Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu bị trộm trong mười năm làm thám tử

"【Morax】hôm nay đã đưa ra thông báo, rằng hắn sẽ đến【Hoàng Kim Ốc】vào chín giờ tối thứ Sáu tuần này để lấy đi viên đá Sapphire lớn nhất Teyvat【Trái Tim Cá Voi】, liệu hắn có như mọi khi, mang tới cho chúng ta..." Nhật báo Teyvat đang đưa tin trên TV. Ở giữa màn hình, một bóng dáng di chuyển nhanh nhẹn mà rung động lòng người dưới ánh trăng.

【Morax】, tên đạo chích vang danh ở Teyvat, phàm là thứ gì mà anh đã thông báo sẽ lấy đi, đều không có cơ hội được "sống sót", điều ấy cũng làm cục cảnh sát đau đầu vô cùng. Đương nhiên, dựa vào vóc dáng hoàn mỹ cùng phong cách làm việc sạch sẽ, lưu loát, anh đã thu được vô số fan hâm mộ, cũng không ngoa khi nói anh là tên đạo chích được mến mộ nhất thế kỷ này. "Tuy rằng anh ấy đeo mặt nạ nên không thấy rõ mặt, nhưng tui dám chắc là ngài Morax cực kỳ cực kỳ đẹp trai!" Tất cả các fan nữ đều nói như vậy.

Tartaglia ngáp một cái, đôi mắt xanh đậm mờ hơi nước. Cậu nhấp một ngụm cà phê trong tay. Đắng quá, quên thêm đường à? "【Childe】đại nhân, ngài đặt vé máy bay tới Liyue trong hôm nay ạ?" Tartaglia không nhanh không chậm nhón lấy hai cục đường bỏ vào trong cốc. "Đúng, thứ Sáu này【Morax】sẽ có một màn trình diễn đầy ngoạn mục ở Liyue. Thân là vị thám tử giỏi nhất Snezhnaya đương nhiên không thể bỏ lỡ." Ừm, ngọt vừa phải.

Khẩu trang, kính râm, mũ lưỡi trai, Tartaglia bọc mình thật kín kẽ, giống như minh tinh đi ra phố. Nói theo cách của cậu chính là đẹp trai quá cũng khổ. Dẫu sao thì Tartaglia cậu cũng là mơ ước của hàng nghìn cô gái, vị thám tử giỏi nhất Snezhnaya, ra sân bay thôi cũng phải chú ý tầm ảnh hưởng của mình.

Sau khi tới Liyue,【Thất tinh】của Liyue chiêu đãi cậu ta hết sức nhiệt tình, cũng mời Tartaglia hợp tác với bọn họ và sở cảnh sát, cùng nhau tới【Hoàng Kim Ốc】vào thứ Sáu này để tham gia kế hoạch bắt giữ 【Morax】. Đây cũng đúng là mục đích chuyến đi của cậu, có thể xem tận mắt màn trình diễn tuyệt vời của quý ngài đạo chích, cậu đương nhiên không có lý gì mà lại từ chối.

"A,【Morax】... Hãy để tôi được nhìn thấy bộ mặt thật của ngài dưới lớp mặt nạ lộng lẫy đi."

*

Những ánh đèn neon rực sáng trong màn đêm của Liyue, tháp triển lãm trang sức lớn nhất Teyvat【Hoàng Kim Ốc】đã sớm bị bao vây tới mức một con ruồi cũng không thể bay lọt. Cảnh sát căng băng phong tỏa khu vực*, ngăn chặn đám đông hâm mộ cuồng nhiệt và cánh truyền thông ở bên ngoài, không ít người giơ lên biểu ngữ cổ vũ, hô to tên vị đạo chích mê người nhất thế kỷ. Trực thăng trên trời, máy bay không người lái rải rác khắp nơi, quay chụp hiện trường 360 độ không một góc chết. Khung cảnh này, quả thực còn đồ sộ hơn cả nhạc hội của những ngôi sao ca nhạc tuyến đầu.

