II
"Đợi đã." TK nói với anh khi họ đi lên con đường dẫn đến cửa trước. Cậu dừng lại trước mặt Carlos ngay khi họ ở dưới mái hiên và thoát khỏi cơn mưa, những ngón tay đưa lên chỉnh lại nơ bướm trước khi nhìn anh từ trên xuống dưới. "Sẵn sàng chưa?"
Carlos vuốt tay xuống phía trước bộ lễ phục của mình mặc dù anh biết rằng không có nếp nhăn nào. Bản sao là một vật nặng ổn định trong túi áo khoác bên trong của anh và mặc dù nó giống hệt nhau, anh biết rằng bản thật sẽ nặng hơn gấp mười lần.
Anh hít một hơi, liếc nhìn ngôi biệt thự phía sau TK. Qua cửa sổ, anh có thể thấy rất nhiều khách khứa đã ở bên trong và mặc dù nhiều người trong số họ có thể có tài xế, nhưng có đủ xe trong lối đi để không làm cho ngôi nhà cho thuê của họ trở nên nổi bật.
Anh tập trung trở lại vào TK và ánh mắt chờ đợi của cậu. "Sẵn sàng."
"Cơ hội cuối cùng để rút lui." Cậu nói với một nụ cười toe toét mặc dù Carlos biết cậu hoàn toàn có ý đó. Nếu Carlos nói không, họ sẽ biến mất ngay lập tức.
"Không có cơ hội nào cả."
Hài lòng với câu trả lời của anh, TK tiếp tục đi đến cửa trước và gật đầu lần cuối rồi họ bước vào.
Đầu tiên, họ đi một vòng, cầm một ly champagne mà họ không bao giờ uống khi hòa mình vào đám đông, trò chuyện với những vị khách khác về vẻ đẹp của nghệ thuật và lý do họ đến đây.
Bộ sưu tập được trưng bày rộng lớn hơn Carlos dự đoán, nhưng dù sao cũng dễ dàng nhận ra vị trí của bùa hộ mệnh. Chỉ cần nhìn một lần là đủ để xác nhận điều mà mỗi người đều biết, họ chính thức hoạt động trên tuyến đường thoát hiểm B.
TK luôn hiện diện bên cạnh anh trong suốt quá trình, chạm vào khuỷu tay anh và mỉm cười khi anh nói chuyện. Cậu vào vai một người bạn đời yêu thương anh quá tốt đến nỗi chính Carlos cũng gần như rơi vào ảo tưởng mà họ đang cố gắng hết sức để khắc họa. Nhưng rồi thỉnh thoảng anh lại bắt gặp ánh mắt hoài niệm trong mắt TK khiến Carlos nghĩ rằng anh không phải là người duy nhất cần nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là để phô trương.
Khi đủ thời gian trôi qua, TK đi kiểm tra vị trí cầu dao điện và Carlos bắt đầu vòng thứ hai. Sau khi đi qua phòng chính, anh quay lại phòng khách, nhìn chằm chằm vào bùa hộ mệnh trên bệ đỡ dưới một chiếc lồng thủy tinh giống hệt như trong bức ảnh TK đã cho anh xem. Đó chính xác là những gì Carlos hình dung khi anh mường tượng ra sự tráo đổi trong đầu và thở phào nhẹ nhõm.
Anh không đứng trước chiến lợi phẩm dự định trong thời gian dài, di chuyển đến bệ đỡ tiếp theo sau một lúc giống như anh đã làm với mọi món đồ khác. Khi đi xung quanh, anh tinh tế quan sát căn phòng. Nó giống như bản thiết kế phẳng trước đó, hai cửa sổ và một lò sưởi trên bức tường phía đông, cửa đôi dẫn đến phòng ăn trang trọng trên bức tường phía bắc, cửa kiểu Pháp dẫn đến khu vườn trên bức tường phía nam.
Trong số tất cả các phòng để trưng bày bùa hộ mệnh, đây là một trong những lựa chọn tốt nhất. Có nhiều lối ra, hai lối ra dẫn đến các phòng khác trong nhà và may mắn hơn nữa là một lối ra dẫn đến sân sau. Hàng rào bao quanh khu đất có thể khó khăn nếu họ không thể quay lại cổng chính, nhưng họ đã từng leo lên cao hơn.
Anh không thể quét bất kỳ camera an ninh nào trong phòng mà không quá lộ liễu. Không phải bất kỳ camera nào trong đây cũng gây ra vấn đề vì mất điện, nhưng nếu họ phải trốn thoát thì họ sẽ phải lo lắng về những camera ngoài trời.
"Đây là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, phải không?" Một giọng nói trầm ngâm vang lên bên cạnh anh.
Carlos tập trung trở lại vào tác phẩm mà anh đang đứng, một bức tượng tương tự như món hàng của họ nhưng lớn hơn gấp mười lần. Carlos không muốn nghĩ đến cách họ có thể làm được nếu đó là thứ mà khách hàng của họ đang tìm kiếm. Sau đó, anh quay sang nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, chỉ để thấy nụ cười và ánh mắt của anh ta không hướng về tác phẩm nghệ thuật, mà là về chính Carlos.
"Đúng vậy." Anh đồng ý, vừa nói vừa nhìn lại tác phẩm. Người đàn ông đó đẹp trai, nhưng anh không đến đây vì điều đó.
"Anh quan tâm đến Nền văn minh cổ đại từ đâu vậy, vì tôi biết anh không làm việc với Jean-Luc. Hay bất kỳ tổ chức nào gần đó." Khi thấy Carlos nhướn mày, anh ta nói. "Đây không phải là bộ sưu tập đầu tiên được trưng bày ở đây và tôi chắc chắn sẽ nhớ đã từng thấy anh trước đây."
Carlos mỉm cười lịch sự với anh ta, một nụ cười khinh thường nhẹ nhàng trên đầu lưỡi, một cánh tay vòng qua eo anh trước khi anh kịp rút nó ra.
"Anh ấy ở đây với tôi." TK trả lời, một hình bóng vững chắc áp vào hông anh với những ngón tay gần như sắp ấn vào hông anh quá mức đến không thể là không cố ý.
Người đàn ông nhìn TK và nếu Carlos nhìn anh ta, anh sẽ thấy một nụ cười thân thiện xen lẫn đôi mắt nghiêm túc. "Tôi hiểu rồi." Anh ta cười toe toét, gượng gạo hơn nhiều so với nụ cười hướng về Carlos vài phút trước. "Làm sao anh biết Jean-Luc?"
"Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đêm nay, nhưng tôi đã nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật từ Ai Cập cổ đại trong nhiều năm tại Columbia và được mời đến xem bộ sưu tập." Lời nói dối nghe có vẻ dễ dàng thốt ra từ đôi môi của TK. "Bây giờ nếu anh cho phép, có một tác phẩm trong phòng khác mà tôi đã đợi để cho anh ấy xem kể từ khi họ lấy nó ra khỏi phòng trưng bày ở bảo tàng trong nhiều năm."
Người đàn ông, tên Carlos vẫn chưa được biết, nghiêng đầu. "Không có thứ gì ở đây đêm nay được trưng bày trong nhiều năm."
Đôi vai của TK hiện đang ở dưới cánh tay Carlos hơi cứng lại, một dấu hiệu lo lắng mà không ai nhận ra ngoại trừ họ. "Vâng. Tôi đã không nhìn thấy nó kể từ khi tôi học một học kỳ ở nước ngoài khi còn là sinh viên đại học." Cậu giải thích và Carlos cầu trời rằng người đàn ông này không biết liệu đã lâu hơn thế kể từ khi bất cứ thứ gì ở đây được du khách tại Louvre nhìn thấy hay không. Rất may là anh ta gật đầu hiểu ý và họ nhân cơ hội này rời khỏi cuộc trò chuyện.
"Chúc anh có buổi tối vui vẻ." Carlos nói khi TK kéo họ đi, một phần để giữ thái độ vui vẻ với mọi người ở đây và một phần chỉ để chọc tức TK.
"Chúng ta đang làm việc." TK càu nhàu khi họ ra khỏi tầm nghe, buông tay khỏi Carlos. "Và anh được cho là ở đây với tôi nên nếu anh muốn tiết lộ vỏ bọc của chúng ta, tán tỉnh những vị khách khác là một cách tuyệt vời để làm đấy."
