."
"Trừ việc ta phải cho mọi người biết."
"Carlos, tôi hét từ đây thôi chắc cũng đủ để cả thị trấn nghe thấy rồi."
"Ờ." Carlos đáp, đảo mắt.
TK cười khẽ. Trêu Carlos thật vui. Anh dễ nổi nóng, rồi lại chẳng dám nhìn vào mắt TK khi cậu mỉm cười đáp lại. Chẳng phải bằng chứng gì rõ ràng, nhưng TK cũng thêm một dấu gạch vào danh sách ghi chú trong đầu.
"Nghiêm túc nhé." TK nói. "Ta dán vài tờ rơi trong thị trấn. Nhờ họ đăng báo trước thứ bảy. Chỉ bằng truyền miệng thôi, cũng sẽ có khối người tới."
Carlos im lặng một lúc rồi nhìn thẳng TK. "Cậu biết đấy, những gì cậu làm vượt xa một người giúp việc bán thời gian bình thường."
TK thoáng thấy mình bị lộ, rồi vội nở một nụ cười. "Biết sao được, tôi thích một chút cạnh tranh thân thiện."
-
TK hầu như không gặp Carlos cả ngày thứ bảy.
Carlos dành phần lớn thời gian trong ngày ở vườn cây, lái xe đưa đón khách ra vào và giúp họ hái trái cây. Trong khi đó, TK đứng bên những chiếc bàn họ kê trong sân, thu tiền và bán những giỏ trái cây đã hái sẵn cho những người lớn tuổi không muốn đi quá sâu vào trang trại. Iris xuất hiện ngay hôm sau khi họ công bố sự kiện, bắt tay vào đóng hộp hàng tá lọ mứt. Giờ thì cô cũng ở đây để bán.
Thật may mắn. Cậu nhận ra Nancy từ quán ăn cùng với những người bạn của cô là Marjan, Paul và Mateo. Grace và Judd cũng ở đây với một cô nhóc đáng yêu vừa đi hái đào về với khuôn mặt dính đầy nước đào và nụ cười toe toét. TK gặp gỡ nhiều người hơn cậu có thể nhớ hết, nhiều hơn cậu mong đợi. Từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt khi Carlos bắt gặp ánh mắt của cậu, TK cảm thấy như họ đang làm một điều gì đó thật đáng tự hào.
Mặt trời lặn khi những vị khách cuối cùng và bạn bè của họ rời đi. Nửa đêm, TK đã hết trái cây hái sẵn và phải chạy vào vườn để lấy thêm vài giỏ. Giờ thì, bàn gần như trống trơn, và TK đang xếp những giỏ trái cây rỗng thì Carlos đi ngang qua.
Quần jeans của anh lấm tấm đủ loại vết bẩn, cánh tay trần dính đầy bụi đất. Lớp gel trên tóc anh sáng nay đã bay mất từ lâu, để lại những lọn tóc xoăn tự nhiên. Tuy nhiên, anh vẫn nở một nụ cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế đối diện TK, duỗi chân ra trước khi thở dài.
TK chờ đợi, quan sát phản ứng của Carlos. Cậu muốn biết suy nghĩ chung của Carlos về ngày hôm nay. Cậu nghĩ mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng thực ra không phải vì cậu.
Cuối cùng, sau một phút im lặng đến nghẹt thở - thực ra cũng khá yên bình với âm thanh thiên nhiên đang dần trở nên sống động xung quanh - Carlos quay lại nhìn cậu. "Cậu nói đúng. Đó là một ý tưởng tuyệt vời."
Lời khen ngợi thấm dần vào cơ thể TK, làm cậu ấm lên như ánh hoàng hôn buổi tối sưởi ấm làn da mình "Anh nghĩ vậy sao?"
Carlos hít vào thở ra chậm rãi. "Mọi người vui vẻ mà, phải không? Họ đến đông đủ lắm."
"Thật tuyệt vời." TK đồng ý.
"Thành thật mà nói, có lẽ chúng ta phải đóng cửa vài ngày để chờ đào chín thêm. Chắc cũng hái gần hết rồi."
