Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điệu vũ của cô tiên Kẹo Cứng

Gửi cho người mà tôi đã dành trọn một tình yêu vĩnh hằng,

Zhongli chưa bao giờ thích tiết trời ở Nga, anh không thích cảm giác rùng mình mỗi buổi sáng thức dậy lẫn cái ống thông khói hay tắc nghẹt mỗi khi ra khỏi nhà, thành ra lúc về anh như chết cóng tới nơi vậy. Nhưng công việc gia sư buộc anh phải đích thân tới ngoại ô, mà tới đó thì đồng nghĩa với việc rời khỏi chốn đô thị phồn hoa với những tiếng cười nói qua lại cùng phố xá đèn đường sáng lấp lánh trong đêm đen, đến một nơi tách biệt hoàn toàn và cô độc đến lạ thường.

Anh không điêu một tí nào khi bảo nơi này là nơi khỉ ho cò gáy. Một căn biệt thự to lớn nhưng dường như không mấy ai chăm sóc nên được phủ đầy rong rêu, xung quanh là hàng cây trơ trọi, những quả thông lăn lóc va vào nhau tạo ra tiếng lạch cạch trong cái không khí buồn bã lan tỏa trên nền tuyết trắng. Ấn tượng đầu tiên của anh về chủ của căn biệt thự này là một tên rất có gu thẩm mĩ, hoặc chỉ đơn giản là chịu chơi, vì những bức tượng cỡ nhỏ được điêu khắc trước hiên nhà vô cùng bắt mắt, đủ cho anh biết giá trị của chúng không hề nhỏ. Châm một điếu thuốc, Zhongli có chút thất vọng khi nhận ra công việc cuối cùng của mình sẽ là nơi này.

Ít ra Teucer là một đứa trẻ ngoan, và quản gia của thằng nhóc cũng không phải là một tên dẩm dớ như cái lần anh đến Rostov và người hầu ở đó hành xử vô cùng lỗ mãng. Thằng nhóc thích tìm tòi về máy móc, danh sách đọc nó đưa cho anh cũng đầy ắp về cơ khí đủ thể loại. Teucer rõ ràng là dạng trẻ con rất được gia đình cưng chiều, sân sau của căn biệt thự này đầy ắp toàn là đồ chơi cùng những bộ máy sớm đã hỏng hóc mà anh nó, chủ nhân của căn biệt thự này, mang về sau mỗi lần công tác. Thằng nhóc tỏ ra có chút thất vọng khi anh bảo rằng những linh kiện này sớm không còn dùng được nữa, nhưng thi thoảng anh vẫn thấy nó nhặt lại chúng và đem đối chiếu với những gì mà người ta viết trong sách.

Teucer hay kể rất nhiều chuyện, mỗi lần cả hai không còn việc gì làm và chuyến tàu của Zhongli còn rất lâu mới đến nó lại dắt anh tham quan biệt thự và không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên thiên hạ, đôi lúc có hơi vượt quá hiểu biết của một đứa nhóc bảy tuổi chỉ sống ở ngoại ô. Nhưng hầu hết chủ đề của thằng nhóc toàn về anh trai nó, một thương gia chu du khắp thế giới và là một cậu trai hoàn hảo về mọi mặt, ít nhất là trong ánh mắt ngưỡng mộ của một đứa trẻ.

Thằng nhóc cũng viết rất nhiều thư cho anh mình, cũng rất hay đưa Zhongli đọc và chữa lỗi chính tả, phần lớn là những lời khen chân thành mà một đứa trẻ bảy tuổi có thể dành cho anh, cùng cuộc sống của nó hiện tại, những lời hỏi thăm của người thân với nhau, và đôi lúc còn kèm theo một vài bức vẽ nghệch ngoạc. Người anh trai của thằng nhóc, hay Ajax, cũng viết thư rất nhiều, nét chữ của cậu vô cùng đều đặn so với nét chữ bình thường viết vội của một thương gia. Một vài câu điển hình như dặn dò Teucer đừng nghịch ngợm hay làm phiền gia sư quá nhiều, ăn uống cẩn thận và hẹn ngày trở về, đồng thời kèm theo đó những tấm bưu thiếp mỗi nơi cậu đến.