Carlos lờ đi bình luận của cậu, thậm chí không thèm sửa lại. Họ len lỏi qua đám đông cho đến khi họ đứng ở góc phòng chính và Carlos cúi xuống một inch để thì thầm vào tai TK. "Cậu đã tìm thấy cầu dao chưa?"
TK lắc đầu. "Tôi cần anh đi cùng tôi."
Carlos không muốn đi quá xa, nhưng nhịp tim của anh tăng nhanh. "Mọi thứ ổn chứ?"
"Cũng được." TK lẩm bẩm và khi thấy vẻ mặt ngày càng lo lắng của Carlos, cậu đặt tay lên cánh tay anh. "Tôi ổn, chúng ta ổn. Chỉ là có nhiều người nán lại quanh hành lang gần cầu thang hơn tôi nghĩ."
Carlos liếc qua vai TK, nơi anh biết nhà bếp ở phía xa của căn phòng, và ngay phía sau đó là cầu thang dẫn đến hầm rượu. "Cậu có cần tôi tạo ra sự xao lãng không?"
"Không, tôi không muốn gây thêm sự chú ý cho chúng ta." Cậu khẽ nói. "Cứ đi với tôi. Hai người lẻn đi đâu đó thì dễ giải thích hơn một người."
"Ồ. Phải rồi." Carlos đồng ý trước khi TK gật đầu, ra hiệu trước khi họ băng qua phòng.
Anh bám chặt vào TK, cố gắng không cho biết họ đang đi đâu nhưng vẫn để lộ một chút khi các ngón tay họ đan vào nhau trong trường hợp họ phải dùng đến cái cớ đó. Ngay khi lòng bàn tay họ khép lại, anh cảm thấy ngón tay cái của TK bắt đầu lướt qua đốt ngón tay mình như một phản ứng tự nhiên trước khi chuyển động nhanh chóng dừng lại.
May mắn thay, họ không phải đi qua bếp và làm việc với các đầu bếp đang chuẩn bị món khai vị tiếp theo để mang ra, nhưng họ phải đi vòng qua một vài vị khách đang trò chuyện và Carlos bỏ lại chiếc ly của mình khi họ đi ra khỏi phòng chính và xuống hành lang.
Một vài người liếc nhìn họ, nhưng có vẻ như họ không hề bị chú ý khi TK mở cửa để Carlos đi vào theo sau.
"Làm sao cậu có thể tự mình đến đây khi đã đến lúc phải hành động thực sự?" Carlos hỏi khi họ đứng dưới chân cầu thang, bảng điều khiển ngay trước mặt họ.
TK đang nhìn chằm chằm vào nó, lưỡi thè giữa hai hàm răng khi cậu đeo găng tay và mở cửa. "Sẽ ổn thôi." Cậu gạt đi, tập trung hơn vào việc nghiên cứu các công tắc trước mặt. "Tôi sẽ tạo ra sự xao lãng hoặc gì đó nếu mọi người nán lại."
Carlos lắc đầu khi anh nhìn lại đầu cầu thang để đảm bảo không có ai đến. "Phải có một bài phát biểu hoặc lời chúc mừng nào đó vào tối nay. Chúng ta sẽ làm khi mọi người ở trong cùng một phòng."
"Và nếu căn phòng đó là nơi cất giữ bùa hộ mệnh thì sẽ nguy hiểm hơn cho anh."
"Trời sẽ tối đen như mực, tôi không lo lắng về điều đó. Thêm nữa, nhiều người có thể tốt hơn nếu có chuyện gì không ổn."
TK có vẻ không vui, nhưng cậu không phản đối nên Carlos coi như thắng. Thay vào đó, cậu lẩm bẩm vài điều với chính mình, ghi chú vị trí các công tắc cho từng phòng riêng lẻ cũng như bộ điều khiển chính.
"Chỉ là..." Carlos liếc nhìn lại đầu cầu thang trước khi tiến gần hơn TK. "Sau khi xong việc, hãy rời khỏi đây, đề phòng có người đến xem chuyện gì đã xảy ra. Đến tìm tôi ngay."
TK cuối cùng cũng quay sang anh, đồng tử mở to trong căn phòng thiếu sáng. "Tôi sẽ." Cậu đáp một cách chân thành.
"Cảm ơn."
TK mỉm cười nhẹ trước khi quay lại với công tắc. "Có vẻ như chỉ có cái này ở đây và sau đó—" Cậu cứng đờ, vươn cổ. "Anh có nghe thấy không?"
Carlos cau mày, nín thở khi anh lắng nghe môi trường xung quanh. Có tiếng nói trầm đục từ bữa tiệc, một số có vẻ rất gần, và rồi cánh cửa hầm rượu mở ra.
Họ được che giấu ở góc tường nên không bị nhìn thấy ngay, nhưng nó sẽ không cứu họ mãi được vì bất kể đó là ai thì người đó sẽ đi xuống cầu thang.
"Chết tiệt." TK lẩm bẩm khi mắt cậu đảo quanh căn hầm nhỏ, một cơn bão cảm xúc bao phủ sau lưng khi chúng khóa chặt vào Carlos. Cậu vẫn dán chặt vào chỗ của anh, liếc nhìn cầu thang một lần nữa trước khi lẩm bẩm điều gì đó mà Carlos không nghe thấy và thoát khỏi sự trói buộc vô hình của mình để rón rén đi về phía anh. "Cứ làm theo đi." Cậu thì thầm và trước khi Carlos kịp thắc mắc cậu có ý gì khi nói vậy, môi TK đã ở trên môi anh.
Tiếng ậm ừ phát ra từ miệng Carlos bị bóp nghẹt khi anh nhắm nghiền mắt lại và bàn tay đông cứng giữa không trung theo bản năng tiến về phía TK. Môi TK mềm mại và cậu có vị như bạc hà cậu đã để vào xe, nhưng bên dưới đó là cảm giác không thể nhầm lẫn rằng hoàn toàn là TK. Bàn tay cậu đặt trên cổ Carlos và anh chắc chắn TK có thể cảm nhận được trái tim anh đập mạnh như thế nào trước sự quen thuộc đến đau đớn của tất cả mọi thứ.
TK hôn anh cẩn thận như cậu vẫn thường làm, như thể mỗi khoảnh khắc cậu được dành cho việc này đều là một món quà, và nó say đắm đến nỗi ngón tay anh cong vào áo khoác của TK chỉ để giữ mình không bị lạc lõng.
Nó không nên khiến anh cảm thấy bồn chồn. Anh đã dành tháng này qua tháng khác để suy nghĩ về sự tan vỡ của họ trong đầu, điều gì sai đã xảy ra và liệu có dấu hiệu nào anh bỏ lỡ không. Anh đã cảm thấy mọi thứ từ tổn thương đến phản bội, từ đau buồn đến tức giận. Đó là những cảm xúc thực sự, mạnh mẽ mà anh phải sống cùng ngày này qua ngày khác và anh không muốn ôm người đàn ông đã gây ra tất cả những điều đó trong vòng tay mình một lần nữa.
Nhưng rồi nó lại có lý theo cách riêng của nó. Carlos chắc chắn rằng những cảm xúc oán giận đó đã biến mất từ lâu nếu anh không còn yêu TK.
Nụ hôn không hề đơn giản chỉ là một cái chạm môi. Nó điên cuồng và mạnh mẽ, kết hợp với tiếng bước chân trên cầu thang, không khó để nhận ra rằng tất cả chỉ là một mánh khóe để củng cố vỏ bọc của họ.
Đó là cái cớ hoàn hảo cho việc tại sao họ lại trốn trong một góc tối nào đó mà họ không được phép vào và Carlos không nên mất cảnh giác như vậy. Nhưng khi anh luồn tay vào tóc TK và ấn cậu vào tường để nhẹ nhàng đóng bảng cầu dao, âm thanh bị bóp nghẹt phát ra từ đôi môi của TK cho Carlos biết rằng cậu cũng có thể mất kiểm soát. Rằng chỉ vì cậu là người chủ động, không có nghĩa là nụ hôn đó không làm hỏng đầu cậu.