"Anh xứng đáng được nghỉ một ngày." TK nói với anh, và Carlos chỉ ngân nga.
Một lát sau, anh đứng dậy. "À, có mấy cái giỏ để ngoài sân. Tôi phải đi lấy thôi."
TK cau mày. "Có thể đợi đến sáng mà."
Carlos chỉ nhún vai. "Nghe nói đêm nay trời sẽ mưa. Tôi thà dọn dẹp bây giờ còn hơn."
Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi xanh bên ngoài, và TK giật mình khi thấy chiếc áo lót mỏng màu trắng bên trong của anh lộ ra. Nó khiến anh càng thêm rám nắng, và TK bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trước mắt, khiến cậu đứng dậy. "Ít nhất để tôi giúp anh."
Carlos mỉm cười nhìn cậu. "Được thôi, tôi sẽ không từ chối đâu."
TK theo anh ra vườn, dành một phút để nhìn lướt qua bờ vai rộng của Carlos trước khi tập trung vào công việc. Họ nhặt vài chiếc giỏ và vài món đồ khách đánh rơi - khăn trùm đầu, kính râm, bao thuốc lá. TK cố nhặt chúng lên trước khi Carlos giật mất. Kỳ lạ thay, TK chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hút thuốc trong suốt thời gian ở đây. Có lẽ Carlos nói đúng. Không khí trong lành giúp cậu cai thuốc không kém.
Khi họ lặng lẽ đi qua những hàng cây, thỉnh thoảng Carlos lại đưa tay ra vuốt ve một cành cây, như thể đang âm thầm kiểm tra xem có gì bị hư hại không. Anh rất chu đáo với mọi thứ mình chạm vào, và đối với TK - người yêu tất cả cây cối và động vật - đó là một phẩm chất vô cùng hấp dẫn. Carlos có quá nhiều phẩm chất như vậy, quá nhiều đến nỗi khiến TK khao khát anh theo cách mà cậu chưa từng có với ai trước đây.
Cậu biết rằng những mối quan hệ - những mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài - không thực sự nằm trong tầm tay cậu. Carlos là người đầu tiên cậu gặp khiến cậu ước ao có được mối quan hệ đó.
"Đây." Carlos nói, kéo TK ra khỏi dòng suy nghĩ. Có một quả đào trên tay anh, mà TK chưa ăn quả nào trong ngày hôm nay dù đã cầm cả đống.
Cậu đón lấy nó từ tay Carlos với một nụ cười nhẹ, để mặc một chút hồi hộp chạy dọc sống lưng khi những ngón tay họ chạm vào nhau. Cậu xoay nó trong tay, tìm một chỗ ngon để cắn trong khi Carlos hái một quả khác từ một cành cây gần đó. Nó vẫn mọng nước như mọi khi, và một ít đã chảy ra khỏi môi cậu, khiến cậu bật cười khúc khích và dùng lưỡi liếm sạch lớp nước dính.
Khi xong việc, họ ném hạt xuống đất, và TK mút ngón tay mình. Cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Carlos, khiến anh đút tay vào túi và quay đi. TK cố nhịn cười.
"Tôi muốn cảm ơn cậu." Carlos nói khẽ, lại nhìn TK. TK không nhận ra họ gần nhau đến thế nào, hay Carlos vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa dù đã ở trong cái nóng tháng bảy cả ngày. "Vì đã nghĩ ra ý tưởng và thách thức tôi khi tôi cứng đầu."
TK khẽ mỉm cười. "Chỉ một chút thôi." Cậu nói, giơ ngón tay lên đo.
Carlos lắc đầu, khẽ thở dài. "Dù sao thì, rõ ràng là cậu biết mình đang nói gì."
TK nhún vai. "Tôi có thể không hiểu về đào, nhưng tôi hiểu người. Tôi cũng biết rằng đôi khi anh phải làm những việc mà gia đình anh có thể chưa từng làm. Thời thế thay đổi thôi."
"Đúng vậy." Carlos đồng ý. "Chú tôi không còn ở đây để chứng kiến nữa, và bố mẹ tôi cũng không biết tôi làm gì ở Georgia."
"Họ không đâu." TK nói nhỏ, và cậu không chắc liệu họ có còn đang nói về đào nữa không.