*Băng phong tỏa khu vực:

Là khách mời đặc biệt vinh dự của "show diễn" này, Tartaglia có quyền được tự do ra vào Hoàng Kim Ốc. Bên trong tháp im phăng phắc, chỉ có một khu triển lãm được thắp sáng bằng ánh đèn yếu ớt, viên đá Sapphire đẹp nhất thế giới【Trái Tim Cá Voi】đang lẳng lặng nằm trên đài triển lãm, nở rộ trong ánh hào quang thuộc về nó. Tuy nhiên, cảnh tượng tưởng chừng như yên bình và tĩnh lặng đến mức làm người ta nghẹt thở, lại ẩn giấu đầy rẫy nguy hiểm —— mọi góc của phòng triển lãm đều có cảnh sát, chỉ chờ đợi Morax xuất hiện và tóm gọn anh ta.

Tartaglia dựa người vào tường, một tay đút túi, bộ dáng thong dong thưởng thức chiếc đồng hồ quả quýt* trên tay còn lại. "Thật thú vị làm sao, nếu chỉ như thế này đã có thể bắt được tên đạo chích biến hóa khôn lường kia, thì bây giờ hắn đã không còn làm xằng làm bậy ở bên ngoài được nữa rồi." Vị thám tử vĩ đại tới từ Snezhnaya cười nói. Cậu đương nhiên không có ngu như vậy, cậu đã tính toán kĩ càng từng đường đi nước bước của Morax, hiện giờ đang bình tĩnh ôm cây đợi thỏ.

Bạn hỏi ngộ nhỡ tính sai thì phải làm sao bây giờ? Không, vị thám tử vĩ đại nhất Snezhnaya không có khả năng thất thủ. Xem kìa, con mồi tới rồi.

Những tên cảnh sát ngu tới mức không thể ngu hơn ở dưới lầu có lẽ vẫn còn đang truy đuổi tên hình nộm mà anh đã dựng lên. Morax vừa nghĩ, vừa tháo chiếc mặt nạ xuống. Viên【Trái Tim Cá Voi】trong tay ở dưới ánh trăng như những làn sóng xinh đẹp của đại dương xanh thẳm.

"Ồ,【Morax】, nghe danh đã lâu." Tên đạo chích dừng bước chân khi nghe thấy tiếng nói, anh thừa nhận trong lòng mình hiện tại có chút kinh ngạc, dù sao thì không ai có thể lường được kế hoạch áo trời không kẽ hở* của anh.

*Áo trời không kẽ hở: Thiên y vô phùng, dùng để chỉ những kế hoạch cực kỳ chặt chẽ, nghiêm ngặt, không có bất cứ thiếu sót nào, xem chú thích cuối fic để hiểu rõ hơn.

Song hiển nhiên, Tartaglia cũng không dự đoán được các biến số ngoài kế hoạch.

Khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu lên, thời gian như đông cứng lại.

Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua song cửa rọi lên khuôn mặt của Morax, khiến vệt đỏ nơi đuôi mắt anh trở nên đặc biệt bắt mắt. Đôi đồng tử như đá thạch phách trong suốt giờ phút này lộ ra chút thất thố, vài sợi tóc bị gió thổi tán loạn, dán trên khuôn mặt trắng nõn của anh. Tartaglia thấy trái tim cậu đập loạn nhịp. Trong bầu không khí có chút khó nói thành lời, hai người cứ nhìn nhau như vậy, cuối cùng Morax cũng phản ứng lại, ném một viên đạn khói rồi biến mất không còn dấu vết.

Cậu, vị thám tử vĩ đại nhất Snezhnaya Tartaglia, thất thủ.

Đm... Người đẹp trai như vậy có tồn tại thật hả... Cậu nghĩ thầm, rằng người này thật sự chẳng lễ độ chút nào, lần đầu tiên gặp mặt đã trộm mất luôn trái tim của cậu. Từ từ, có gì đó không ổn lắm, hình như cậu tới đây là để bắt hắn nhỉ?