Nắng vàng mang theo hương bánh mì phết bơ ở Venice, nghị viện trang nghiêm ở Luân Đôn, dòng người qua lại trên một con phố ở Rottendam, hội chợ phồn hoa ở Osaka, và có cả hình ảnh một quán ăn nức tiếng ở Trung Quốc nơi quê nhà anh. Vị Ajax này đi rất nhiều nơi, nhưng không bao giờ quên người em trai ở ngoại ô, tháng nào cũng đều đặn gửi về một món quà khổng lồ, gián tiếp nuông chiều cho sở thích của Teucer từ vạn dặm, nhưng cũng đồng thời bảo vệ những giấc mơ của đứa nhỏ này.

"Zhongli nên gặp Ajax một lần đi ạ, anh ấy là người tuyệt vời nhất trên đời!"

Nhưng lần đầu cả hai gặp mặt phải ngót nghét năm tháng sau, vào một chiều tháng mười hai, tuyết phủ còn dày đặc hơn cả lần đầu tiên anh bước vào. Zhongli nghe tiếng ai đó cùng bác quản gia trò chuyện, đinh ninh rằng cậu Ajax đó đã trở về nhà đúng hẹn với Teucer, bèn xuống dưới nhà gặp mặt.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên, Ajax tuy vẻ ngoài cũng không khác Teucer là bao, mái đầu màu cam rối bời nhưng dáng dấp trưởng thành và cao lớn hơn đứa nhỏ. Chiếc áo lạnh và găng tay của cậu dính đầy máu đỏ và tuyết trắng, đôi giày bộ binh cũ sờn và khuôn mặt lấm lem. Cả hai dường như đang nói về con vật nào đó cậu vừa săn bắn được trên đường về nhà. Lúc này người con trai nọ mới chú ý đến gia sư vẫn đưa mắt nhìn mình từ đầu đến cuối, đôi mắt xanh biển nháy mắt, ngón tay ra dấu cho anh hãy giữ im lặng với Teucer còn đang ngủ ngon trên tầng.

Lúc đó Zhongli mới biết thật ra Ajax không phải thương nhân gì sất, cậu ta là thiếu tướng của quân đội Liên bang Nga.

.

"Vậy, anh chính là gia sư mới mà Teucer luôn kể sao?"

Ajax lúc này bước ra từ phòng tắm, trên người là một bộ trang phục chỉnh tề của thương nhân, một vẻ ngoài khác hẳn khi nãy và cũng có phần sáng sủa hơn rất nhiều. Zhongli còn ngửi được hương nước hoa trên người cậu.

"Còn cậu là anh trai của Teucer nhỉ, trông hai anh em cậu rất giống nhau."

Ajax cười. "Ai cũng nói thế cả." Lúc này, tông giọng cậu mới trầm xuống. "Anh là gia sư lâu nhất của thằng nhóc rồi, những kẻ khác khi đến đây đều không thể chịu được sự cô đơn cũng như bản tính gây phiền nhiễu người khác của thằng nhóc."

"Không sao." Zhongli phẩy tay. "Tôi đã gặp rất nhiều đứa nhỏ còn phiền phức hơn cả thế, với lại," anh lật tiếp cuốn sách trên tay mình "bảo vệ giấc mơ của đứa nhỏ này cũng là một phần trọng trách của tôi, không phải sao?"

Ajax ngây ra một hồi, rồi tâm tình vui vẻ nói. "Đúng vậy."

"Nhân tiện, anh có thể gọi tôi là Ajax, hoặc Childe, hoặc Tartaglia, Tartaglia trong commedia dell'arte ấy. Tên anh là Zhongli nhỉ? Cứ tự nhiên như người nhà nhé."

Cậu lại đờ ra ngắm nhìn anh một lúc, chiếc áo gi lê màu nâu bó lấy eo, áo sơ mi tối màu cùng quần tây đen, từng ngón tay thon dài lật qua lật lại trang sách khiến cậu thấy cổ họng mình khô khốc. Cả căn phòng đọng lại tiếng lách tách của lò sưởi, Pas de Deux được chơi trên đĩa than, ngoài kia tuyết vẫn không ngừng phủ đầy khắp lối ra vào căn biệt thự. Zhongli đọc sách một hồi lâu, Ajax đã mời anh ở lại đây dùng bữa tối, vì dù gì anh cũng không thể trở về nhà được. Cậu trai kia vẫn mãi mê ngắm nhìn gia sư không rời mắt, một con người xinh đẹp, rất hợp để vẽ nên một bức tranh.

