Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I just want you

TK loay hoay với chìa khóa, đẩy cửa mở và lê chân vào nhà sau ca làm việc. Cậu thả túi xuống chân, thở dài thành tiếng khiến anh bạn trai rất đẹp trai đang chuẩn bị bữa tối trong bếp chú ý.

"Mừng em về nhà, em yêu." Carlos gọi, quay lại sau vài phút.

"Chào anh yêu." TK thở dài.

"Em ổn chứ?" Carlos bắt đầu bước về phía cậu, lau tay vào tạp dề.

"Em mệt quá. Ca làm việc thật dài." TK nói với một nụ cười yếu ớt.

Carlos hôn cậu trước khi bối rối lùi lại và do dự ấn lòng bàn tay vào trán TK, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mái tóc của người đàn ông kia. Môi anh hướng xuống, lông mày nhíu lại.

"Em khá nóng. Anh nghĩ em bị sốt rồi, TK."

Cậu rên rỉ. "Em đoán vậy. Em đã cảm thấy khó chịu từ chiều nay rồi."

"Sao em không nói gì cả?"

"Chỉ vài tiếng thôi, bọn em cực kỳ bận rộn, em không có nhiều thời gian để ý nó."

"Em có nghĩ em bị ốm không?" Carlos nắm tay TK và kéo cậu vào phòng tắm, lục lọi xung quanh để lấy nhiệt kế.

"Em không biết, có lẽ. Em cực kỳ mệt mỏi và đau nhức." Anh lấy nhiệt kế và đặt nó dưới lưỡi của TK, người được đào tạo đủ để trở thành một nhân viên y tế và chờ đợi tiếng bíp. "101, không cao thế được." (℉, bằng khoảng 38℃)

Carlos đã tự mình kiểm tra nó trước khi ném nó lên quầy. "Em muốn uống một ít Advil không?" (thuốc giảm đau)

"Không đâu." TK thở dài "Em cứ để mọi thứ diễn ra như vậy thôi." (Lỳ giống tui, cảm sốt không bao giờ uống thuốc =)))

"Được rồi." Carlos trả lời với một nụ hôn trên trán. "Em tắm trong khi anh nấu bữa tối xong và chúng ta có thể đi nghỉ sớm được không?"

TK cười nhẹ. "Vâng. Yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Mỳ ý vẫn ổn chứ?"

"Vâng, em sẽ gặp anh khi em tắm xong. Trừ khi anh nghĩ đến việc tham gia..."

"Anh sẽ, nhưng... anh phải nấu xong bữa tối." Carlos mỉm cười khi lấy nhiệt kế để rửa và rời đi để hoàn thành bữa tối của họ. Các bước duy nhất bây giờ là cho mì ống vào nồi và hâm nóng thịt viên, nước sốt đã được nấu cả ngày.

Bây giờ nghĩ lại, Carlos cho rằng TK đã hơi chậm chạp khi cậu đi làm vào buổi sáng, nhưng khi đó còn sớm và họ đã thức khuya vào đêm hôm trước, vì vậy nó không quá bất ngờ.

Khi đồng hồ bấm giờ kêu bíp và mì ống nổi lên, Carlos hơi ngạc nhiên khi TK vẫn chưa ra ngoài. Anh nghe thấy tiếng vòi sen tắt vài phút trước đó nhưng TK vẫn chưa xuất hiện. Khi bàn đã được dọn mà không có dấu hiệu của người đàn ông kia, anh đi tìm hiểu.

"TK?" Anh nhẹ nhàng gọi về phía cửa. "Em sắp xong chưa?"

TK bước vào trong phòng tắm, hỏi "Anh có thể lấy nước cho em không?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh mở cửa được không?" Carlos ngày càng lo lắng. TK lẩm bẩm đồng ý và Carlos từ từ mở cửa để thấy TK với quần áo mặc một nửa và tựa lưng vào bồn tắm với bệ bồn cầu nâng lên. "Em yêu, có chuyện gì vậy? Em nôn à?"

"Không, chỉ mới cảm thấy buồn nôn thôi." TK nói với đôi mắt buồn bã nhìn bạn trai của mình. Carlos ôm mặt cậu bằng một tay và cúi xuống hôn lên trán cậu trước khi chuyển sang đặt tay lên lưng trần.

"Em có nghĩ rằng em sắp bị ốm không?"

"Em không biết."