*

"Zhongli đại nhân, lần hành động này có thuận lợi không ạ?" Xiao hỏi. Xiao là trợ thủ của Zhongli, thường ngày phụ trách thu thập tình báo, còn có... Xử lý những đối tượng gai mắt. Zhongli cởi bỏ áo choàng cùng áo khoác, đường cong cơ thể hoàn mỹ khiến người ta không thể rời mắt. "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị một tên thám tử người Snezhnaya thấy được mặt." "Có cần tôi phải xử lý hắn không?" "...Không cần." Zhongli không muốn thủ tiêu Tartaglia, anh khẽ vuốt ve viên "Trái tim cá voi" trong tay, khóe miệng nhếch lên một chút trong vô thức.

Zhongli đại nhân làm vậy, hẳn phải có suy tính sâu xa của riêng mình nhỉ....

Và không còn nghi ngờ gì nữa, kế hoạch tóm gọn【Morax】lại một lần nữa thất bại. Tartaglia cũng không dừng chân tại Liyue quá lâu, mà lên đường trở về Snezhnaya.

Chết tiệt, vậy mà lại để cho anh ta chạy mất... Nhưng mà, trông Morax thật xinh đẹp làm sao... Tartaglia tựa lưng lên ghế, ngơ ngác nhìn trần nhà. "【Childe】đại nhân, ngài... Có ổn không ạ?" Ekaterina thấy sếp mình như người mất hồn. "À... Không... Không sao!" Bên tai Tartaglia nổi lên vệt đỏ khả nghi. "Ngài bị bệnh ạ? Có cần tôi phải đi mời bác sĩ không?" "A ha ha... Ta không sao, không cần đâu..."

Childe đại nhân làm vậy, hẳn phải có suy tính sâu xa của riêng mình nhỉ...

*

Cũng được một lúc kể từ khi trở về Snezhnaya, Tartaglia vẫn bình thản như mọi khi, rời giường vươn vai, pha một ly cà phê bỏ thêm hai viên đường. Chỉ là gần đây vị thám tử vĩ đại của chúng ta gặp một chút rắc rối về chuyện "tình cảm".

Cậu ngáp một cái, mở TV lên, hôm nay nhật báo Teyvat vẫn đưa tin như thường nhật. Tartaglia lắng nghe, suýt chút nữa phun cả ngụm cà phê trong miệng ra.

Cài gì?! Cậu không nghe nhầm phải không, muốn điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát trên khắp Teyvat để bắt giữ【Morax】?! Lại còn bằng mọi giá!

"Ekaterina! Giúp ta đặt vé máy bay tới Liyue! Càng nhanh càng tốt!"

Vì vậy, Tartaglia cứ thế vội vội vàng vàng bay trở về Liyue...

*

"Zhongli đại nhân..." "Không cần lo lắng, Xiao. Mặc dù ta đã lớn tuổi, nhưng cảnh sát cũng không thể làm gì được ta." Zhongli chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị phát ra thư báo trước. Tuy rằng lần này có thể... Lành ít dữ nhiều, nhưng đây chính là một bữa Hồng Môn Yến* không thể không tham dự.

*Hồng môn Yến: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Xem thêm chú thích ở cuối fic (https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_M%C3%B4n_y%E1%BA%BFn)

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, tin tức thư báo trước của【Morax】đã bay đầy trời. Các phương tiện truyền thông đưa tin tíu tít, đều muốn ké một chút fame. Thậm chí các sòng bạc lớn đều đặt ra một số tiền cược không nhỏ, có người cá Morax sẽ bị bắt, cũng có người lại cược anh ta sẽ lại thực hiện được một màn kết hoàn hảo nữa.

Quả thật, Tartaglia muốn bóp nát tờ báo, hiếm khi văng ra một câu phụ khoa: "Con mẹ nó, sao lại có thể ngu tới vậy... Không được, Morax chỉ có thể rơi vào tay tôi!"