Trước khi Carlos kịp nói quá nhiều về cảm giác tuyệt vời khi lại được gần TK như thế này, tiếng hắng giọng khiến TK lùi lại với một cú lướt lưỡi cuối cùng.
"Phòng này là phòng riêng." Một người mặc áo sơ mi trắng tinh của nhân viên phục vụ nói với họ. "Không cho phép khách vào."
"Phải rồi." TK gật đầu, hoàn toàn tránh xa Carlos. "Chúng tôi xin lỗi."
"Chúng ta đi thôi." Carlos nói thêm, nhìn lại cầu dao điện lần cuối để đảm bảo nó trông giống như lúc họ đến trước khi dẫn TK lên cầu thang. "Xin lỗi, lần nữa."
Người phục vụ xua tay đuổi anh đi, rồi tiếp tục tìm loại rượu mà anh ta đến đây để lấy, vì đây là loại rượu mà anh ta thường xuyên phải cung cấp.
Điều đó báo hiệu điều tốt lành cho họ nếu đúng như vậy. Bây giờ Carlos có thể lo lắng về việc anh sẽ quên cảm giác từ đôi môi của TK thay vì lo lắng liệu lời nói dối của họ có suôn sẻ hay không.
Ngay khi họ trở lại tầng trên, Carlos xin phép vào phòng tắm để tạt nước vào mặt trước khi quay lại với TK và những người còn lại trong bữa tiệc. Không còn gì để làm nữa ngoài việc chờ đợi, nhưng họ cũng làm theo một vài cặp đôi khác tham gia sàn nhảy. Nhạc jazz chậm rãi là cái cớ hoàn hảo để họ áp má vào nhau để thảo luận về kế hoạch của mình mà không có bất kỳ vị khách không mời nào nghe lén.
"Chúng ta nói chuyện phiếm trong mười phút sau khi tráo đổi rồi rời đi." Carlos thì thầm vào tai TK khi họ lắc lư theo nhịp điệu. "Nếu ai hỏi, thì chứng lệch múi giờ khiến cậu đau đầu. Chúng ta đi thẳng đến xe, thay quần áo khi ra khỏi khu phố. Có chuyến tàu lúc 11:20 khởi hành từ Gare du Nord đến Amsterdam. Chúng ta sẽ đến đó kịp giờ."
Đó là tất cả những gì họ đã thảo luận trước khi rời đi, nhưng nhắc lại cũng chẳng hại gì. Chỉ một giây không cùng quan điểm là mọi thứ sẽ tan vỡ, họ nên hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.
"Tôi hiểu." TK xác nhận.
"Được rồi."
Carlos hít một hơi chậm rãi, bình tĩnh khi anh cố gắng tập trung vào thứ gì đó để đánh lạc hướng mình cho đến khi đến giờ hành động. Anh nhìn qua vai TK vào những cặp đôi khác trên sàn, để mắt mình lướt qua bùa hộ mệnh trước khi anh lấy lại bình tĩnh. Hơi thở của TK phả vào cổ anh và sức nặng ấm áp của lòng bàn tay cậu đặt trên cổ Carlos đã làm rất tốt việc giữ anh lại.
Cậu có mùi hương rất dễ chịu, thanh sạch và ấm áp, và Carlos nhớ lại khi mùi hương đó từng vương vấn trên tất cả quần áo của anh. Giờ thì đã qua lâu rồi và Carlos không biết nó khiến anh cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn nữa.
"Anh còn nhớ đêm ở Barcelona cách đây vài năm không?" Giọng nói của TK vang lên bên tai anh.
"Trước vụ Fundació Antoni Tàpies à?" Carlos hỏi, mặc dù anh biết chính xác TK đang nói về điều gì mà không cần câu trả lời. Họ chỉ đến thành phố một lần và đêm trước vụ trộm khi họ đang đi bộ dọc theo La Rambla để quay lại Airbnb của họ, TK đã lần đầu tiên nói với anh rằng cậu yêu anh.
"Vâng." TK khẽ nói.
"Tất nhiên rồi. Cậu đã giẫm lên chân tôi quá nhiều lần để có thể quên được. " Anh nói, không đề cập đến lý do thực sự khiến nó đáng nhớ hơn thế.
TK cười một chút và vòng tay trái chặt hơn quanh vai Carlos. "Đó là lần đầu tiên tôi nhảy như vậy. Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt, xét cho cùng."
Carlos ậm ừ. "Cậu đã làm được."
"Tôi nghĩ rất nhiều về đêm đó." TK thú nhận gần như không nghe thấy. "Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, chiếc áo có họa tiết màu cam, và vài chiếc cúc trên cùng đã được mở đủ để nhìn thấy hình chữ thập trên ngực anh và anh... trông anh thật sự rất đẹp."
Tim Carlos như thắt lại khi những lời của TK lướt qua anh, như thể anh nhớ từng chi tiết của khoảnh khắc đó như thể anh đang chơi lại nó trong đầu mình theo một vòng lặp vô tận. Carlos sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh không nhớ chính xác TK trông như thế nào vào đêm đó. Màu xanh lá cây trên chiếc áo sơ mi của cậu làm nổi bật đôi mắt và cách chúng nhăn lại khi cậu cười. Carlos nhớ cách anh cảm nhận hơn bất cứ điều gì, như thể anh đã có tất cả những gì anh từng muốn.
Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn. "TK..."
Nhạc dừng lại trước khi Carlos kịp nói hết câu và anh nhìn Jean-Luc tiến đến đứng ở phía trước căn phòng.
TK hắng giọng. "Bây giờ." Cậu nói một cách nghiêm túc và Carlos gật đầu. "Cẩn thận nhé." TK lẩm bẩm khi những ngón tay cậu cong sâu hơn vào eo anh.
"Cậu cũng vậy." Carlos thì thầm. "Cậu sẽ sớm gặp lại tôi, được chứ?"
Anh cảm thấy TK gật đầu và anh thề rằng có một nụ hôn nhẹ lên cổ anh trước khi TK tuột khỏi vòng tay anh và rời khỏi phòng.
Họ cố gắng giữ động tác nhảy của mình càng gần bùa hộ mệnh càng tốt để Carlos không phải tìm cách từ từ chen qua đám đông trong khi Jean-Luc liên tục nói về điều gì đó mà Carlos không hề nghe thấy.
Anh không nhận ra mình đang đếm từng giây trong đầu kể từ khi TK rời đi cho đến khi anh bước sang con số sáu mươi. Sẽ là bất cứ lúc nào. Cơn bão đang gào thét bên ngoài, tiếng sấm rền liên tục vang vọng qua các bức tường, và Carlos khéo léo chỉnh lại áo khoác để đảm bảo bản sao vẫn được nhét vào đó.
Anh ngừng đếm khi đạt đến con số bảy mươi, biết rằng mình cần phải sẵn sàng bắt đầu từ số một ngay khi trời tối.
TK hành động ngay khoảnh khắc tiếp theo và có một vài tiếng thở hổn hển từ bên cạnh Carlos nhưng anh không chú ý đến khi anh trượt ngay cạnh bệ đỡ.
Một
Ngón tay anh thò vào trong áo khoác, tác phẩm giả trong lòng bàn tay đang chờ được trưng ra. Trong tay kia, anh lấy ra tấm vải thứ hai.
Hai
Lồng kính rất nặng, nhưng không phải là không thể nhấc lên được vì anh dùng miếng vải thứ hai để nghiêng nó lên vừa đủ. Sử dụng găng tay sẽ dễ hơn, nhưng nó sẽ làm anh chậm lại quá nhiều. Anh biết cách cẩn thận đủ với chỉ chiếc khăn tay bảo vệ dấu vân tay của mình khỏi việc để lại chúng khắp hiện trường vụ án.
Ba
Bản sao nằm trên bệ khi anh tháo tấm vải ra. Tấm vải đó cũng cầm bản thật và anh bỏ nó vào túi khi anh lấy ra tấm vải thứ ba.
Tay trái của anh vẫn đang bận giữ lồng kính.
Bốn
Trời tối đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng bệ đỡ đủ nhỏ để anh có thể đẩy bản sao vào và biết nó nằm chính xác ở giữa. Anh dùng vải để chạy qua các gờ, đảm bảo mặt trước hướng về phía anh.
