everybody wants it
đôi mắt nâu, va vào em như ánh bình minh
bao bọc em trong một màu sắc không tên, rực rỡ hơn vàng
anh thu hút sự chú ý của em, mạnh hơn cả sự ám ảnh
sâu hơn đáy đại dương, anh chiếm trọn lấy em
Vài tuần trước, khi TK lần đầu giới thiệu lời bài hát mà cậu đã viết trong đêm với ban nhạc, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu cố gắng giải thích nguồn cảm hứng như thể nó không hề rõ ràng ngay từ đầu bài hát. Carlos đỏ mặt mỉm cười khi Nancy huých anh và nhướn mày. TK đã có can đảm hành động như thể cậu không hiểu mọi người đang nói gì, nhưng tin nhắn mà Carlos nhận được vào sáng hôm đó cùng với một bức ảnh nóng bỏng đã nói lên sự thật.
Họ đang biểu diễn bài hát live lần đầu tiên vào tối nay và TK đang nhảy nhót khắp nơi trong suốt quá trình kiểm tra âm thanh và chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Marjan đã cố gắng nhiều lần để làm cậu bình tĩnh lại nhưng sau lần thử thứ năm, cô đầu hàng. Cô là người chịu trách nhiệm đa phần với tư cách là quản lý của họ, rõ ràng là đây chỉ là điều cô phải chấp nhận để trôi qua.
"Nếu cậu làm hỏng bất cứ thứ gì, cậu phải tự trả tiền đấy." Marjan liếc mắt và chỉ tay vào vai cậu.
"Vâng, thưa quý cô." TK chào với một nụ cười ranh mãnh. Marjan đấm vào chỗ cô đặt tay và bước đi với một cái đảo mắt trìu mến.
Carlos theo dõi sự tương tác, ngồi trên bệ cao ở sân khấu với cây bass màu xanh lam đậm trên tay và đang chỉnh dây cho buổi biểu diễn. Một thành viên trong ekip quan sát anh đang theo dõi họ từ khoảng cách vài feet, sẵn sàng bước vào, nhưng Carlos thích tự chăm sóc nhạc cụ của mình. Điều đó cho phép anh có một khoảnh khắc bình tĩnh và riêng tư trước khi anh tham gia cùng bạn bè và dồn hết tâm huyết vào âm nhạc. Anh chơi một đoạn ngắn trong bài hát đầu tiên của họ và hài lòng với kết quả, đứng dậy và đưa cây bass của mình cho ekip. Họ mỉm cười và trông nhẹ nhõm, có lẽ vì mọi thứ đang diễn ra chậm hơn một chút so với lịch trình.
Carlos muốn nói gì đó với ekip đoàn khi cô bước đi, nhưng tên anh được gọi khiến anh dừng lại. Anh cảm ơn cô và chạy bộ qua sân khấu đến nơi mà anh thấy các thành viên ban nhạc đang tụ tập để nắm bắt nhanh về lịch trình. Paul khoanh tay ngồi trên ghế, Nancy kéo Mateo bằng tay áo sơ mi khi cậu ta nhét một chiếc bánh donut vào miệng. Tất cả bọn họ vẫn mặc quần áo bình thường và chuẩn bị cho buổi biểu diễn, vì vậy Marjan nhấn mạnh rằng họ cần phải thay đồ nhanh chóng vì sân vận động sẽ mở cửa trong vài phút nữa. Cô lướt qua một vài thay đổi trong danh sách bài hát không có gì đáng kể, chỉ là thay đổi để khuấy động bầu không khí, và khi cô giải tán nhóm để chuẩn bị, TK giơ tay ra giữa nhóm. Cô véo hông cậu và đặt tay mình lên tay cậu, những người khác cũng tham gia. TK dẫn đầu với tiếng reo lớn "Vì NYC" và mọi người đáp lại "NYC" trong khi giơ tay lên không trung.
Họ cùng nhau đi đến phòng nghỉ, TK dẫn đầu nhóm và Carlos ngay sau cậu. Có tiếng cười đùa, vẻ mặt tươi tỉnh và Paul bật bluetooth khi họ bước vào. Mateo và TK ngay lập tức bắt đầu tranh cãi về danh sách phát nhạc mà họ nên nghe trong khi họ chuẩn bị, Carlos nghe thấy tiếng đập cửa lớn và Marjan hét lên bảo họ bắt đầu thay đồ đi. Cuộc tranh cãi lắng xuống và mọi người đều im lặng khi cả hai đi đến các vị trí khác nhau của họ. TK, như thường lệ, ngồi cạnh Carlos và cậu ngồi phịch xuống ghế với một tiếng thở dài.
"Chào anh yêu." Cậu nói, cúi xuống và hôn má Carlos. Cậu bắt đầu quay lại gương nhưng Carlos với tay ra giữ cậu lại và hôn thái dương cậu.
"Chào em." Anh nói bên tai cậu, thả cậu ra. "Em có vẻ hào hứng về đêm nay."
"Rõ ràng." Nancy khịt mũi từ bên kia phòng, khiến mọi người bật cười.
TK giơ ngón giữa với cô trong gương nhưng Carlos biết tất cả chỉ là đùa giỡn. "Em rất phấn khích." Cậu nói khi bắt đầu thay áo và đầu cậu ngẩng lên. "Đây là lần đầu tiên em đến New York sau nhiều năm. Thật hoài niệm." Carlos đồng ý.
"Em có biết ai sẽ đến buổi biểu diễn không?"
"Có lẽ. Em đã không liên lạc với ai trong một thời gian dài, em ngờ rằng mình sẽ không gặp lại bất kỳ người bạn cũ nào đâu." TK nhún vai, không hề bận tâm. Điều đó làm dịu đi dây thần kinh đang căng trong Carlos mà anh không biết là có cho đến khi nó biến mất. "Hoặc một vài khoảnh khắc nào đó." TK nói thêm với một cú huých vào vai Carlos.