"Được rồi, anh sẽ lấy nước cho em và chúng ta có thể ngồi đây vài phút. Ở yên đây, anh sẽ quay lại ngay." Carlos nhanh chóng rời đi để lấy nước và đậy nắp nồi trên bếp, cố gắng giữ ấm cho chúng. TK nhấp vài ngụm nhỏ ngay khi anh quay lại.

"Anh ngồi với em được không?" Cậu yếu ớt hỏi.

"Tất nhiên rồi, TK." Carlos ngồi xuống đất và ra hiệu cho TK di chuyển đủ để anh có thể nhích tới sau lưng và ôm lấy cậu. "Anh xin lỗi vì em cảm thấy không khỏe." Anh thì thầm.

"Không phải lỗi của anh đâu, Carlos." TK lẩm bẩm.

"Anh biết. Nhưng nó vẫn tệ. Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn."

TK cuộn tròn lại gần Carlos hơn, đầu vẫn mơ hồ gần bồn cầu đang mở, và hít thở thật cẩn thận để cố gắng tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ vòng xoáy đau nhức bên trong cơ thể của mình. Carlos chỉ ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu. Vài phút trôi qua mà không có một lời nào từ một trong hai người họ.

"Em nghĩ bây giờ em ổn rồi."

"Thật không?" Carlos hỏi. TK chậm rãi gật đầu đáp lại. "Được rồi, em có muốn thử một ít đồ ăn không?"

"Một chút. Nhưng không có nước sốt."

"Không sao đâu." Carlos cười khúc khích, với lấy áo thun của TK. "Em xong ở đây và đi với anh, được chứ?"

"Vâng." TK chậm rãi nói.

Bàn đã được dọn sẵn nên điều duy nhất còn lại cho Carlos là chuẩn bị phần bình thường của anh và khẩu phần mì nhỏ hơn của TK và một viên thịt để bổ sung một ít protein. Lần này chỉ mất một phút trước khi cả hai đều ngồi vào bàn và TK đang từ từ ăn một ít mì ống, đẩy phần còn lại quanh đĩa.

"Em xin lỗi vì em không dùng nước sốt của anh." TK thừa nhận giữa chừng bữa ăn. Họ đã lên kế hoạch cho một buổi tối yên tĩnh tuyệt vời vì cả hai đều nghỉ vào ngày hôm sau nên nước sốt đã sôi cả ngày để chuẩn bị.

"Không sao đâu, TK." Carlos đảm bảo. "Nó chỉ là nước sốt. Chúng ta có thể dùng nó để làm thức ăn thừa khi em cảm thấy ổn hơn."

Phần còn lại của bữa tối hầu như đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng là bình luận từ Carlos về ngày của anh, nhưng TK đang ngày càng yếu dần và cả hai đều biết điều đó.

"Này, anh đưa em vào giường nhé?" Carlos hỏi khi TK chỉ đang dằm thức ăn của cậu, đưa một tay đặt lên tay cậu.

"Nhưng mà, em đã không gặp anh cả ngày rồi." Cậu bĩu môi.

"Anh biết, nhưng chúng ta còn cả ngày mai, và bây giờ em hầu như không tỉnh táo nữa."

"Vâng." TK nói trong khi ngáp. "Anh cũng đi à?

"Tất nhiên rồi, em yêu. Chuẩn bị đi, anh sẽ tới đó ngay thôi."

TK lê bước trở lại phòng tắm, và Carlos có thể nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu và vòi nước khi anh thu dọn thức ăn thừa. Anh sẽ dọn dẹp phần còn lại khi TK ngủ. Vào lúc cả hai đều vào phòng ngủ, Carlos đã rót đầy nước và mang một cái chậu sạch rỗng cho người yêu đang bị bệnh, anh không mất nhiều thời gian để kéo người đàn ông mệt mỏi lên giường và cuộn tròn quanh cậu.

"Chúc ngủ ngon, TK. Anh yêu em." Anh thì thầm.

"Chúc ngủ ngon, Carlos."

Cậu đã ngủ được mười lăm phút, và Carlos đủ tự tin rằng cậu đã ngủ rất sâu nên anh đã lặng lẽ rời đi để dọn dẹp nhà bếp. Không có nhiều bát đĩa, nhưng với kích thước của chúng và mục đích càng yên tĩnh càng tốt, phải mất một khoảng thời gian kha khá để hoàn thành tất cả. Cũng lặng lẽ như vậy, anh chuẩn bị sẵn sàng đi ngủ, mặc dù đã khá sớm, anh vẫn cẩn thận trèo trở lại giường trước khi đi ngủ.