"Tôi rất mừng vì cậu ở đây, TK." Carlos khẽ nói. Gió thổi xào xạc vài cành cây gần đó, nhưng ánh mắt TK vẫn dán chặt vào mắt Carlos. Cả thế giới của cậu chỉ còn lại người đàn ông trước mặt, người khiến trái tim cậu loạn nhịp theo cách mà nó không nên.
"Tôi cũng vậy." TK thú nhận. "Tôi không biết phải mong đợi điều gì ở đây. Anh không nằm trong số đó."
"Thế có tệ không?" Carlos thì thầm. Ánh mắt anh hướng về phía môi TK.
TK nghẹn thở. Cậu không thể nào hiểu lầm được. Cậu đã nhận ra vài chi tiết nhỏ: Carlos không bao giờ nhắc đến phụ nữ. Anh lúng túng khi thấy TK quấn khăn tắm ở hành lang. Anh cười phá lên trước những câu đùa ngớ ngẩn của TK. Có gì đó ở đây, và TK chẳng biết Carlos đã từng trải qua điều này chưa.
"Thật sự rất tuyệt." TK lẩm bẩm, nhẹ nhàng nghiêng người lại gần hơn.
Cổ họng Carlos nhấp nhô khi anh nuốt nước bọt, rồi tay anh rút ra khỏi túi quần và bước thêm một bước về phía TK. Vô thức, lưỡi TK thè ra liếm môi.
"TK." Carlos lẩm bẩm. Họ chỉ cách nhau vài inch. TK đang ở trong một khoảnh khắc mà thời gian như ngừng lại, cậu ước mình có thể nhảy đến năm phút sau để biết chuyện này sẽ kết thúc ở đâu. Nhưng trước hết cậu phải sống với nó, và cậu sẽ hối tiếc vô cùng nếu không thử.
"Carlos." TK thì thầm, mặc dù nghe giống như một lời cầu xin.
Chỉ cần vậy là môi họ chạm nhau, ban đầu còn ngập ngừng, như thể cả hai đang chờ đợi đối phương buông ra với vẻ mặt ghê tởm. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Họ chỉ chìm sâu hơn, tay Carlos vòng qua eo TK khi cậu vùi những ngón tay vào tóc anh. Carlos hôn như thể anh là một kẻ đói khát, và TK tự hỏi đã bao lâu rồi anh chưa làm vậy. Nếu đây là lần đầu? Nhưng chắc chắn là không. Anh quá điêu luyện để đây là lần đầu tiên.
Môi anh hơi nứt nẻ, nhưng vị ngọt ngào của nó thật khó cưỡng, và TK dùng lưỡi truy đuổi nó trước khi kịp dừng lại. Phản ứng của Carlos là kêu lên khe khẽ, và TK tựa cả người vào anh trước khi kịp nghĩ ngợi gì. Cậu hiếm khi hôn ai ở bên ngoài, nhưng ngay lúc này, họ đang được bao quanh bởi những tán cây quý giá, che giấu tình yêu của họ.
Nụ hôn cuối cùng cũng phải dừng lại, và khi nó dừng lại, TK nhìn Carlos trong khi Carlos nhìn xuống đất. Họ vẫn đang ôm nhau, nên Carlos chắc chắn không hoảng loạn quá mức. Phải không? TK ước gì mình hiểu anh hơn. Cậu ước gì mình có thể hiểu anh từ trong ra ngoài, có thể đọc được suy nghĩ của anh. Tim TK đập mạnh hơn một chút trong lồng ngực cho đến khi ánh mắt Carlos chạm vào mắt cậu. TK nhận ra anh không hề hoảng loạn. Ánh mắt anh dành cho TK tràn ngập sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm.
"Muốn vào trong không?" Carlos hỏi, và TK chỉ có thể khàn giọng nói "Có".