Carlos chế giễu và đảo mắt. Anh biết TK chỉ đang trêu mình nên anh đẩy cậu lại. "Có thể một trong số những người cũ của anh sẽ xuất hiện." Anh trêu lại.
TK cười phá lên và lắc đầu. "Nếu bất kỳ người yêu cũ nào của anh có mặt tại buổi biểu diễn, em sẽ rất ấn tượng vì tất cả bọn họ đều sống cách nửa đất nước mà."
"Anh nghĩ một trong số họ đã chuyển đến Massachusetts cách đây một năm rồi."
TK đột nhiên ngừng lại và nheo mắt. "Em không muốn biết làm sao anh biết điều đó đâu."
Carlos đang hoàn tất việc thay quần áo, nhét chiếc áo sơ mi rộng hơn một cỡ với ống tay áo bị rách vào chiếc quần jean bó. Anh đang phân vân giữa mũ len đen hay khăn bandana để đội trên đầu thì TK với tay qua và chạm vào khăn bandana. Carlos đưa nó cho cậu khi TK đứng dậy và di chuyển ra sau, quấn và buộc khăn bandana cho anh, nhẹ nhàng chạm vào khi nó đã ở đúng vị trí. Cậu tựa cằm lên vai Carlos và vòng tay quanh eo anh. Đột nhiên có gì đó không ổn so với năng lượng nảy nở trước đó, và Carlos phủ lên cánh tay TK bằng tay mình và tựa đầu vào cậu. Họ nhìn nhau trong gương và dành một chút thời gian cho riêng mình. Carlos quan sát khi mắt TK chuyển động và tập trung vào vai anh trong gương, đợi một lúc trước khi bóp tay cậu. TK chớp mắt và nhìn vào mắt anh. Một cuộc trò chuyện im lặng diễn ra giữa hai người khi TK cố gắng tìm ra những từ cậu muốn nói. Carlos vẫn kiên nhẫn như mọi khi, nhẹ nhàng xoa cánh tay cậu.
Carlos nhìn thấy khoảnh khắc chính xác khi TK quyết định nói ra suy nghĩ của mình, và anh giữ chặt cánh tay cậu khi TK bắt đầu nói. "Em nghĩ em muốn nói về chuyện của chúng ta tối nay... Nếu anh thấy ổn."
Đây không phải là điều Carlos mong đợi được nghe, nhưng trái tim anh lại dâng trào. "Anh thích điều đó đấy."
TK chưa bao giờ che giấu khuynh hướng tính dục của mình với công chúng, cậu tạo dáng cùng nhiều nghệ sĩ queer khác để chụp ảnh tại các sự kiện nhiều lần và công khai tham gia bất kỳ chiến dịch queer nào mà Marjan đăng ký cho họ. Cậu cũng đã có mặt trong mọi danh sách "Những chàng trao độc thân nóng bỏng nhất" trong ba năm qua, kể từ khi ban nhạc của họ mới thành lập. Carlos cũng có mặt, nhưng với việc TK là gương mặt đại diện cho ban nhạc mà hầu hết mọi người đều quen thuộc, họ đã cùng nhau quyết định không công khai mối quan hệ của mình để những con mắt tò mò không nhìn thấy quá nhiều. Mối quan hệ của họ sẽ chỉ là của họ và là thứ họ chia sẻ với những người đặc biệt trong cuộc sống của cả hai.
Carlos xoay người trong vòng tay TK và cậu cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. "Này em." Carlos nói khi anh đưa một tay nâng cằm TK lên để mắt họ chạm nhau. "Ý anh là. Anh sẵn sàng rồi."
"Anh có chắc là nó không quá-"
Carlos ngắt lời cậu bằng một nụ hôn. TK tan chảy vào nụ hôn đó và họ ôm nhau, lắc lư nhẹ. "Không sao đâu. Anh sẵn sàng nếu em sẵn sàng."
Hít một hơi thật sâu và Carlos cảm thấy vai TK thả lỏng. "Vâng."
Họ lùi lại nhưng vẫn chạm nhau. Carlos có thể thấy rất nhiều suy nghĩ xoay quanh trong mắt TK, nhưng bất kỳ sự lo lắng hay căng thẳng nào có thể từng có trước đây đều đã biến mất. Tất cả đều là tình yêu. Anh nói điều đó và TK đỏ mặt, nhẹ nhàng chọc vào vai anh và lẩm bẩm "Em đoán vậy."
"Anh có thể hỏi tại sao lại là tối nay không?" Carlos ngồi xuống bàn, nắm lấy tay TK. "Đây đã là một đêm quan trọng đối với em rồi. Em có chắc là em muốn-"
"Vâng." TK ngắt lời anh, siết chặt tay anh. "Lần trước em ở New York, em đã đau khổ, phê pha và em... Em muốn thay thế những ký ức tồi tệ đó bằng những ký ức tốt đẹp. Những ký ức tốt đẹp với anh."
"Được. Vậy thì chúng ta sẽ làm vậy." Carlos kéo cậu vào và hôn lên môi cậu, hôn lên mũi cậu.
TK đứng thẳng hơn khi trái tim mình đã bị phơi bày, và cậu lại mỉm cười. Carlos biết rằng TK là người đàn ông dễ thương nhất còn tồn tại trên đời. Và nhìn thấy cậu hạnh phúc và biết rằng anh sẽ yêu cậu bằng cả trái tim mình và hơn thế nữa chỉ khiến điều đó trở thành sự thật.
Có tiếng gõ cửa lần nữa khi Marjan đi ngang qua phòng và hô lên "Năm phút nữa!"
