Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 11

"Hyung ngồi đây làm gì thế?"

"Tới sớm thế? Người yêu mày đang trong phòng với Yeonjun."

"Yeonjun hyung? Anh ấy ở đây khi nào?"

"Hôm qua."

"Mắc gì họ nói chuyện mà anh ngồi đây? Cũng có nghe được gì đâu?"

"Nhưng mà đây là phòng của tao."

Taehyun qua chơi đã bắt gặp Soobin ngồi suy ở trước cửa phòng. Có vẻ bên trong đang nói chuyện gì quan trọng lắm nên mới đuổi hắn ra khỏi phòng của chính mình vào sáng sớm thế này. Cậu quyết định ngồi cạnh hắn chờ luôn.

Chờ tới lúc Beomgyu và Yeonjun mở cửa thì thấy Soobin tựa lên người Taehyun ngủ cùng bộ mặt hết sức cam chịu của cậu, Yeonjun lúc này mới nhận ra bây giờ mới là 7 giờ sáng. Taehyun đưa ánh mắt cầu cứu cho người yêu, cậu lên tiếng:

"Hyung ấy mới ngủ thôi, có vẻ hôm qua không ngủ được nhiều."

Taehyun cố gắng thử nâng Soobin lên nhưng không được, tên này thậm chí ngủ không biết trời biết đất gì. Beomgyu thở dài.

"Ổng nặng lắm, chân còn dài nữa vướng víu muốn chết. Em có nâng tạ nhiều cũng không vác được ổng vô trong đâu."

"Hai đứa đi với nhau đi, để anh ở đây."

Yeonjun lên tiếng rồi nhanh nhẹn chạy vào trong lấy chăn ra ngoài, em ra hiệu Taehyun đổi chỗ với mình một cách nhẹ nhàng và bây giờ người đang ngồi đó cho Soobin tựa vào ngủ chính là em. Em dùng chăn đắp cho cả hai và cảnh tượng lãng mạn này được cặp đôi kia thu vào tầm mắt. Beomgyu cười tủm tỉm rồi kéo Taehyun đi chơi.

"Soobin thơm quá! Ngủ thôi cũng đẹp ghê, khuôn mặt nổi bật như này cơ mà sao trước giờ không gặp trên trường nhỉ?"

Soobin vẫn ngủ say như hồi sáng, trông hắn đúng thật là có phần mệt mỏi. Yeonjun vì muốn hối lỗi nên em chấp nhận ngồi đó và để Soobin tựa vào ngủ. Khoảng 2 tiếng trôi qua, Soobin cử động dụi mắt mình. Hắn tưởng Taehyun vẫn đang ngồi cạnh mình nên mở chất giọng trầm còn hơi buồn ngủ của mình nói chuyện:

"Taehyun, họ nói chuyện xong chưa?"

"Xong rồi."

Sau khi xác nhận lại là giọng của Yeonjun thì hắn mới giật mình lùi ra xa, Yeonjun chầm chậm đứng dậy nhưng chân em bị tê mất rồi nên không đứng vững được. Em lùi dần về sau và dần mất đà, Soobin nhanh chóng cầm chăn lên quăng vào người Yeonjun, lao đến ôm trọn em té xuống sàn. Họ chỉ cách nhau một tấm chăn dày, vì dày nên may mắn cả hai không ai bị thương gì cả.

"Không đụng trực tiếp vào người anh nữa rồi nhé! Sao anh lại ngồi cạnh tôi vậy? Tôi nhớ là Taehyun mà."

"Taehyun rời đi với Beomgyu rồi. Tôi muốn nói chuyện với Soobin mà Soobin ngủ rồi nên tôi đợi."

"Đợi sao? Mấy giờ rồi?"

"Gần 9 rưỡi rồi."

"Ôi trời, anh ngốc thế? Gọi tôi dậy cũng được mà."

"Taehyun nói tôi Soobin mất ngủ. Tôi không muốn phá giấc ngủ của Soobin nữa đâu."

Hắn đỡ cả hai đứng dậy, Yeonjun đi theo hắn vào trong nhà vệ sinh rồi cả hai cùng đứng trước gương đánh răng. Hôm qua khi ra mua đồ ăn, Soobin còn mua cả khăn và bàn chải cho em nhưng màu thì giống y chang với của hắn. Nhìn cả hai cứ giống cặp đôi yêu nhau mà còn dùng đồ cặp nữa.

Yeonjun rất sợ bị lạc trong căn nhà này, vì thế em luôn đi sát theo sau Soobin, lại lo sợ hắn đi nhanh là sẽ mất tiêu luôn. Cả hai cùng nhau xuống tới phòng bếp, Yeonjun biết nấu ăn, em đề nghị làm một bữa sáng đơn giản cho cả hai cùng ăn.

"Anh bình thường rồi nhỉ?"

"Vâng? Hả? Ý Soobin là sao?"

"Anh vâng với tôi đó hả?"

"Tôi kêu là hả? Tai Soobin nghe ra làm sao ấy."

"Đùa thôi, ý tôi là anh có vẻ bình thường rồi. Mới sáng còn đạp tôi cơ mà."

Đừng nhắc lại nữa được không trời? Yeonjun hận không thể úp luôn mặt vào tô rồi ngủm ở trỏng luôn để khỏi nghe khỏi thấy gì nữa. Giọng em lí nhí trả lời:

"Đừng có chọc tôi nữa mà."

"Rồi, không chọc anh nữa. Dù sao cũng xin lỗi anh."

Yeonjun ngước mặt lên, Soobin với cái tai đỏ ửng cũng không dám nhìn thẳng mặt em mà xin lỗi.

"Tôi cũng xin lỗi Soobin, thật ra lúc đó tôi bị giật mình nên...quán tính thôi..."

"Vậy là ai lỡ đụng anh sẽ bị đạp đến đau cột sống luôn sao? Nhìn hiền mà coi bộ ác ghê ta."

Cái tên Choi Soobin này, hắn biết em hay ngại nên mới cố tình chọc em mãi. Yeonjun bĩu môi, em cầm dĩa đồ ăn ra chỗ khác ngồi.

"Tôi không ăn với Soobin nữa."

"Thôi thôi, tôi xin lỗi mà. Tôi không như vậy nữa. Quay lại đây ăn với tôi đi."

"Lỡ Soobin chọc tôi nữa thì sao?"

"Thì...được rồi. Nếu tôi như vậy thì anh muốn làm gì tôi cũng được."

Chỉ cần nghe như vậy Yeonjun đã vui vẻ quay trở lại bàn ăn. Soobin cảm thấy người như em rất dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ, đã vậy biểu cảm của em rất đa dạng nên đáng yêu vô cùng.

"Hôm qua Soobin gọi điện cho người yêu cũ tôi à?"

"Tôi chỉ đơn giản kêu nó né anh ra thôi, ngoài ra chẳng có gì to tác."

"Beomgyu nói tôi rằng Soobin chửi anh ta là đồ con chó ngu dốt."

"Nó chửi tôi trước mà!"

Soobin oan ức, rõ rằng thằng khứa đó chửi hắn trước hắn mới chửi lại chứ bộ. Mà thằng Beomgyu này không làm được cái giống ôn gì ngoài cái miệng tía lia của nó. Về đi rồi biết tay anh mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com