Năm
Anh hạ lồng kính xuống nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra tiếng động.
Đúng lúc đó, đèn bật sáng trở lại, TK tin rằng năm giây là tất cả những gì anh cần, tất cả những gì họ có thể thực sự làm được, để thực hiện cuộc tráo đổi. Và Carlos đã thực hiện nó một cách hoàn hảo.
"Những ngôi nhà cũ kỹ và hệ thống dây điện hỏng hóc này." Một người phụ nữ bên cạnh anh lắc đầu. "Tôi cứ bảo Jean-Luc sửa lại nhưng anh ấy không bao giờ lắng nghe."
Cảm ơn Chúa vì điều đó, Carlos nghĩ khi anh ngân nga tán thành.
Anh đảm bảo mình trông bình tĩnh và điềm đạm khi Jean-Luc xin lỗi vì sự gián đoạn và tiếp tục cảm ơn mọi người đã đến và quyên góp tối nay. Mặc dù phi vụ của anh diễn ra suôn sẻ, nhưng anh sẽ không thả lỏng cho đến khi TK trở lại bên cạnh anh.
Việc này mất nhiều thời gian hơn anh dự kiến.
Carlos bảo cậu quay lại ngay và việc đó sẽ không mất quá một phút. Anh biết một cách hợp lý rằng có hàng tá lý do khiến cậu có thể bị trì hoãn, nhưng anh không thể làm gì khác khi tâm trí anh bắt đầu chạy qua tất cả những rủi ro.
Nếu ai đó tìm thấy cậu ở dưới đó, hai lần trong một đêm và lần này là một mình, thì nó sẽ còn đáng ngờ hơn. Anh chắc chắn rằng điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến sẽ không phải là một vụ trộm cắp lớn, nhưng nếu vài ngày hoặc vài tuần sau, ai đó phát hiện ra bùa hộ mệnh là đồ giả, các mảnh ghép sẽ bắt đầu khớp lại với nhau. Sẽ không lâu nữa trước khi TK lại trở thành đối tượng bị chú ý, và Carlos sẽ không thể xử lý được điều đó.
Anh thoát khỏi cơn suy nghĩ vừa kịp lúc để kết thúc bữa tiệc và anh sắp tự mình đi tìm cậu thì phát hiện TK ở phía bên kia phòng, mắt dán chặt vào Carlos khi cậu đang lao về phía anh.
"Cậu đây rồi." Carlos lẩm bẩm, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp người khi TK dừng lại trước mặt anh.
"Xin lỗi." Cậu thì thầm, hơi hụt hơi như thể cậu biết Carlos đang lo lắng. "Tôi bị kéo vào một cuộc trò chuyện ở phòng bên cạnh, nơi tôi khá chắc mình đã bịa ra khoảng hai pharaoh. Tôi thực sự nên nghiên cứu thêm, nhưng người phụ nữ đó đã uống ít nhất là ly champagne thứ ba nên tôi không lo lắng." Cậu nhún vai và Carlos nở một nụ cười.
TK quét mắt khắp phòng trước khi nhìn xuống áo khoác của Carlos để đảm bảo tác phẩm thực sự được nhét vào túi áo đó. "Mọi thứ ổn chứ?" TK lẩm bẩm.
Carlos gật đầu. "Tất cả đều ổn."
-
TK ngủ thiếp đi trên vai anh trong suốt hai giờ cuối của chuyến tàu.
Carlos cũng nên làm như vậy vì trời đã gần sáng, nhưng chênh lệch múi giờ bảy tiếng đã làm nhịp sinh học của anh bị rối loạn nên anh phải dành phần còn lại của chuyến đi để tìm chuyến bay trở về Texas trong khi cố gắng không làm phiền TK quá nhiều.
Anh cảm thấy hơi tệ khi dùng thẻ của TK để thanh toán, nhưng cậu là người khẳng định Carlos vẫn ổn khi không có thẻ của mình. Dù sao thì hầu hết số tiền trong tài khoản là do họ cùng nhau kiếm được.
TK tỉnh dậy ngay khi họ đi vào Ga Trung tâm và Carlos có thể nhận ra có một khoảnh khắc cậu trôi nổi trong cõi vô định, chui sâu hơn vào tay áo của Carlos trước khi nhận ra thực tế và cậu bật dậy.
Carlos không để ý đến điều đó, chỉ bận rộn với việc lấy hành lý trước khi họ đi bộ hai dặm đến phòng khách sạn mà họ đã đặt ở cuối phố. Mặc dù việc nhận phòng khi đêm gần tàn là điều bất thường, nhưng điều đó giúp họ khỏi phải đi bộ cả ngày với hàng trăm nghìn đô la vàng cổ trong túi.
Anh ước gì họ có thể bắt taxi thẳng đến chỗ khách hàng, nhưng vẫn còn khoảng mười hai giờ nữa mới đến giờ giao hàng. TK sẽ phải đi một mình vì chuyến bay duy nhất mà Carlos có thể tìm thấy đến Austin khởi hành trước đó hai giờ.
"Đây này." TK nói với anh ngay khi họ ở sau cánh cửa đóng kín của căn phòng, một phong bì dày trong tay. "Billy sẽ đưa phần còn lại cho chúng ta khi chúng ta về đến Hoa Kỳ."
"Ồ." Carlos với tay lấy nó, lúc này gần như đã quên mất số tiền. "Cảm ơn."
TK cười gượng trước khi làm dáng ra hiệu và ngã xuống một trong những chiếc giường. "Tôi sẽ ngất đi trong tám giờ tới." Cậu rên rỉ. "Nhưng sau khi ngủ, tôi cho rằng chúng ta nên xuống quận Jordaan để ăn tối. Paul cứ nói mãi về việc chúng ta không thể đến đây mà không thử bitterballen."
"Ừm." Carlos hắng giọng. "Cậu sẽ phải tự mình đi."
"Hả?" TK đứng dậy. "Tại sao?"
Carlos thả túi xuống giường bên kia, tập trung vào việc mở túi để có thể cất tiền kiếm được. "Chuyến bay của tôi đến Texas khởi hành lúc hai giờ."
"Texas? Anh định quay lại sao? Ngay bây giờ à?"
Sự ngạc nhiên tột độ trong giọng nói của TK không đúng chỗ và Carlos quay lại. "Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu là tôi sẽ quay về. Đó là kế hoạch từ đầu."
"Đó là trước đêm nay. Tôi nghĩ có lẽ sau khi anh..." Cậu chỉ tay về phía họ, về phía bùa hộ mệnh được bọc trong vải trên chiếc bàn nhỏ, rồi hơi nhìn về phía anh trước khi thu mình lại. "Đừng bận tâm. Nếu anh muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản anh đâu."
Cậu quay lưng lại với Carlos, cầm lấy bùa hộ mệnh và cẩn thận cất nó vào túi. Vai cậu căng thẳng, hơi thở khó nhọc, và Carlos giả vờ không nhìn thấy cậu, đưa mu bàn tay lên che mắt.
Carlos không biết điều gì thôi thúc anh thả chiếc phong bì xuống giường và đứng thẳng dậy, có thể là vì anh biết TK bị tổn thương và Carlos ghét việc nó khiến anh cảm thấy tội lỗi, giống như Carlos là lý do khiến họ rơi vào tình huống này ngay từ đầu. "Em là người đã rời đi. Không phải tôi."
TK vẫn khom lưng trên chiếc túi của mình. "Không phải vì tôi muốn thế." Cậu lẩm bẩm.
"Cái gì?"
Cậu quay phắt lại. "Em đã nói là không phải vì em muốn thế, Carlos!"
Sự im lặng tiếp theo thật chói tai và TK đột nhiên rất quan tâm đến tấm thảm dưới chân mình, như thể cậu không cố ý nói vậy. Carlos cũng không muốn nói về chuyện này ngay bây giờ. Không phải khi anh đã ra khỏi cửa được nửa đường với chuyến bay phải khởi hành, nhưng nếu đây là cơ hội duy nhất để anh có được câu trả lời và kết thúc, anh sẽ nắm lấy.
"Nó có nghĩa là gì?" Anh nói chậm rãi.