Mateo và Paul đã sẵn sàng để rời đi, trong một cuộc tranh luận sôi nổi về một bộ phim nào đó. Nancy đang thoa một lớp son môi cuối cùng và kiểm tra lại bốn lần xem tóc cô đã được chải ra sau như ý mình chưa. Khi đã xong, cô đi đến cửa, nhưng dừng lại trước khi mở cửa. "Đừng đến muộn." Nancy nói với đôi uyên ương trước khi đi ra ngoài.
TK đảo mắt và Carlos cười khúc khích. "Chúng tôi sẽ không đến muộn đâu." TK nói.
"Không, vì tôi đã chuẩn bị xong rồi, nên tôi sẽ ra ngoài đó để hai người có thể tập trung và chuẩn bị sẵn sàng."
"Gì chứ? Cưng." TK sửng sốt nhưng vẫn mỉm cười. "Tôi rất tập trung."
"TK, em thậm chí còn chưa bắt đầu làm tóc." Carlos nói với một bên lông mày nhướn lên, anh buông tay TK và bắt đầu dọn dẹp chỗ của mình. "Và em vẫn chưa mặc áo."
"Ồ, có ích gì chứ. Dù sao thì nó cũng không ở trên người em lâu được." TK đấm vào vai Carlos khi cậu khẽ huýt sáo trước khi di chuyển đến giá treo quần áo bên cạnh họ. "Giờ thì đó là một truyền thống rồi. Em phải duy trì truyền thống."
"Em có chắc là không phải để anh thấy nóng và khó chịu trong khi đang biểu diễn chứ?"
"Sao, nó có tác dụng à?" Đồ ngang ngược. TK biết là nó có tác dụng.
TK nhấc chiếc áo sơ mi trắng mỏng và nhỏ hơn cái mà Carlos đang mặc, chờ ý kiến của Carlos về việc nên mặc gì tối nay. Carlos mất một lúc trước khi chọn chiếc áo sơ mi phù hợp. Anh cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến việc họ sẽ mặc áo sơ mi đôi vào đêm họ tiết lộ mối quan hệ của mình với công chúng, dù có thể hơi sến súa. Hoặc nếu một trong hai chiếc áo sẽ không được mặc trong thời gian dài.
TK gật đầu đồng ý và mặc áo vào, rồi quay lại gương để bắt đầu chải tóc cho hoàn hảo trước ống kính.
Carlos di chuyển đến cửa sau khi đã chuẩn bị xong, nhưng dừng lại không bước ra ngoài bằng cách ngoái lại nhìn bạn trai đang ngân nga khe khẽ. TK luồn tay qua tóc và lắc nhẹ đầu, trước khi hất phần tóc trước sang một bên rồi sang bên kia, quyết định xem cậu muốn tóc được dựng theo hướng nào cho đêm nay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Carlos ngưỡng mộ tình yêu của đời mình và chỉ cần ngắm nhìn cậu.
TK nhận ra Carlos vẫn ở đó và nhìn vào mắt anh trong gương. "Yêu anh." Cậu nói với một nụ cười nhẹ.
Nếu Carlos có thời gian, anh sẽ chặn cửa bằng chính cơ thể mình để ngăn cách thế giới và để bạn trai mình dành toàn bộ thời gian ở thế giới mà cậu muốn cho riêng mình. Nhưng anh không thể, vì vậy thay vào đó, "Yêu em."
-
Giờ đầu tiên của chương trình diễn ra tốt đẹp, ngay cả sau khi Mateo vô tình chơi sai bài hát giữa chừng. Paul la ó cậu ta từ chỗ anh đang chơi keyboard như một trò đùa và trong giờ nghỉ giữa chừng, họ đã thấy một đoạn clip về nó trên Twitter. TK đã tweet lại.
Bây giờ, ban nhạc đã chơi được một nửa bài hát do chính TK sáng tác. Đám đông reo hò và la hét, khiến nụ cười trên khuôn mặt TK nở rộng hơn một cách đáng kinh ngạc. Đây là không gian của cậu và là nơi cậu tỏa sáng nhất. Tuy nhiên, cậu quá bận rộn khuấy động đám đông để nhận ra ánh nhìn cháy bỏng từ hàng ghế đầu VIP mà Carlos có thể nhìn thấy. Đúng như lời cậu nói trước đó, áo sơ mi của TK đã cởi ra và cậu nhảy xung quanh, vẫy tay qua lại theo bài hát và hướng micro về phía đám đông để hát theo một số lời bài hát. Tất nhiên là họ không biết vì đó là một bài hát mới nhưng dù sao thì cậu cũng đang cười và tận hưởng.
Carlos chưa bao giờ yêu cậu nhiều đến thế và không thể ngừng nhìn chằm chằm hoặc ngừng nở nụ cười.
TK đi ngang qua sân khấu trong một đoạn nhạc cụ và chỉ vào Nancy đang chơi đàn guitar, giơ ngón tay cái lên khi cô thêm một chút phong cách và thay đổi trong hai nhịp tiếp theo. Bây giờ cậu đã trở lại trung tâm của sân khấu, micro ở trên giá đỡ và một tay cậu cầm nó trong khi tay kia lắc lư qua lại và dẫn đầu cả biển người phía trước họ. Đầu TK lắc qua lại khi cậu không hát và trông thật phấn khích và tràn đầy năng lượng.
Carlos nghĩ về lúc trước trong phòng giải lao so với bây giờ và anh thấy ấm áp khi biết rằng bạn trai mình không để bất cứ điều gì cản trở cậu tận hưởng niềm vui tối nay. Năng lượng của TK rất dễ lây lan và anh có thể nhận ra điều đó vì khi anh và Nancy giao tiếp bằng mắt khi họ chơi, cô nở một nụ cười trên khuôn mặt mà anh nghĩ là không hề biến mất kể từ đầu chương trình. Có lẽ Carlos cũng có cùng vẻ ngoài như vậy.