Dù TK đã làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi—và làm khi biết mình đang ở một nơi an toàn—nhưng vẫn luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó khi cậu đi theo một người đàn ông vào phòng ngủ. Dù cậu mong điều đó không xảy ra, nỗi sợ hãi ấy thậm chí còn rõ rệt hơn ở vùng nông thôn miền Nam này. Carlos có thể nổi điên với cậu, mách với mục sư về tội lỗi bẩn thỉu của TK và sáng mai cậu sẽ biến mất. Nhưng Carlos có vẻ không muốn làm vậy. Anh có vẻ dày dạn kinh nghiệm khi tách ra khỏi TK, để lại những nụ hôn nồng cháy và đẩy cậu lên giường.
Cơ thể TK kêu gào khi cậu nằm duỗi chân trên nệm. Carlos kéo áo cậu lên quá đầu, để lộ những đường nét cơ bắp rắn chắc, và TK nhanh chóng đá bốt ra và cởi quần. Cậu không thể cởi đồ thêm nữa trước khi Carlos đè lên người cậu, hông họ cọ xát vào nhau. TK rên lên phá vỡ sự căng thẳng im lặng giữa họ.
"Anh đã làm chuyện này rồi à?" TK hỏi khi luồn tay qua eo Carlos, nắm lấy "của quý" của anh. "Với đàn ông?"
Carlos cắn nhẹ vào cổ cậu. Chắc chắn là nó bẩn vì bụi và mồ hôi khô, nhưng Carlos có vẻ không bận tâm. Anh liếm mút như thể chưa bao giờ thấy đủ. "Không kể từ khi rời Texas. Như em đã nói, không dễ dàng gì để gặp gỡ ai ở đây." Anh chuyển miệng sang bên cổ TK rồi lẩm bẩm, "Nhưng rồi em xuất hiện trước hiên nhà anh như một giấc mơ."
TK thở hắt ra một hơi run rẩy. Cậu cảm thấy như mình đang mơ. Chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời đến thế khi được ở bên ai đó như Carlos.
"Cởi hết quần áo ra nào." TK bảo Carlos, và Carlos không chần chừ mà làm ngay.
Rồi anh tập trung sự chú ý vào TK, hôn dọc xuống ngực cậu khi anh cởi áo. Cơ ngực cậu không rõ nét như Carlos, nhưng dù sao thì, cậu cũng chưa từng lao động chân tay hàng ngày như Carlos. TK nghĩ cậu vẫn còn hơi gầy gò vì những ngày sống nhờ khẩu phần ăn, nhưng Carlos hôn ngực cậu như thể đó là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy. Tuy nhiên, anh dừng lại một chút khi chạm đến sợi dây chuyền bạc và mặt dây chuyền nằm giữa khe ngực của TK.
"Trung đội của em." TK giải thích, và một tia đau đớn hiện lên trong mắt Carlos trước khi anh lại ngậm chặt miệng họ lại.
TK cố gắng không nghĩ nhiều về quãng thời gian mình đã chịu đựng. Điều đó chẳng khó khăn gì khi Carlos ở đây để tập trung vào. Khi Carlos ngồi dậy, kéo quần đùi của TK ra khỏi chân. Trong khi anh đang mải mê nhìn ngắm cậu nhỏ vươn cao của cậu, ánh mắt TK bắt gặp cây thánh giá vàng trên ngực Carlos. Trong giây lát, nỗi lo lắng cũ lại ùa về.
"Một anh chàng Công giáo ngoan đạo, nhỉ?"
Ánh mắt Carlos chạm vào ánh mắt cậu trong giây lát, và chỉ cần vậy là TK lại cảm thấy an toàn. "Hầu như không." Anh lẩm bẩm trước khi cúi xuống hôn TK lần nữa.
Dương vật trần trụi của họ trượt vào nhau, và TK thở hổn hển trong miệng Carlos khi cậu rên rỉ.
"Anh muốn thế nào?" TK hỏi. Cậu không kén chọn. Có quá nhiều điều cậu muốn làm với Carlos, quá nhiều điều cậu muốn Carlos làm với mình, nên bất cứ điều gì họ làm đều sẽ là thứ cậu cần.
"Em có thể nắm lấy anh." Carlos đề nghị, nhưng giọng anh nghe như muốn nói thêm điều gì đó. "Hoặc..."
"Hoặc..." TK khuyến khích, hôn Carlos để cho anh thấy anh an toàn ở đây để thú nhận mong muốn của mình.