Sự đau khổ được tô vẽ trên từng nét mặt của TK. Bàn tay cậu giật tóc, vẻ ngoài như động vật bị nhốt trong lồng, hàm răng cắn môi dưới theo cách khiến Carlos muốn vuốt ve ngón tay cái lên đó. "Điều cuối cùng em muốn làm là ở lại."
Carlos thở hổn hển. "Vậy tại sao em lại làm thế?" Anh kêu lên. "Tại sao em lại bỏ đi vào lúc chúng ta cần nhau nhất, TK?"
Ánh mắt TK chạm vào mắt anh. "Vì anh."
Carlos chế nhạo, quay lưng lại với TK để kéo khóa túi, nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh kéo anh lại và kéo theo từng mảnh vỡ của đêm tháng Chín kinh hoàng ấy rơi ra ngoài.
"Em đã làm tan nát trái tim tôi, nói với tôi rằng chúng ta đã chấm dứt và bỏ tôi lại trong phòng khách sạn đó sau khi chúng ta gần như bị bắt quả tang đang trộm đồ ở The Humboldt Forum, vì tôi sao?" Anh chấc vấn, giọng anh cao lên theo từng từ. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em trong nhiều tuần sau đó, TK. Tôi không biết em bị bắt hay đã chết." Giọng anh nghẹn lại ở từ cuối cùng khi những ký ức ùa về. Nỗi hoảng loạn sâu sắc dần biến thành nỗi đau khi thực tế ập đến. Anh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt của TK. "Sau khi Paul nói với tôi rằng em an toàn, tôi nhận ra rằng chỉ có tôi. Tôi là lý do khiến em không quay lại."
TK phát ra tiếng kêu đau đớn và siết chặt tay hơn, đôi mắt sáng lên vì những giọt nước mắt chưa rơi. "Anh nói đúng, anh là lý do." TK khẽ nói và Carlos thề rằng anh cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Tự mình nghĩ ra trong đầu là một chuyện, nhưng việc TK thừa nhận điều đó thành tiếng đã đập tan mọi hy vọng còn lại của anh rằng anh đã hiểu lầm. "Nhưng-"
"Tuyệt." Carlos ngắt lời cậu khi anh cố giữ giọng bình tĩnh. "Cảm ơn vì đã giải thích rõ ràng." Carlos lắc đầu, quay đi để TK không thấy anh phải chớp mắt liên tục.
"Carlos, làm ơn. Anh không hiểu đâu." TK cầu xin, với tay về phía anh lần nữa. "Em làm vậy để anh được an toàn."
"Không." Carlos gần như không kiềm chế được việc đảo mắt khi hất tay ra, lờ đi việc anh vẫn cảm thấy ngón tay cái của TK đang vuốt ve cổ tay mình. "Em không được làm thế như một nỗ lực cuối cùng sau một năm không nói chuyện với tôi, TK."
"Đó là sự thật." Cậu thúc giục. "Em nghĩ rằng sau khi không nói gì ngoài sự im lặng, anh sẽ tức giận với em đến mức anh sẽ không bao giờ chấp nhận em nữa và anh... anh đã xong với cuộc sống này rồi. Em không muốn kéo anh trở lại nếu anh không muốn. Em không muốn làm như vậy với anh và..." Cậu nói lung tung, tay chỉ khắp nơi khi cậu cố gắng tìm đúng từ ngữ để giữ Carlos ở lại. "Nhưng giờ anh sắp lên chuyến bay trở lại Texas và em không biết liệu em có bao giờ gặp lại anh nữa không. Vì vậy, em nói cho anh biết sự thật."
Carlos im lặng, câu nói "sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa" cứ quanh quẩn trong đầu, và TK nhân cơ hội đó để tiếp tục nói.
"Đêm đó em đã sợ, Carlos, và có lẽ em đã nói một số điều mà em không cố ý. Nhưng anh cũng lo sợ và giữa tất cả những cuộc chiến của chúng ta, em sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để trở thành người có thể xua tan nỗi sợ đó. Để có thể chỉ cần... ôm anh và nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi." Khuôn mặt cậu nhăn lại khi cậu thì thầm, "Nhưng miễn là anh ở bên em, điều đó sẽ không trở thành sự thật."
Carlos cau mày. "Tôi luôn an toàn khi ở bên em. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rắc rối đó."
TK lắc đầu: "Đó là tên của em–"
"Đó là bí danh của em." Carlos sửa lại. "Họ không biết—"
"Họ có tên em trong danh sách nghi phạm." Cậu lờ đi lời ngắt lời của Carlos. "Là em. Họ thậm chí còn không biết em có đồng phạm, Carlos. Anh đã thoát tội."
"TK." Anh thở dài. "Tôi sẽ—"
"Anh sẽ làm gì?" Cậu hét lên. "Bảo vệ em? Chịu đòn, cùng em ngã xuống? Vì em?"
"Đúng."
"Em biết!" Cậu nhấn mạnh. "Em biết anh sẽ làm thế, được chứ? Anh nghĩ vì sao em bỏ đi? Em sẽ không để anh làm thế và em biết... Em biết rằng miễn là chúng ta ở bên nhau, miễn là anh yêu em, anh sẽ làm thế." Cậu tiến lại gần hơn khi nhận ra Carlos không còn tức giận nữa. "Điều khó khăn nhất em từng làm là rời xa anh, nhưng em hiểu điều đó sẽ giữ anh an toàn và đó là tất cả những gì quan trọng với em."
Carlos nuốt nước bọt. "Em sai rồi."
TK chế giễu. "Anh đang nói với em là anh sẽ chỉ đứng đó và để em vào tù thôi sao? Không can thiệp? Không gì cả?"
"Tất nhiên là không. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn điều đó nếu em đã bị bắt và anh vẫn sẽ làm nếu điều tương tự xảy ra đêm nay." Mọi thứ đang đi vào đúng vị trí, tất cả sự nhận ra, sự thấu hiểu và sự tha thứ, và cùng với đó, Carlos cũng tiến thêm một bước gần hơn. "Em sai khi nghĩ rằng chỉ vì chúng ta không còn bên nhau thì anh không còn yêu em nữa."
Ánh mắt của TK hướng về anh. "Anh có còn không?" Cậu thì thầm.
Carlos thậm chí còn không thừa nhận điều đó với chính mình trong mười một tháng qua và giờ anh ở đây, thốt ra với TK như thể chẳng có gì. Bởi vì mọi lý do khiến anh nuôi dưỡng sự oán giận đều được xây dựng trên hiểu lầm, và khi tất cả những điều đó bị tước đi, anh phải đối mặt với việc anh nhớ TK và cuộc sống mà họ từng có với nhau đến nhường nào. Anh muốn quay lại với TK đến nhường nào.
"Anh không nghĩ rằng ngừng yêu em là điều anh có thể làm nữa."
"Carlos." Cậu thận trọng nói. "Anh không biết em hối hận thế nào đâu, em muốn quay lại đến mức nào ngay khi em bước ra khỏi cửa. Điều cuối cùng em không muốn làm là tổn thương anh, nhưng em đã làm. Em biết điều đó. Và nếu đó là điều em không thể..."
Anh lắc đầu. "Anh biết em xin lỗi. Không sao đâu."
"Không phải vậy. Em làm anh tổn thương rồi và em–"
"Và anh tha thứ cho em."
"Cứ như vậy sao? Carlos..."
"Anh không thể nói rằng em đã lựa chọn cách tốt nhất." Anh cười buồn với TK, "Nhưng anh có thể hiểu tại sao em lại nghĩ đến lựa chọn đó."
"Thật ngu ngốc." Cậu càu nhàu.
"Có lẽ một chút." Carlos nhún vai, nở một nụ cười khi TK thở hổn hển và cũng làm như vậy. "Em đã sợ hãi và cả hai chúng ta hầu như không ngủ trong nhiều ngày và tình hình đã trở nên tồi tệ, TK. Anh không thể trách em vì đã suy nghĩ hơi phi lý khi giờ anh hiểu rằng em có ý định đúng đắn."
TK lắc đầu: "Đó không phải là lý do."