Bài hát kết thúc bằng một đoạn nhạc không lời nhỏ và khi TK lấy lại hơi, cậu quay lại xem bạn bè mình chơi nhạc. Cậu đứng yên và nghiêng giá đỡ micrô ra xa bằng một tay khi quét mắt qua nhóm. Nếu còn thời gian nữa thì Carlos chắc chắn rằng nụ cười trên khuôn mặt của cả hai người sẽ được khắc sâu và không bao giờ biến mất. Anh sẽ không bận tâm đến điều đó. TK hít một hơi thật sâu và ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời. Mặc dù họ được bao quanh bởi ánh đèn trong sân vận động và thành phố bên ngoài, Carlos có thể biết đó là một đêm quang đãng. Nếu họ trở về nhà, họ có thể lái xe ra một cánh đồng và nằm trên chiếc camaro ngắm sao.
Đám đông reo hò khi bài hát kết thúc, và TK nín thở đứng thẳng dậy và nhìn vào mắt Carlos một lần nữa. Cậu nháy mắt, Carlos cười và lắc đầu. Anh đang đùa ai vậy, ngôi sao duy nhất anh cần nhìn thấy đêm nay đang ở ngay trước mặt anh.
"New York City!" TK hét vào mic, được chào đón bằng tiếng reo hò vang dội. "Trời ạ. Đêm nay thật vui. Thực sự, tôi nghĩ tôi cũng sẽ phát biểu thay cho toàn bộ ban nhạc khi tôi nói rằng-"
Một giọng nói vang lên từ đám đông cách đó vài hàng ghế, "F*ck me, TK!" và một vài tiếng reo hò và huýt sáo xung quanh.
Cậu dừng lại và nhìn xuống sân khấu để cười. Đây không phải là lần đầu tiên có người hét lên mong muốn được xem TK trong một buổi biểu diễn. Cậu xử lý điều đó một cách duyên dáng trong khi Carlos giả vờ không nheo mắt hoặc nghiến răng. "Xin lỗi, nhưng anh không phải mẫu người của tôi." Cậu nói nhẹ nhàng vào micrô trước khi quay lại với những gì mình muốn nói. "Chúng tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì các bạn đã rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi trở lại New York sau nhiều năm và tôi sẽ không nói dối. Tôi đã rất lo lắng."
Carlos nắm chặt nhạc cụ của mình hơn một chút. Anh không chắc liệu TK có nêu vấn đề này trước đám đông hay không. Vì đêm đã trôi qua quá lâu nên anh nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra và TK sẽ tập trung vào tin tức lớn. Đây là rất nhiều, và Carlos không thể tự hào hơn.
"Tôi đã rất lo lắng vì khi tôi chuyển đi, tôi đã ở trong một hoàn cảnh thực sự tồi tệ trong cuộc sống. Tôi chắc rằng một số người ở đây tối nay có thể hiểu được, và với tất cả các bạn... Tôi rất tiếc vì các bạn đang tổn thương. Nhưng hãy cố gắng lên và-" Cậu khịt mũi và kéo đầu ra khỏi micrô, đám đông bắt đầu vỗ tay và cổ vũ cậu. Carlos muốn vứt bỏ mọi thứ sang một bên và kéo cậu vào vòng tay của mình tuy nhiên anh biết rằng TK cần phải làm điều này một mình. Anh đứng thẳng và tự hào, nhìn tình yêu của đời mình phát biểu trước đám đông. TK lau khóe mắt và tiếp tục sau khi đám đông lại im lặng. "Tất cả mọi người các bạn thấy trên sân khấu đều rất quan trọng đối với tôi, và thậm chí còn có nhiều người hơn thế nữa ở hậu trường. Tôi yêu tất cả họ như gia đình mà chúng tôi đã trở thành. Tuy nhiên, mọi chuyện không bắt đầu theo cách đó. Cụ thể là vì Nancy sẽ liên tục đe dọa tôi bất cứ khi nào tôi làm hỏng buổi tập."
Nancy cười khúc khích trên sân khấu và chỉ lắc đầu, bước ra xa để lấy nước uống.
"Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có họ. Nhưng có một người..." Giọng của TK nhỏ dần.
Tim Carlos ngừng đập và thế giới xung quanh anh im lặng trong giây lát, mặc dù anh đã chấp nhận những gì anh nghĩ đang xảy ra lúc này. Họ đã giữ mối quan hệ riêng tư và chỉ có họ biết đến nhau trong một thời gian dài đến nỗi có một sự thoải mái và quen thuộc mà anh sẽ nhớ khi họ công khai. Nó vẫn sẽ ở đó, họ yêu nhau và tận tụy với nhau theo mọi cách có thể tại thời điểm này, nhưng việc công chúng biết đến họ có nghĩa là sẽ có nhiều ánh mắt hơn đổ dồn vào cả hai người, không chỉ TK. Carlos hít thở và thả lỏng vai. Anh đếm ngược những khoảnh khắc cuối cùng và chuẩn bị tinh thần.
"Cưới anh nhé, TK?" TK nói với vẻ tò mò hài hước, khi cậu chỉ vào và đọc một tấm biển ở hàng thứ ba. Người đàn ông cầm nó lúc này đang nhảy cẫng lên.
Carlos nuốt nước bọt và cố kìm lại ham muốn nhảy vào đám đông và tấn công người cầm biển hiệu.
"Rất tiếc phải nói thế này, nhưng tôi là người đã có chồng rồi. Tuy nhiên, tôi rất cảm kích lời đề nghị này!" TK cười vào micro trong khi đám đông hét lên, thở hổn hển, rồi im lặng. "Bài hát chúng tôi vừa hát thực ra lấy cảm hứng từ anh ấy. Anh ấy có đôi mắt nâu đẹp nhất."