Tay Carlos lướt dọc theo sườn TK cho đến khi anh bóp chặt mông cậu. Ngón tay anh chạm vào đúng chỗ TK muốn và cậu rùng mình. "Hoặc anh có thể làm tình với em. Nếu em thích."
TK gần như muốn bật cười trước sự ngớ ngẩn này. "Em rất thích." Cậu nói, nhìn thẳng vào mắt Carlos.
Carlos cắn môi rồi gật đầu, vươn tay về phía tủ đầu giường để lấy một lọ dầu. "Dạng chân ra." Carlos bảo TK, và cậu thở ra rồi buông thõng hai chân.
Cậu khoanh tay trên đầu, để lộ toàn bộ cơ thể. Cậu phơi bày tất cả những gì Carlos muốn làm với mình, và cơ thể cậu râm ran chờ đợi. TK đã quen với những màn ân ái chóng vánh, bẩn thỉu. Cậu đã quen với việc cúi xuống bàn hoặc lưng ghế sofa để lên đỉnh và tiếp tục. Cậu đã quen với việc quan hệ tình dục nửa vời với những gã đàn ông có lẽ đã có vợ ở nhà. Cậu không đặc biệt tự hào về những lần đó.
Ở đây, với Carlos, thì không như vậy.
Carlos cứ thong thả với cậu. Anh hôn ngực, bụng, cắn nhẹ đùi và dùng miệng trêu chọc "cậu nhỏ" của TK cho đến khi cậu nài nỉ và gào thét đòi thêm nữa. Cậu không phải lo lắng về việc quá ồn ào ở đây. Ngay cả khi cửa sổ mở toang và làn gió đêm mát mẻ thổi vào, cũng chẳng có ai xung quanh nghe được Carlos làm cậu sướng thế nào, và chết tiệt, anh làm TK sướng phát điên.
Khi Carlos đưa một ngón tay vào bên trong, TK gần như muốn bảo anh bỏ quách khâu chuẩn bị và bắt đầu luôn, nhưng rồi cậu dừng lại một chút để trải nghiệm cảm giác và tự mình suy nghĩ lại. Ngón tay Carlos dài và linh hoạt, nhưng hơi cứng và thô ráp ở những chỗ khiến bên trong TK bừng sáng. Cậu phải hướng dẫn Carlos một chút, chỉ cho anh chính xác vị trí cần ấn khiến TK hồn xiêu phách lạc, nhưng rồi anh không quên. Anh giữ một tay bên trong TK, xoay và cuộn các ngón tay lại trong khi liếm láp dương vật của cậu.
Hơi thở dồn dập từ lồng ngực TK khi Carlos ấn vào. Mặc dù Carlos rất hào hứng muốn mở TK ra, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc bị kéo căng và bỏng rát.
"Em ổn chứ?" Carlos hỏi khi thấy khuôn mặt TK nhăn lại trong tiếng hét im lặng.
"Đừng dừng lại." TK cầu xin, rồi rên rỉ khi đưa Carlos vào tình thế nguy hiểm.
Anh cọ xát ở đó một lúc, xương chậu của họ áp sát vào nhau, mặt vùi vào cổ TK, cho đến khi TK gần như nức nở đòi thêm. Với hai chân TK bị kéo lên quanh eo, anh bắt đầu thúc vào cậu đến mức không thể thốt nên lời. TK quấn tay quanh thanh ngang kim loại của khung giường phía sau đầu. Kim loại mát lạnh khiến cậu rùng mình khi phần còn lại của cơ thể như đang bốc cháy.
"Anh đã muốn em." Carlos thì thầm ngay dưới tai cậu, như thể anh đang ấn những lời đó vào da thịt TK. "Anh đã muốn em, nhưng anh không biết liệu em có..."
"Em cũng vậy." TK xác nhận, như thể cậu không hề rên rỉ vì cái "của quý" của Carlos bên trong mình. "Mẹ kiếp, em cũng muốn anh."
"Ở đây cô đơn lắm." Carlos thú nhận, lần này nhỏ nhẹ hơn, và TK không biết phải nói gì. Cậu không biết Carlos có muốn thừa nhận điều đó không. Dường như câu nói ấy đã vuột khỏi miệng anh mà không được anh cho phép.
