Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cuối tháng 7 mang đến một đợt nắng nóng mà TK cảm thấy như mình không thể thoát khỏi.

Cậu tắm nước lạnh, không cho Carlos chạm vào mình trong khi họ ngủ với cửa sổ mở toang và không đắp chăn. Cậu đội chiếc mũ rơm đáng ghét của Carlos trên cánh đồng và gần như uống cạn cả giếng, vậy mà vẫn không thấy đỡ hơn.

"Carlos." TK nói chắc nịch. "Em sắp chết rồi."

Carlos mỉm cười, không buồn ngẩng đầu lên khỏi đống đậu đường đang bóc trên quầy bếp. "Em không chết được đâu."

"Em biết." TK khẳng định chắc nịch. "Nhưng chưa bao giờ trong lịch sử Trái Đất lại nóng đến thế này."

Carlos khịt mũi cười rồi liếc qua vai. "Ồ, em nghĩ vậy à?"

"Đúng vậy." Cậu bước lại gần hơn, đặt tay lên hông Carlos và tựa cằm lên vai anh. Cậu không biết từ khi nào mình lại được tự do chạm vào Carlos như vậy. Khoảng thời gian sau khi Iris rời đi sau gần một tuần ở lại đây, họ không thể rời tay nhau. "Em cũng nghĩ chúng ta đã nói về việc đi uống sữa lắc vào một đêm em thấy chán ở đây."

Carlos lại cười. Anh giơ lên ​​một hạt đậu tròn nhỏ mà chắc hẳn anh đã mua ở cửa hàng tạp hóa hôm nay và bỏ vào miệng TK. Nó ngon và ngọt, nhưng không phải kem.

"Em chán à?" Carlos thích thú hỏi.

"Không hẳn, nhưng em muốn một ly sữa lắc." TK nói đùa. "Hãy nghĩ đến lớp kem lạnh ngắt và điều hòa ngọt ngào ở quán ăn."

"Anh hiểu rồi, anh bạn miền Bắc. Không chịu nổi chút nóng nực à?"

"Em chịu được nóng, anh yêu. Nhưng đây đúng thật là nóng vãi chưởng." (the devil's ballsack)

Carlos suýt sặc đậu, còn TK thì cười toe toét trên vai anh. Mấy cô trong thị trấn chắc sẽ ngất xỉu nếu nghe cậu nói thế. Chắc họ cũng ngất xỉu nếu thấy cậu hôn lên cổ Carlos.

"Đôi khi em thô lỗ lắm, em biết không?" Carlos hỏi. Anh quay đầu hôn lên thái dương TK rồi quay đi. "Được rồi. Sữa lắc nhé."

Trước khi Carlos kịp rời đi, TK đã nắm lấy tay anh. Cậu không nói gì cho đến khi Carlos nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em biết chúng ta không thể có một ly hai ống hút, nhưng em muốn đưa anh đi chơi theo kiểu hẹn hò của chúng ta."

Carlos mỉm cười và siết chặt tay TK. "Cậu đang muốn tôi cứ bình tĩnh như vậy sao, cậu Strand?"

"Vâng, tôi nghĩ là vậy, thưa anh Reyes." TK nói với giọng giả tạo, khoa trương của một tên nhóc mới lớn.

Carlos chỉ cười và hôn lên cái vẻ nghiêm túc giả tạo đó trên môi cậu.

-

Đã khá muộn vào buổi tối nên không có nhiều người ở quán ăn, chỉ có một vài đứa trẻ trung học ở một gian hàng phía sau và rời đi không lâu sau khi Nancy mang hai cốc sữa lắc vị dâu tây và sô cô la đến bàn của TK và Carlos.

"Em không thể tin là anh lại thích dâu tây." TK nói khi cậu đưa ly sô cô la của mình lại gần hơn.

"Tại sao?"

TK nhún vai. "Trông anh giống một anh chàng vani hơn." Cậu chỉ ra, cười khúc khích trước vần điệu của mình. (strawberry - vani)

Carlos vẫn giữ giao tiếp bằng mắt và ngậm chặt ống hút. Sau đó, anh liếm môi và nhướn mày. "Anh không biết nữa." Anh lẩm bẩm, và TK đỏ mặt. Họ đáng lẽ phải ở đây để hạ nhiệt, vậy mà Carlos lại ở đây, khiến cậu nóng bừng trở lại.

Cậu khẽ đẩy chân Carlos dưới gầm bàn. "Dừng lại đi." Cậu khẽ lẩm bẩm, và Carlos mỉm cười khi nhấp ngụm tiếp theo.

Cuối cùng TK cũng nếm thử đồ uống của mình, rên rỉ vì hương vị sô cô la đậm đà lan tỏa trong miệng. Đến lượt Carlos nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. "Dừng lại đi." Anh lẩm bẩm, và TK phải cố nhịn cười.

Sau khi thuyết phục Carlos cho cậu thử dâu tây, Iris đi tới trong bộ đồng phục của quán ăn, một chiếc váy màu xanh nhạt.

"Iris." TK ngạc nhiên nói. "Tôi không biết cô làm việc ở đây."

"Sao cậu phải biết?" Cô hỏi với vẻ bối rối trước khi quay sang cả hai người. "Bọn tôi sẽ đóng cửa trong mười phút nữa."

Carlos cau mày. "Bọn tôi vừa lấy đồ uống. Mới tám giờ thôi."

"Bây giờ là 7:50 và bọn tôi đóng cửa lúc 8 giờ." Cô nhún vai và hất nhẹ tóc đuôi ngựa qua vai.

"Ồ." Carlos nghiêm túc lẩm bẩm. TK cũng không thể nói là cậu không thấy buồn vì "buổi hẹn hò" của họ kết thúc đột ngột như vậy. "Ừm, được rồi. Chúng tôi sẽ kết thúc nhanh thôi."

"Ồ, hai người có thể ở lại." Cô nói thêm. "Nancy và tôi thích bật nhạc và nhảy trong lúc dọn dẹp chỗ này. Chỉ muốn báo trước cho anh một tiếng thôi, Quý ngài Không Nhảy Múa."

TK nhướn mày thích thú nhìn Carlos. "Anh không biết nhảy à?"

Trước khi Carlos kịp trả lời, Nancy đã xen vào từ phía sau quầy. "Anh ta biết đấy. Nhảy đẹp nữa là đằng khác."

"Được rồi mà." Carlos lẩm bẩm, hai má đỏ bừng vì ngượng ngùng. TK cười toe toét. Trời ơi, cậu sẽ chết mất nếu được chứng kiến ​​những động tác này. Kể cả khi không phải với cậu.