Ajax lấy ra một điếu thuốc, sắp ba giờ, chắc Teucer chuẩn bị thức dậy rồi. Cậu vừa châm ngòi vừa đến cạnh chiếc đĩa than, thay đổi bằng một bài nhạc khác, khuôn mặt đổi sắc và có phần nghiêm trọng hơn hẵn.

"Zhongli này," cậu thở hắt ra, "anh có thể giúp tôi giữ bí mật được không?"

Người nọ không quay lại, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp. "Không sao."

"Nhưng tại sao cậu không muốn cho Teucer biết?"

Ajax suy nghĩ một hồi lâu, rồi đặt điếu thuốc hút dở bên cạnh gạt tàn.

Có lẽ cậu chỉ đơn thuần không muốn em trai cảm thấy lo lắng cho mình, hay biết được những gì kinh khủng mà anh nó phải đối mặt. Ajax làm mọi thứ để bảo vệ ước mơ của một đứa nhỏ trong bảy năm trời, cả hai không có cha mẹ, Teucer suốt những năm qua luôn chỉ sống với quản gia cùng mọi gia sư mà nó gặp. Cậu dùng số tiền mà một thiếu tướng có thể kiếm được để mua một căn biệt thự ngoại ô cốt cũng là để đứa nhỏ không phải chịu lời qua tiếng lại hay những hiện thực tàn khốc ngoài đó.

Việc này chắc Zhongli cũng sẽ hiểu.

"Vì tuổi thơ của một đứa trẻ giống như câu chuyện trong vở Kẹp hạt dẻ vậy."

Ajax tiến đến bênh cạnh Zhongli, nhìn anh ở một góc độ gần hơn. Người nọ lúc này cũng quan sát từng cử chỉ của cậu, chiếc khuyên tai màu đỏ thẫm của Ajax trông thật bắt mắt.

"Chúng ta không phải hai cô tiên Kẹo Cứng đâu."

"Có lẽ vậy." Ajax cười.

Cậu bảo mình sẽ ở nhà một tháng, điều này đối với Teucer còn hơn cả món quà chứa mười búp bê đồ chơi và đầy ắp kẹo ngọt. Zhongli cũng cảm thấy mừng vì điều đó, ít ra trong một tháng cuối cùng anh sẽ được tiếp xúc với thêm một người nữa trong nhà.

Anh chưa bao giờ đi săn, nói đúng hơn là anh thoạt nhìn thôi cũng đủ biết là kiểu người chỉ thích ngồi lì trong phòng chứ nói gì đến ra ngoài hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt. Nhưng Ajax lại thuyết phục anh đi một lần cho biết, còn hứa sẽ tặng anh một vé đi xem múa kịch ở quảng trường vào thứ bảy này, cộng với lời nài nỉ có thông đồng của Teucer lại càng khiến Zhongli khó mà từ chối.

Những rặng cây dương xỉ phủ đầy tuyết, nguồn suối có chỗ gần như đóng băng hết cả, con đường của hai người đầy ắp là quả thông. Nhưng đối với Ajax mà nói, nơi này vẫn đẹp hơn bất cứ vạn vật nào trên thế gian, cứ như cậu đã sớm quen với khung cảnh hào quang của tuyết phủ trộn lẫn trên nền máu đỏ.

Thật ra anh đi theo cũng không đóng vai trò gì nhiều, chỉ là quan sát xung quanh và không gây phiền nhiễu đến sự tập trung cao độ của Ajax là được. Ngược lại, cậu trông có vẻ hăng hái hơn mọi ngày, không ngừng luyên thuyên về việc mình sẽ săn một con heo tuyết khổng lồ và đem về cho Teucer. Ajax nhìn qua Zhongli, mũi của anh lúc này đỏ ửng lên vì khí lạnh trong rừng, nhưng vẫn vui vẻ nhìn cậu.

"Tôi rất muốn xem Der Freischutz của ngài đấy, thiếu tướng."