Carlos rùng mình và nhìn sang bên trái. Nancy đang đứng cạnh Paul, cả hai nắm chặt vai nhau và mắt họ liên tục đảo qua đảo lại giữa TK và Carlos. Mateo đang ở đâu đó phía sau họ, chắc chắn là đang há hốc mồm. Carlos nhìn sang bên phải và thấy Marjan khoanh tay và một tay đặt lên tim, lắc lư một cách tinh tế. Không ai trong số họ biết rằng cả hai sẽ công bố chuyện này hôm nay nhưng anh không cảm thấy gì ngoài tình yêu, hạnh phúc và sự ủng hộ tỏa ra từ họ.
"Anh ấy là người rất tuyệt vời. Tôi là chàng trai may mắn nhất trên thế giới khi được yêu anh ấy. Anh ấy đối xử rất tốt với tôi, khiến tôi rất hạnh phúc và tôi chỉ - tôi yêu anh ấy rất nhiều." TK vẫn đang nói chuyện với đám đông, nhưng chân phải của cậu bắt đầu hơi nhún nhảy. "Chúng tôi đã ở bên nhau vài năm rồi, nhưng vẫn giữ mọi thứ riêng tư. Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý rằng đã đến lúc để tất cả các bạn biết."
Carlos cứng đờ, không chắc mình có nên tiến lên và có thể lấy mất khoảnh khắc này khỏi TK không, mặc dù nó cũng liên quan đến anh. Tuy nhiên, thế giới vẫn chưa biết điều đó, và anh không muốn vượt quá giới hạn. Anh ở lại nơi anh đang cố gắng quyết định trước khi quyết định được đưa ra cho anh.
"Thực ra thì mọi người đều biết anh ấy đấy." TK nói trước khi rời khỏi chỗ đang đứng và chạy về phía Carlos.
Carlos chỉ có một khoảnh khắc để trượt cây bass của mình trên dây đeo sang một bên trước khi TK vòng tay qua cổ anh và môi họ chạm vào nhau. Anh nhắm mắt lại và đặt tay lên hai bên hông TK, hé miệng ra một chút khi lưỡi TK nài nỉ được vào.
Một ý nghĩ nhỏ thoáng qua trong đầu Carlos khi TK lần đầu hỏi anh rằng liệu họ có thể làm thế này vào tối nay không. Câu hỏi liệu Carlos có thể xử lý được việc thế giới biết sự thật về họ hay không. Hay anh chỉ đang diễn để làm hài lòng TK. Ôm TK trong vòng tay và sự thật được tiết lộ, Carlos biết rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Bây giờ thế giới biết được anh yêu TK Strand đến mức nào, và anh sẽ không rút lại bất kỳ điều gì.
Có một làn sóng hạnh phúc bùng nổ từ đám đông khi họ la hét và cổ vũ. Có rất nhiều đèn nhấp nháy trong đám đông đến nỗi Carlos chắc chắn rằng các nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội của anh sẽ tràn ngập rất nhiều góc độ khác nhau của khoảnh khắc này trong nhiều tuần tới, thậm chí có thể là nhiều tháng.
Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ tiếp tục hôn TK và kéo họ lại gần nhau.
Cuối cùng họ dừng lại để thở và tựa đầu vào nhau. Mỉm cười và hớn hở, mắt họ chạm nhau và cả hai đều có những giọt nước mắt hạnh phúc hình thành. Họ kết nối lại với nhau bằng một nụ hôn dịu dàng trước khi TK tách ra và cắn môi khi cậu quay lại micro. Đám đông vẫn không hề yên lặng hơn.
"Đó là Carlos Reyes, và anh ấy là tình yêu của đời tôi!" TK hét vào micro.
Carlos cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình và anh vẫy tay chào đám đông, trượt cây bass của mình trở lại vị trí cũ. Có một nhóm khán giả bắt đầu hô vang tên anh khắp sân vận động và điều đó thật tuyệt vời. Anh chỉ cười và lắc đầu, nhận thấy TK đã quay lại với anh và cùng hô vang. Có một luồng cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái tràn ngập Carlos khi nghĩ đến tương lai của họ khi họ đã công khai.
Nhìn TK cởi trần và vô cùng hạnh phúc, nhảy nhót tại chỗ và vỗ tay, điều gì đó sâu thẳm trong Carlos khuấy động. Khi TK quay sang micro và cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ của họ một lần nữa trước khi công bố bài hát cuối cùng, Carlos nhìn đắm đuối vào cậu và dịch chuyển cây bass của mình một chút chỉ để đảm bảo rằng vấn đề hiện tại mà anh đang giải quyết được che giấu khỏi thế giới. Đây là điều gì đó có thể chỉ ở giữa họ.
-
Carlos mở toang cánh cửa phòng nghỉ, hít thở sâu và điều chỉnh bản thân khi anh bước đến chỗ thay trang phục. Anh lấy một chai nước trước khi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, mở nó ra ngay lập tức và uống gần hết trong một hơi. Buổi biểu diễn vừa kết thúc và anh gần như ném cây bass yêu quý của mình sang một bên để có thể quay lại đây sớm nhất có thể. Đối với tất cả mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt tò mò, anh chỉ hét lên "Phòng tắm!" và chạy đi. Các thành viên khác trong ban nhạc đi theo phía sau nhưng anh có thể nghe thấy giọng họ xa dần khi anh chạy xuống hành lang. Họ đã sẵn sàng gặp gỡ những người tham dự buổi hòa nhạc VIP sau buổi biểu diễn và anh biết điều đó, nhưng anh chỉ cần một lúc để bình tĩnh lại sau khi TK hôn anh trên sân khấu. Trước mặt hàng ngàn người.