"Tôi nghĩ hai người cần bạn nhảy rồi đấy." TK gợi ý, sự phấn khích dâng lên trong bụng cậu bên cạnh vị kem lạnh ngọt.

"Từ từ nào." Iris cảnh cáo cậu. "Uống hết đồ uống đi rồi chúng ta sẽ đưa anh chàng của mình ra sàn nhảy."

Carlos lắc đầu tiếc nuối và TK mỉm cười thầm khi Carlos được ám chỉ là một phần của cậu một cách công khai.

"Nhảy đẹp, nhỉ?" TK hỏi anh khi các cô gái đã quay lại bếp.

"Chẳng có gì cầu kỳ đâu. Đừng hy vọng quá." Carlos lẩm bẩm, và TK nhún vai.

"Em vụng về lắm. Bất cứ kiểu gì với em cũng sẽ trông ấn tượng hết."

Carlos im lặng một lúc rồi nói: "Anh có thể dạy em một chút." Một giây sau, anh nói thêm: "Ở nhà."

Lời giải thích này không cần thiết. TK biết chẳng có nơi nào công cộng mà họ có thể nhảy cùng nhau, nhưng việc phải nói rõ nó khiến TK cảm thấy nặng nề một cách bất công. Cậu ước gì điều đó không làm mình suy sụp và đe dọa phá hỏng tâm trạng, nên cậu cố gắng gạt nó đi.

Vài phút sau, Nancy bật máy hát tự động và kéo Carlos ra khỏi chỗ ngồi. TK mỉm cười thích thú khi Carlos lê chân ra giữa quán ăn rồi gạt bỏ điệu bộ ủ rũ, xoay Nancy một vòng. Iris đến gần TK và chìa tay ra.

"Cậu định để một cô gái phải mời nhảy hay sao?" Cô hỏi, và TK mỉm cười, nắm lấy tay cô.

"Không cần phải hỏi đâu." Cậu quyết định. "Có điều gì đó mách bảo tôi rằng cô sẽ khuấy đảo sàn nhảy này dù có bạn nhảy hay không."

Iris nhìn sang một bên và suy ngẫm về câu nói đó. "Chuẩn đấy." Cô đồng ý trước khi họ bắt đầu nhảy jitterbug khắp sàn nhà kẻ caro.

Không phải là TK chưa từng nhảy bao giờ. Cậu đã từng đến các vũ trường và sàn nhảy. Nhưng ở đó, cậu luôn có chút e dè. Còn ở đây thì không. Cậu xoay tròn trên sàn nhảy mà chẳng hề bận tâm vì đó là khán giả của cậu, và việc cậu va vào ghế đẩu hay suýt trượt chân trên sàn nhà vừa lau sạch cũng chẳng sao cả.

Bằng cách nào đó, một cách nhẹ nhàng và hoàn hảo, họ đổi bạn nhảy. Giờ thì Nancy đang nằm trong vòng tay TK—hay đúng hơn là TK đang nằm trong vòng tay Nancy vì cô cao hơn cậu. Cô cười toe toét với cậu trước khi quay đi. Vẫn tưởng là Iris, TK giật mình khi cảm nhận được cơ bắp săn chắc ở eo Carlos dưới lòng bàn tay mình. Đỏ mặt, họ cố gắng tách ra và định hướng lại, nhưng liếc nhanh sang Nancy và Iris, TK ngập ngừng.

Hai cô gái vui vẻ nhảy múa cùng nhau, cười khúc khích và đung đưa nhau mà không hề để ý đến TK và Carlos.

Ồ.

Có lẽ Carlos cùng cậu như thế này cũng ổn thôi, hai người cùng nhau nhảy như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Ngay cả khi bài hát chuyển sang giai điệu chậm rãi hơn, họ vẫn không rời nhau. Chậm rãi, thận trọng, với hai trái tim đập thình thịch, họ bước lại gần nhau hơn một chút. Và rồi họ lại gần nhau hơn nữa. TK nín thở, còn Carlos thì cứng đờ người dưới sự đụng chạm của cậu, nhưng họ vẫn nhảy, chậm rãi và đều đặn cùng nhau, và thế giới vẫn tiếp tục xoay tròn.

-

Dạo này trên cây không có hoa mới. Carlos nói với cậu rằng đó là chuyện bình thường, vì đã quá muộn cho một mùa hoa mới nở. Mọc trên cây là những gì còn sót lại trong năm, khiến TK tự hỏi Carlos kiếm sống bằng cách nào khi mùa vụ qua.

Khi họ đang ăn trưa cùng nhau trên hiên nhà, với bánh mì kẹp salad trứng và một ly trà, phát thanh viên trên radio thông báo về một cơn bão đang quét qua Alabama và có khả năng sẽ đổ bộ vào tối nay. Vì lý do đó, họ đang ở trong nhà kho để đóng gói những thùng đào đã hái để bảo vệ chúng. Cả hai làm việc trong im lặng, giúp dễ dàng đặt ra câu hỏi mà cậu vẫn luôn trăn trở.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì vào thời gian nghỉ ngơi?"

TK chắc chắn có thể nghĩ ra rất nhiều thứ. Đong mật ong mà lũ ong đang bắt đầu sản xuất. Tổ chức thêm nhiều sự kiện ở đây như Iris đã gợi ý. Có rất nhiều thời gian để họ được nằm gọn trên chiếc giường khung kim loại kẽo kẹt, át đi tiếng thở hổn hển khe khẽ của họ. Biết đâu TK còn có thể thuyết phục Carlos cùng cậu đi nghỉ cuối tuần ở bờ biển nữa.

TK không biết từ khi nào mình bắt đầu coi nơi này là nhà. Có lẽ là giữa lúc Carlos thản nhiên nhắc đến chuyện TK đến đây vào mùa thu, và Iris cùng Nancy để họ nhảy múa như không có chuyện gì xảy ra. TK nghĩ mình thật ngốc nếu rời xa nơi này. Cậu sẽ không bao giờ tìm lại được thứ gì giống như nơi này nữa. Cậu không muốn.

"Hả?"

TK mang thùng hàng cuối cùng từ sân vào, xếp chồng lên nhau và phủi bụi trên tay. Trần nhà ở đây thấp và Carlos phải hơi cúi đầu mới đứng thẳng được. Cũng chẳng có đèn, chỉ có ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi sáng căn phòng nhỏ bé có lẽ đầy nhện và chuột. Dọn dẹp chỗ này cũng có thể là một dự án mùa đông hay ho.