-

TK thức dậy với một cảm giác kinh hoàng lúc một giờ sáng. Ngay cả khi nằm xuống, cậu vẫn có thể cảm thấy tiếng ọc ọc trong dạ dày và sự khó chịu trong cơ thể. Cậu hy vọng rằng không có gì xảy ra, nằm im để nó trôi qua và làm dịu cơn đau đầu đang nhức nhối của mình. Cậu lại đổ mồ hôi, quá nóng dưới một lớp chăn, và hy vọng được tắm nước lạnh thay thế. Việc thở dường như không giúp ích gì, chỉ khiến cảm giác tồi tệ hơn, vì vậy cậu từ từ ngồi dậy và nhấp một ngụm nước nhỏ.

Có vẻ như chẳng có gì giúp ích và chẳng mấy chốc cậu đã ngồi trên mép giường, chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi nằm cạnh, và ôm chặt chiếc chậu mà cậu vô cùng biết ơn vì Carlos đã chuẩn bị giữa hai cánh tay. TK vẫn thở đều đặn, cố gắng mọi cách để trì hoãn điều mà cậu nghĩ là sẽ trở thành điều không thể tránh khỏi. Khi không thể kìm nén được nữa, cậu cúi người về phía trước chiếc chậu và nhăn mặt khi một cơn buồn nôn cay đắng mang bữa tối hôm qua trở lại.

Tiếng động cuối cùng đã đánh thức Carlos dậy, anh hỏi "TK?" và lăn qua để thấy bạn trai mình đang khom lưng trên mép giường nôn thốc nôn tháo. "Ồ, cục cưng, ổn rồi, em sẽ ổn mà."

Anh bật đèn bên cạnh và lê mình đến ngay sau người đàn ông yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu khi cậu nôn hết phần còn lại của bữa tối, thì thầm nhẹ nhàng với cậu. Carlos đau lòng khi biết rằng anh không thể làm gì khác ngoài việc an ủi người yêu. Khi cơn nấc đã dừng lại và đầu của TK nhô ra khỏi miệng chậu, cậu lên tiếng.

"Món này sẽ ngon hơn nếu em ăn kèm với nước sốt."

Carlos khẽ cười khúc khích, vươn người về phía trước để với tới nước của TK, và dịch trở lại xung quanh cậu để ra khỏi giường. TK dí dỏm ngay cả khi cậu bị ốm.

"Đây, súc miệng nào." Anh nói, đưa cốc nước cho TK. Anh lấy cái chậu từ tay TK để cậu nhổ nước vào. "Em thức bao lâu rồi?"

"Em không biết, nhưng không quá lâu."

"Em biết không, em có thể đánh thức anh mà."

"Em thậm chí còn không biết mình có nôn không nữa." TK lắc đầu chậm rãi. "Em chỉ cảm thấy buồn nôn và nó không biến mất, cứ ngày càng tệ hơn, không có cách nào khác."

"Anh có thể ngồi cùng em." Carlos chỉ ra. "Nhưng em luôn có thể đánh thức anh, được chứ? Ngay cả khi em chỉ cảm thấy buồn nôn. Em nghĩ là em đã nôn hết ra rồi chứ?"

TK gật đầu nói: "Hết rồi ạ."

"Em có thấy khá hơn một chút khi lấy nó ra không?"

Lần này TK nhún vai. "Em nghĩ vậy."

"Tốt." Carlos cúi xuống hôn trán cậu. "Anh sẽ rửa sạch chỗ này và chúng ta có thể giúp em dọn dẹp."

"Chúng ta?"

"Chúng ta. Em và anh. Anh sẽ luôn chăm sóc em, được chứ?"

"Cảm ơn anh yêu." TK nói, một bên miệng cậu hơi nhếch lên.

Carlos đi dọn dẹp và tráng chậu nước, rồi nhanh chóng quay lại để đổ nước và ép TK vào phòng tắm.

"Nào, em sẽ thấy khá hơn khi chúng ta tắm rửa cho em." Anh nói. Carlos lại đặt TK ngồi xuống bồn cầu và bật đèn lên, khiến người đàn ông mệt mỏi rít lên vì ánh sáng chói chang. Carlos tắt đèn ngay lập tức, hỏi "Có chuyện gì vậy?"

"Em đau đầu." Carlos chỉ ậm ừ hiểu ý. Anh rút khăn mặt ra và nhúng vào nước mát, dùng nó để nhẹ nhàng lau sạch những dấu vết quanh miệng bạn trai, người đang ngồi thoải mái và nghiêng người vào để được chạm vào một cách vui vẻ.