Vì thế Tartaglia triển khai "chiến dịch bắt giữ Morax 2.0", thật ra nếu nói là cách cứu viện thì đúng hơn là chiến dịch. Cậu có một mạng lưới quan hệ rộng, cũng đã chuẩn bị không ít đạo cụ, tuy rằng không thể dùng, nhưng cứ phòng ngừa thì vẫn hơn!

Nhưng chung quy thì cậu cũng không quang minh chính đại đi cứu một tên trộm được, vị thám tử tiếng tăm lừng lẫu tới từ Snezhnaya thông đồng cùng tên đạo chích Morax và bỏ trốn với anh, nếu bị người khác phát hiện ra, cậu sẽ phải ngồi tù.

Hay cứ mang thêm một chiếc mặt nạ đi.

*

Tartaglia cuối cùng cũng lấy được một bộ cảnh phục, thành công trà trộn vào đội ngũ cùng với giấy chứng nhận giả lấy được nhờ vào các mối quan hệ. Trước khi tới nơi, cậu đã thực hiện một cuộc khảo sát hiện trường, hơn nữa cũng đã vạch ra 108 tuyến đường để chạy trốn, dù gặp được Morax đang bị cảnh sát đuổi theo ở đâu đi chăng nữa, đều có thể kéo anh bỏ chạy. Hừ, Tartaglia, vị thám tử vĩ đại nhất Snezhnaya, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.

Mục tiêu lần này của Morax là một viên hoàng ngọc có tên gọi là【Trầm Nham Mộng Kình】, được đặt tại phòng triển lãm với hệ thống bảo mật nghiêm ngặt nhất, nghe nói ngay cả một con chuột cũng không thể lọt vào hiện trường.

Tartaglia mở bản đồ ra, thuận tiện cởi luôn bộ cảnh phục vướng víu, lấy ra một chiếc mặt nạ được lựa chọn kĩ càng. Cậu vô cùng tự tin cho rằng hiện tại trông mình đẹp trai tới mức cực kỳ bi thảm*... À không đúng, thành ngữ này hình như không phải được sử dụng theo cách đó. Nhưng tóm lại là tới cả Morax cũng không thể chối từ được.

*Cực kỳ bi thảm: thảm tuyệt nhân hoàn, là một thành ngữ 4 chữ.

Ngay khi vị thám tử còn đang tán thưởng sự đẹp trai của chính mình, một tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp tòa nhà, đèn cảnh báo trên hành lang lóe lên ánh sáng màu đỏ đáng sợ.

Nguy rồi, hình như bị người ta phát hiện. Tartaglia co giò bỏ chạy không hề nghĩ ngợi. Có phải hôm nay cậu ra khỏi nhà quên xem lịch không, vừa mới bắt đầu hành động đã bị phát hiện. Chẳng qua hiện tại cậu không có thời gian để trách móc Thượng Đế nữa, nếu cậu bị cảnh sát bắt bây giờ thì biết giải thích làm sao.

Tartaglia đột nhiên rẽ ngoặt, va phải người trước mặt.

Đ* má, không thể xui như vậy chứ, đâm vào ngực anh cảnh sát rồi hả? Cậu xoa xoa cái đầu nhức nhối của mình, rồi sững sờ trợn to mắt.

Morax! Thật đúng là không tốn sức cũng tìm ra*! Trong tay Morax đang nắm chặt viên【Trầm Nham Mộng Kình】.

*Không tốn sức cũng tìm ra: Trong câu "Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, Đắc lai toàn bất phí công phu" tức đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, (trong lúc vô ý) không tốn sức lại tìm ra. Câu thơ trích trong thi phẩm do nhà thơ Hạ Nguyên Đỉnh thời Nam Tống sáng tác.

"Cậu..." "Không có thời gian để giải thích đâu, đi theo tôi trước đã." Không đợi người kia nói hết lời, Tartaglia túm lấy tay Zhongli rồi bỏ chạy.