"Khi không có đủ việc để làm, chúng ta phải làm gì? Anh có làm việc gì khác để kiếm tiền không?"

Carlos chớp mắt nhìn cậu vài lần rồi gãi gáy. "Ờ... Việc cắt tỉa diễn ra suốt mùa đông. Thường thì anh cũng phải sửa chữa một số thứ."

TK nghĩ lại. Sửa chữa thiết bị nông nghiệp chắc chắn không phải là chuyên môn của cậu, nhưng cậu có thể tìm ra cách khác để duy trì năng suất. "Ồ. Em không biết nhiều về việc đó, nhưng em nghĩ ong sẽ hoạt động quanh năm. Có lẽ em có thể tìm hiểu về gà hay gì đó."

Carlos vẫn nhìn cậu chằm chằm, lông mày hơi nhíu lại và vẻ mặt nghiêm túc. "Anh hơi bối rối."

"Về chuyện gì?"

Carlos liếm môi, anh nhắc TK nhớ lại rất nhiều về anh khi TK mới đến đây: khó hiểu.

"TK... Anh— Em đã nói là em sẽ đi về phía nam vào cuối mùa hè."

TK im bặt, cả người đỏ bừng vì xấu hổ trước câu nói đó. Có cả tiếng tim cậu vỡ vụn. Thời gian như ngừng lại, cậu như bị mắc kẹt trong khoảnh khắc ước gì mình có thể quay lại và không biết những gì mình vừa biết bây giờ. Carlos không định để cậu ở lại.

Cứ cho là cậu được chào đón ở lại đây. Cứ cho là Carlos muốn cậu ở lại đây, nhưng làm sao cậu có thể làm vậy được? Đây đâu phải lần đầu tiên cậu vướng vào chuyện quá sức tưởng tượng, mơ về một cuộc sống ở đâu đó trong khi người khác lại đang tưởng tượng ra một cuộc sống hoàn toàn khác. Đó là lý do cậu bắt đầu chạy trốn ngay từ đầu, và giờ đây, cậu đã sẵn sàng ở lại một nơi, và cậu chợt nhận ra rằng đó không phải là một ý tưởng hay. TK không phải là người dành cho gia đình.

"Ồ." Cậu lẩm bẩm trước khi hắng giọng và lắc đầu.

Chỉ vài tuần nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không còn cảnh Carlos ôm eo cậu mỗi tối, không còn mùi đào, đất và mưa. Không còn những nụ hôn ướt át và những cuốn sách dạy nấu ăn cũ mèm phải lật giở. TK không biết phải nói lời tạm biệt với nơi này thế nào nữa.

"Không phải anh—"

TK lại lắc đầu, giọng cậu khàn đặc và căng thẳng. Cậu không biết mình phải nói thế nào cho phải. "Không, anh nói đúng. Anh đâu có mời em ở lại đây toàn thời gian; em xin lỗi vì đã cho rằng—"

"Đó không phải ý anh—"

"Em sẽ không làm phiền anh vào tháng 9 nữa." TK nói thản nhiên, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

"TK." Carlos thúc giục, nắm chặt cổ tay TK. Anh bước tới và quên mất chiều cao của mình vì đầu anh va vào một thanh xà thấp. TK cau mày, đưa tay ra, nhưng Carlos xua tay như thể sáng mai anh sẽ không có trứng ngỗng ở đó. "Em nghe anh nói được không?"

TK vẫn đứng im, không dám để hy vọng nảy nở trong lồng ngực. Vẻ mặt tuyệt vọng của Carlos khiến điều đó dường như khó xảy ra.

"Anh luôn cần thêm sự giúp đỡ, và nếu em muốn ở lại... lâu hơn cả mùa vụ, thì anh cũng rất muốn." Anh thú nhận, và cứ như thể không khí đã trở lại căn phòng. TK có thể thở. Cậu có thể mơ.

"Anh sẽ làm vậy sao?" TK hỏi, không quan tâm rằng giọng cậu có vẻ hơi tuyệt vọng và bất an.

"Anh không thể tưởng tượng nổi nơi này sẽ ra sao nếu không có em. Anh không muốn thế." Carlos nói với cậu.

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ miệng TK. "Anh đồng ý cho em ở lại sao?" TK hỏi. Giọng cậu nhỏ hơn mong muốn. Tuy nhiên, cậu không muốn tự ép mình ở lại.

Carlos nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên và lắc đầu như thể đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. "Anh nói với em rồi. Nơi này cô đơn lắm, TK. Em đã thay đổi nó."

TK chớp mắt liên tục. Cậu bước qua một cái cào và tiến thẳng đến chỗ Carlos, hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn. "Chuyện này sẽ thế nào?" TK đặt tay lên ngực Carlos. "Em chưa bao giờ... một mối quan hệ sẽ ra sao với chúng ta?"

"Cũng như trước đây thôi." Carlos nói. "Em làm việc ở trang trại của anh, anh sẽ cho em chỗ ăn ở."

"Anh không thể trả tiền cho em nữa." TK buột miệng. Carlos định mở miệng thì TK tiếp tục. "Em sẽ giả vờ là người làm thuê cho anh, nhưng em sẽ không nhận tiền của anh khi chúng ta đang ngủ với nhau đâu."

"Được thôi." Carlos nói đơn giản.

TK nhướn mày. Cậu trông đợi một trận cãi vã hơn. "Chỉ vậy thôi sao?"

"Em có ý tưởng hay cho nơi này, TK. Anh nghĩ đã đến lúc nó trở thành một phần của em rồi. Em phù hợp với nơi này."

TK cười toe toét. Một năm trước—thậm chí là ba tháng trước—nếu ai đó nói với cậu rằng cậu sẽ ổn định cuộc sống ở một trang trại miền Nam và vô cùng hạnh phúc về điều đó, cậu sẽ cười vào mặt họ. Giờ thì cậu thấy đúng rồi. Tất cả những lần chạy trốn này cuối cùng đã đưa cậu đến một cuộc sống mà cậu không biết mình muốn.

"Em có thể hôn anh bây giờ không?"

Carlos mỉm cười. Mắt anh ngấn lệ đến đáng ngờ. "Anh nghĩ chúng ta có thể tìm một chỗ tốt hơn để làm chuyện đó." Anh nói, nhưng vẫn áp môi lên môi cậu một cái thật mạnh trước khi cả hai chạy vào trong như những cậu học trò ngây ngô.