"Có lý do gì khiến em vứt chiếc áo đó đi vậy?" Carlos đã vứt chiếc khăn mặt đi và thay vào đó lấy bàn chải đánh răng ra.

"Em tưởng anh thích lúc em cởi nó ra cơ mà." TK bĩu môi.

"Anh thích." Carlos nói và kết thúc bằng câu, "Khi em khỏe mạnh."

"Ở đây nóng tới một triệu độ, Carlos, chúng ta có máy lạnh không?" (Ẻm dễ thương quá trừi ưiiiiiiii)

Carlos mỉm cười và đưa bàn chải đánh răng cho TK, di chuyển tay để cảm nhận trán cậu, khuôn mặt cong lại thành một cái cau mày. "Chúng ta có, nhưng không bật vì đang giữa mùa đông. Tuy nhiên, em vẫn khá nóng, anh sẽ lấy nhiệt kế ở bếp."

"Em lúc nào cũng nóng bỏng." TK nói trong khi vẫn đang ngậm đầy kem đánh răng.

"Đánh răng đi, cục ngốc nghếch." Carlos gọi với ra sau lưng anh. Anh quay lại ngay khi TK đánh răng xong, súc miệng bằng nước.

Lần này Carlos nhét nó vào miệng TK, khi cậu đã ngồi lại trên bồn cầu. Những giây phút trước khi tiếng bíp vang lên, lấp đầy những bàn tay dịu dàng của Carlos vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn của TK. Anh lấy nhiệt kế ra sau tiếng bíp, thở dài khi đọc số.

"Nó hiện bao nhiêu?" TK nài nỉ.

"101,5." (gần 38,6℃)

TK hừ một tiếng. "Cảm giác như nó phải cao hơn."

"Anh biết. Bây giờ em có muốn uống thuốc không? Nó cũng có tác dụng giảm đau đầu."

"Em nghĩ vậy." TK nhượng bộ.

Carlos lấy cho cậu thuốc và một ít nước, rồi nhẹ nhàng nói sau khi cậu nuốt chúng, "Em có muốn thử tắm nước mát không? Trong lúc đó, nó sẽ giúp em hạ nhiệt."

"Em sẽ ổn thôi, thậm chí em nghĩ mình cũng không thể tắm được nếu muốn."

"Tại sao không? Em thấy chóng mặt à?"

"Không, không phải. Chỉ là mệt, và yếu thôi."

"Em biết là anh sẽ giúp em nếu em muốn mà."

TK gật đầu chậm rãi, gục đầu vào bụng Carlos. Carlos vòng một tay qua đầu cậu, ôm chặt cậu, trong khi tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng bạn trai. Cặp đôi cứ như vậy trong một phút, tận hưởng sự hiện diện của nhau.

"Carlos?" Một tiếng gọi phá vỡ sự im lặng.

"Ừ, cục cưng?"

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em." TK lẩm bẩm trong ngực anh.

"Luôn luôn, TK." Carlos nói. Anh liên tục xoa lưng TK nhưng lại nghĩ đến gì đó xa hơn. "Sẵn sàng quay lại giường sớm chưa?"

TK gật đầu, chờ thêm vài giây hạnh phúc nữa trước khi tách khỏi vòng tay ấm áp và đứng dậy. Carlos đỡ cậu trở lại phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống trước khi tắt đèn ngủ.

"Em cảm thấy thế nào?" Carlos nhẹ nhàng hỏi.

"Tệ quá." TK rên rỉ. Carlos quấn mình quanh người đàn ông yếu ớt, vuốt nhẹ ngón tay cái trên cánh tay trần của cậu, nhưng TK rút ra. "Anh nóng quá đi."

"Em biết đó chỉ là cơn sốt đang nói thôi. Cố ngủ nào. Và em có thể đánh thức anh bất cứ lúc nào."

TK gật đầu vào gối, dần chìm vào giấc ngủ.

-

Cậu tỉnh lại vài giờ sau đó, buồn nôn dồn dập và đau bụng. Một âm thanh pha trộn giữa tiếng lầm bầm và rên rỉ lặng lẽ thoát ra, không muốn trải qua điều này một lần nữa. Khi một phút nằm vẫn không giúp được gì, cậu lăn lộn để đánh thức Carlos, tuyệt vọng tìm kiếm sự an ủi của bạn trai.

"Carlos." Cậu thì thầm hầu như không ra tiếng với một cái vỗ nhẹ vào cánh tay. Không nhúc nhích. Cậu lay mạnh hơn một chút, cao giọng. "Carlos."