"Không phải vì chuyện đó vẫn xảy ra và nó đau kinh khủng." TK cúi nhìn xuống sàn nên Carlos với tay ra hiệu cậu nhìn lên lần nữa. "Nhưng đó là một lời giải thích. Và nó khiến việc tha thứ cho em thậm chí không còn là một câu hỏi nữa."
TK thì thầm bằng giọng khàn khàn: "Làm sao để sửa đây?"
Carlos buông tay TK để đưa một tay lên ôm lấy má cậu, ngón tay cái vuốt ve theo nhịp điệu trên làn da bên dưới. "Anh không nghĩ chúng ta còn chia tay nữa." Anh thú nhận và ánh mắt TK dành cho anh khiến Carlos yêu cậu nhiều hơn một chút. "Em không rời đi vì em có vấn đề với anh hay chúng ta. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng em rời đi vì tình yêu. Điều đó sẽ giúp chúng ta dễ dàng quay lại nơi chúng ta từng ở hơn rất nhiều."
"Đó là tất cả những gì em muốn." TK thở dài. "Em vẫn yêu anh. Rất nhiều. Em chưa bao giờ hết yêu anh."
"Đến đây nào." Carlos nói và rồi anh lại ôm TK trong vòng tay mình, lần này là thật. Cái ôm thật chặt và khi họ ép chặt vào nhau một cách không tưởng, giống như những mảnh ghép cuối cùng được ghép lại vào đúng vị trí. Carlos nghiêng đầu vào trong, để mũi lướt dọc theo vành tai trước khi hôn thái dương cậu và thì thầm, "Anh cũng yêu em."
TK phát ra tiếng động nhỏ nhẹ vào vai anh và bám chặt hơn. "Em xin lỗi." Cậu lẩm bẩm, gần như cầu xin sự tha thứ mà cậu đã có. "Em rất xin lỗi."
"Không sao đâu. Không sao đâu, chúng ta ổn rồi." Carlos xoa xoa lưng cậu những vòng tròn dịu dàng. "Làm ơn lần sau hãy nói chuyện với anh. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết."
TK nới lỏng tay nhưng Carlos không cho cậu đi xa, chỉ đủ để nhìn vào mắt nhau. "Anh muốn ở lại không?"
"Ừ." Carlos dễ dàng nói. Thậm chí đó không phải là một câu hỏi. Ý nghĩ quay lại căn gác xép trống rỗng ở Austin, đến một công việc không thú vị bằng công việc này, giờ nghe giống như một cơn ác mộng. Không phải khi anh có thể làm công việc anh làm tốt nhất một lần nữa với người đàn ông anh yêu bên cạnh. "Ừ, anh muốn ở lại. Trong cuộc sống này và với em."
"Carlos. Anh có cuộc sống ở Texas. Một công việc và... và một ngôi nhà. Một cuộc sống tốt đẹp, anh ổn mà." Cậu thì thầm, gõ ngón tay vào ngực Carlos trước khi từ từ kéo tay xuống để đặt lên tim anh. "Anh đã tự nói rồi, anh rút lui."
Carlos nhún vai. Có lẽ anh sẽ giữ lại bất động sản, đó là nơi phù hợp với cả hai người và anh biết điều đó khi mua nó, nhưng từ giờ trở đi nó sẽ chẳng là gì ngoài một nơi dừng chân giữa các công việc. Austin là nhà của anh trong một thời gian dài, nhưng việc quay trở lại không phù hợp như đáng lẽ phải thế.
Ngôi nhà Carlos đang ở hiện đang ở ngay trước mặt anh. "Có lẽ anh chỉ đang chờ một lý do để quay trở lại."
TK vẫn trông đầy tội lỗi và Carlos ước gì anh có thể lau sạch nó đi, nhưng anh biết sẽ mất thời gian. "Em không muốn kéo anh vào chuyện này nữa." TK nói mặc dù cách cậu uốn cong ngón tay vào phía trước áo Carlos cho thấy điều ngược lại. "Anh xứng đáng được đối xử tốt hơn là trở thành một tên tội phạm."
Carlos nghiêng đầu, cười nhẹ. "Anh nghĩ con tàu đó đã ra khơi rồi." Nếu có bất cứ điều gì khiến TK cau mày sâu hơn, nhưng không có lý do gì để nó ở đó nên Carlos vuốt phẳng da bằng ngón tay cái của mình. "Em không... làm ô uế anh hay bất cứ điều gì khác mà em đang nghĩ, được chứ? Em có thể đã đưa anh trở lại công việc kinh doanh này, nhưng anh tự nguyện đến. Bên cạnh đó, anh nghĩ em quên rằng anh đã làm việc cho Billy gần hai năm trước khi em xuất hiện."
"Vâng, nhưng–"
"Không nhưng gì cả." Carlos sửa lại. "Anh đang ở đúng nơi anh muốn. Vậy em nói gì về việc có lại đồng đội của mình nào?"
TK xìu xuống, gục trán vào vai Carlos trước khi nhìn lên anh lần nữa. "Em thực sự thích điều đó. Làm việc một mình không giống vậy."
"Đừng làm thế nữa" Carlos van nài, thậm chí không muốn nghĩ đến việc điều đó nguy hiểm đến mức nào ngay cả với một người không ở trong trạng thái tinh thần tệ hại, chứ đừng nói đến việc TK đang ở trạng thái nào. "Nếu có chuyện gì xảy ra với em—" Ngón tay cái của Carlos lướt qua vết sẹo mà anh biết là nằm dưới áo cậu.
"Anh yêu." TK nói và trái tim Carlos đau nhói vì anh đã bỏ lỡ cơ hội được nghe điều đó. "Em ở đây."
"Là em." Carlos đồng ý, tập trung vào TK đang đứng ngay trước mặt anh, vẫn còn sống và khỏe mạnh. "Em biết không, anh gần như đã tự gọi cho em vào đêm đó khi anh nghe nói họ đã bắt giữ một người và đó không phải là em. Anh có thể đã tức giận, nhưng không có giây phút nào anh không nhẹ nhõm vì em an toàn."
"Em cũng suýt nữa gọi cho anh. Giống như em đã suýt làm mỗi lần em có tin tốt muốn chia sẻ với anh." TK thú nhận. "Nhưng rồi em bắt đầu nghi ngờ, tự thuyết phục mình rằng anh sẽ không muốn nghe tin từ em và em không nên bận tâm. Em ước gì mình đã gọi điện. Có thể tiết kiệm được nhiều thời gian cho chúng ta."
"Chúng ta đã ở đây rồi."
TK gật đầu và nụ cười của cậu đã trở lại và cậu đẹp đến mức Carlos không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa mà không hôn cậu, vì vậy anh đã làm. Đôi bàn tay đã từng cầm tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu đô la giờ đây đóng khung khuôn mặt của TK một cách tinh tế hơn, như thể chúng nhớ đến sự chạm vào một thứ gì đó thực sự vô giá.
Nhưng vô giá không có nghĩa là mong manh và TK chứng minh điều đó khi cậu hôn Carlos một cách cẩn thận hơn, lưỡi cậu cầu xin được vào mà Carlos dễ dàng chấp nhận. Những móng tay gọn gàng của cậu trượt vào dưới áo Carlos, giữ chặt eo anh khi đầu gối cậu chạm vào mép giường. Anh ngã xuống, sức nặng của TK đổ xuống sau anh như một lực đẩy.
Carlos muốn nghe tất cả những tin tốt lành khác mà TK muốn chia sẻ, anh muốn nghe mọi thứ mà anh đã bỏ lỡ khi họ xa nhau. Anh muốn kể cho TK nghe về việc xây dựng những ngôi nhà theo khuôn mẫu ở vùng ngoại ô và anh đã gắn bó với chú chó bị lạc mà anh đã chăm sóc trong ba tuần trước khi tìm thấy chủ của nó như thế nào và cuối cùng anh đã tìm thấy dũng khí để thăm lại mộ cha mẹ mình và tất cả những gì anh muốn sau một ngày dài là TK quay lại.
Nhưng hiện tại anh cũng muốn bù đắp lại thời gian đã mất theo cách này.