Cậu bỗng dưng muốn hôn lên chóp mũi đỏ đó, nhưng Ajax chỉ quay mặt đi và không nói gì. Đổi lại thì cậu đã tìm ra thêm một điều khiến mình yêu cái tiết trời này nhất.

Một cảm xúc mới lạ trong con người cậu đã chớm nở. Không phải như gia đình, cũng không phải như chiến trường, càng không phải như một người bạn.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Khi ấy trời còn sáng, tuyết còn rơi, dấu chân của cả hai còn lẫn lộn với nhau.


.

Anh và cậu cùng nhau đi xem Hội hóa trang ở nhà hát Alexandrinsky, không gian vẫn như bao lần đi xem kịch khác, Ajax vẫn luôn tỏ ra thích thú với điệu nhảy của các nữ vũ công ba lê hơn cả. Mẹ cậu từng kể, để đạt được những bước duyên dáng ấy là một sự dày công khổ luyện đến cả thay đổi cốt cách một con người, cũng giống với các chiến binh. Ajax nhìn sang anh, người nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cử chỉ của từng diễn viên. Khuôn mặt anh dưới ánh đèn sân khấu càng xinh đẹp, hậu quả là suốt cả vở kịch cậu chỉ nhìn về phía anh là chính, xem phản ứng say mê của người kia, càng không biết rằng đây là vở kịch cuối cùng của nhà hát.

Họ cùng nhau đi dạo trên cầu Bumazhny, gã hát rong ở đó ngồi đàn về avtorskaya pesnya là chính, thế nên đôi khi chính Ajax cũng không hiểu gã hát về điều gì, vì cái gì gã hát qua tai anh cũng thành sáo rỗng. Zhongli vẫn không ngừng nói về văn hóa Đông phương từ khi cậu buột miệng hỏi thăm anh đến từ đâu, và thực chất Ajax cũng không thèm chú ý anh nói mô tê gì, chỉ ngắm người nọ cả buổi thôi.

"Này gã hát rong, anh có thể hát một bài tặng cho quý ông này được không?"

Zhongli da mặt mỏng, sự đường đột của cậu làm anh ngại ngùng không thôi. Nhưng gã hát rong cứ nghe theo đó mà vui vẻ hát tặng anh, một bài hát tuy ca từ có phần khó hiểu nhưng cốt yếu vẫn là khen về từng nét đẹp và cử chỉ của anh. Ajax đứng bên cạnh nhìn anh đang bối rối, tâm tình theo đó cũng rất vui vẻ hát theo.

Khúc ca về người mà tôi đã trót yêu.

Ajax cùng anh đi tắc xi về tận nhà mình, cũng không xa lắm, chỉ cách trung tâm thành phố vài cây. Trên đường, Zhongli vẫn không ngừng luyên thuyên về những vở kịch tuyệt vời ở đây, Ajax nhận ra anh nói nhiều hơn cậu tưởng. Nhưng sở dĩ cậu không cảm thấy phiền vì mỗi lần anh bắt đầu say sưa nói, Ajax lại ngây người ra một lúc rồi gật gù đồng tình theo, phần lớn là ngắm nhìn bộ dáng đáng yêu của anh khi bất chợt nhận ra mình nói hơi quá.

"Đừng lo về việc đó, anh trông cực kỳ đáng yêu khi nói nhiều đấy."

Dĩ nhiên, Zhongli lại đỏ mặt, chỉ là anh không thể hiện quá nhiều ra thôi.

Họa chăng tiết trời cũng có phần ủng hộ Ajax, nên khi vừa về đến nhà anh thì trời đổ mưa to. Từng cơn mưa nặng hạt rơi lộp độp ngoài hiên nhà. Zhongli tra chìa, tiện hỏi xem cậu có muốn ở lại một đêm không.

Ajax đồng ý, lại còn cảm thấy vui vẻ mà bước vào nhà, không để ý gì tới cái lạnh, cũng không để ý gì tới việc hai người mà nói chuyện chung chắc chỉ toàn về vài ba vở kịch sân khấu hoặc những chủ đề chán ngắt nào đó khác mà Zhongli có thể nghĩ ra được. Nhưng thật lòng Ajax cũng không cảm thấy phiền hà gì nhiều, cậu cũng không muốn về ngoại ô với bộ dạng ướt nhẹp và bị buộc phải trò chuyện xã giao với tài xế tắc xi bốn mươi lăm phút liền.