Dù cuộc trò chuyện trong nhà kho có tốt đẹp đến đâu, TK vẫn trằn trọc suốt đêm. Có lẽ là vì chính cuộc trò chuyện đó.

Trong thâm tâm, cậu đã quyết tâm đến đây từ lâu rồi. Tuy nhiên, việc thực hiện và chính thức hóa nó khiến nó trở nên rất thực tế. Giờ đây, cậu cảm thấy như mình đang chờ đợi cảm giác ngứa ngáy đó trỗi dậy, thôi thúc cậu phải chạy trốn. Cậu đã không ở yên một chỗ kể từ năm mười tám tuổi, đóng gói hành lý và rời khỏi căn hộ của bố để đến văn phòng tuyển quân địa phương.

Carlos nằm cạnh cậu, có lẽ đang ngủ say. Anh cuộn tròn người, quay lưng về phía TK. TK có thể dễ dàng áp sát vào lưng anh, ôm anh từ phía sau. Cậu có thể nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu biết mình sẽ chỉ nằm đó trong khi những lo lắng cứ lởn vởn trong đầu.

"Carlos?"

Cậu thốt ra trước khi kịp ngăn mình, rồi nín thở. Carlos cựa mình, hít một hơi thật sâu trước khi lăn ra nằm ngửa. TK lập tức cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức anh.

"Em ổn chứ?" Anh khàn giọng nói, dụi tay vào mắt trước khi quay lại đối mặt với TK.

"Vâng." TK thì thầm hơi nhanh. Chắc hẳn có điều gì đó trong giọng nói của cậu, vì Carlos hé một mắt và cau mày. Vẻ mặt lo lắng chân thành và cởi mở đó khiến TK bộc lộ nỗi sợ hãi. "Em đã không ở yên một chỗ lâu lắm rồi."

Chuyện này chẳng có gì mới mẻ với Carlos. TK thậm chí còn không biết tại sao mình lại làm vậy. Không hẳn. Một phần là do những ký ức và hồi tưởng về chiến tranh cứ lởn vởn trong đầu. Cậu nghe thấy tiếng xì xào trong thành phố. Họ gọi đó là "sốc tâm lý vì bom đạn", nhưng không phải tiếng bom đạn đã theo TK vượt đại dương. Thứ cậu nhớ nhất là tiếng la hét và mùi thịt cháy khét.

Thành phố như ngạt thở vì những ký ức về gia đình tan vỡ của cậu. Khi cậu ở đây, không khí trong lành khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

"Anh biết." Carlos lẩm bẩm.

"Sẽ ra sao nếu em muốn chạy?" TK nói, giọng gần như không nghe thấy.

"Em có muốn không?" Carlos hỏi, giọng nói đầy sợ hãi.

TK lờ đi phản ứng phủ nhận theo bản năng của mình. Cậu để bản thân thực sự suy nghĩ về điều đó. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy sự bồn chồn, sự bất an đang dâng trào trong huyết quản. "Không." Cậu quyết định.

"Vậy thì chúng ta ở lại."

Anh nói như thể mọi chuyện có thể rất đơn giản, nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng vậy. "Còn nếu em bắt đầu cảm thấy bồn chồn thì sao?"

"Vậy thì đưa anh đi cùng em." Anh vuốt má TK. "Hoặc hứa với anh là em sẽ quay lại."

TK không biết phải làm gì với cơn dâng trào mãnh liệt đang dâng trào trong mình, nên cậu làm điều duy nhất có thể. Cậu áp môi họ vào nhau và để cơ thể mình lên tiếng. Họ chẳng buồn mặc quần áo sớm hơn. Carlos có thể dễ dàng lẻn vào bên trong TK và lấp đầy cậu bằng khoái cảm, nhưng rồi Carlos lại thì thầm một lời đề nghị khác, và TK ân ái với anh dưới ánh trăng nhợt nhạt. (đoạn này ứ biết có đổi vai không, thích TK bot mà không miêu tả kỹ nên thôi đại đại =)))

-

TK đang thưởng thức cà phê trên hiên nhà thì nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo dưới lốp xe ở đằng xa.

Cậu nhanh chóng rà soát lại tinh thần như thường lệ mỗi khi có người sắp đến nhà mà không báo trước. Cậu nghĩ họ đã an toàn, mặc quần áo chỉnh tề và Carlos đang ở trong nhà. Carlos chỉ định rửa bát đĩa trong bồn rửa, nhưng anh mất nhiều thời gian hơn dự kiến, và TK hiểu đúng về bạn đời của mình, thì hẳn là Carlos đang lúi húi rửa sạch từng cái một, để khi quay lại sau một ngày dài làm việc ngoài trời, anh sẽ không phải đối mặt với một căn bếp bừa bộn.

TK đã biết rất nhiều thói quen và sở thích nho nhỏ của anh. Thật đáng kinh ngạc khi mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy, nhưng cậu cho rằng đó là bản chất của việc sống xa nhà hàng tháng trời.

Khi chiếc xe cuối cùng cũng tiến vào lối vào, TK nhận ra đó không phải là xe bán tải như hầu hết những chiếc xe khác quanh đây. Nó là một chiếc ô tô - thực ra thì khá đẹp - nhưng bụi bay mù mịt đến nỗi TK không thể nhìn thấy người lái. Chắc họ đang càu nhàu về đống bụi bặm trên xe.

TK tự hỏi liệu có ai muốn mua mảnh đất này không. Cậu tự hỏi liệu Carlos đã từng gặp trường hợp tương tự chưa. Không phải cậu nghĩ Carlos sẽ bán nó, nhưng giờ đã là một phần của trang trại này, cậu thực sự muốn gắn bó với nó. Carlos đã định cho cậu xem nhật ký và sổ kế toán của chú mình khi họ rảnh rỗi trên đồng ruộng.

Khi xe dừng lại và bụi lắng xuống, cánh cửa hé mở và một người đàn ông lười biếng xuất hiện dưới cửa. TK cười khẩy vào tách cà phê. Cảm giác cứ như đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình hồi mới xuất hiện ở đây, hoàn toàn lạc lõng và la hét như một chàng trai thành phố vậy.

Và sau đó — Ôi vãi chúa.

Hình ảnh phản chiếu của cậu gần như chính xác là người đàn ông kia khi người đó đứng dậy và đóng cửa xe. TK tuyệt vọng liếc nhìn phía sau như thể cậu có thể nhìn xuyên qua những bức tường để chắc chắn Carlos vẫn còn ở trong nhà, rồi cậu rời khỏi chỗ ngồi, lao xuống cầu thang về phía bố mình.

