Câu chuyện 8
Yeonjun định là xong xuôi sẽ đi về nhà khóc trong 1 đêm cho đã đời, hôm sau sẽ không đi học. Em sẽ dần quên đi gã người yêu tồi tệ đó và sẽ sống một cuộc sống tự do. Nhưng sự hiện diện của Soobin làm Yeonjun như lạc hết suy nghĩ ban đầu.
"Theo tôi nghĩ thì, tên này sẽ canh chừng ở gần nhà anh. Đi vậy thì nguy hiểm lắm."
"Vậy tại sao tôi phải về nhà Soobin thế?"
"Ờm...thì nó sẽ đặc biệt an toàn. Đến một con muỗi cũng chưa chắc động được anh chứ huống chi thằng đó."
Yeonjun ngại ngùng gãi đầu, hôm nay có vẻ em nợ Soobin hơi nhiều rồi. Cả hai đi bộ từ quán bar về nhà của Soobin, chân em sớm đã mỏi nhừ kèm theo cơn nhức vẫn còn do bị đánh. Soobin sớm đã để ý, nhưng với Yeonjun nếu hắn đề nghị cõng hay bế em thì nhất định em không chịu đâu.
"Anh đau sao? Sắp tới rồi."
"Chẳng thấy căn nhà nào ở đây cả, chỉ có cái công viên này đi nãy giờ thôi."
"Công viên?"
"Ừm, bình thường tôi không đi đường này nên không biết là có công viên ở đây."
"Đây là nhà tôi."
Yeonjun tròn mắt. Cái khuôn viên nãy giờ em đi dọc theo ngoài vỉa hè không phải là của công viên à? Cánh cổng bự tổ chảng và cảnh bên trong làm em liên tưởng tới biệt phủ của công chúa hoàng tử đồ trong truyện. Yeonjun theo hắn vào trong vẫn cứ mắt đảo láo liên nhìn xung quanh. Đẹp và to, rất to và đẹp.
"Beomgyu giờ này chắc đang chơi trong phòng rồi. Anh có đói không?"
"Tôi không đói, nhưng thật sự tôi ngủ lại ở đây hả?"
"Thuê một khách sạn 5 sao với giá bằng chai rượu mới nãy và ở đây miễn phí thì anh thích cái nào hơn?"
Yeonjun lập tức câm nín, cái nhà này còn hơn cả khách sạn nữa chứ. Không biết nhà Soobin thuộc dạng thượng lưu gì mà lại giàu như thế nhỉ? Nếu em thật sự ở nhà này thì chỉ cần chạy 1 vòng sân nhà cũng đủ để tiêu hết calo trong 1 ngày nạp toàn đồ dầu mỡ. Bảo sao khi nhìn Soobin lại thấy hắn cao ráo, có chút đô con.
"Anh cứ thoải mái ở đây nhé, cứ tắm rửa đi rồi tôi xem lại vết thương của anh."
"Phòng này to quá, nếu ở một mình trong đây chắc sợ ma chết mất."
"Không sao đâu, anh đừng lo ở một mình. Đây là phòng tôi."
Tại sao tên này cứ thích đưa em từ bất ngờ này qua bất ngờ khác nhỉ? Mới chia tay bạn trai mà lại đi qua nhà, ngủ chung phòng với một người con trai khác thì có thấy kì không? Tất nhiên là có chứ, biết Soobin không có ý gì nhưng em thật sự ngại lắm.
"Mặc đỡ áo của tôi nhé, phòng tắm ở bên tay phải."
"Cảm ơn Soobin...dù trong mấy hôm nay tôi nói câu này khá nhiều nhưng...thật lòng đó, tôi biết ơn Soobin lắm."
Thịch! Mặt mũi Soobin đỏ chót lên như đang bán đứng hắn. Hắn ban đầu chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ Yeonjun thôi nhưng càng ngày em càng khiến hắn...không xong rồi...
"Thế anh tắm đi nhé. Tôi nghĩ tôi cần đi nhận hàng shipper giao."
Soobin đi thẳng ra ngoài cửa một cách cứng và sượng như con robot lập trình. Hắn xuống sân nhà nhận thùng hàng khá lớn rồi để nó ở phòng khách. Beomgyu từ trên lầu hí hửng đi xuống, cái thùng trên bàn khiến cậu chú ý nên quyết định lại xem thử.
"Cha nội này nay còn bày đặt mua hàng shopee nữa chứ. Không lẽ...là PS5!"
Sau màn unbox cùng đôi mắt mong chờ PS5 thì Beomgyu chợt khựng lại khi nhìn vào bên trong thùng hàng. Mặt cậu trở nên không cảm xúc, chỉ có thể ngó xung quanh tìm Soobin nhưng hắn đã đi đâu mất rồi. Mắt một lần nữa nhìn lại để xác nhận thứ bên trong.
"Cái đéo gì đây?"
"Beomie ơi anh đang làm gì thế?"
Taehyun đi lại chỗ Beomgyu, biểu cảm khó hiểu trên mặt người yêu mình khiến Taehyun càng tò mò hơn. Và thế là cậu cũng nhìn vô bên trong cái hộp.
"Cái đéo gì đây?"
"Taehyunie, nãy anh cũng vừa nói câu y chang em đấy."
"Soobin hyung mua cái này về làm gì?"
Soobin từ ngoài mua đồ ăn về, hắn chẳng quan tâm hai đứa kia đứng nhìn thùng hàng của hắn làm gì nên cứ thế đi lên trên lầu. Yeonjun lúc này cũng vừa tắm xong, em trở ra với mùi hương thơm ngát trên người khiến Soobin vừa đặt đồ ăn xuống cũng ngẩn ngơ.
"Ờm...đồ ăn...a-anh ăn đi nhé. Tôi có chút việc."
"Soobin bận nhiều việc ghê."
Lại một lần nữa Soobin lao ra khỏi phòng với tim đập mạnh như đánh trống. Yeonjun khó hiểu nhìn hắn rồi em quyết định ăn luôn vì em đang đói chết đi được đây. Soobin đi xuống lầu vẫn thấy hai cái đứa kia đứng như đóng băng trước thùng hàng của hắn.
Điềm tĩnh đi lại lấy đồ trong hộp ra, Soobin ngồi xuống đất khoanh chân lại. Mắt hắn chầm chầm nhắm lại, đôi bàn tay thoăn thoắt bắt đầu hoạt động. Beomgyu và Taehyun cũng dời điểm mắt qua phía thằng anh mình.
Tách tách tách tách tách.
"Bị thần kinh à?"
"Mày im, anh đang tịnh tâm."
"Tại sao Soobin hyung lại mua chuông mõ và tràng hạc làm gì vậy Beomie? Anh ấy tính đi tu hả?"
"Để anh nhớ lại xem..."
Few days ago:
"Tao mà đi thích thầy bà thì tao làm thầy tu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com