"Anh có thể quay lại trong thời gian ngắn hoặc dài tùy thích." TK nói giữa những nụ hôn, nhắc lại cuộc trò chuyện của họ trước đó. "Nói một lời là xong. Không phải chúng ta cần tiền." Cậu hôn khóe miệng, má, hàm anh. "Chúng ta có thể nghỉ hưu trước ba mươi tuổi và dành phần đời còn lại để ẩn náu trên một bãi biển ở Santorini."
"Anh không vội." Carlos thở hổn hển khi TK tiến đến cổ anh. "Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng anh không nhớ nó. Được ngắm nhìn em trong thế giới của em. Cảm giác vội vã khi đi qua đám đông nơi không ai biết chúng ta có tác phẩm của Monet hay Munch trong túi."
TK lùi lại với ánh mắt lấp lánh và Carlos nói thêm, "Chúng ta luôn có những lần quan hệ tuyệt vời nhất sau đó." TK cười và Carlos lướt ngón tay cái lên khóe miệng cậu trước khi lẩm bẩm, "Anh đã nhớ âm thanh đó. Đã nhớ rất nhiều thứ về em."
"Em xin—"
Carlos hôn cậu lần nữa trước khi cậu kịp nói ra một lời xin lỗi không cần thiết khác. Anh chống chân lên nệm và dùng đòn bẩy để đẩy, đảo ngược vị trí của họ khiến TK nằm dài ra bên dưới anh.
Anh nhanh chóng cởi chiếc áo của TK và khi anh dừng lại một lát để cởi áo của mình, ánh nắng buổi sáng đã nhân cơ hội đó phủ lên TK bằng ánh sáng rực rỡ của nó. Tóc cậu rối bù, dựng đứng lên thành những gai nhọn lộn xộn do chính Carlos tạo ra. Đôi mắt cậu, mặc dù mệt mỏi và chớp chậm, nhưng lại tràn ngập sự ngưỡng mộ khi cậu lướt mắt trên cơ thể Carlos chỉ để lặp lại chuyển động đó bằng đầu ngón tay của mình. Và Carlos yêu cậu đến mức đau đớn.
"Bãi biển nghe cũng đẹp đấy." Anh trầm ngâm khi đặt ngón tay lên ngực TK. "Một ngày nào đó."
"Một ngày nào đó." TK đồng ý và nghe có vẻ giống như một lời hứa mãi mãi.
Khi TK kéo anh trở lại, anh bắt đầu cuộc hành trình của mình xuống cổ TK, tận hưởng cảm giác bàn tay TK luồn vào tóc anh và hông cậu đẩy lên. Anh tập trung vào điểm bên dưới tai cậu, mạch đập, gốc cổ họng. Nhưng khi anh đi xuống xương đòn của TK và ngang tầm mắt với một vết sẹo do đạn bắn ở nơi mà trước đây Carlos chỉ biết đến làn da mịn màng, anh chùn bước.
"Carlos?" TK hỏi.
Anh thở ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu trước khi thì thầm, "Làm ơn nói cho anh biết chuyện gì xảy ra đi."
TK thở dài. "Paul nói đúng. Em đã ngu ngốc và liều lĩnh. Đó là một trong những công việc đầu tiên của em sau khi chúng ta chia tay và em... Em không có trạng thái tinh thần tốt, có lẽ không nên làm việc gì cả nhưng em cần xao nhãng. Em không nghĩ mình có nhiều thứ để mất nên em mạo hiểm và... Em đã phải trả giá cho điều đó."
Carlos không thể quên hình ảnh TK chảy máu, đau đớn và sợ hãi, trong khi anh ở cách xa nửa vòng trái đất mà hoàn toàn không hay biết. Cậu có thể đã chết và Carlos sẽ không biết gì cả.
"Này, này." Lòng bàn tay của TK trên má anh đẩy anh ra khỏi vết sẹo và quay lại với khuôn mặt của TK, vẫn còn sống và khỏe mạnh, mỉm cười nhẹ nhàng với anh. "Em ổn. Em hứa với anh là em ổn."
"Không còn rủi ro nữa, được chứ?"
"Không còn rủi ro nữa."
Carlos ôm cậu thêm một lúc nữa trước khi nhanh chóng cởi nốt quần áo còn lại. Tay anh chạm vào thân dưới của TK ngay khi nó được giải phóng và anh hôn TK khi anh vuốt quanh trục của cậu, nuốt những tiếng thở hổn hển mà cậu thốt ra khi Carlos vuốt ngón tay cái qua đầu.
"Chờ đã." TK nói sau vài phút, các ngón tay cậu nắm chặt vào cẳng tay Carlos.
"Em ổn chứ?"
Cậu gật đầu. "Em muốn anh làm tình với em." TK khàn giọng. "Làm ơn, anh yêu."
"Em có–"
Trước khi Carlos kịp nói hết câu, TK trượt ra khỏi người anh và thả mình xuống chân giường. Carlos lật ngửa ra để nhìn cậu vội vã bới tung đồ đạc của mình trước khi bò trở lại cơ thể Carlos và nằm lên đùi anh. Cậu thả bao cao su và chất bôi trơn xuống bên hông Carlos.
"Em mang theo bao cao su à?" Carlos hỏi. Anh cố gắng không để sự ghen tuông trong giọng nói của mình vì nó không có quyền ở đó cho đến mười phút trước, việc TK ngủ với ai không phải là chuyện của anh. Anh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng TK không ngủ với người khác kể từ khi họ chia tay, đặc biệt là khi Carlos cũng đã làm vậy.
Nếu có gì thì anh chỉ hơi sốc khi TK định dành thời gian để gặp ai đó khi chuyến đi này có vẻ như đã kết thúc trước khi nó bắt đầu.
Nhưng giờ điều đó có nghĩa là không ai trong số họ phải rời khỏi phòng, nên Carlos không thể quá bận tâm về điều đó.
"Vâng." Cậu cúi đầu và Carlos thề rằng má cậu gần như ửng hồng, nhưng dướip ánh sáng yếu ớt của căn phòng, anh hầu như không nhìn thấy. "Thật ra, em không ngờ chuyện này sẽ xảy ra với chúng ta... nhưng có lẽ một phần trong em thầm hy vọng."
"Ồ." Carlos mỉm cười, muốn cười vì giả định của anh không thể sai hơn được nữa.
"Em cảm thấy mình thật ngốc khi làm vậy bởi em khá chắc chắn là anh ghét em, nhưng giờ em lại thấy vui vì mình đã làm vậy."
"TK..." Carlos vươn tay, kéo TK xuống hôn cậu. "Anh chưa bao giờ ghét em."
TK hôn anh lần nữa để đáp lại, lắc lư trên đùi Carlos và Carlos hiểu được ám chỉ. Anh trượt tay lên đùi TK trước khi ngồi dậy, giữ TK trên đùi bằng một tay trong khi tay kia với lấy chất bôi trơn. Anh vuốt ngón tay lên, vuốt xuống mông TK trước khi ấn một ngón vào.
TK rên rỉ, lắc lư khi cậu ấn trán mình vào trán Carlos. Anh nhanh chóng đạt đến ngón thứ ba, cả hai đều rất háo hức được ở bên nhau lần nữa.
"Em ổn. Em sẵn sàng rồi." TK lẩm bẩm. "Đi mà."
"Nóng vội." Carlos trầm ngâm, giữ nguyên tư thế bằng ba ngón tay thêm một lúc nữa.
TK nhếch môi, hôn anh thật sâu. "Nhưng anh thích lúc em mất kiên nhẫn."
Carlos ậm ừ: "Phải."
TK bất mãn khi Carlos rút ngón tay ra, nhưng nó chuyển thành tiếng rên rỉ khi Carlos lật họ lại và ấn cậu vào nệm. Anh nhanh chóng đeo bao cao su và bôi trơn dương vật, không thể lãng phí thêm một giây nào nữa khi TK mở rộng ra trước mặt anh theo cách mà Carlos đã không chứng kiến trong một thời gian dài.
Anh tận hưởng khoảnh khắc đó cho đến khi TK thở hổn hển và ấn gót chân vào sau đùi anh. Carlos cười khúc khích, cắn vào hàm cậu trước khi đẩy vào bằng một động tác nhanh nhẹn.