TK chỉ hôn nhẹ lên trán Carlos, rồi Carlos quay lại để môi họ lại chạm vào nhau. Từ đó, TK không mất nhiều thời gian để thì thầm cậu sắp đến rồi. Cơn cực khoái chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy Carlos cũng đang bắn bên trong mình. Môi họ lại tìm thấy nhau, trao nhau những nụ hôn chậm rãi, lộn xộn cho đến khi Carlos rút ra và ngã sang một bên. TK có thể cảm thấy một chút tinh dịch của anh chảy ra giữa hai chân, thật hỗn độn và thân mật, và TK vẫn chưa muốn dọn dẹp ngay.
TK mất nhiều thời gian hơn dự kiến để lấy lại hơi thở sau đó. Đó là sự kết hợp của nhiều thứ - sự bất ngờ của ngày hôm nay, độ ẩm trong không khí, sự không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, và tất nhiên, Carlos và tất cả những gì họ vừa làm cùng nhau.
Mồ hôi bắt đầu lạnh dần trên da, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng TK. Carlos hẳn đã nhận ra điều đó, bởi chỉ một giây sau, cánh tay đang đặt dưới đầu TK kéo mạnh cho đến khi cậu lăn sang một bên. TK dễ dàng nằm xuống, vòng tay qua eo Carlos và hy vọng sự im lặng này sẽ khiến anh thấy dễ chịu. Khi TK tựa đầu vào vai anh, ánh hoàng hôn nhuộm bóng dọc theo bức tường trước mặt cậu.
TK chưa được nhìn kỹ trước đó, nhưng phòng của Carlos khá giống phòng cậu đang ở. Cách bài trí cũng giống nhau - một tủ quần áo đối diện giường và một cánh cửa bên trái có tủ quần áo. Không cần phải mở cửa, TK cũng biết bên trong có gì. Cậu đã thấy Carlos bước ra khỏi phòng vệ sinh ở hành lang, vừa tắm xong, đủ nhiều lần để biết ở đây không có phòng vệ sinh.
Trên tủ quần áo có một bức ảnh chụp một cặp đôi. Bức ảnh đen trắng, hơi phai màu vì sử dụng. Dù cặp đôi trẻ hơn, nhưng sự giống nhau giữa người đàn ông và Carlos quá rõ ràng, không thể là ai khác ngoài cha mẹ anh. Carlos không nói nhiều về họ, chỉ nói rằng họ đã ở lại Texas.
"Kể cho em đôi điều về anh đi." TK hỏi nhỏ trước khi kịp suy nghĩ xem liệu điều đó có làm hỏng khoảnh khắc này không.
Carlos không trả lời ngay. TK định lắc đầu bảo anh quên chuyện đó đi thì Carlos lên tiếng. "Khi biết chú để lại cho anh trang trại này, anh đã mua nó vì ở Austin anh sẽ muốn đàn ông và rồi phải nhìn thẳng vào mắt mẹ anh. Ở đây, chỉ có anh và đào thôi."
Lời thú nhận lặng lẽ ấy khiến TK đau lòng. Carlos có vẻ là một người đàn ông của gia đình; TK thấy điều đó qua cách anh kể về những công thức nấu ăn của mẹ và những bức ảnh chụp những người anh đã bỏ lại quanh ngôi nhà này. Biết rằng anh đã rời bỏ gia đình vì không thể là chính mình khi ở bên họ, TK tự hỏi anh đã cô đơn đến nhường nào suốt những năm qua. Mà nói đi cũng phải nói lại, TK cũng chẳng có gia đình. Giống như hai linh hồn lạc lối đang tìm kiếm một nơi chốn để thuộc về.
"Cho đến khi gặp em." Carlos nói thêm, khẽ luồn tay vào tóc TK. Khiến TK ngước lên và cảm giác khi nhìn vào mắt Carlos thật quá sức chịu đựng. Thật đáng sợ. Vậy nên cậu hôn Carlos và để họ lại trò chuyện bằng cơ thể nhau.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com