Họ cùng nhau xem phim, bảo là xem phim chứ thật ra chỉ là một tổng hợp của các sân khấu hài kịch từ nhiều nước khác. Nói không phải chê bai nhưng Ajax chưa bao giờ hứng thú với thể loại này, cậu cảm thấy những câu pha trò của họ buộc cho người ta hiểu được và ngẫm ra, nhưng hầu hết toàn vô cùng mất thời gian.

Zhongli bên cạnh dường như đã ngủ quên lúc nào không biết, cả căn phòng chỉ đọng lại tiếng ti vi và tiếng lách tách của lò lửa. Không biết bây giờ mưa đã tạnh chưa? Ajax tự hỏi.

Nếu chưa, cậu không muốn cơn mưa này kết thúc.

Ajax sớm đã biết đây là tháng cuối cùng được làm việc của anh, cũng như sau này cùng lắm cậu chỉ có thể mời anh đi ăn tối hoặc đi xem hát qua thư từ, sẽ chẳng còn những lần nhìn trộm anh trò chuyện với Teucer, sẽ chẳng còn những lần mang chiến lợi phẩm về mà có người mình thương đứng chờ trước cửa, sẽ chẳng còn những lần cậu đắp chăn cho anh khi ngủ quên trên ghế sô pha nữa. Ajax biết mình phải hành động, không sớm cũng chẳng muộn.

Zhongli, lúc này đang ngủ quên, nghe tiếng cười trên ti vi bỗng dưng giật mình trở dậy.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên à?"

"Đúng thế." Ajax mỉm cười "Còn là ngủ quên trên vai tôi nữa."

Thấy người bên cạnh không phản ứng gì, Ajax đăm chiêu nhìn về phía lò sưởi.

"Vậy là anh sẽ đi à?"

Zhongli thấy cậu hỏi thế thì có phần ngạc nhiên. "Đi đâu cơ?"

"Rời khỏi căn biệt thự ấy."

"À" Anh chợt nhớ ra điều đó, bèn gật gù. "Phải rồi."

"Nhưng điều gì đã khiến anh rời đi?"

"Gia đình. Gia đình tôi ở Trung Quốc đang mong tôi trở về, vậy nên một năm nay tôi quần quật kiếm tiền để trở về, đồng thời còn lo cho của hồi môn. Cậu biết đấy, vài ba cái thủ tục phương Đông. Tôi sẽ về quê, cưới một cô gái thậm chí mình còn chẳng biết mặt, nhưng tôi sẽ rất yêu cô ấy, rồi sẽ kiếm một công việc an nhàn, thực hiện y như đúng nguyện vọng của cha mẹ, sống một đời bình an ở đó."

Ajax lặng thinh.


.

Gửi Ajax, anh trai số một tuyệt vời của Teucer!

Đúng như anh nói, Zhongli là một vị gia sư không có chỗ nào để chê. Anh bảo mình gặp anh ấy ở thư viện phải không? Nhưng khi em hỏi anh có gặp Ajax ở đấy không thì Zhongli lại bảo mình không nhớ...

Đừng lo cho em, em vẫn rất ngoan, không gây phiền nhiễu gì cho anh ấy cả! Dạo này bọn em nói chuyện với nhau rất nhiều về máy móc và những đồ chơi khổng lồ, Zhongli còn mang đến rất nhiều sách, anh ấy không tỏ ra khó chịu chút nào khi em có lỡ mồm nói quá nhiều về việc gì đó.

Anh sớm trở về nhé!

Em trai của anh,

Teucer.

P/S: Đây là bức thư duy nhất em không đưa cho Zhongli đọc, em muốn xem mình đã tiến bộ tới đâu.

.

Sáng sớm hôm đó, cậu nhìn Zhongli bình yên ngủ trên giường, bỗng chốc lại nhớ về cái vở kịch Kẹp hạt dẻ ấy. Nhưng có lẽ sẽ chẳng còn cô tiên Kẹo Cứng với dàn đồ chơi nào trong thế giới của cậu nữa, tất thảy đều đổ sụp chỉ trong một phút chốc. Cậu nhẹ nhàng khoác chiếc áo măng tô, lại đưa mắt nhìn về phía anh.