Đôi mắt của Carlos chớp chớp, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của bạn trai đang nhìn mình. Cảnh tượng đêm qua lại ùa về trong anh. "TK, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Em lại buồn nôn." Cậu bĩu môi. Carlos kéo mình khỏi giường và bật đèn trở lại, lo lắng mệt mỏi nhíu mày.

"Được rồi, em muốn nôn tiếp à?"

TK nhún vai yếu ớt. "Em không nghĩ vậy, nhưng em đã cảm thấy giống thế vào lần trước. Bụng em cũng đau nữa."

"Bụng em đau ở đâu? Tệ đến mức nào?" Tâm trí của Carlos bay đến tất cả các tình huống xấu nhất.

"Không phải là viêm ruột thừa đâu, anh yêu." Cậu rên rỉ. "Và em nghĩ rằng em là nhân viên y tế trong mối quan hệ này mà?"

"Được rồi, được rồi." Carlos nhượng bộ. "Em muốn ở đây hay phòng tắm?"

"Phòng tắm ạ." TK nói trước khi một cơn rùng mình làm cậu run rẩy. "Em lạnh."

Carlos đặt tay lên trán TK, nhẹ nhõm khi nó không còn nóng như trước. Anh đứng dậy và lấy một chiếc áo thun mới từ tủ quần áo, giúp người đàn ông đang run rẩy ngồi dậy từ từ và nhét nó qua đầu. Carlos nắm lấy tay TK và hướng dẫn cậu vào phòng tắm lần thứ ba trong đêm, ngáp một tiếng.

"Anh ổn không?" TK cau mày.

"Anh ổn, chỉ mệt thôi. Anh ước gì đêm nay em ngủ ngon hơn."

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh, anh—"

"Ý anh không phải thế, TK. Anh chỉ muốn em có thể ngủ đủ giấc, và khi anh bảo em đánh thức anh, anh thật sự muốn." Carlos đỡ TK xuống đất, lưng dựa vào bồn tắm, và nhấc bệ bồn cầu lên như một biện pháp phòng ngừa. "Em có muốn một viên Tums không?"

"Không muốn nuốt đâu."

"Nó sẽ giúp dạ dày của em dễ chịu hơn."

"Tuyệt, nhưng chỉ khi em bị phát ban xuất huyết thôi."

Carlos khịt mũi. "Anh nghĩ có thể sắp xếp được."

Anh ta cố gắng đổ những viên có hương vị mong muốn ("Những cái khác có vị kỳ lạ." TK khẳng định) và thả nó vào tay TK, người từ từ nhai và sau đó nuốt nó, nhăn nhó bất chấp. Carlos cũng rót một ly nước, dỗ dành TK uống vài ngụm nhỏ khi nuốt xong. Tiếp đến là nhiệt kế; kiểm tra xem thuốc có tác dụng gì không, và đúng là có. Chỉ còn lại một bước: sự an ủi.

Carlos lại kéo TK vào lòng anh, ôm cậu giống như buổi tối hôm đó. TK hỏi, "Anh nói chuyện cho em nghe được không?"

"Em muốn anh nói gì nào?"

"Em không quan tâm, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi."

Carlos ngân nga. "Anh đã bao giờ kể cho em nghe câu chuyện về tên trộm hề hàng loạt chưa?"

TK lắc đầu và Carlos bắt đầu câu chuyện, giọng nói nhẹ nhàng của anh ru TK vào trạng thái thư giãn. Cậu vẫn đang trên bờ vực của giấc ngủ, mí mắt rung rung trong suốt câu chuyện nhưng không nhắm hẳn lại vì cơn buồn nôn vẫn còn cuộn trào trong ruột. Carlos nói chậm rãi, cố gắng trấn an TK và giúp cậu quên đi mọi thứ.

Cơ thể của TK vẫn ổn khi Carlos kết thúc, thở chậm nhưng nông.

"Em cảm thấy thế nào?" Carlos nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ dày khá hơn một chút rồi." Cậu lẩm bẩm.

"Vẫn thấy như em có thể bị bệnh?"

"Có và không. Cảm thấy giống như em sẽ bị nhưng không còn lại bất cứ thứ gì nữa."

"Anh rất tiếc, em yêu." Carlos nói trong khi hôn lên tóc cậu. "Em có cần di chuyển gần hơn một chút không?"