Biểu cảm trên khuôn mặt TK sau đó thật đẹp, và Carlos chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của chính mình. Anh đỏ mặt và lắc đầu. Chỉ cần một dấu hiệu trong đám đông là đủ để TK tiến lại gần anh và anh hoàn toàn mất tập trung. Anh cảm ơn vũ trụ vì họ chỉ còn một bài hát nữa trong chương trình trước khi anh có thể trốn thoát. Trong suốt thời gian đó, anh phải đặt cây bass của mình trước mặt để che giấu vấn đề mà anh biết sẽ tràn lan trên mạng xã hội. Anh ước rằng mình không bao giờ bị TK thuyết phục anh mặc quần bó như vậy khi lên sân khấu. (Á à =)))
Cửa phòng giải lao mở ra và Carlos uống hết phần còn lại của chai nước. Anh không chắc ai đã theo mình, nhưng nếu là Marjan, anh sẽ chỉ xin lỗi và đưa chai nước cho cô để tránh bị mắng. Anh đứng dậy và chuẩn bị một lời bào chữa và thấy TK đang đi tới. Một mình.
TK dựa vào mặt bàn và cười, "Marjan bắt em mặc áo sơ mi trước khi chúng ta gặp-"
"Em đi một mình à?" Carlos ngắt lời cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà anh nhìn thấy trong gương.
"Vâng? Em là người duy nhất không có sơ m-" TK cố gắng trả lời trước khi bị cắt ngang khi Carlos di chuyển ra trước mặt cậu và nắm lấy mặt cậu. Cậu không thể không cười. "Anh yêu?"
"Em, Tyler." Carlos bắt đầu, ép mình vào TK, và thổn thức khi thấy ánh mắt lấp lánh của TK sáng lên khi cậu bắt kịp tình hình. Carlos không thể không đưa tay lên ôm lấy má TK, khiến chúng phồng lên một chút "Em là một mối đe dọa chết tiệt."
"Chỉ dành cho anh thôi anh yêu." TK cắn môi và mỉm cười.
"Em có chắc là mình đi một mình không?"
"Vâng." Một tiếng "bụp" vang lên.
Carlos đáp lại bằng cách khép môi họ lại. TK ngân nga và đưa tay vòng quanh để ôm và bóp mông Carlos. Họ không thể tách rời nhau khi Carlos di chuyển một tay ra sau đầu TK và tay kia đi xuống để bắt đầu tháo thắt lưng. Mút lưỡi TK, anh đưa tay qua quần lót và rên rỉ khi tay TK bắt đầu di chuyển ra phía sau, nhẹ nhàng cào móng tay dọc theo mông Carlos.
TK đặt tay lên tay Carlos để tiếp quản. Cậu lùi lại để lấy hơi nhưng Carlos không cho cậu một phút nghỉ ngơi. Trong khi TK kéo quần lót của Carlos xuống, Carlos di chuyển đôi môi của mình để bắt đầu rải những nụ hôn xuống mặt, cổ và dừng lại ngay trên núm vú của cậu. Một hơi thở gấp gáp khi Carlos liếm và mút nó, cắn đủ mạnh để lại dấu vết.
"Chúng ta-Chúng ta không có nhiều thời gian." TK thở ra khi cậu thả cây gậy của Carlos khỏi sự kìm kẹp. Cậu di chuyển tay nhanh chóng để vuốt ve và giữ cho nó tiếp tục trong khi Carlos rùng mình và kéo môi mình ra khỏi TK để tựa trán vào vai cậu. "Ai đó có thể kiểm tra chúng ta bất cứ lúc nào."
Carlos di chuyển và liếm một đường dọc trên cổ TK. "Kệ họ." Anh lẩm bẩm trước khi cắn vào dái tai TK.
TK chửi thề và vuốt ve nhanh hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ một tay quấn quanh gốc, và nhẹ nhàng bóp. Carlos đẩy về phía trước, tìm kiếm sự giải thoát và muốn được người yêu chạm vào nhiều hơn nữa. Anh áp môi vào cổ TK để che giấu tiếng rên rỉ mà anh biết sắp phát ra, và bắt đầu để lại dấu ấn. TK nghiêng đầu anh sang một bên vì cảm giác đó để Carlos giờ đã được vùi vào cổ cậu, đồng thời cọ xát vào tay TK.
"Chúng ta thực sự không có-"
Carlos ngẩng đầu lên và TK thở hổn hển vì mất mát đột ngột. "Tyler. Anh không quan tâm."
"Anh biết điều đó không đúng."
Có lẽ một phần nhỏ của Carlos quan tâm. Nhưng hiện tại phần đó của anh đang bị trói buộc và bị bắt làm con tin bởi phần còn lại của cơ thể anh có nhu cầu hoang dã để đòi hỏi.
Anh lại đâm vào tay TK, rồi trượt tay mình xuống lưng TK và đi vào quần cậu, ôm lấy mông cậu. TK rên rỉ và tiếp tục vuốt ve.
"Điều anh muốn, ngay bây giờ." Carlos bắt đầu khi anh ngửa đầu ra sau và mắt họ chạm nhau, "Là cúi xuống và làm tình với em cho đến khi cả hai đều đẫm mồ hôi, khó chịu và vô cùng cần tắm rửa. Bởi vì anh rất tự hào về em."
TK chớp mắt và nhìn Carlos, người nhìn cậu với vẻ chăm chú và thô bạo. Cậu gật đầu trước khi trả lời, "Chỉ khi nào em có thể thổi anh trước."
Carlos rên rỉ và gục trán vào TK. "Được."