"Đi đi. Ngay bây giờ." TK lẩm bẩm khi đến đủ gần. Tay cậu đặt lên ngực Owen, kéo ông về phía xe. Gần đến mức này, cậu có thể thấy những nếp nhăn trên mặt cha mình, những sợi tóc bạc ở thái dương. TK chợt nhận ra đã nhiều năm rồi cậu chưa gặp ông.

Nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt ông tan biến, và TK biết cuộc hội ngộ không vui này làm ông đau lòng. Tốt thôi. "Đó là cách con chào đón ông già của mình sao?"

TK không chơi trò này. Cậu cần Owen rời khỏi đây trước khi Carlos ra ngoài, trước khi Carlos gặp ông và phát hiện ra ông là bố cậu, rồi nhận ra TK đã nói dối. "Tôi nói nghiêm túc đấy. Cút khỏi đây ngay. Ông không được phép ở đây."

"TK?"

TK cứng đờ người trước giọng nói phát ra từ phía sau. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

"Chỉ đang chỉ đường cho người này thôi." TK nói qua vai. Cảm giác tội lỗi càng quặn thắt trong bụng cậu như dao đâm. "Ông ta bị lạc đường."

"Tyler Kennedy, con thật lố bịch." Owen chế nhạo, và giờ Carlos đã ở đây, đứng bên cạnh cậu, và TK muốn nôn.

"Tyler Kennedy?" Carlos hỏi với vẻ bối rối, và TK muốn khóc khi lời thú tội đó bị cướp mất khỏi cậu. Lần đầu tiên cậu nghe tên mình phát ra từ miệng Carlos lẽ ra không nên bằng giọng điệu đó. "Ngài biết cậu ấy à?"

Owen nở một nụ cười không hề hài hước. "Biết nó à? Tôi biết nó từ trước khi nó chào đời; tôi là bố nó mà."

TK cảm thấy Carlos cứng đờ người bên cạnh, tai cậu bắt đầu ù đi. Cảm giác như cậu vừa bị lật úp, giống như bị sóng đánh dạt dào. "Và tôi đã nói với ông là tôi không hiểu ông đang nói gì." TK nói dối. Lời nói tuôn ra từ miệng cậu quá tự nhiên. Cậu thà đào thêm hố chôn mình còn hơn. "Ông đi đi."

Owen tỏ vẻ không vui. "Thật sao, TK? Con muốn giả vờ như bố không tồn tại à?"

"Đó là những gì ông đã làm với tôi, không phải sao!" TK cao giọng, mất kiểm soát. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu một nửa rồi.

"Đừng làm quá lên thế." Owen trách. "Về nhà thôi."

TK đứng yên, khoanh tay. "Tôi về rồi."

Điều đó khiến Owen lùi lại. Ông liếc nhìn Carlos, rồi nhìn ngôi nhà và khu đất phía sau anh. "Con sống ở trang trại này à?"

"Phải."

"Tôi nghĩ tôi sẽ..." Carlos ngập ngừng khi cả hai nhìn anh. Khi ánh mắt Carlos chạm phải TK, anh nhìn chằm chằm như thể không quen biết TK, và TK lại thấy buồn nôn. "Tôi sẽ để hai người nói chuyện."

"Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất." Owen nói, giọng vui vẻ nhưng kiên quyết như muốn nói 'hãy để chúng tôi yên'. Ông nói chuyện với Carlos như thể anh không phải là người thân thực sự duy nhất mà TK có kể từ khi trở về sau chiến tranh. "Tôi cần một chút thời gian với con trai tôi."

"Được rồi." Carlos lẩm bẩm. Anh liếc nhìn TK thêm một lần nữa trước khi quay trở lại nhà.

TK ra hiệu cho trái tim đang đập loạn xạ của mình ngừng đập. Đây là nhà của Carlos. Anh không thể chạy đi đâu được. Anh sẽ ở trong nhà khi Owen đi và TK sẽ có thể nói chuyện, để giải thích. Còn bây giờ, cậu phải giải quyết chuyện của bố mình.

"Làm sao bố tìm thấy con?"

Owen nhìn cậu như thể chuyện đó là hiển nhiên. "Con viết thư cho dì nhờ dì ấy gửi đồ từ nhà. Con nghĩ bố không thắc mắc gì khi dì ấy đến nhà bố à?"

TK không thể giận chị gái của mẹ mình. Cậu biết rủi ro khi nhờ bà gửi vài món đồ từ nhà. Cậu muốn có đồ lưu niệm. Hộp mũ của mẹ cậu, thứ mà cậu không thể mang theo khắp mọi nơi. Bộ vest đẹp đẽ của cậu, phòng khi cậu có lý do để mặc lại. Vấn đề là, cậu nghĩ bố mình sẽ chẳng quan tâm khi bà đến nhà ông để lấy đồ.

"Nếu bố biết dì ấy gửi đồ cho con, bố hẳn phải biết là con sẽ không đi đâu hết."

Owen thở dài. Ông ho nhẹ vì bụi bay lơ lửng trong không khí, trông thật lạc lõng. TK tự hỏi liệu cậu có phải trông như vậy khi mới đến không. Chẳng trách Carlos lại nghi ngờ cậu. "Nghe này, con trai. Bố nghĩ đã đến lúc chúng ta nên bỏ qua những sai lầm và con có thể từ bỏ trò hề này rồi."

TK nghiến chặt hàm. "Những 'sai lầm' của bố không phải là thứ bố có thể bỏ qua. Đừng làm tổn thương một gia đình khác như bố đã làm với con." Cậu nói chắc nịch. "Và đây không phải là trò hề. Đây là cuộc sống của con, và con hạnh phúc ở đây. Vậy nên bố có thể đi, vì con sẽ không lên xe với bố đâu."

Có điều gì đó trong vẻ ngoài cứng rắn của Owen bỗng tan vỡ, và ông lại trông giống hệt bố của TK, người đã đưa cậu đến đảo Coney khi còn nhỏ. Nhưng đứa trẻ ấy đã lớn lên và Owen đã thay thế bằng một đứa trẻ khác khi cậu đi vắng. Ký ức vẫn nằm trong quá khứ. Cậu sẽ không để chúng làm lu mờ phán đoán của mình.

"TK." Owen nói nhỏ, nhưng TK lắc đầu mạnh.

"Có lẽ con sẽ viết thư vào lúc nào đó, nhưng không phải hôm nay. Bố về nhà đi."