TK lặng lẽ tiến về phía trước, Carlos theo sát phía sau, và đặt một bên đầu cậu lên mép bồn cầu. Carlos đặt một tay lên lưng cậu và xoa lên xuống theo nhịp điệu nhẹ nhàng. Anh không bao giờ là người phán xét, nhưng TK trông gần như sắp nôn mỗi giây, và chỉ mất vài phút để anh chứng minh mình đúng.

TK cảm thấy bụng rỗng của mình sôi lên và đột nhiên mừng vì mình đã ở cạnh bồn cầu. Một phút cậu cảm thấy khốn khổ và phút tiếp theo cậu nôn khan, thay vào đó là khạc nhổ vào bồn cầu. Tuy nhiên, điều đó không giúp ích gì, và tiếp theo là những cơn nấc của cậu mang theo từng ngụm acid dạ dày và không gì nhiều hơn thế. TK cảm thấy như mình sắp chết, đổ mồ hôi nhưng lạnh, miệng bỏng rát vì mật trào ra từ dạ dày đang co thắt đau đớn của mình, và điều duy nhất cậu có thể nghe thấy, ngoài việc có lẽ là các thiên thần đang đến để đưa cậu đi, là giọng nói của Carlos.

"Để nó ra đi, TK, em sẽ ổn thôi." Anh thì thầm. Điều đó đủ để đưa TK trở về hiện tại, sự mệt mỏi và đau khổ mà cậu phải chịu đựng đủ để khiến cậu rơi nước mắt. (Ẻm khóc rồi)

TK gục đầu xuống vành bồn, nhận thức rõ chất nôn đang chảy xuống mặt mình, và rên rỉ ba từ đơn giản "Em ghét nó."

"Anh biết mà, cục cưng." Carlos đáp, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường và tay vẫn đặt trên lưng cậu. Carlos luôn tự hào về dạ dày khỏe mạnh của mình, và đây là minh chứng cho điều đó.

"Em không biết mình bị làm sao nữa." TK khạc nhổ vào bồn cầu.

"Không có chuyện gì đâu, cục cưng, chỉ là đau bụng thôi."

"Đợi đã, Carlos, em sẽ khiến anh bị bệnh, anh nên đi hoặc—"

"Này, không sao, TK. Chúng ta đã gặp nhau sau ca làm việc cuối cùng của em, nếu anh bị bệnh thì đã quá muộn rồi."

"Em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi. Anh có thể làm điều đó hàng ngàn lần để chăm sóc em, cộng thêm việc anh nghĩ rằng mình có hệ thống miễn dịch khá tốt."

"Anh có ý đó thật à?"

"Phải, anh chưa bao giờ bị cảm lạnh khi ở APD vài tháng trước, em nhớ không? Ngay cả Mitchell cũng bị."

"Carlosss." Tk rên rỉ, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Carlos cười khúc khích. "Đây, ý anh là vậy." Anh nói, dừng lại để TK xử lý trước khi hỏi một câu. "Em nghĩ nó hết chưa?"

TK gật đầu ngập ngừng vào mép bồn cầu. Carlos rời khỏi tay chân TK và đứng dậy, duỗi lưng ra và làm ướt một chiếc khăn mặt khác. Anh giúp TK ngồi thẳng dậy và lau quanh miệng cậu lần nữa.

Anh cố đưa nước cho cậu lần tiếp theo, nhưng thay vào đó cậu lại ngọ nguậy tránh đi. "Đừng nghĩ là nó sẽ dừng lại." Cậu giải thích.

"Bây giờ em không cần uống nước, nhưng ít nhất hãy súc miệng đã."

TK đồng ý và để Carlos xả bồn cầu khi cậu xong, không đánh răng mà nằm trên sàn.

"Em sẵn sàng quay lại giường chưa hay muốn ở lại đây thêm một lúc nữa?" Carlos nhẹ nhàng hỏi.

"Ở lại ạ." TK nói. Carlos lại ngồi xuống cạnh cậu và trước khi anh kịp làm gì, TK đã trượt xuống và gục đầu vào lòng anh. Carlos mỉm cười, thích thú khi bạn trai mình cảm thấy thoải mái khi chỉ cần làm vậy, và nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu.

Gần mười phút trôi qua và TK vẫn chưa nhúc nhích, mắt nhắm nghiền và khuôn mặt trông có vẻ yên bình hơn trước. Nhưng nếu họ không sớm thoát khỏi phòng tắm này, họ sẽ không thể ra ngoài được.

"TK." Carlos thì thầm, kiểm tra xem cậu đã tỉnh chưa.