TK bỏ tay ra trong giây lát và quỳ xuống. Carlos hơi ngã về phía trước trước khi anh có đủ tỉnh táo để chống mình vào gương bằng một tay, tay kia vuốt tóc TK. TK kéo quần và quần lót của Carlos xuống mông và chúng rơi xuống sàn. Cậu nhẹ nhàng ngửi cậu bé của Carlos và liếm mặt dưới của nó bắt đầu từ gốc và xung quanh đầu. Một giọt dịch nhờn hình thành và cậu đưa nó vào lưỡi với một nụ cười toe toét, nhìn lên để bắt gặp mắt Carlos, người đang cúi đầu và dán mắt vào người yêu của mình. TK nháy mắt và nuốt trọn anh trong nháy mắt khiến Carlos rên lên khi đùi anh căng cứng và tay anh kéo một lọn tóc của cậu.
TK là một người chuyên nghiệp và mạnh mẽ tiến sâu hơn vào Carlos, đặt mũi vào phần lông mềm mại ở gốc của Carlos. Cậu nuốt và mút hai lần trước khi rút ra với một tiếng bậc lớn. Carlos gầm gừ và run rẩy nhưng TK không dừng lại. Cậu quấn một tay quanh chân Carlos và vuốt ve dương vật của anh bằng tay kia, hôn vào đỉnh đầu. "Cảm giác thế nào, anh yêu?"
"T-TK." Một tiếng thở hổn hển.
TK ậm ừ đồng ý và lặn trở lại, đung đưa lên xuống. Cậu đã dành nhiều năm làm thế này cho những người đàn ông ngẫu nhiên mà cậu không thể nhớ tên, và cậu ghét nó. Nhưng giờ đây, việc chơi đùa và mang lại khoái cảm cho người đàn ông có cả trái tim mình, chỉ khiến mọi thứ ngọt ngào và mãnh liệt hơn. Cậu mở toang quần trước và lấy ra cây gậy đang thổn thức của mình, vuốt ve nó mỗi khi cậu di chuyển trên Carlos, giữ cho chúng đồng bộ.
Một giọt mồ hôi rơi xuống trán cậu khi Carlos ngửa đầu ra sau. Anh thở hổn hển và TK có thể cảm thấy anh đang mất kiểm soát. Tuy nhiên, cả hai đều không muốn kết thúc theo cách này, vì vậy TK lùi lại và hôn đỉnh đầu anh lần nữa, vuốt ve một lần nữa trước khi đứng dậy. Cánh tay Carlos giờ đặt trên vai cậu, tay kia vẫn luồn vào mái tóc. TK đưa một tay lên ôm mặt Carlos và hôn anh, Carlos háo hức đón nhận.
Carlos có thể nếm được vị của chính mình trên TK và điều đó khiến anh phát điên. Anh lật TK lại và kéo quần xuống để chúng giống nhau, lộn xộn trên sàn xung quanh mắt cá chân của họ. Cả hai ở trước tấm gương mà anh đã sẵn sàng để bắt đầu, và một tiếng gầm gừ ấm áp lan tỏa từ tim đến thân dưới của anh. TK đang vuốt ve bản thân bằng một tay trong khi tay kia quấn quanh cánh tay Carlos. "Em có bôi trơn kh-" Carlos bắt đầu nói khi anh nhìn quanh phòng của họ để tìm đồ vật quen thuộc.
"Không có thời gian."
"TK, anh không-"
"Carlos." TK ngả người ra sau và chống tay đang vuốt ve mình ở sau đầu Carlos, kéo ánh mắt anh trở lại với chính mình trong gương. "Không có thời gian. Làm ơn, em muốn anh."
Một khoảnh khắc trôi qua và họ vẫn giữ ánh mắt phản chiếu của nhau. Carlos nhẹ nhàng cọ xát sự cương cứng ướt át của mình vào má TK khi TK kéo cánh tay Carlos bằng tay phải, thúc giục anh. Tình yêu và ham muốn mà Carlos nhìn thấy trong mắt TK là thứ anh sẽ không bao giờ vượt qua được. Đôi mắt xanh mờ ảo tuyệt đẹp che giấu những bí mật của cậu khỏi thế giới. Carlos là người duy nhất có thể nhìn thấy mọi thứ. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, tất cả mọi thứ. TK đã chọn anh làm người năm giữ an toàn cho mọi thứ đen tối và méo mó trong cuộc đời cậu, và Carlos đã đáp lại ân huệ đó một cách dễ dàng. Cả hai người họ rất hợp nhau, và Carlos không thể không dành khoảnh khắc này để trân trọng điều đó.
Tuy nhiên, khi TK cọ xát mông vào sự cương cứng của Carlos, phần tình cảm lại chiếm ưu thế.
"Được thôi." Carlos nói vào thái dương của TK, trước khi nhìn xuống để định vị bản thân khi TK thả cả hai tay xuống bàn và cúi người về phía trước, dang rộng chân hết mức có thể. "Nếu đau thì-"
"Carlos. Em thề có Chúa-"
Carlos dùng hai ngón tay vuốt ve lối vào của cậu để bịt miệng cậu lại. Thường thì anh sẽ dành thời gian để đảm bảo rằng anh có thể nghe thấy những âm thanh ngọt ngào mà TK tạo ra khi anh đưa lưỡi vào bên trong cậu, nhưng những gì TK muốn, cậu sẽ có. Vì vậy, sau khi trải rộng hai ngón tay một lúc và Carlos căn chỉnh đầu của mình với lỗ của TK, anh đẩy vào.