Nói xong, cậu không đợi Owen rời đi. Cậu đã nói những gì cần nói rồi. Giờ, cậu cần tìm Carlos. Khi TK quay lại bậc thềm hiên nhà, liếc nhìn chiếc cốc bị bỏ quên, cậu lại nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo quen thuộc. Khi TK ngoái lại nhìn, Owen đang chuyển số và lại biến mất khỏi cuộc đời cậu.

TK nhắm mắt lại, để cơn đau ở ngực dịu đi, rồi tìm Carlos. Anh không khó tìm, không nên trốn tránh khi đau đớn như TK. TK từ từ tiến lại gần anh khi anh đang ngồi trên ghế sofa, khuỷu tay chống lên đùi.

"Em có thể giải thích." TK nói nhỏ, phá vỡ sự im lặng.

Carlos lập tức đứng dậy. Anh nhìn TK nhưng không tỏ ra quá tức giận.

"Em ổn chứ?" Không phải điều TK mong đợi, nhưng giọng Carlos nghe khàn khàn và cứng nhắc. Ít nhất thì anh cũng hơi bực mình.

TK thở dài. "Ừm, em—" TK tiến lên một bước và Carlos lùi lại một bước. Tim TK hẫng một nhịp.

"Em nói dối." Carlos nói, dựng lên một bức tường giữa họ dường như không thể xuyên thủng. Con dao mà bố cậu ném xoáy sâu hơn vào ngực cậu và TK trở nên tuyệt vọng.

Cậu vừa đốt một cây cầu. Cậu không biết mình phải làm gì nếu hòn đảo cũng bốc cháy.

"Chuyện đó liên quan đến bố mẹ em, chứ không phải em. Mà cũng chẳng có gì to tát cả; ông ấy không phải là người trong cuộc đời em." TK nhấn mạnh, và Carlos chỉ lắc đầu.

"Em khiến anh tin rằng bố mẹ em đã chết, TK."

"Mẹ em thì có." Cậu sửa lại, như thể điều đó làm mọi chuyện dễ chịu hơn. "Còn bố em... ông ấy về cơ bản đã chết đối với em rồi."

"Ông ấy ở đây, muốn đưa em về nhà."

"Em không đi." TK nói điều hiển nhiên, nhưng với ánh mắt thoáng qua của Carlos, có lẽ không phải vậy. "Carlos... em sẽ không đi với ông ấy đâu." Cậu nói chậm rãi và cẩn thận hơn.

"Ông ấy là gia đình của em mà." Carlos đáp trả, như thể anh đang cố thuyết phục TK.

"Có một thời điểm, đúng là vậy." TK hít một hơi, nhưng hơi thở nghẹn lại ở cổ họng. Cậu chưa bao giờ kể chuyện này với ai. Cậu không biết phải thú nhận thế nào về việc bố cậu thấy cậu dễ bị thay thế. Rằng điều đó có nghĩa là cậu có thể bị người khác hy sinh. "Nhưng rồi em trở về sau chiến tranh và bố em đã có vợ mới và một đứa con trai mới. Em bị bỏ rơi, cô đơn trong đau buồn và khốn khổ trong khi bố em xây dựng cuộc sống với gia đình mới. Em không còn cảm thấy mình là của ông ấy nữa."

Carlos im lặng, nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt. Thậm chí còn có chút thương hại.

"Em xin lỗi vì đã không nói với anh, nhưng em không muốn anh nhìn em theo cách anh đang nhìn em bây giờ." TK bất lực thốt lên, và khuôn mặt của Carlos thay đổi, mặc dù hầu như không có cảm xúc nào hiện lên.

"Anh nhìn em thế nào?"

"Như thể em là một món đồ chơi buồn bã bị lãng quên vậy." TK ghê tởm như thể những lời nói đó là thuốc độc trong miệng cậu. TK trở về nhà với người em cùng cha khác mẹ mà cậu đã muốn xây dựng mối quan hệ nếu cha cậu không đối xử với đứa trẻ đó như thể nó là người thay thế TK.

"Anh không có." Carlos nói đều đều, rồi thở dài như thể anh ghét tình huống này. Chính TK đã đẩy họ vào tình huống này. "Ước gì em nói cho anh biết. Anh sẽ hiểu."

"Em xin lỗi." Cậu tuyệt vọng. Carlos không đến ôm cậu chặt hơn. Anh cũng không thì thầm rằng mọi chuyện ổn, và TK không hiểu nó nghĩa là gì. "Chúng ta vẫn ổn chứ?"

"Chúng ta ổn mà." Anh nói quá nhanh. Carlos đưa tay lên xoa mặt. "Chúng ta phải làm việc thôi."

TK không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Phần còn lại của ngày trôi qua bình thường sau buổi sáng bất ngờ của họ. Họ giao hàng, nghỉ trưa và dành cả buổi chiều để phơi nắng, nhưng họ không phải là họ .

Carlos hiếm khi nói chuyện với cậu, và khi có nói thì cũng là do bắt buộc. Nó làm TK nhớ lại lần đầu tiên cậu đến đây, và cậu tự hỏi liệu mình có rời khỏi nơi này theo cách cậu đã đến hay không. Một người xa lạ. Một kẻ ngoài cuộc. Một người không thuộc về nơi này.

Sau bữa tối, khi căn nhà đã tối om và họ lặng lẽ leo lên cầu thang, TK dừng lại ở đầu cầu thang. Cậu nhìn hai cánh cửa đang mở - cửa phòng Carlos và cửa phòng cậu. Giờ thì phòng của cậu giống phòng khách hơn. Cậu để đồ đạc trong đó nhưng hiếm khi ngủ trên giường. Cậu biết tối nay có lẽ sẽ không như vậy.

"Em về phòng đây." TK nói nghiêm nghị. Cậu đi về phía đó như thể đang đi trên ván, rồi Carlos khẽ dùng ngón tay xoay nhẹ cổ tay cậu.

"Đừng ngớ ngẩn thế." Carlos lẩm bẩm. Giọng nói nghiêm túc của anh nghe như ở nhà, khiến TK muốn khóc.

Mặc dù được phép, họ lại không hề chạm vào nhau một khi đã chui vào chăn. Carlos nằm quay mặt ra xa cậu, nhưng ít nhất anh muốn TK nằm trên giường mình. Nhưng TK không thể ngủ được vì khoảng cách quá lớn giữa hai người. Với một nhận thức buồn bã, chìm sâu vào nỗi đau, TK chấp nhận rằng đây là ngôi nhà duy nhất cậu có bây giờ. Cậu đã đi khắp đất nước và chứng kiến ​​biết bao điều, nhưng cậu không có nơi nào để dừng chân. Nhất là nếu Carlos không cho cậu ở lại.