Cảnh sát phía sau sắp đuổi kịp, Tartaglia cảm thấy trong cuộc đời này bản thân chưa bao giờ chạy nhanh tới vậy, tiếng tim đập dồn dập bên tai vang lên không ngừng.

"Cái gì? Morax còn có đồng lõa? Mau bắt cả hai tên đó bằng mọi giá! Cho dù có phải chết cũng không được để bọn họ chạy thoát một lần nữa!" Người đàn ông giám sát ở đầu bên kia hổn hển nói, những người truy đuổi phía sau nhận được chỉ thị, bỗng rút súng ra, một tiếng đoàng vang lên, mang theo tia lửa nóng bỏng.

Ống tay áo Tartaglia bị đạn sượt qua, suýt chút nữa là phải đổ máu, cậu sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, bàn tay nắm lấy tay Zhongli khẽ run lên. Không phải chứ đại ca à, này cũng ác độc quá rồi đó. Xem ra là có phải diệt khẩu cũng không muốn cho hai người chạy trốn.

Zhongli nhướn mày, lấy một quả lựu đạn khói trong túi rồi ném ra ngoài, hai người lợi dụng khe hở này, dựa theo tuyến đường chạy trốn Tartaglia đã vạch sẵn mà tiếp tục chạy về phía trước.

Zhongli trăm triệu lần cũng không ngờ tới, chính mình cũng có ngày trầm luân tới mức phải chui qua lỗ chó. "Hê hê... Chịu đựng một chút, đây là đường an toàn nhất rồi." Tartaglia gãi đầu.

Zhongli thở dài. Đâu còn cách nào khác, thôi thì đành phải chui vào.

Cái lỗ cho chó này dẫn thẳng tới một con phố hẻo lánh bên ngoài phòng triển lãm, trông cũng đã vài năm tuổi. Ánh đèn đường ảm đạm xen lẫn cùng tiếng điện xẹt xì xì rất nhỏ, tựa như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Hai người tạm thời thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau tháo chiếc mặt nạ xuống.

"Lại gặp nhau rồi, Morax." Tartaglia mỉm cười. Zhongli thoáng sửng sốt, "tôi nhớ ra rồi, cậu là vị thám tử tới từ Snezhnaya lần trước. Dù sao, hôm nay cảm ơn cậu."

Bọn họ sóng vai bước đi, bầu không khí rơi vào im lặng một hồi lâu.

"Tại sao lại cứu tôi?" Zhongli cất tiếng hỏi. Giọng nói anh rất nhỏ, dịu dàng rơi vào trái tim Tartaglia.

"Giúp một người còn cần lí do sao? Hơn nữa, siêu đạo chích Morax tiếng tăm lẫy lừng đương nhiên chỉ có thể rơi vào tay Tartaglia tôi đây."

"Zhongli."

"?"

"Tôi tên là Zhongli, hôm nay cảm ơn, quý ngài thám tử."

Zhongli nghiêng đầu, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt anh, lúc này Tartaglia mới phát hiện, đôi mắt anh còn rung động lòng người hơn cả viên đá quý trong tay anh. Trong chốc lát, một mảng ửng đỏ đã hiện lên đôi má của Tartaglia.

Đã gần rời khỏi con phố hẻo lánh này, cảnh sát ở lân cận cũng đã nhiều lên.

Có người đang chạy về phía bên này. Không kịp nữa rồi.

Tartaglia ấn Zhongli lên trên bức tưởng trước mặt cậu, ghé sát vào tai anh và thì thầm: "Mạo phạm, có người đang tới đây, phối hợp một chút." Zhongli cụp mắt.

Cảnh sát đuổi theo gặp phải cảnh tượng trước mắt, có hơi ngượng ngùng, lắp bắp hỏi: "Ừm... Làm phiền một chút, anh có thấy người nào kì quái không?"

Gần quá.