Một con mắt nhìn lên anh khi TK ngẩng đầu. "Hm?"

"Em thực sự mệt mỏi, phải không?" Carlos hỏi và TK gật đầu. "Anh nghĩ em sẽ ngủ ngon hơn nhiều trên một chiếc giường thật với một chiếc gối thật."

"Em vẫn còn buồn nôn lắm." TK lẩm bẩm khi ấn đầu vào bụng Carlos.

"Vậy em thấy như sắp nôn nữa à?"

"Em không biết." Cậu lẩm bẩm.

"Vậy nếu em uống một ít nước thì sao, chúng ta đợi vài phút, nếu không nôn nữa thì chúng ta sẽ đưa em về giường nhé?"

"Được ạ." TK đồng ý. Cậu ngồi dậy và nhấp một ngụm nhỏ từ chiếc ly mà Carlos đưa cho cậu, dừng lại, và nhấp thêm vài ngụm nữa. Cậu dựa vào vai Carlos và để vài phút trôi qua trước khi nói "Em nghĩ là em ổn rồi."

"Thật không?" Carlos hỏi.

"Vâng."

"Vậy thì lên giường nhé?" TK gật đầu mệt mỏi, ngáp dài. Carlos đỡ cậu dậy, chậm rãi, dỗ cậu rửa tay trước khi dẫn cậu trở lại giường. TK run rẩy khi di chuyển qua các phòng nên Carlos lấy ra một chiếc chăn mỏng và đắp lên người TK.

"Cảm ơn anh." Cậu thì thầm, gần như chìm vào giấc ngủ.

Carlos bò lên giường bên cạnh cậu và tắt đèn, TK nằm gọn trong lòng anh. "Đánh thức anh nếu em cần anh nhé." Anh lẩm bẩm và ngủ thiếp đi ngay khi TK ngủ.

-

Carlos thức dậy muộn vào sáng hôm sau, mặt trời đã lên và đồng hồ chỉ mới quá mười giờ. Chúa biết cả hai đều cần ngủ. TK vẫn đang ngủ bên cạnh anh, vì vậy anh lặng lẽ rời khỏi giường và đi vào phòng tắm, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Nơi tiếp theo của anh là nhà bếp, Carlos quyết định không pha cà phê vì mùi quá nồng đối với dạ dày vẫn còn yếu ớt của TK. Anh biết anh nên gọi cho Tommy, cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy anh đã cầm lấy điện thoại.

"Chào, Carlos." Cô nhấc máy gần như ngay lập tức.

"Chào, Tommy." Anh đáp, và anh có thể nghe thấy giọng mình mệt mỏi đến thế nào. "Tôi chỉ muốn gọi và cho cô biết chuyện gì đang xảy ra với TK."

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cô hỏi, giọng chuyên nghiệp nhưng vẫn lo lắng.

"Vâng, em ấy ổn, hầu như vậy. Tối qua về nhà em ấy hơi nóng nên tôi đã kiểm tra và em ấy bị sốt 101 độ. Em ấy nói rằng có thể em ấy bị sốt vào một phần buổi chiều và cảm thấy rất mệt mỏi cả ngày. Tôi đã cho em ấy ăn một chút nhưng em ấy đã đi ngủ ngay."

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó." Cô nói một cách chân thành, dừng lại trước khi hỏi câu hỏi tiếp theo.  "Cậu thế nào rồi?"

"Tôi ổn, chỉ là rất mệt. Tối qua em ấy nôn vài lần nên cả hai chúng tôi đều không ngủ ngon."

"Anh chàng tội nghiệp. Hãy đảm bảo rằng cậu cũng chăm sóc bản thân mình nhé? Chúng ta không cần cả hai người đều bị bệnh."

"Cảm ơn, Tommy." Anh cố nhịn một cái ngáp.

"Sáng nay cậu ấy thế nào rồi?"

"Vẫn đang ngủ. Sẽ để em ấy ngủ thêm một chút nữa, em ấy cần thế. Cơn sốt của em ấy tăng vọt vào khoảng nửa đêm nhưng tôi đã cho em ấy uống một ít ibuprofen. Lần cuối em ấy thức dậy, cơn sốt đã giảm một chút, tôi nghĩ là khoảng ba giờ? Tôi đã quên mất thời gian rồi."

Tommy cười khúc khích.  "Tôi biết cậu biết điều này, nhưng hãy kiểm tra nhiệt độ của cậu ấy khi cậu ấy thức dậy và cố gắng cho cậu ấy uống thứ gì đó."