Carlos là người duy nhất trên đời mà cậu có. Carlos là người cậu yêu nhất trên đời. Anh làm TK cười và chăm sóc cậu. Anh đã xây dựng cả cuộc đời này và chấp nhận rủi ro khi để TK bước vào, và giờ TK đã phản bội lòng tin đó bằng cách không cho Carlos bước vào nữa.

Cậu đứng phắt dậy trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, lẻn ra khỏi cửa và vào phòng. Cậu lục lọi trong tủ cho đến khi tay nắm chặt lấy chiếc hộp và bật lửa, rồi đi ra hiên. Trời hơi lạnh vào giờ này để ăn mặc hở hang, nhưng cậu không quay lại sau khi đã ngậm điếu thuốc đầu tiên sau nhiều tháng.

Cậu hít một hơi thật sâu, để hóa chất thấm vào phổi, rồi thở khói ra ngoài sân. Khói bốc lên cuồn cuộn, và rồi sự chú ý của TK bị kéo đi bởi tiếng cửa lưới. Trong khoảnh khắc déjà vu, Carlos rút cây Lucky Strike ra khỏi môi và giẫm nát nó dưới chân. Lần này, TK không nói gì. Cậu chỉ mím môi thành một đường mỏng và nhìn đi chỗ khác.

"Thôi đi."

"Tại sao?" TK thở hổn hển đáp lại.

"Vì anh không muốn hôn em khi miệng em có vị như gạt tàn thuốc."

TK cười khẩy. "Nghe như anh muốn hôn em ngay bây giờ ấy." Cậu lẩm bẩm.

Tay Carlos quấn quanh bắp tay cậu và xoay cậu lại để họ đối diện nhau. Ánh mắt sắc lạnh của TK vẫn dán chặt vào ngực anh cho đến khi những ngón tay của Carlos dưới cằm cậu nâng lên.

"Anh không giận. Anh chỉ... anh cảm thấy em không tin tưởng anh."

Lời thú nhận buồn bã của anh vang lên với giọng nói nhỏ nhẹ hơn và một bước lùi lại. Anh buông tay và TK tuyệt vọng tiến lại gần. "Tất nhiên là em tin anh rồi. Anh gần như là người duy nhất trên đời này em tin tưởng," Cậu thú nhận. "Carlos, giờ anh là gia đình của em, và nếu không có anh—"

"Suỵt." Carlos an ủi khi giọng TK lạc đi. Anh ôm lấy mặt TK và vuốt ve má cậu. "Em có anh. Chúng ta có nhau."

TK cảm thấy bị kéo về phía trước, cần được Carlos an ủi. Lần này, Carlos dang rộng vòng tay và để cậu nằm gọn vào đó. "Em xin lỗi." Cậu thì thầm, nắm chặt lấy lưng áo Carlos.

"Làm ơn thành thật với anh nhé." Carlos yêu cầu, và TK gật đầu.

"Em sẽ."

Cậu không muốn mạo hiểm đánh mất Carlos. Bất cứ thứ gì ngoại trừ anh.

"Sau chuyện đó em có thực sự ổn không?" Carlos lẩm bẩm vào thái dương cậu.

"Em không biết nữa." TK thú nhận, lần này thành thật. "Kiểu như, đó có thể là lần cuối em gặp bố và em có thể chấp nhận, nhưng cũng có thể không."

"Anh hiểu. Tin anh đi, anh hiểu mà."

Một âm thanh nhỏ, đau đớn thoát ra khỏi cổ họng TK. Cậu không muốn cảm thấy cô đơn trong cảm xúc của mình, nhưng cậu cũng không muốn Carlos biết. Sớm thôi, có lẽ khi trời sáng, cậu sẽ giải thích chi tiết hơn. Giờ đây, khi cả hai đều kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, dường như không phải lúc.

"Vâng." TK lẩm bẩm một cách thảm hại.

Tiếng côn trùng trở thành thứ duy nhất bao quanh họ trong giây lát, rồi Carlos quay lại nhìn vào mắt TK.

"Tyler Kennedy phải không?"

TK đỏ mặt, cúi người về phía trước và vùi mặt vào xương quai xanh của Carlos. "Giờ thì anh biết hết bí mật của em rồi."

"Anh thích bí mật của em đấy." Carlos thì thầm, gãi lưng TK, và cậu cố giấu nụ cười. "Chúng ta vào trong nhé?"

TK hít một hơi, đã sẵn sàng. "Vâng."

TK cúi xuống định hôn, nhưng đúng lúc cuối cùng, Carlos quay đầu lại và TK nắm lấy má anh. Trong giây lát, nỗi đau xâm chiếm TK trước khi Carlos nói. "Đánh răng đi rồi anh sẽ hôn em."

TK thở hổn hển, nhưng cậu sẽ làm bất cứ điều gì Carlos yêu cầu. "Anh không đùa về chuyện thuốc lá đấy chứ?"

"Anh không."

TK càu nhàu suốt dọc đường đi vào trong, nhưng rồi cậu cũng đánh răng và phải đồng ý rằng để Carlos hôn mình như thế này thì tốt hơn nhiều.

-

TK vốn là một người thích du lịch gọn nhẹ. Đó là điều cần thiết khi cậu phải dùng xe buýt và thỉnh thoảng đi tàu hỏa để di chuyển khắp đất nước. Ngay cả bây giờ, khi đã chuyển được vài món đồ từ New York đến, cậu cũng không mang theo quá nhiều đồ đạc.

Tuy nhiên, đồ đạc của cậu vẫn được nhét vào tủ quần áo trong phòng ngủ mà trước đây là của mình. Trước đây là vậy, vì phòng ngủ cuối hành lang giờ đã chính thức là của họ. Cậu ngủ cạnh Carlos mỗi đêm. Cũng dễ hiểu thôi khi cậu cất đồ đạc của mình ở đó.

Cậu đã dọn sạch tủ quần áo và chuyển đồ đạc đi rồi. Carlos đã dọn đủ chỗ cho cậu. Giờ thì, TK đang lôi những hộp kỷ vật thời thơ ấu từ ngăn trên cùng của tủ quần áo ra. Chủ yếu là thư từ và ảnh của mẹ, nhưng cũng có một số ảnh của bố mà TK vẫn giữ. Có lẽ cậu sẽ sớm viết thư thôi.