Zhongli có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tartaglia phả vào mặt mình, môi hai người chỉ cách nhau một centimet. Kì lạ làm sao, anh đã làm một tên đạo chích nhiều năm như vậy, cũng đã trộm biết bao nhiêu báu vật, nhưng chưa bao giờ hồi hộp như lúc này. Còn Tartaglia, cậu cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, vươn tay chỉ về một hướng. Cậu cảnh sát nọ trông không được thông minh cho lắm, vội vội vàng vàng cảm ơn, rồi tiếp tục đuổi theo hướng Tartaglia đã chỉ.

Tartaglia vội tách ra, lần đầu tiên kabedon* của mình vậy mà lại là tình huống như thế này. Đứng ngẩn ngơ tại chỗ nửa ngày trời, dường như cực kỳ hối hận vì vừa nãy không hôn anh, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

*Kabedon (壁ドン, Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng "rầm" khi đập vào tường): Một ý nghĩa thường thấy xuất hiện trong manga hay anime khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh.

"À... Morax... Không phải, Zhongli tiên sinh, rất xin lỗi về việc khi nãy, thật sự không còn cách nào..." Tartaglia cảm thấy cả người mình đều nóng bừng.

Thật bẽ mặt làm sao.

"Không sao đâu quý ngài thám tử, nếu hôm nay không nhờ có cậu, Zhong tôi rất có thể sẽ rơi vào tay của cảnh sát."

Tartaglia cúi đầu không dám nhìn anh, chỉ sợ đối phương nhìn thấy khuôn mặt đỏ như quả táo của cậu.

"Cũng không còn sớm, Zhong tôi xin phép được đi trước. Tartaglia, gặp lại sau nhé." Nói xong thì không còn tăm hơi nữa.

Lúc này, Tartaglia mới chậm rãi ngẩng đầu, Zhongli đã biến mất không còn bóng dáng. Trước mặt cậu chỉ còn lại biển đèn neon mênh mông của chợ đêm cùng vầng trăng sáng trắng muốt.

Còn có một phong thư báo trước. Bên cạnh bức thư buộc một bông bách hợp lưu ly mới nở rộ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, rất giống mùi hương trên người Zhongli.

Tartaglia mở phong thư ra, nội dung của nó là như thế này:

"Ngài thám tử thân mến,

Cảm ơn sự tương trợ của cậu hôm nay, Zhong tôi vô cùng cảm kích. Nhưng mà, Zhong tôi vẫn còn muốn lấy đi một thứ từ cậu. Giờ tý* đêm mai, ở nơi cao nhất của cảng Liyue, tôi sẽ trộm đi thứ quan trọng nhất với cậu như đã hẹn ước——Trái tim của cậu."

Zhongli."

*Giờ tý: 11h đêm đến 1h sáng

Cậu trai tóc cam nở nụ cười, cầm trong tay thư báo trước, ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng trên nền màn đêm xanh thẫm. Ánh trăng dịu dàng biết bao, giống như nụ cười của tiên sinh đêm nay.

—END—

Áo trời không kẽ hở*: Tương truyền rằng Thái Nguyên có một học giả tài hoa hơn người tên là Quách Hàn. Vào một năm nọ giữa mùa hạ, lúc Quách Hàn đang nằm trong vườn hóng mát, nhìn thấy một thiếu nữ từ trên trời rơi xuống, cô ấy xinh đẹp rạng rỡ không gì sánh được, tự xưng mình là Chức Nữ ở trên trời. Quách hàn nhìn thấy y phục của cô ta một kẽ hở cũng không có, liền lấy làm lạ mà tra hỏi nguyên do. Vị thiếu nữ đáp lời: Trang phục tôi đang mặc là Thiên Y, Thiên Y thì không cần dùng kim để may vá thì làm sao lại có khe hở được chứ.

Nghĩa bóng của thành ngữ "Thiên y vô phùng" (Áo trời không kẽ hở) ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv... cực kì nghiêm ngặt, không hề có bất kì sai sót nào cả. ()

Hồng Môn Yến*: Tiệc Hồng Môn là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. (https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_M%C3%B4n_y%E1%BA%BFn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com