"Tôi biết. Tôi hy vọng tôi có thể dỗ em ấy thử ăn một chút gì đó."

"Tốt. Gọi cho tôi nếu cậu cần bất cứ điều gì nhé?"

"Tôi sẽ. Tôi hy vọng em ấy sẽ khỏe hơn vào ngày mai, nhưng có lẽ em ấy vẫn nên ở nhà. Tôi rất muốn em ấy có thể ngủ nhiều hơn để em ấy không thúc ép bản thân quá mức nữa."

"Tất nhiên, tôi sẽ gọi một người thay thế. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm khoẻ lại."

"Có ai khác gọi không? Tôi tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không hay em ấy đã nghe được cuộc gọi."

"Tôi không biết, nhưng Nancy có lẽ là người duy nhất có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Cậu đã nói chuyện với Owen chưa?"

"Chưa đâu, ông ấy là mục tiêu tiếp theo trong danh sách của tôi."

"Được rồi. Hãy cho tôi biết tình hình của cậu ấy vào ngày mai và tự chăm sóc bản thân nhé, được chứ?"

"Tôi sẽ, cảm ơn. Tạm biệt, Tommy."

"Tạm biệt Carlos." Cô nói trước khi cúp máy.

Carlos thông báo cho Owen tiếp theo, chỉ là một tin nhắn đơn giản vì sự mệt mỏi trong giọng nói của anh từ một cuộc gọi dường như chắc chắn sẽ khiến người cha đôi khi bảo vệ quá mức của TK chạy đến với một vài loại sinh tố màu xanh kỳ lạ. Một tin nhắn đơn giản thì tốt hơn, một cái gì đó để cho ông biết TK có vài vấn đề về dạ dày nhưng không có gì nghiêm trọng và Carlos đã xử lý tất cả.

"C'los?" Một giọng nói rất bất mãn, mệt mỏi từ phòng ngủ.

Carlos đứng dậy và tiến tới, ngồi xuống mép giường và đưa tay vào tóc TK. "Chào cục cưng. Mọi thứ ổn chứ?"

TK ngân nga. "Mấy giờ rồi ạ?"

"Gần mười một giờ, em đã ngủ được một lúc. Tuy nhiên, anh rất vui vì em có thể ngủ suốt đêm còn lại. Em thấy thế nào rồi?"

"Giống như ai đó đã lấy tất cả nội tạng của em, sờ nắn chúng và nhét chúng trở lại vậy."

"Anh đảm bảo với em, nó không xảy ra đâu." Carlos cười khúc khích. "Em đã quá hạn uống thêm một liều ibuprofen nữa, em có muốn anh lấy cho em một ít không?"

"Em tự lấy được. Dù sao thì em cũng muốn đi vệ sinh."

Carlos giúp TK ngồi dậy từ từ trước khi hướng dẫn cậu đứng và canh chừng cẩn thận khi cậu đi vào phòng tắm. Khi TK quay lại, Carlos vẫn ở nguyên chỗ cũ, chờ cậu đến và đưa một ly nước, dỗ dành cậu uống một ít để không bị mất nước hơn.

"Em đã hạ sốt một chút rồi." TK nói, nằm xuống bên cạnh Carlos trên giường.

"Thật à?"

"100,6." (Hơn 38℃)

"Thật tốt." Carlos nói, hôn lên trán cậu. "Em có thấy khá hơn chút nào không?"

"Ít nhất là tương tự nhiệt độ bình thường. Và em không buồn nôn như vậy nữa."

"Em có muốn thử ăn một ít không? Anh có thể lấy cho em một ít bánh mì nướng hoặc thứ gì đó."

"Lát nữa nha. Giờ em chỉ muốn anh thôi." TK hơi chu môi.

"Và anh ở đây." Carlos mỉm cười. Anh lùi lại dựa vào đầu giường, kéo TK sang một bên. "Anh rất vui vì em đã ổn hơn một chút."

"Em cũng vậy." TK lẩm bẩm về phía Carlos.

"Anh đã gọi cho Tommy trước đó, cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy hy vọng em sẽ ổn hơn và sẽ gọi người thay thế em vào ngày mai."

"Cảm ơn. Anh nói chuyện với bố em chưa?"

"Anh đã gửi cho ông ấy một tin nhắn để nói rằng em bị ốm nhưng không cần lo lắng."

"Cảm ơn anh. Anh tuyệt vời quá."

"Em cũng tuyệt vời lắm. Giờ thì nghỉ ngơi đi, anh ở đây."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com