Cậu hôn trộm lên má một cái.

Nhưng Ajax cũng biết đây là nụ hôn cuối cùng, sở dĩ cậu sắp phải rời đi. Cậu muốn anh hạnh phúc, không phải ở nơi xứ người, không phải bên cạnh ngài thiếu tướng có lẽ sẽ bị quân xâm lược bắt đi và bị tử hình vào một ngày nào đó không xa, không phải bên cạnh hai anh em không cha không mẹ, cũng không phải một tình yêu đồng tính luyến ái vượt quá chuẩn mực xã hội bây giờ. Chỉ cần bảo vệ cho một niềm hạnh phúc bé nhỏ của Zhongli, chắc chắn cậu cũng sẽ không còn đau khổ nữa.

Ajax lủi thủi trở về nhà.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy lạnh lẽo sau nhiều năm chinh chiến.


.

Gửi cho người mà tôi đã dành trọn một tình yêu vĩnh hằng,

Ai mà ngờ được vở kịch mà chúng ta xem lại là vở kịch cuối cùng của Saint Petersburg. Sau nhiều năm như vậy, em không chắc bức thư này có tới được tay anh không, nhưng em nghĩ vì đằng nào mình chả chết, nên lén gửi thử một lần chắc cũng không sao. Gã thương nhân Trung Quốc mà em nhờ ấy, gã đó kì kèo hết biết được!

Zhongli này, em đã từng mơ về một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi liên bang Nga, sống một cuộc sống mà anh đã từng nói với em trước cái hôm em rời đi ấy, nhưng khác biệt là có thêm Teucer, và khác biệt nữa là em sẽ được hạnh phúc. Nhưng có lẽ một phiên bản khác của chúng ta, trong vũ trụ song song nào đó sẽ làm được điều đó nhỉ? Teucer đã kể như vậy, thằng bé còn bảo mình đã trò chuyện với anh về giả thuyết đó.

Thời tiết ở đây vẫn lạnh như cái hôm lần đầu chúng ta đi săn, chóp mũi của anh đỏ ửng khiến em rất muốn hôn lên đó. Nhưng ai sẽ chấp nhận đây? Chắc chắn không phải anh rồi. Có lẽ anh khi đọc được dòng này đã vội đốt đi, nhưng anh ơi, nếu anh còn chút tình cảm với em thì xin hãy xem cho trót. Em không phải Odette mà Tchaivosky viết lên, thật ra em có phần giống với Raskolnikov của Dostoyevsky hơn, nhưng kệ đi ai mà quan tâm chứ.

Em yêu anh từ cái lần bắt gặp anh ở thư viện quốc gia, bộ dáng cố gắng học tiếng Nga của anh thật nực cười, anh không nhớ cũng phải, vì em chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Nói sao nhỉ, có lẽ đó là lần đầu tiên em cảm thấy vui vẻ trước một ai đó ngoài Teucer, và anh khi đó trông rất đáng yêu, nên đừng lo. Anh luôn là người đẹp nhất trong mắt em, vì dù cho đền thờ có sập thì tín ngưỡng cũng không bao giờ bị mất, nó vốn đâu phải vật chất.

Zhongli này, em yêu anh hơn tất thảy, anh chỉ cần nhớ như vậy. Em biết mình sắp chết rồi, nhưng chẳng sao cả, ít ra em vẫn có cơ hội được nói lời yêu anh trước khi quá muộn màng. Dù anh không đáp lại thứ tình cảm này cũng chẳng sao, biết đâu em sẽ sống sót, được tới Pháp và khắc tên anh lên Pond des Arts, em đã nghĩ ra hàng tá dự định khác sau khi rời khỏi liên bang Nga, đến Trung Quốc cũng là một dự định đấy. Em đã lừa dối Teucer quá lâu, nhưng thằng bé cũng lớn rồi, nó có thể chấp nhận được sự thật.

Em chắc không phải người lớn đâu, vì em chẳng biết chấp nhận thực tại một tí nào.

Mong anh bình an và hạnh phúc, gửi anh một chút hơi lạnh ở Moscow.

Từ người yêu anh đến vĩnh hằng,

Ajax.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com