Nó chậm và đầy ma sát gây đau, nhưng cả hai đều không quan tâm. Carlos đẩy về phía trước và nằm lên người TK cho đến khi anh vào sâu hết mức có thể. Anh thở hổn hển vào tai TK và cả hai chân đều run rẩy. Cảm giác thô ráp khiến anh choáng váng và TK lẩm bẩm vào gương, mặc dù Carlos không biết cậu đang nói gì. (tiếng Do Thái á =)))
"Giữ chặt nhé." Carlos nói, đưa ra quyết định trong tích tắc. Anh hạ thấp hông của cả hai xuống để TK ngồi xổm trên đùi anh trên đầu ngón chân. Sự thay đổi vị trí khiến TK ngọ nguậy khi cậu cố gắng phản ứng, nhưng bị Carlos ghim chặt vào bàn. Tuy nhiên, chỉ trong vài khoảnh khắc, khi Carlos đưa một tay xuống dưới và quấn quanh ngực TK. Anh nhấc cả hai tay lên và TK chìm sâu hơn vào dương vật của Carlos. Cả hai rên rỉ lớn tiếng và tay TK di chuyển trở lại vị trí ban đầu của chúng. Một tay quấn quanh lưng để đưa mặt Carlos vào cổ cậu, và tay kia nhanh chóng vuốt ve chính mình.
Carlos mất kiên nhẫn khi nhìn thấy TK tự vuốt ve mình trong gương và bắt đầu đẩy về phía trước, thiết lập một tốc độ nhanh. Thật phấn khích và TK nhún nhảy nhẹ nhàng trên đùi anh khi anh đâm vào bên trong người yêu của mình. Họ thở hổn hển, rên rỉ và làm tình trong khoảng thời gian có vẻ như kéo dài hàng giờ, đôi chân của họ căng cứng và run rẩy vì tình yêu, sự tôn thờ và ý chí. Mồ hôi giờ đã ướt đẫm mặt bàn, và Carlos nghiêng đầu về phía trước trên cổ TK để anh có thể nhìn rõ hơn. Tiếng rên rỉ trong tim anh biến thành tiếng gầm lớn khi nhìn thấy tình yêu của đời mình nhún nhảy trên người anh theo cách như vậy.
TK lại lẩm bẩm, rên rỉ và nghiên đầu sang một bên khi Carlos cắn xuống, nhưng có một nụ cười khêu gợi trên khuôn mặt cậu trước hành động đó. Cả hai đều thích cảm giác này và không ai trong số họ muốn nó kết thúc, mặc dù họ đang ngày càng gần nhau hơn.
"Carlos." TK bắt đầu, thở hổn hển và cào móng tay vào tóc Carlos. "Anh yêu - Em sắp rồi."
"Khoan đã. Anh muốn-" Carlos rên rỉ và tăng tốc, đuổi theo sự giải thoát của chính mình. "Cùng nhau."
"Em gần quá rồi. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. " TK đang mất kiểm soát bản thân và Carlos có thể cảm nhận được điều đó khi mông cậu siết chặt quanh anh, ép chặt anh theo từng tiếng "làm ơn".
Carlos cũng ở gần và nhấc đầu lên áp vào thái dương của TK, thì thầm vào tai cậu với mỗi cú thúc. "Anh... yêu - mẹ kiếp - Kết hôn với anh nhé!"
Có tiếng gầm khi cả hai cùng lên đỉnh cùng lúc. Tinh dịch của TK bay qua bàn và dính vào gương, trong khi Carlos có thể cảm thấy mình đang bắn và lấp đầy TK. Họ ngã về phía trước với TK tựa đầu vào cánh tay và Carlos chống cả hai tay vào gương, một tay gần với bàn tay của TK. Anh không thể không cười khi cực khoái tràn qua người và cơ thể anh giải phóng sự căng thẳng trong các cơ bắp.
TK đang run rẩy và Carlos sẽ lo lắng nếu không có tiếng cười mà anh có thể nghe thấy được chôn sâu trong cánh tay cậu. Anh giữ mình trên một tay và di chuyển sang tay kia để từ từ vuốt ve lưng TK lên xuống. Anh có thể cảm thấy các cơ bên dưới thư giãn và khi cả hai đã ổn định một chút và Carlos cảm thấy như mình đã kiểm soát được đôi chân của mình một lần nữa, anh với tay lấy một ít khăn giấy.
Anh rút ra khi TK đứng thẳng dậy, cả hai giúp dọn dẹp đống bừa bộn mà họ bày ra. TK ấn tượng với việc gương được phủ mờ nhiều đến mức nào và chụp một bức ảnh. Khi họ đã ngồi xuống và tự lau dọn, Carlos đang ở cạnh cửa ném khăn giấy đi khi TK lên tiếng, khẽ khàng. "Anh có ý đó không?"
Carlos quay lại và nhìn TK đang ngồi trên ghế và chắp tay trên bàn, nơi mắt anh đang tập trung. Cậu sẽ trông bình tĩnh và điềm đạm nếu không có cái chân nảy lên mà Carlos có thể nhìn thấy bên dưới. Nó không nảy lên nhanh như khi TK lo lắng. Giống như trước đó trên sân khấu, chỉ vài phút trước khi cậu nhảy lên sân khấu trước hàng ngàn người. Một cú nảy lên đầy phấn khích.
"Phải." Carlos nói mà không cần suy nghĩ, và mắt anh bắt đầu sáng lên. "Em sẽ lấy anh chứ?"
TK ngay lập tức lao vào vòng tay Carlos, chiếc ghế bị ném sang một bên, hai tay cậu vòng qua cổ và hai chân quấn quanh hông anh. Carlos dễ dàng đỡ được cậu và xoay họ tại chỗ trong vài phút chỉ để siết chặt TK và tận hưởng việc có cậu trong không gian của mình.
Khi họ chậm lại, TK ngẩng đầu lên với nụ cười đầy nước mắt khi cậu khép môi lại, nói, "Vâng."
-
một phát thôi là em nóng cả ngày rồi
ngay bây giờ em đang yêu như vậy
mọi người đều muốn nó, mọi người khao khát nó
nhưng em biết nó là của em
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com