TK nhắm chặt mắt khi cậu ấn đầu mình trở lại gối, nhưng Carlos nhanh chóng ôm lấy mặt cậu và ngửa nó lên. "Để anh nhìn em nào."
Cậu tuân theo, đồng tử mở to khi cậu mở mắt và cắn môi dưới của mình giữa hai hàm răng theo cách khiến Carlos muốn tự mình bắt chước chuyển động đó. Anh có thể, anh nhận ra. Sau bốn ngày theo dõi TK cắn môi trong sự tập trung, cuối cùng anh cũng có thể hôn cậu đến bất tỉnh.
TK rên rỉ trong miệng, luồn ngón tay qua những lọn tóc xoăn của Carlos và giật nhẹ. Carlos thả môi ra để thở, áp mũi vào má TK khi anh nhấc hông với nhịp điệu chậm đến mức không thể tin được khi nghĩ đến việc đã lâu rồi họ không làm thế này.
Carlos muốn như vậy. Anh muốn ở lại khoảnh khắc này trong một khoảng thời gian vô định, ghi nhớ mọi âm thanh mà TK tạo ra và từng inch trên cơ thể cậu. Anh muốn lấp đầy những khoảng trống mà thời gian đã lấy đi khỏi anh, để xây dựng lại hình ảnh của TK trong tâm trí anh, hình ảnh dường như ngày càng trôi đi sau mỗi ngày họ xa cách.
"Anh yêu em." Carlos thì thầm. Cảm giác đó không thể kiềm chế được, như thể nó đang tràn ra khỏi anh qua từng cái chạm, từng nụ hôn và từng lời nói. Đó không phải là vấn đề tệ hại và anh có cảm giác rằng nó sẽ chỉ lớn dần khi họ lại tìm thấy nhau.
"Yêu anh." TK nghẹn ngào. "Nhớ anh lắm. Không thể tin là em có thể có lại được. Ở bên anh, một lần nữa."
Carlos hôn khóe miệng cậu rồi di chuyển xuống cổ. Da của TK là một tờ giấy trắng, Carlos là của cậu và không có lý do gì anh không thể để lại một vài dấu vết. "Anh bắt được em rồi." Anh nghiến răng, thúc mạnh hơn. "Em là của anh."
TK đặt tay lên cả hai má Carlos, kéo anh lên để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em sẽ không bao giờ để anh đi nữa." Cậu thề và họ vẫn chưa hoàn hảo, nhưng Carlos tin cậu.
Anh mò mẫm tìm tay TK, trượt các ngón tay của họ lại với nhau khi anh ấn lòng bàn tay đang nắm chặt của họ xuống nệm. Anh tiếp tục tách TK ra một cách chậm rãi cho đến khi cậu trở thành một mớ hỗn độn quằn quại bên dưới anh, không thể làm gì hơn ngoài những tiếng thở hổn hển và những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Cả hai đều phủ một lớp mồ hôi bóng loáng và gót chân của TK trượt xuống phía sau đùi Carlos khi cậu cố kéo anh lại gần hơn, nhưng dù sao thì Carlos cũng không cần sự khích lệ. Anh không thể chịu đựng được nữa và anh cuồng nhiệt phá huỷ TK, đưa một tay vào giữa họ để nâng TK lên theo nhịp thúc của anh.
Có tiếng gầm gừ trong tai cậu và TK cảm thấy tuyệt vời khi ở bên anh, đung đưa để tiếp nhận anh khi móng tay cậu cắm vào vai anh. Carlos kéo đầu cậu ra khỏi cổ đủ để ngắm cậu, đôi môi sưng tấy và làn da ửng hồng. "Em thật xinh đẹp." Carlos thì thầm. "Thật tuyệt vời với anh."
"Vâng." TK thở dài. "Vâng, anh yêu."
Carlos có cảm giác TK thậm chí không biết mình đang nói gì khi nhìn vào biểu cảm sung sướng trên khuôn mặt cậu. Những lời yêu thương và khen ngợi vô nghĩa cứ tuôn ra từ đôi môi Carlos và TK gật đầu theo từng lời, lặp lại cùng một điều.
Chỉ cần thêm vài cú thúc vào cổ tay, TK thở hổn hển khi đạt cực khoái và Carlos cũng ở ngay đó với cậu khi hông anh run lên và lẩm bẩm tên TK vào làn da cậu.
Anh ngã gục lên người TK, không biết gì ngoài việc lồng ngực bên dưới nhấp nhô và bàn tay run rẩy đang vuốt tóc mình.
"Mẹ kiếp." TK cười sau một phút. "Anh nói đúng."
"Hả?" Carlos hỏi, đổ lỗi cho sự bối rối của mình là do não anh lúc này giống như chất lỏng.
"Quan hệ tình dục sau nhiệm vụ là tuyệt nhất."
Carlos mỉm cười, tìm đủ năng lượng để chống tay lên khuỷu tay. "Anh nghĩ là chúng ta."
TK ậm ừ. "Giống nhau." Cậu lẩm bẩm, ngẩng cổ lên mời gọi. Carlos cắn câu và hôn cậu. Và tiếp tục hôn cậu, hôn cậu, hôn cậu.
Vài phút sau, khi anh cảm thấy mình có thể cử động lại, anh đứng dậy, vào phòng tắm để vứt bao cao su và lấy khăn tắm. TK nhét chúng dưới tấm ga trải giường sau khi đã vệ sinh sạch sẽ và họ lại nằm trong vòng tay nhau mặc dù lúc này đã là giữa buổi sáng.
"Có lẽ anh nên hủy chuyến bay của mình." Carlos nói líu ríu, gần như ngủ gật khi anh vùi mình sâu hơn vào vòng tay của TK.
"Điện thoại của anh ở tận đằng kia cơ." TK rên rỉ và ôm chặt anh hơn. "Đừng đến. Dù sao thì anh cũng sẽ không được hoàn tiền đâu, mà..." Cậu nhún vai "Cũng chẳng phải là chúng ta thiếu tiền mặt."
Carlos mở mắt nhìn chiếc túi kia và tập tiền vẫn nằm trong phong bì ở đó. "Thật mừng khi nghe em không lo lắng về chuyện đó vì ngay từ đầu anh đã dùng thẻ của em để mua vé."
"Khi nào thì anh..."
"Em không nghĩ là em móc túi giỏi hơn anh đấy chứ?"
TK cười, véo vai Carlos để trả đũa. Carlos đáp lại bằng cách hôn ngực TK và khi cơn thiếu ngủ cuối cùng cũng ập đến, anh chìm vào cảm giác ngón tay TK đang lướt dọc da đầu mình.
-
TK đánh thức anh vài giờ sau đó, kéo anh vào phòng tắm trước khi họ đến bưu điện để gửi bộ tuxedo thuê của họ trở lại Paris. Sau đó, họ ghé qua một hộp thư khác ở Westerpark. Ngoại trừ hộp thư này không hoạt động, khiến nó trở thành địa điểm hoàn hảo để đặt bùa hộ mệnh cho khách hàng đến lấy sau khi họ rời đi.
Thật kỳ lạ khi phải dành nhiều thời gian và công sức để mua một món đồ cho một người mà họ sẽ không bao giờ gặp, nhưng Carlos lại thích như vậy.
Và khi họ ăn xong, Carlos thực hiện mong muốn trước đó của TK bằng cách ngồi đối diện nhau, lấy trộm đồ ăn trên đĩa của nhau để nếm thử các loại ẩm thực địa phương khác nhau.
"Vậy." Carlos nói khi anh đan chân họ vào nhau dưới chiếc bàn nhìn ra kênh đào Prinsengracht. "Tiếp theo là ở đâu?"
TK mỉm cười với anh, vui vẻ và vô tư theo một cách hoàn toàn khác với TK đã gõ cửa nhà anh bốn ngày trước. "Ý em là." Cậu nói chậm rãi, cắn môi khi cậu nghiêng người về phía Carlos qua bàn. "Chúng ta chưa bao giờ đến thăm bảo tàng Van Gogh. Em chắc Billy sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm một khách hàng quan tâm."
Carlos cười toe toét. "Quay trở lại đấu trường lớn ngay à?"
TK ngân nga, với tay qua bàn, đan những ngón tay họ vào nhau và nắm chặt. "Anh yêu, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com