Khi kéo chiếc hộp cuối cùng xuống và mở nắp, TK nhận ra chiếc hộp này không phải của mình. Chắc hẳn Carlos đã nhét nó vào phía sau và quên mất. TK định đóng hộp và trả lại chỗ cũ thì một bức ảnh lọt vào mắt cậu.

Đó là một người đàn ông - tóc đen và mắt đen, đủ giống để TK đoán đó là chú của Carlos. Tuy nhiên, điều khiến cậu nghẹn thở là ông không một mình.

Có một người đàn ông khác trong bức ảnh đen trắng. Người đó vòng tay ôm lấy ông từ phía sau và cả hai đều mỉm cười rạng rỡ trước chính ngôi nhà mà TK đang ở lúc này.

Ánh mắt cậu nhìn xuống dòng chữ dọc theo đường viền trắng phía dưới. Leonardo & George, 1932.

TK thở hổn hển.

Carlos có biết chuyện này không? Cậu không muốn lục lọi nữa, vì cảm thấy như mình đang xâm phạm quyền riêng tư. Cậu nhấc hộp lên tay và mang nó xuống những bậc thang gỗ kẽo kẹt để tìm Carlos trong phòng khách.

Anh quay lưng lại với TK, nhưng căn phòng vừa có thêm một thành viên mới. Carlos đang bận rộn với ăng-ten và dây điện vì giờ đã có một chiếc tivi đặt đối diện ghế sofa.

TK cẩn thận đặt chiếc hộp xuống, thoáng xao nhãng khỏi khám phá của mình. "Đây là gì vậy?"

Carlos quay phắt lại, rõ ràng là mải mê với công việc đến nỗi không nghe thấy TK bước vào. Anh mỉm cười và chỉ vào chiếc tivi mới. "Em vừa hỏi về một trong những thứ này mà."

Một tiếng thở dài đầy hoài nghi thoát ra từ môi TK. "Điều đó đâu có nghĩa là anh phải ra ngoài mua một cái."

Carlos nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. TK cứ tưởng anh đi giao hàng. Chắc anh đã ra tận thành phố rồi. "Anh cũng muốn nơi này giống như nhà em vậy."

"Anh yêu." TK thì thầm. Cậu sải bước nhanh qua phòng, ôm lấy má Carlos và hôn anh say đắm. "Anh chiều hư em rồi."

"Em xứng đáng." Anh lẩm bẩm.

TK nén cười và vỗ nhẹ vào má Carlos. "Em cũng có thứ này cho anh."

Trán Carlos nhăn lại. "Em ở đây cả ngày mà. Em phải chuyển đồ đạc; em có thể có gì chứ?"

TK quay lại không trả lời. Cậu nhặt chiếc hộp ở bậc thang dưới cùng và mang nó đến ghế sofa. Carlos chậm rãi ngồi xuống đối diện nó.

"Đây là cái gì thế?"

TK hít một hơi nhẹ. "Không biết anh đã thấy cái này chưa. Nó ở trong tủ quần áo. Em chỉ thấy bức ảnh ở trên cùng trước khi đóng nó lại thôi."

Carlos nhìn cậu với vẻ bối rối trước khi thận trọng mở nắp hộp ra. TK im lặng nhìn Carlos cầm tấm ảnh mà cậu đã thấy trước đó lên. Hơi thở anh dồn dập, anh nắm chặt nó một cách nhẹ nhàng, mắt đảo đi đảo lại như thể không tin vào những gì mình đang thấy.

"Anh có biết chuyện này không?" TK thì thầm.

"Không, anh—" Carlos nghẹn lời và nhìn thẳng vào mắt TK. "Anh không biết trong tủ đó có gì. Nó luôn là chỗ để đồ cho những người làm thuê."

"Nó ở tận sâu bên dưới. Anh nghĩ có ai khác tìm thấy nó giấu ở đâu không?"

Carlos ngẫm nghĩ. "Mùa hè năm ngoái có người đột ngột rời đi." Anh lẩm bẩm chậm rãi, như thể đang ghép nối các mảnh ghép lại với nhau. "Người đó nói có việc gia đình khẩn cấp, nhưng..."

Carlos nghẹn lời và nuốt nước bọt. Kỷ vật đáng yêu này về cuộc đời chú Carlos đã khiến ai đó phải bỏ chạy khỏi đây. Nó chẳng giúp TK lạc quan chút nào về mối quan hệ của chính họ. "Ồ."

Carlos lắc đầu. "Chuyện đó không còn quan trọng nữa."

Trước khi TK kịp nói gì thêm, Carlos nhìn xa hơn. Anh rút ra một lá thư cũ kỹ trên tờ giấy vàng, và TK để anh đọc thầm. Khi nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt Carlos, TK đưa tay chạm vào chân anh. "Anh yêu?"

Carlos hít một hơi run rẩy khi nhìn chằm chằm vào TK, như thể đột nhiên nhớ ra rằng mình không đơn độc.

"Đó là gì vậy?" TK hỏi.

Carlos lại liếc mắt xuống lá thư khi anh hắng giọng. "Nơi này là chốn bình yên của ta. Ta hy vọng nó cũng có thể là chốn bình yên cho cháu." Anh đọc, và đột nhiên TK cũng muốn khóc.

"Chú ấy có biết về anh không?" TK hỏi.

Lông mày Carlos lại nhíu lại. "Anh... Chú ấy từng đến Austin một lần. Hồi đó anh còn là thiếu niên, chú ấy hỏi thăm về bạn gái, và anh nói rằng chẳng ai lọt vào mắt anh cả. Chú ấy im bặt rồi vỗ vai anh, bảo anh thỉnh thoảng ghé thăm đây."

"Chú ấy biết." TK nói thay anh. "Chú ấy biết theo cách mà không ai khác có thể biết được."

"Chú ấy muốn anh có một nơi để cảm thấy an toàn." Carlos ngạc nhiên nói, và TK gật đầu.

Chiếc hộp nhanh chóng được chuyển xuống sàn để khám phá sau và TK được kéo vào lòng Carlos.

"Anh có thấy an toàn không?" TK hỏi sau khi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn nồng nàn. "Cảm thấy an toàn ở đây chứ?"

Carlos thở dài, ngước nhìn TK như thể cậu là điều tuyệt vời nhất trên đời. "Đây là tất cả những gì anh từng mong muốn." Anh thú nhận, và TK mỉm cười khi họ trao nhau nụ hôn tiếp theo.

Cậu đã không biết cho đến khi đến đây, nhưng đây cũng chính là tất cả những gì TK mong muốn.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com